Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.


Nắng vàng xuyên qua ô cửa nhỏ trải dài một mảng ấm áp nơi cuối lớp, chỗ ngồi mà cậu học sinh đeo kính đang cặm cụi lay từng nét chữ để giải đống bài tập khó nhằn được dàn ra đầy bàn học. Khi con số cuối cùng được kết thúc bằng lực nhấn của ngòi mực đen tuyền, âm thanh cánh cửa kéo ra cùng lúc với tiếng chuông vào học.

Giáo viên đã đứng trên bục giảng từ khi nào, bắt đầu đưa ra nét mặt nghiêm nghị và chất giọng khàn khàn của mình.

"Đã gần nửa học kì I, thầy mong các em vẫn đang cố gắng trong việc học hành. Giờ thì thầy có việc quan trọng muốn thông báo với các em." Thầy ngừng một lúc, gần như để ra ít phút cho đám học sinh bên dưới nhộn nhào. Rồi lại tiếp tục.

"Lớp ta có học sinh mới, bạn ấy là Sanzu Haruchiyo. Các em chiếu cố bạn ấy nhé, nhất là lớp phó và lớp trưởng."

Cùng lúc đó, một bóng dáng cao ráo nhẹ nhàng bước vào. Pha chút mùi hương nhàn nhạt của nắng xuân ôm lấy cành hoa run rẩy trước cơn gió lúc trở trời.

Sau chiếc khẩu trang đen, nam sinh đó cất giọng:

"Chào, tôi là Sanzu, mong được giúp đỡ."

Mang chút lạnh lùng khó tả của mùa đông và dường như pha chút ngông nghênh khó bảo thường thấy ở tuổi trẻ. Nam học sinh kia mang cho mình một mái tóc bạch kim dài thướt, ủ rũ trước đôi mắt khoác cho mình một hàng mi cong vút và đôi con ngươi tựa hồ là lục bảo ấy. Mê hoặc đến lạ.

Rindou suýt thì bị hút hồn bởi vẻ đẹp này.

"Là, là nam sao?" Mất hồi lâu, một bạn nữ mới thốt lên bằng giọng run run không tin nổi.

"Ồ bất ngờ thật đó." Nam sinh bên cạnh tiếp lời, vẻ mặt trêu ghẹo mà thả ra một câu: "Trông còn đẹp hơn cậu nữa."

Lập tức cô gái kia liền nổi đoá, "Chết tiệt, nói lại thử bà nghe xem. Người ta còn đang đeo khẩu trang mà sao cậu biết được!"

Trước khi cuộc tranh cãi kia rơi khỏi tai Rindou thì Sanzu đã đứng kế bên cậu từ khi nào.

"Được rồi, bạn Sanzu ngồi kế lớp phó nhé."

Rindou giật mình, cậu quay phắt sang bên cạnh thì mắt đã trợn tròn khi thấy đôi mắt vừa nãy đã hớp hồn mình. Một điệu bộ thong dong hiện hữu ngay trước mặt, hắn kéo ghế ngồi cái kẹt, tùy tiện bày tập sách ra bàn sau đó lại ngồi yên, không nói năng gì nữa.

Nhưng dường như cái ánh nhìn loã lồ chẳng hề nể nang ai của Rindou đã làm hắn ngứa ngáy. Sanzu nhìn sang, hai đứa trực tiếp bốn mắt nhìn nhau nhưng đối mặt với sự mĩ miều ấy, Rindou đã thua. Cậu đỏ mặt trước khi bản thân kịp quay phắt sang chỗ khác để điều chỉnh lại nhịp thở.

Không phải, không thể. Mày lại rung động với một thằng đực rựa sao Rindou?

Phải, có thể. Là do nắng, là do anh ngồi ở vị trí ánh sáng mặt trời dễ va vào nên cơn say nắng là vấn đề khó tránh khỏi thôi.

"Này." Sanzu nói.

Rindou giật mình quay lại, gần như là ngay lập tức.

"Cậu..."

"Chướng mắt thật đấy."

Rindou mở to đôi mắt màu tím nhợt của mình, mọi sự ngại ngùng đều được thay thế bằng cơn tức giận đang trào dâng từng chút một trong lồng ngực.

"?"

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: