Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Mới đây đã tới chiều, Dain chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu, nếu Iroha không giựt đầu em đã nằm ngủ tới tối. Ngày còn chung bàn với Enami chị ta mặc kệ em luôn, lúc mở mắt đã tối muộn, có trời mới biết em chạy thục mạng thế nào về nhà, em mà ngủ cài bom nguyên tử bên tai mới dậy nổi.

"Ê con quỷ mày có dậy hay không ?"

"Rồi má, ê tối qua nhà nhỏ Hyein ăn lẩu, nhớ địa chỉ không ?"

"Cái mặt nó ra sao tao còn không nhớ nói chi cái nhà"

"Nó nghe được chắc mừng lắm, xíu tao gửi địa chỉ cho, hẹn mày 8 giờ tối, giờ tao đi học piano đây bai bạn khốn nạn" Em quải cặp tung tăng rời khỏi lớp.

Gái Nhật thảo mai, nhưng nhỏ này là 1 trong 2 người Nhật ngoại lệ với em, người còn lại là bà chị rủ rê con nít gián tiếp khiến em bị đuổi khỏi nhà ấy.

Ở cái trường này em chẳng lấy một móng bạn, em ghét cái sự giả tạo của đám người đó. Nơi đây là xưởng sản xuất mặt nạ thì đúng hơn, nơi tồn tại những con người chuyên đâm sau lưng nhau và những vị đầu bếp tài giỏi, nhất là đám bạn của Enami Asa.

Một đám con nhà giàu, chỉ biết ăn chơi hưởng thụ, trong suy nghĩ của tụi nó điểm có bết bát cũng chẳng quan trọng sau này cũng kế thừa gia sản ông bà già. Tình bạn bền chặt gắn kết qua những bữa tiệc thâu đêm, bền chặt tới nổi mỗi lần gặp nhau là thay một lớp mặt nạ mới. Một phần lí do em không thích vị tiểu thư kia, đám đó còn có thói bắt nạt ỷ đông hiếp yếu, như đã nói em chúa ghét bọn bắt nạt. Chị ta không tiệc tùng cũng không tham gia vào những trò bắt nạt nhưng những lần có mặt ở đó thì toàn ngó lơ đi, không phải quá vô cảm sao ? Dính dáng tới chúng thì đã mất thiện cảm từ em rồi, gần mực thì đen gần đèn thì sáng thôi, ít gì chị ta cũng bị ảnh hưởng.

Em tìm con chiến mã của mình trong bãi đỗ xe, lại chạm mặt chị ta. Xem kìa, xế hộp của chị ta là con Audi R9 2024 đen sang xịn mịn. Trái với con xe đạp tồi tàn của em, chắc chị ta đang thầm khinh bỉ em sau lớp kính xe.

Con người xa hoa, em và chị ta trái ngược hoàn toàn, thêm một lí do chẳng ưa nhau.

Chị ta đắp lên người những thứ đồ hiệu xa xỉ, em diện những bộ đồ bình thường không để tâm đến giá cả vì đối với em quần áo chỉ là vật che thân, miễn sao nhìn vẫn phong cách là được, có hai bà dà Pharita và Ruka bộ đôi fashion dạy em phối đồ mà lo gì. Chị ta đến trường bằng xế hộp, em đạp con xe tàn sửa đi sửa lại bao lần. Em thoải mái với cuộc sống bình dị hiện tại và em không chắc em sẽ quay về nhà nếu baba tha lỗi.

Đạp xe ra đường lớn, ban đầu em cũng hơi sợ vì xe đạp của em dễ dàng bị nuốt chửng bởi những con xe tải và ô tô, nhưng lâu dần em hoá dân tổ phóng khắp nẽo đường thành phố vô tình quên Hàn Quốc là đất nước có tỉ lệ tai nạn giao thông cao.

Em không sợ chết, sau này cũng chết thôi, em nghĩ em sẽ chết trước hai con bạn thân mình vì máu liều nhiều hơn máu não. Lúc đó hít nhan và xài tiền hai đứa này đốt xuống mệt nghỉ nhưng có vẻ ngày đó còn xa lắm, bao lần chơi liều ông thần may mắn vẫn độ em.

*BÍPPPP*

*BÍPPPPPPP*

*BÍPPPPPPPPPP*

Tiếng còi xe vang lên tận ba lần, khứa nào rảnh rỗi chọc gái à ? Dừng đèn đỏ cũng không yên, em quay đầu tìm nơi phát ra tiếng còi.

Tưởng bố khỉ thằng nào, Enami Asa hạ kính xe, chị ta trưng gương mặt khiêu khích thường ngày, còn đeo chiếc kính trong bộ sưu tập mới nhất của gentle monster, chị ta tính ám em hết ngày mới vừa lòng hả ? Em lảng mặt phớt lờ đi.

"Bạn học Lee chịu khó tập thể dục nhỉ ?" Em vòng tay ra sau cặp lấy cái airpod, kết nối với điện thoại kiếm nhạc không để một lời móc mỉa nào của chị ta lọt vào tai.

"Bạn học Lee cẩn thận coi chừng khám phá địa ngục sớm nhé"

Tôi sẵn sàng xuống địa ngục để khỏi thấy bản mặt chị đấy, Enami chết tiệt !

Đáng lẽ chất giọng ngọt ngào và visual trong trẻo đó phải đi đôi với một người tính tình dễ thương ngoan hiền, ông trời trao cho nhầm người rồi.

Em lướt xuống list nhạc bật bài moonlight romance, không gì chill hơn những chiều đạp xe về nhà cùng những bản nhạc lofi không lời bên tai.

Đèn đỏ còn 15 giây những tưởng 15 tiếng, nó sẽ nhanh hơn nếu không có chị ta bên cạnh. Em nhịp nhịp chân theo điệu nhạc, không hề để tâm con người bên khung cửa ô tô.

"Bạn học Lee...ê em phóng đi đâu vậy chưa hết đèn đỏ mà ?!" Dain liều lĩnh phóng thẳng qua bên kia đường khiến Asa một phen hoảng hồn, em thà chết còn hơn chạm mặt nàng ?

Giữa đường xá vang tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh thắng và tiếng mắng chửi.

"Con nhóc kia bị điên hả ?"

"Mẹ nó đạp xe kiểu gì vậy ?"

Em điên thật rồi Dain !

Đèn đỏ chuyển sang xanh, Asa đạp phanh chạy đến bên em, cũng hên là em chưa biến đường xá thành một mớ hỗn đỗn, giao thông ổn định trở lại nhưng vẫn chưa thôi tiếng chửi rủa.

"Muốn chết lắm hả Lee Dain ?!"

Xe đạp lăn lốc một chỗ, không biết có trầy xước gì hay không, em ngồi bên vỉa hè cặm cụi nhìn thứ gì đó.

"Này có sao không đấy ?"

"Em bị điếc à ?" Nàng mở, đóng cửa xe một cách thô bạo.

Dain đứng dậy, em quải cặp trước ngực, bên trong là một chiếc mèo mun gầy trơ xương.

Asa trố mắt nhìn con vật đen đen nhơ nhuốc mà em đánh cược mạng sống cứu giúp.

"Tôi tự hỏi kiếp trước tôi ăn ở thất đức thế nào để giờ có cái vong ám mãi không dứt" Em nhíu mày, em có chết cũng không phải việc của chị ta mà chị ta hỏi lắm, Enami Asa cũng có thói nhiều chuyện sao ? Trùng hợp Lee Dain em đây người hướng nội ít giao tiếp nên chúng mình không hợp nhau đâu.

"Em nên tự hỏi bản thân mình vừa làm việc điên rồ gì thì hơn" Asa vênh mặt, nàng có chút lo lắng mà em bày ra cái vẻ ghét bỏ đó, coi được không ?

"Tránh đường dùm, đồ phiền phức" Em né chị ta sang một bên, dồn hết sự chú ý cho chiếc mèo mun.

"Con nhỏ này !" Asa bực tức nhìn con người khó ưa dửng dựng trở lại xe một cách vô trách nhiệm với việc làm mình vừa gây nên, chỉ là một con mèo thôi mà.

Khoan đã, quần thun của em sẫm màu một mảng và có gì rỉ xuống từ ống quần.

Máu !

Em phóng đi mất rồi, thật sự em ghét cay ghét đắng nàng đến vậy à ? Xem con mèo đó còn đáng giá hơn ngó lấy mặt nàng một cái, nàng cảm thấy mình bị hạ thấp nặng nề, tức điên chết đi được.












"Mày ăn cái gì mà ngu thế con ?"

"Ráttttttttt, tao lạy mày nhẹ tay xíu"

"Mẹ mày, ngu ráng chịu đi mày tin tao sát muối vào không ?"

Hyein vừa sát trùng cho con bạn vừa chửi cho nó không kịp vuốt mặt, em biết cậu dị ứng lông mèo còn rước thứ của nợ đen thui thùi lùi kia vào nhà. Tháng này tăng tiền nhà không g nhưnói nhiều, thật ra cậu không thiếu tiền đến nổi tính toán với bạn thân đâu do tính em sòng phẳng không thích mắc nợ nên cứ đòi trả cho bằng được.

"RÁTTTTTT bố lạy mày !"

"Tao nhét chai oxy gà vào bản họng mày bây giờ chơi ngu có thưởng ở đó mà rên"

Ngày nào Dain cũng vác thương tích về nhà như chiến lợi phẩm khoe với cậu. Hôm thì trầy một đường ở tay, hôm lại bể đầu. Cậu luôn nhắc cho Dain nhớ em là con gái, phải biết bảo toàn thân thể nhưng nhỏ này bướng đó giờ có nghe ai, bị baba tống ra khỏi nhà cũng đáng.

"Rồi đó, mẹ lạy con Dain ơi thân gái ngọc ngà, ráng giữ gìn tao còn gã mày đi xa"

"Chồng con đéo gì, đợi tao độc lập tài chính tao báo hiếu cho ba mẹ xong tao cho mày làm ghệ hờ của tao, còn tao có lấy chồng tao cũng phải lấy ai đẹp giàu cỡ Cha Eun Woo" Em xoa xoa đầu gối vừa được quấn băng.

"Có 10 Cha Eun Woo người ta cũng đéo ưng mày"

"Cứ khinh bố, mày dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ đi, xíu có khách"

"Mày rước con nào về nữa ?"

"Con nợ của mày chứ ai vào đây, con Iroha, nó mới chuyển về"

"Đù má, chuyến này nó chết mẹ nó với tao"

Mượn Hyein sương sương mười mấy won mua mấy cái standee của waifu với husbando của cậu à chứ có nhiêu, xong không thèm trả mà ôm đống nợ cao chạy xa bay luôn. Sau bao năm bản mặt con nợ của Hyein chẳng thay đổi, chỉ sắc sảo hơn xưa và có số nợ tăng dần theo cấp số nhân.

"Bố mày đi mua đồ nhậu đây, nhiệm vụ của mày là nấu lẩu sẵn ở nhà, tao về tao chưa thấy nồi lẩu mày tới số mày với tao"

"Đi được không ba ? Tao sợ chó rượt mày chạy không kịp"

Ngó thấy con bạn mình đi cà nhắc chân, chắc là trật rồi, vậy mà vẫn cố. Gặp cậu cậu đã khóc lụt nhà nhưng em là kiểu người thà đổ máu chứ không đổ lệ. Hyein cầu mong không có con chó nào xuất hiện thình lình ra doạ em, Dain không sợ bất cứ thứ gì trên đời ngoài sợ chó.

Tin em đi, cảm giác đang thong thả từng bước trên đường không một bóng người tự dưng có con chó nào phóng ra rượt mình chạy vòng vòng mà không ai cứu, lúc ấy chỉ biết vừa chạy vừa chửi thề, nhớ lại cái tình cảnh khốn đốn đó Dain quê và nhục vô cùng tận.

"Được, tin bố"

*RẦM*

Tin kiểu éo nào được, vừa bước ra khỏi cửa đã té sắp mặt, không khéo có ngày cái nhan sắc cực phẩm mà con bạn cậu luôn tự hào chưa có ai thừa hưởng đã chôn vùi theo mặt đất.

Dain gượng dậy, cười cho đỡ quê. Chắc có ai đang ghen tỵ nên trù ẻo em đây mà.

"Ủa mày đem con đen đi đâu vậy ?"

Dain mặc hoodie ngược, để nón ở phía trước cho con mèo ngồi vào trong.

"Nó tên là Moon nhe mày, từ giờ nó sẽ là chính thất của tao, tao dẫn cục cưng sắm sửa đồ. Nhớ nấu lẩu, Iroha có qua trước tụi mày nhớ chờ tao về, đứa nào ăn trước tao trù cho táo bón suốt đời"

Hyein tặc lưỡi, vì con Moon con nguyệt gì đó mà cái thây Dain tàn tạ còn bỏ luôn một bữa học piano, trước kia con bạn cậu coi piano hơn cả mạng sống giờ không tiếc mạng vì một con mồn lèo.

Em leo lên xe đạp, chân run và đau điếng, nhìn con Moon ngồi im ngoan ngoãn như tiếp thêm động lực cho em. Dain vốn thích những thứ dễ thương, ở nhà ba mẹ, em nuôi nguyên cái sở thú, em chuộng mấy con vật lắm lông như mèo và thỏ trừ con chó ra.

Em tấp vào cửa hàng tiện lợi gần nhà, xoa cái đầu nhỏ của Moon đầy cưng chiều.

"Bé yêu muốn ăn gì cứ nói chị nhe em"

Nó mở đôi mắt xanh lá to tròn nhìn xung quanh các gian hàng, sinh ra đã là phận mèo hoang còn lạc mẹ, trông con Moon có vẻ thích thú lắm.

Em lựa vài lon bia cho vào giỏ, dù em chưa đủ tuổi nhưng với chiều cao của mình mấy anh chị thu ngân mới cũ chẳng chút nghi ngờ tuổi tác, lấy thêm thêm mấy gói ramyeon và vài đồ ăn vặt lẻ tẻ, lãnh lương xong cái em thấy mấy thứ này rẻ tiền ghê. Hyein gán cho em biệt danh người nghèo có lối sống tài phiệt.

*Meo*

Moon khẽ kêu vài tiếng như đang thủ thỉ gì đó với em.

"Để chị mua sữa cho bé nhe"

"Bé thích sữa sô cô la hay sữa tươi ?"

"Bé muốn cái này hả ? Không được đâu, bé còn nhỏ không được uống đồ có cồn"

"Vậy sao trong giỏ của chị có bia dạ ?"

"Chị mua về cho mấy con bạn chị"

Giọng bé Moon ngọt ghê, còn dạ nữa chứ, không uổng công Lee Dain liều mạng vì cưng.

Thấy không Enami ? Tới con mèo còn biết điều hơn chị.

Mà mèo biết nói chuyện hả ta ?

..............

"CON BÀ CHỊ ENAMI !" Em hét toáng lên.

"Tôi chứ có phải ma đâu mà em la dữ vậy, nhỏ tiếng thôi đây là nơi đông người" Hiếm khi con nhỏ này chịu gọi đúng họ của nàng, xem kìa em đem theo con mèo vừa mới cứu lúc chiều, nàng cảm thấy tội con mèo khi có một người chủ hết sức khó ưa.

Vì chị lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình nên mới giống ma đó.

Tưởng chung lớp đã phiền lắm rồi ai dè nhà chị ta còn chung khu nhà với Hyein.

Chị ta cột tóc đuôi ngựa, diện váy hồng show ra đôi chân nuột nà với nước da trắng phát sáng như dạ quang. Nếu chị ta muốn giết em để giảm bớt kẻ thù thì có một cách nhẹ nhàng không dính máu, mặc đồ trắng xoã tóc đứng trước cửa nhà Hyein. Ngay cái lúc em đi làm thêm về, đảm bảo ngày hôm sau Hyein sẽ đặt cho em cái quan tài như trong mv Seven của anh Jungkook, Ruka thuê nguyên dàn nhạc đánh trống thổi kèn, Pharita order dịch vụ mai táng vip pro, Iroha chủ trì tang lễ rồi cả bọn tiếc thương cho số phận hẩm hiu chết một cách không thể lãng xẹt hơn, nhồi máu cơ tim.

Lúc nào chị ta cũng váy vóc điệu đà, nhưng mà dịu ha, vibe bạn gái nhà bên hay tình đầu đồ đó, riêng lớp make up vẫn chưa tẩy.

"Nhìn gì nhìn hoài vậy ?" Nàng nhướn mày, môi nàng cong xuống tạo thành một nụ cười ngược.

Sao ? Ý là cưng mê chị rồi chứ gì ?

"Nền móc kìa, sáng giờ không biết hả ?" Nói xong em rời đi để lại chị ta với biểu cảm dần khó coi, khoé môi nàng giựt liên hồi, sao em có thể thốt ra lời chê bai với gương mặt không cảm xúc như thể mình không có ý xấu gì thế ?

Chết mẹ em đi Lee Dain !

(Tiếng lòng Enami tiểu thư)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com