Các Ngươi Mới Là Kẻ Điên
Sau khi Cẩn Ngôn chỉ cho Tần Lam mấy thứ mà con người nằm trên giường kia mang theo thì hai người cũng rời khỏi đó, trước khi đi họ còn tìm hẳn một y tá ngồi chăm sóc cho người đó đến khi nào họ vào lại bệnh viện thì thôi. Đặc biệt là không thể rời khỏi phòng một bước, mọi thứ Cẩn Ngôn đều đã lo liệu ổn thỏa.
Cô gái đó cũng rất ngoan, không dám rời khỏi phòng bệnh, cứ đi vòng vòng căn phòng đó, hết tìm sách đọc, thì đến lướt điện thoại, không thì đi coi người trên giường có biểu hiện gì hay chưa. Mỗi bữa ăn sẽ có người mang vào cho cô, thực đơn rất phong phú a. Cô chỉ cần làm bấy nhiêu việc mà đã có cả sấp tiền xài rồi, sung sướng quá mà.
Đến hôm nay là 1 tuần rồi, cô cũng đã nhàm chán với công việc này. Người kia vẫn nằm bất động ở đó không có dấu hiệu nào cho biết cô ta đã tỉnh cả. Hôm nay đành liều một chút, đi ra bên ngoài, cô còn tự hứa sẽ đi 10 phút rồi về ngay. Ấy vậy mà đã 30 phút rồi...
Trong phòng bệnh từ khi cô gái đó bước ra, người trên giường đã có thể cử động được ngón tay, sau đó liền có thể từ từ mở đôi mắt to tròn của mình để nhìn mọi thứ xung quanh. Cái quái gì vậy, mình đang ở đâu đây?
- Chi Lan, Chi Lan...
Cao Ninh Hinh nằm trên giường gọi tên nô tỳ của mình nhưng đáp lại nàng chỉ là không gian im ắng, chỉ nghe được tiếng động của mấy thiết bị trong phòng phát ra.
- Người đâu! - Nàng càng lúc càng sợ, ở nơi đây nhìn rất lạ, nàng chưa từng thấy Tử Cấm Thành có chỗ này. Còn cả mấy cọng dây gì đó đang ghim vào tay nàng nữa, đau quá.
- May quá, cuối cùng cô cũng tỉnh.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói vang lên làm nàng sợ đến xanh mặt. Nhưng nhìn kỹ lại thì là người quen đó, Anh Lạc , Anh Lạc đây rồi.
- Anh Lạc, ngươi đến rồi. - Cao Ninh Hinh vui vẻ, cố gắng tự mình ngồi dậy nhưng không thể, chắc do nằm lâu nên bất thình lình muốn ngồi dậy sẽ không được.
Cẩn Ngôn thấy nàng có ý định muốn ngồi, cô liền chạy lại đỡ nàng, sau đó quay qua lấy cho nàng một ly nước.
- Tôi có nhờ người đến chăm sóc cho cô, nhưng con bé nó đi đâu mất rồi. Một lát nó về, tôi sẽ trừ lương nó. - Cẩn Ngôn mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
- Anh Lạc, ngươi nói gì vậy? Sao ăn mặc kỳ quặc thế?
Cẩn Ngôn nghe người kia nói mình là cái gì mà "Anh Lạc, Anh Lạc", rồi còn nói ăn mặc kỳ quặc khiến cô cảm thấy rất khó hiểu.
- Tôi ăn mặc bình thương mà, có cô mới ăn mặc kỳ quặc đó. - Cẩn Ngôn chỉ tay về phía bộ y phục được treo thẳng thớm phía bên ngoài tủ áo.
- Ngươi dám hỗn xược với bổn cung?
- Anh Lạc, ta sẽ nói lại với Hoàng Hậu để nàng ta dạy dỗ ngươi. - Cao Ninh Hinh một bụng tức giận, Anh Lạc hôm nay dám xưng hô như vậy với nàng.
Ủa, gì dạ? Cái gì đang diễn ra dạ?
Anh Lạc là đứa nào?
Hay bị đụng trúng đầu mà bác sĩ không phát hiện?
Chết rồi, Lam Lam ơi chị mau vào đây mà xem, em sắp chết chắc rồi.
...
Cẩn Ngôn trong đầu xuất hện rất nhiều câu hỏi mà không lời giải đáp, cô nhìn con người đang ngồi trên giường kia, rồi nhìn đến bộ y phục treo bên kia. Chẳng lẽ nàng ta...
Thôi dụ này chết chắc thật rồi, mau mau điện Lam Lam mới được.
- Lam Lam, có chuyện lớn rồi.
- Chị bận, xong chuyện sẽ gọi em sau.
- Không được đâu Lam Lam, chuyện này rất quan trọng.
- Chị đang họp, một lát liền xong ngay. Em ngoan đi. - Tần Lam bên này nhíu mày khó chịu, cái đứa nhỏ này hôm nay bị cái gì vậy?
Sau câu nói đó của Tần Lam Cẩn Ngôn liền tắt máy không thèm nói thêm lời nào nữa, làm cho Tần Lam một phen hốt hoảng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bước vào phòng họp tiếp tục công việc của mình. Hôm nay đành cho đứa nhỏ đó ủy khuất một mình, xong việc sẽ gọi lại nó sau vậy.
Cẩn Ngôn dù gì cũng đọc không ít truyện bách hợp về thể loại xuyên thời gian, nhưng mà cô không tin là nó thật sự có thật. Cô thường hay nói với Lam Lam rằng cái thể loại này nó chẳng bao giờ xảy ra, chỉ là mấy tác giả có trí tưởng tượng quá xuất sắc rồi viết lên thôi.
- Anh Lạc, ngươi mau đưa ta về Trữ Tú cung đi. Ở đây lạ quá. - Cao Ninh Hinh nãy giờ ngồi quan sát Cẩn Ngôn, từ cử chỉ đến nét mặt. Rồi còn cái cục gì mà Cẩn Ngôn cầm trên tay rồi nói nói nữa. Cái đó là gì vậy?
- Cô gọi tôi là gì? - Cẩn Ngôn trố mắt nhìn Cao Ninh Hinh.
- Anh Lạc!
- Cô có bị làm sao không? Tôi là Cẩn Ngôn, Ngô Cẩn Ngôn đó.
- Anh Lạc nào ở đây? Trữ Tú Cung là đâu?
Cao Ninh Hinh nghe Cẩn Ngôn nói liền tức giận thuận tay tát thật mạnh vào bên má của Cẩn Ngôn. Ngươi hôm nay to gan, Hoàng Hậu không dạy ngươi được thì ta sẽ dạy ngươi thay nàng ấy.
Ngô Cẩn Ngôn bị đưa từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cô không kịp trở tay, đến khi cô dần bình tĩnh cũng là lúc cô cảm thấy được một bên má của mình nóng ran lên.
- CÔ BỊ ĐIÊN À! - Cẩn Ngôn đứng dậy quát lớn.
- Ngươi dám lớn tiếng với ta?
- Người đâu, người đâu...
- Cô gọi nhiều vào, chẳng ai đến đâu. Cái gì mà Anh Lạc, rồi Hoàng Hậu, rồi đến Trữ Tú Cung. Nực cười, bây giờ đã là năm 2018 rồi. - Do tức giận mà Cẩn Ngôn không còn giữ bình tĩnh nữa, nói một hơi không nhanh không chậm nhưng đủ để làm cho người ngồi trên giường sắc mặt không còn như ban đầu
- Ngươi nói gì? 2018?
- Đúng rồi.
- Ngươi dám lừa bổn cung, ta làm sao có thể đến đây? - Cao Ninh Hinh vừa nói vừa cười trong vô thức.
Cẩn Ngôn thở dài, chắc chắn rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái con người này là xuyên không chính là XUYÊN KHÔNG thật đó. Nhưng tại sao lại có thể chứ a, Cẩn Ngôn nhìn Cao Ninh Hinh với ánh mắt dò xét, người cũng xinh đẹp lắm, chắc cũng là phi tần hay quí phi gì đó. Cô cứ nhìn tới nhìn lui, bất lực quá.
Còn Cao Ninh Hinh thì đang trong tình trạng hoảng loạn, cứ ngồi đó cười, miệng lẩm bẩm cái tên "Thục Thận" không ngừng, nước mắt từ lâu đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.
- Nè, cô đừng khóc nữa. Có thể kể cho tôi nghe một chút về cô không?
Cao Ninh Hinh ngước lên nhìn Cẩn Ngôn, nàng bây giờ thật sự là rất sợ, nàng không biết làm gì tiếp theo. Trong đầu chỉ nghĩ đến hình bóng của Thục Thận.
- Đừng sợ, tôi không người xấu đâu.
Vừa lúc đó, cánh cửa bị một lực tác động mở toang ra, từ bên ngoài Tần Lam bước vào, tay còn xách theo đồ ăn, sữa và trái cây nữa. Vì Tần Lam lúc nãy có nghe tin người Cẩn Ngôn đụng hôm trước đã tỉnh nhưng lúc họp xong cô có điện cho Cẩn Ngôn thì lại không thấy nhấc máy, nên cô đành đến đây một mình. Ai ngờ đứa nhỏ này đã đến trước cô.
Cẩn Ngôn thấy Tần Lam liền mừng như gặp được vàng, ơ mà đúng rồi bảo bối của người ta cơ mà. Cẩn Ngôn đứng dậy đi lại kéo tay Tần Lam vào, ấn nàng ngồi xuống cái ghế đối diện với Cao Ninh Hinh.
- Aaa, Hoàng Hậu là người đúng không?
- Ngươi mau đưa ta ra khỏi đây đi. - Cao Ninh Hinh nhào đến ôm lấy Tần Lam, nước mắt theo đó rơi càng nhiều hơn. Giống như tìm được phao cứu sinh vậy.
Tần Lam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô quay phất sang nhìn Cẩn Ngôn ý hỏi đứa nhóc đó người này là bị làm sao, tại sao tự dưng lại ôm cô rồi còn kêu cô là Hoàng Hậu?
- Xuyên không đó, xuyên không đó.
Tần Lam như không tin vào chính tai mình, cô nhìn lấy cô gái đang ôm chặt cứng mình, không biết tiếp theo phải làm như thế nào. Cô vẫn chưa hết hoang mang đâu.
- Hoàng Hậu, tên Anh Lạc của người thật quá đáng. Nô tài đó dám hỗn xược với ta.
- Tôi là Tần Lam, không phải Hoàng Hậu.
- Tới người cũng như vậy sao? Người cũng nghĩ ta bị điên đúng không?
- Ta chính là Cao Ninh Hinh - Cao Quí Phi. Ta không có bị điên. Các người mới bị điên, mau đưa ta về Tử Cấm Thành đi, làm ơn.
- Thục Thận, Thục Thận...
Cao Ninh Hinh nói đoạn rồi liền ngất xỉu, Tần Lam và Cẩn Ngôn hốt hoảng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Cũng may là nàng ấy do mới tỉnh lại, kích động quá nên mới như vậy. Hai người còn hỏi lại với bác sĩ, cô gái đó có bị thương ở đầu không thì nhận được cái lắc đầu của bác sĩ.
...
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com