Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Tới Kỳ

Kể từ khi tên giáo viên mùi rượu vang xuất hiện, Hong thấy bản thân không còn như xưa.

Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu làm là... ngửi chính mình.

“Ơ kìa...” – Hong cau mày, lật áo lên, vùi mặt vào ngực – “Mùi dâu nó... mạnh hơn hẳn thì phải?”

Không phải kiểu thơm dễ thương như kẹo bông gòn ngày thường nữa. Mà là ngọt ngào đến mức ngấy cổ, như thể cả người cậu đang toả ra thứ pheromone đậm đặc đến mức một con kiến cũng có thể phát tình.

“Tui có dùng thuốc xịt đâu ta… Hay hôm qua ăn bánh flan hơi nhiều?”

Cậu lẩm bẩm, rồi lại thở ra. Làn hơi mang theo mùi dâu lan khắp phòng. Con mèo nhà bên nhảy sang bậu cửa sổ, dụi mặt vào cửa kiếng như lên cơn.

“CÁI GÌ VẤY?!”

Hong thót tim, đóng sầm cửa, rồi lao đến nhà tắm như có lửa đốt.

---

Tại trường.

"Ê, hôm nay mùi mày đậm lắm luôn á, Hong." – Một đứa bạn gái là Omega thì thầm, hơi né né – "Nghe thôi cũng thấy... hơi ngứa cổ."

"Ngứa cổ là bị viêm học!" – Hong đáp tỉnh queo, rồi ngồi xuống chỗ, lôi hộp cơm ra.

"Mày không thấy bất thường à?"

"Đồng. Alpha thì mùi mạnh là chuyện bình thường. Tao không phải Beta để thơm kiểu giấy A4 đâu. Tao là Alpha thơm kiểu... siêu thị kẹo cao cấp."

Câu đó vừa dứt thì… Nut bước vào lớp.

Vẫn sơ mi trắng, vẫn ánh nhìn lạnh lẽo như thỏi socola 100% cacao, và vẫn toả mùi rượu vang kiểu "đụng là say, ngửa là tê, chơi là nghiện."

Hong nhìn hắn. Hắn nhìn cậu.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi Nut... rút chai nước suối ra uống như chưa hề có Hong tồn tại trong tầm mắt.

Mày dám?!

Giờ nghỉ trưa.

Hong chạy vội vào phòng y tế.

“Này, cô y tá, em muốn xét nghiệm lại hormone.”

“Ủa? Cậu vừa mới xét 3 tháng trước mà?” – cô y tá nhíu mày.

“Nhưng giờ trong người em có cái gì đó… sai sai.”

“Ví dụ?”

“Em ngửa thấy em thơm quá.” – Hong nghiêm túc – “Thơm kiểu mất kiểm soát. Thơm tới mức muốn đánh chính mình vì phiền.”

Cô y tá chớp mắt, rồi thở dài, lấy kit test ra. “Ngồi xuống đi, Alpha dâu tây.”

30 phút sau.

“Không… không thể nào…” – Hong lắp bắp, mắt dán vào tờ kết quả.

Cô y tá nhìn cậu, cầm hồ sơ, giọng đều đều như giáng một đòn chí mạng:

“Cậu là Omega ẩn. Đột biến nhẹ. Giờ đến tuổi phát triển hoàn toàn nên hormone bắt đầu bộc lộ thật. Pheromone cũng sẽ mạnh hơn bình thường, nhất là trong kỳ sắp tới.”

“…Kỳ? Kỳ gì?!”

“Kỳ phát tình.”

ĐÙAAA!!

Chiều hôm đó, Hong không về nhà.

Cậu đi lang thang trong siêu thị, cầm chai nước suối mà cứ tưởng đang cầm… chai rượu vang của Nut.

Đầu cậu xoay mòng mòng.

“Tui là Alpha mà… Alpha mà sao lại có kỳ?!”

“Tui không thể là Omega. Không thể!”

Cậu dừng lại trước kệ nước hoa. Cầm đại một chai, xịt lên cổ tay. Mùi hắc đến phát khóc. Nhưng… che được mùi kem dâu.

“Tạm vậy đi…” – Hong rầu rĩ.

Vừa quay lưng, cậu suýt đâm sầm vào ai đó.

Nut.

Đứng ngay đó, tay đút túi quần, cau mày:

“Làm gì ở đây?”

Hong giật mình, lùi một bước. “Em... đi dạo.”

“Pheromone của cậu không ổn định.”

“Vậy thì sao? Có ảnh hưởng gì tới thầy không?” – cậu bật lại, dù giọng hơi run.

Nut nhìn cậu một lúc lâu. Rồi tiến lên, áp sát, cúi đầu thật gần:

“Có.” – hắn thì thầm. – “Rất ảnh hưởng. Tôi mà còn ngửa nữa… tôi sẽ không kìm được.”

Tim Hong nhảy một phát khỏi lồng ngực. Mùi rượu vang lan ra như phủ sóng toàn bộ lồng ngực.

“Nhưng thầy đâu có để ý tui.” – cậu lắp bắp.

“Tôi cố nhịn. Nhưng cậu cứ thơm như vậy...” – Nut cười khẻ, cúi thấp hơn nữa – “Tôi dằn được mới lạ.”
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com