Chương 5 : Giữ em
Buổi sáng hôm sau, Hong bước vào trường với tâm trạng… cố tỏ ra bình thường.
Áo sơ mi trắng cài kín cổ, cà vạt ngay ngắn, mùi pheromone dâu ngọt đã được thuốc ức chế của Nut ghìm lại. Mọi thứ bề ngoài trông yên ổn, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Cậu nghĩ, nếu cứ im lặng và bình thản, hôm nay sẽ trôi qua như mọi ngày.
Cho đến khi rời khỏi cổng căn-tin, tay cầm hộp sữa dâu vừa mua, thì một bàn tay lạ bất ngờ chặn ngang trước mặt.
— Xin lỗi, cậu… — Một Alpha cao lớn, tóc bạc ánh kim, đôi mắt màu tro nhìn thẳng vào Hong, khóe môi nhếch khẽ.
— Hả? — Hong nhíu mày, hơi lùi một bước.
— Cậu xịt nước hoa mùi gì vậy? Ngọt… và rất dễ chịu.
Chưa kịp phản ứng, người kia đã cúi sát, hơi thở nóng phả lên cổ áo sơ mi.
Hít nhẹ một hơi.
Rồi nói, như thể vừa khám phá ra điều thú vị:
— Không phải nước hoa. Là pheromone… đúng không?
Mạch máu Hong đông cứng trong một giây. Cậu định gạt ra thì—
Rầm!
Bàn tay Alpha tóc đen bị hất mạnh sang một bên.
Nut đứng đó từ lúc nào, ánh mắt lạnh như thép, một tay kéo Hong ra sau lưng mình.
Giọng hắn trầm và dứt khoát:
— Tránh xa cậu ấy.
Alpha lạ mặt khựng lại, rồi nhướn mày đầy khiêu khích.
— Sao? Cậu ta đâu có dấu của chủ nhân.
Khóe môi Nut giật nhẹ, nhưng là kiểu giật báo hiệu cơn bực đang trào lên.
— Cậu thử thêm một bước nữa xem.
Chất giọng trầm thấp của Nut không to, nhưng lại vang rõ đến mức khiến mấy Alpha khác đang đi ngang phải khựng chân. Ánh nhìn hắn dồn xuống như áp lực nặng trĩu, từng chữ đè thẳng vào thần kinh đối phương.
Alpha tóc bạc nhún vai, nụ cười vẫn treo trên môi.
— Em chỉ tò mò thôi. Mùi này… dễ gây nghiện lắm.
Nut không trả lời, chỉ mở pheromone của mình. Mùi rượu vang đỏ nồng ấm lập tức lan ra, không khí quanh đó đặc quánh, đẩy mạnh tới mức Alpha kia vô thức lùi lại nửa bước. Một vài học sinh gần đó lập tức thì thầm:
— Pheromone áp chế…?
— Căng rồi, hai Alpha này không hợp đâu…
Hong lấp ló sau lưng Nut, tay vô thức nắm nhẹ vạt áo hắn. Cậu vừa ngượng vừa thấy… khó tả. Tim đập nhanh đến mức như đang phản bội lại lý trí.
Nut vẫn nhìn thẳng vào đối thủ, nghiêng đầu nhẹ, như nói cho cả sân trường nghe:
— Thầy nhắc lại. Đừng chạm vào kem dâu của thầy.
Một khoảng im lặng kéo dài nửa giây, rồi Alpha tóc đen bật cười khẩy.
— Kem dâu…? Ha. Được thôi, em không ăn trộm đồ của người khác.
Nói rồi, hắn quay lưng bỏ đi, nhưng trước khi rẽ qua hành lang, vẫn ngoái lại, ánh mắt lướt qua Hong đầy ẩn ý.
Chỉ khi đám đông tản đi, Hong mới dám cất tiếng:
— Thầy… vừa nói gì vậy!? “Kem dâu của tôi” là sao!?
Nut quay lại, đôi mắt đã bớt lạnh hơn nhưng khóe môi cong nhẹ theo cách khiến người ta khó phân biệt đó là trêu chọc hay khẳng định quyền sở hữu.
— Nghĩa đen. Và… nghĩa bóng.
— Em… em đâu phải của thầy! — Hong đỏ bừng, lùi lại nửa bước.
Nut không để cậu có khoảng cách, cúi sát xuống, hơi thở chạm vào vành tai.
— Không phải của tôi… thì em muốn là của ai?
Câu hỏi ấy cứ vang trong đầu Hong, ngay cả khi Nut đã bước đi trước. Tim cậu vẫn đập loạn, và ly sữa dâu trong tay bỗng thấy ngọt gấp đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com