Chap 61
Nabi bật chế độ hoang mang, chị gói ghém hành trang về quê thôi mà, sao cậu khóc lóc um sùm như tiễn người yêu đi quân sự vậy ?
Chuyện rằng một chiều nọ cùng mama Lee tỉa cây cảnh thì Điệp nhà mình nhận được cuộc gọi từ má ruột, mẹ chị bảo bệnh tình ba chị đột nhiên trở nặng. Nhiều năm trước ông đã xuất hiện dấu hiệu viêm phổi vì cái tật xấu hút thuốc quá nhiều, ba chị nổi danh ki bo keo kiệt, không chịu đi bác sĩ thăm khám hay cai thuốc lá mà nâng cấp lên level mới, điếu cày.
Nabi tức ơi là tức, có lẽ mọi người sẽ mắng chị bất hiếu nhưng chị thừa nhận bản thân có đôi phần hả hê khi nhận được hung tin ông ba bây giờ đã nằm một chỗ không có sức vận động, ai biểu chị khuyên ngăn rồi mà ổng không nghe, còn khó ở quở trách chị khi ổng phát hiện chị giấu hết thuốc lá và phá tan tành cái điếu cày báu vật. Nabi cảm giác mấy thứ độc hại đó mới là cục vàng cục bạc của ổng , chị làm sao chiếm được một vị trí trong trái tim khô cằn hơn mảnh ruộng mùa hạn hán ấy chứ ?
Cục tức mắc nghẹn trong họng bấy lâu trôi tuột xuống dạ dày, chị rối rít sắp xếp tư trang hành lí, qua căn phòng trang trí loè loẹt những tông màu neon sáng chói trông dị ứng đến mắt cũng phải nổi phát ban, định bụng nói với cậu một tiếng nhưng thấy cậu cặm cụi ghi chép bài vở đành thôi.
Sáng tinh mơ lén lút rời nhà, nào ngờ có con khùng nằm dài trên nóc tận hưởng sương sớm thấy được liền dùng khinh công bay xuống bám áo níu chân chị muốn rách quần luôn á.
"Haram, em làm ơn đứng lên đi, kì kèo cả tiếng rồi đó"
"Em xin lỗi mà, sau này em không dám mơ về crush cũ nữa đâu, chị đừng bỏ em, em xin chị đó Nabi !!!!!!!!!!!!!!"
Giấc mơ về bạch nguyệt quang của cậu thì liên quan gì tới chị ? Quá bất mãn vì bị cậu chặn họng không đính chính được một câu nào, Nabi lùi ra sau lấy đà, một hai bước, nhìn về phía trước, một hai bước, nhắm vào bản mặt vừa hiền vừa đen kia in nguyên đế dép.
"Con nhỏ đần độn ! Em nhảy vô họng tôi ngồi luôn đi ! Ba tôi đang bệnh nặng dưới quê, sống chết không biết ngày nào mà em còn ở đây ăn vạ nữa hả Shin Haram ?!"
Chị là người không quan trọng tuổi tác, yêu thì yêu thôi, cách bao nhiêu tuổi cũng chẳng nhằm nhò, (thật ra chị đặt tiêu chuẩn age gap vào khoảng 10 đến 15).
Mấy đứa bạn đã bỏ cuộc chơi đi lấy chồng của chị thường bảo kiếm ai đó lớn tuổi trưởng thành chững chạc mà yêu, đôi khi lệch tần số và có chút gia trưởng nhưng người ta sẽ khiến mình yên tâm và chia sẻ cho mình nhiều kinh nghiệm sống hơn. Chị nghĩ tụi nó có hơi bảo thủ nhưng bây giờ thì chị tin rồi, đã hiểu vì sao người ta thường né yêu mấy đứa nhóc nhỏ tuổi, nhất là mấy đứa không mảnh tình vắt vai tập tành yêu đương, thứ mình nhận nhiều nhất sẽ là hai chữ xin lỗi và những giọt nước mắt níu kéo.
Cậu làm sao thì làm đừng khiến chị mất lòng tin vào cái mỏ thề non hẹn biển của cậu, "Em sẽ trưởng thành hơn" hay "Em chắc chắn không để lãng phí 30 năm nữa của chị", vẻ hùng hổ đảm bảo uy tín đâu hết rồi ?
"Dạ ?"
Cậu ôm má, chưa đến mức bay răng như Dain nhưng cũng đủ lưu thông bộ não thiên tài lúc cần tiếp nhận thông tin thì lại tắc nghẽn như bồn cầu bị nhét đầy giấy chả ai buồn xả nước.
Xin lỗi với những ai đang dùng bữa.
"Tôi nói ba tôi đang sống dở chết dở, em nghe rõ chưa ? Banh cái lỗ tai em ra, đừng có ngơ ngơ ngác ngác như thằng lác mát phong như vậy"
Ba chị đang bệnh nặng ?! Ba vợ cậu ?! Vậy mà cậu tưởng Dain táy máy mồm mỏ mách lẻo với chị, cho những ai chưa biết bà hoàng cợt nhả nhà mình có một nổi sợ thầm kín, sợ ngày đẹp trời Nabi lân la dụ dỗ cậu kể về người cũ rồi quay đùng ra giận dỗi.
Không ai nghĩ về tình cũ của bạn nhiều hơn người yêu bạn, bạn đã move on từ đời nào nhưng người yêu bạn vẫn một lòng tương tư người xưa, tự tưởng tượng hồi đó bạn cũng từng chăm sóc người cũ như thế rồi đâm ra ghen tuông hờn dỗi.
"Crush cũ thôi, có gì ghê gớm đâu mà em sợ tôi giận ? Có khi người ta mách em số đề không chừng đấy, nào thắng lớn nhớ chia tôi một nửa" Chị ngồi thụp xuống, rút khăn tay lau đi vết bẩn trên má cậu, không riêng gì cậu, thỉnh thoảng chị cũng mơ về những thứ không nên nhớ tới.
Như một con sên đầu người trườn trên giường chị hay bà kẹ cao hơn hai mét với hàm răng sắc nhọn dính đầy máu me, mắt vằn tia máu miệng ngoác tới mang tai đói khát nhìn chị như muốn ăn tươi nuốt sống chị tới nơi, cũng bởi cái thói sợ ma nhưng thích xem phim truyện kinh dị hình thành lên mấy giấc mơ kì quái đầy ám ảnh đấy.
"Em cũng ạ chị luôn đó Nabi, người ta còn sống sờ sờ ra đấy mà chị làm như cụ về báo mộng đánh con ba càng, bảy năm ba về bờ con nhé"
"Stalk người ta lắm hay sao mà biết rõ vậy ?"
"..."
Dẹp giấc mơ ấu trĩ ấy vào dĩ vãng, nhân cách thiên tài ẩn giấu sâu bên trong con người cợt nhả âm thầm lập kế hoạch lấy lòng ba mẹ vợ, bắt cóc con gái ông bà một thời gian chắc họ oán hận cậu lắm.
"Nè em kéo tôi đi đâu vậy ?"
"Đem chị về nơi sản xuất"
"Hả ?"
Ý cậu là cậu muốn trả chị về với ba mẹ, không chịu trách nhiệm với mội phiền toái trong cuộc đời chị nữa ? Cậu tính bỏ chị mà về bên mấy em ghệ Tây của cậu, cậu rũ bỏ hết hứa hẹn với chị sao ?
"Cục vàng, em biết chị lạc hậu cổ lỗ sĩ nhưng mà cũng phải phân biệt rõ được đâu là đùa đâu là thật chứ"
Đáng yêu quá đi, mọi thứ từ vẻ ngoài đến tính cách, cả lối sống chậm thời đại không hiểu mấy câu đùa của giới trẻ, tất cả về chị càng nhen nhóm ngọn lửa xấu xa trong cậu, cưới vội đi, cậu nghĩ ra tên con rồi đây này.
"Đi thôi, về với ba mẹ"
"Cái này là sao đây ?"
Dain bước ra từ phòng thử đồ, hình xăm nổi bật trên vai làm Hana chú ý mà lên giọng chất vấn, hiếm có ai trong trường này chơi lớn như em, tụi kia tiệc tùng hút thuốc rượu bia là cùng, quậy lắm là dán mấy cái hình xăm lâu phai, còn em chơi lớn mang theo nó đến cuối đời...
"Ờ thì...."
Tình cảm trào dâng mãnh liệt, lúc đặt trọn niềm tin vào chị thợ em đâu có lo tính hậu quả về sau, bây giờ cái mỏ hỗn ngày nào tắt đài, chỉ biết ú ớ không biện minh được nửa câu.
"Quaoooooo ngầu ghê, unnie xăm ở tiệm nào vậy ? Cho em xin địa chỉ i"
Tiểu đệ Chiquita chiêm ngưỡng hình xăm của đại ca liền lấy làm thích thú, mẹ nó và crush yêu dấu không cấm cản nó đã bọc kín haki sau lưng rồi. Đùa đấy, từ xưa tới nay nó nghe lời mẹ răm rắp, gọi nó là mama girl cũng không sai, việc gì cũng phải xin ý kiến mẹ, riêng chuyện yêu đương mẹ nó cho phép nó toàn quyền quyết định, miễn sao đừng để bà lên chức bà ngoại sớm là được.
Để mẹ yêu thôi lo lắng nên nhóc báo nhà mình chơi ô môi luôn và hiện vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm người thương trong mộng.
"Chiquita ! Em ở đâu ra vậy ?"
Thời gian em và nó gặp nhau lát đát chỉ vài phút ăn trưa và giờ ra chơi, cuối cấp cả rồi, em có cả đống việc phải lo toang còn nó quyết tâm cưa đổ crush, miệt mài chăm chỉ học tập chỉ vì một câu nói "Tôi không thích người học dốt".
Chung trường nhưng em tưởng hai đứa cách xa hai châu lục, em còn hoang mang bởi sự xuất hiện đường đột của em gái nuôi thì đã thấy bóng người quen thuộc he hé sau cửa phòng.
"Ahyeon nói muốn về thăm trường, hết giờ làm thêm nên em đưa chỉ qua đây luôn, Hyeon ra đây ! Dain unnie kiếm chị nè"
Bên cạnh một người hướng nội im phăng phắt sẽ là một đứa hướng tùm lum, đóng vai trò như cái máy nói liên hoàn không ngừng nghỉ, phát ngôn viên thay con người bỏ quên hướng dẫn sử dụng mồm miệng.
"Nè đừng kéo"
Không thể xem thường lực tay của con nhóc mảnh khảnh này được, nó kéo một phát mà Ahyeon tưởng như được xuyên không về tiền kiếp trùng sinh làm lại cuộc đời.
"Ahyeon ?"
Chị khác ngày xưa ha ? Từ da bọc xương được hồng hài nhi nuôi cho chắc da chắc thịt, cũng không còn tỏ vẻ lạnh lùng xa cách nữa, chị bây giờ biết chăm chút bản thân rồi, đổi kiểu tóc mới, biết ăn diện hơn nè, girlfriend effect là có thật sao ?
"C-chào em"
Đối diện người mình từng cảm nắng, Ahyeon có chút ngượng ngùng, thời gian còn làm thêm với nhau Dain giúp đỡ cô rất nhiều, từ giao tiếp với khách hàng tới giải quyết thằng cha quản lý chuyên chèn ép nhân viên. Không phải tình yêu đôi lứa, cảm động thì đúng hơn, ba mẹ ruột còn chưa đối xử tốt với cô như vậy, cái ngày Dain bị đuổi việc cô sầu não còn hơn vừa trải qua cuộc hôn nhân không tình yêu kết hôn vì lợi ích gia đình.
"Cuối tuần giảm giá, em rảnh thì rủ người yêu sang ủng hộ nha"
Đến giờ đã một năm sau vụ ẩu đả, quán chịu tiếng tăm ít nhiều, có thời điểm hàng loạt bài phốt trải dài trên mạng xã hội mà nhân vật chính không ai khác ngoài em, dư luận chia ra hai phe, một bên ủng hộ bên còn lại chê trách em hành xử như côn đồ. .
Mà Dain nào có để tâm miệng đời, em vẫn là em thôi, luật pháp không dạy được thì để em dùng luật đời giáo huấn bọn yêu râu xanh. Khi nào có khoản thu nhập riêng, em sẽ tích góp kinh doanh cửa hàng bánh ngọt rồi rinh nhóc báo và crush nó về làm phục vụ vô thời hạn, decord trang trí quản lí ra sao tuỳ ý thích đôi gà bông. Phải mau chóng kéo nó và Ahyeon ra khỏi cái chỗ không ra gì ấy mới được, tránh một tương lai ba gã kia hay bất kì tên dê xòm nào khác đến quấy rầy nó và cô.
"Đương nhiên rồi, sao mà bỏ lỡ được"
"Nè nè, hàn huyên tâm sự gì đó để sau, bây giờ cậu tính sau với cái cục đỏ đỏ này ?"
Hana gõ đầu em, bằng mọi giá không thể để cái tha thu không ra hình thù này lộ tẩy, YG có quy định khắc khe về hình xăm, rồi cuộc sống học đường trước giờ bủa vây bởi ngàn sóng gió của em sẽ chính thức khép lại với lá đơn đuổi học, cuộc đời không làm khó em, em tự làm khó cuộc đời.
"Tự tin khoe cá tính thôi, người ngay thẳng làm gì phải giấu diếm"
Ngộ ha ? Vài đứa hút thuốc công khai thì không ai nói, cúp học cũng chỉ xử lý qua loa cho xong chuyện, tới lượt em thì phản ứng nghiêm trọng như thể đã chờ thời khắc được quăng lá đơn đuổi học vào mặt em với lý do chính đáng. Cái trồn lường này tạo ra hàng tá luật lệ chỉ để áp dụng lên em, có lẽ do xuất thân máu mặt nên thầy cô đặc biệt "chăm sóc".
"Con nhỏ này, cậu...
"Không sao đâu Hana, che đi là được mà, em nữa, xin lỗi bạn đi"
Chỗ nào có chiến tranh chỗ đó có sứ giả hoà bình Enami Asa, chỉ vừa nhen nhóm ngòi nổ nàng đã xuất hiện kịp thời dập tắt mầm mống tai hoạ.
"Ừ thì tôi xin lỗi...được chưa ?"
Nể mặt nàng em mới chịu xin lỗi nhưng cái giọng rất chi là bố đời, quá quen với cái nết mẹ thiên hạ nên Hana chẳng chấp nhặt. Trí tò mò vô hạn, nó đăm chiêu nhìn bả vai em, bận lí giải ý nghĩa cái hình xăm kì quặc.
"Hình này nghĩa là gì vậy ? Trông còn rối não hơn hình học không gian nữa, eo ơi nhớ lại mà muốn tự tử cho rồi"
Chiến tích đánh bại tử thần của thỏ cưng nhà em đó, mới chào đời vài tiếng mà nàng đã khiến thần chết thua cuộc thảm bại nhục nhã bà ê chề, thật đáng ganh tị, oách xà lách vô cùng,
"Chết cha, tới giờ stream nhạc cho chồng yêu rồi, bái bai mấy cưng, nhớ mai tới đúng giờ đó, lo hú hí ở đâu rồi quên giờ tập luôn đi à"
Thời khoá biểu thì Hana quên lên quên xuống chứ lịch stream nhạc, cày mv cho năm anh chồng không có lương tâm nó luôn chấp hành đúng quy định. Tiểu đệ Chiquita và phu nhân của ẻm cũng xin phép cáo lui, nhường lại riêng tư cho con tàu titanic đã cập bến.
"Em cũng về luôn đây, cáo từ Dain unnie, Enami thái hậu"
Dain unnie, Enami thái hậu, hình như có một chút phân biệt đến từ em gái mưa, nàng đâu có già tới độ lên chức mẹ của Lee Dain, tổn thương à nha, người ta mới 1,9 chủi thôi mò.
"Cục cưng...
"Lee Dain, em mà nín họng thì ngành y sẽ bớt đi một bệnh nhân rối loạn trầm cảm, vậy nên hãy sống trên tinh thần người không có mồm miệng, tốt nhất là tự cắt lưỡi khẩu mỏ mình lại đi"
Em khoải, nàng đây biết tỏng nước đi tiếp theo của em rồi, "Giờ chỉ còn hai đứa mình thôi..."+ mắt híp + nụ cười bái thiến, công thức nên thuộc nằm lòng như bảy hằng đẳng thức đáng nhớ mỗi khi bạn học Lee âu yếm gọi hai chữ cục cưng.
Như đã nói bạn học Lee là con người ngay thẳng chính trực, em không những chẳng thấy nhục hay xấu hổ khi An-chan yêu dấu độc thấu mọi suy nghĩ đen tối của mình, ngược lại em vỗ tay tán thưởng cho khả năng đọc vị không sai một li của nhà tiên tri đại tài Enami.
"Giỏi quá ta, nhưng mà dạo này em thấy hai đứa mình hơi chán, hay chị cosplay đi, nghề của chị còn gì"
"..."
Dám cá nếy S line có thật ngoài đời chắc cái đầu em tụ thành một cộng dây thép nối qua bổ não nàng, mai này đi đầu thai, mong Diêm Vương bỏ qua cho Lee Dain có tội dằm khăm răm rục, hoặc suy xét phước đức của nàng rồi phong nàng một chức danh để nàng tự tay trừng phạt em.
"Nha, cô giáo Enami~~~~~~~"
"Giờ em thay đồ hay để tôi đốt ? Nói cho em biết phí thuê trang phục không có rẻ đâu, em muốn Hana vặn cổ em không ?"
"Bất quá thì em mua lại thôi, có vấn đề gì đâu nà"
Mang danh ái nữ xã hội đen lắm của nhiều tiền mà phải dùng đồ mướn đồ thuê, em mua đứt cái tiệm cho thuê đồ còn được. Từ nhỏ ba mẹ đã tập cho em tính tiết kiệm không được tiêu xài hoang phí, thời điểm bỏ nhà đi bụi bị khoá thẻ không xu dính túi em chắt chiu từng chút một, ký hợp đồng ở đợ với Enami tiểu thư em khỏi phải lo về các khoản chi trả học phí hay sở thích. Trở về đúng thân phận là em bung xoã liền, vung tiền như nước đến nàng còn phải đau đầu không tin được con người trước kia than vãn nàng chi tiêu quá mức vào shopping giờ đây thua công tử Bạc Liêu mỗi cái quốc tịch Việt Nam.
"Chị lạy em mười cái cho em vừa lòng, Lee Dain chị đói lắm rồi, chị muốn ăn thạch ! Thạch mà sold out hết là chị từ mặt em đấy"
Thạch chứ có phải đồ hiệu đâu mà nàng sợ sold out ? Món chính ngay trước mắt mà cứ tương tư mớ thạch núng na núng nính, cất ý đồ xấu xa vào một góc, em ngắm nhìn bản thân trong trang phục công chúa Aurora rồi ôm đồ vào phòng thay, thầm nghĩ nếu mình chịu diện váy vóc lụa là thể nào anh em xã đoàn cũng phải trầm trồ khen lấy khen để.
"Sao mỡ quá vậy nè ?"
Bụng em nhìn như bầu 3 tháng, buông thả quá rồi, từ ngày mai bắt đầu siết cân mới được, vì một Aurora xinh đẹp hoàn hảo sánh đôi bên Enami tiểu thư, là Enami tiểu thư, không phải hoàng tử Phillip, cái gì quan trọng phải nhấn mạnh ba lần.
"Mập thiệt nha"
"Biến thái, ai cho chị nhìn lén em ?"
Nàng vén rèm, thấy hết chiếc bụng núng nính của bạn học Lee, bỗng nổi hứng trêu ghẹo, không hay biết một phút đùa giỡn lại khơi dậy lòng tự ái trong con gấu lớn xác.
"Mập lắm hả Asa ?"
"Cỡ mấy ông bợm rượu trong xóm"
Nàng chê em kìa, còn gán cho em cái danh bụng phệ, chỉ chảy múi thôi chứ đâu đến nỗi nào, do ăn đồ thừa cắn một nửa của nàng cả đấy.
"Ê, chơi không có đổ thừa nha bạn"
Tai ương thôi ập tới em ít vận động hẳn, nàng để ý em có một tật xấu là ăn xong không chịu vận động 30 phút, nhưng mà em cứ ú ú tròn trịa vậy đi, mỡ mỡ đáng yêu mò.
"Ra ngoài"
"Nói chuyện cọc lóc dọ, giận hỏ ?"
"Ai thèm giận biến thái nhà chị, ra ngoài cho em thay đồ"
Xem sở khanh giả danh tri thức sống đàng hoàng kìa, nàng đây người đoan chính không giống ai kia "Cho xem ngực đi", lùi một bước tiến ba bước, nàng đóng rèm, chừa không gian cho bạn học Lee thoải mái phô diễn hết đau khổ tiếc nuối.
"Xong rồi, đi dìa"
Em thay đồ thần tốc, ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng múi bụng mình đã tan chảy theo sức hấp dẫn của cơm mẹ nấu và đồ cắn dở của nàng mất rồi.
"Sao nữa ?"
Ngồi lì trên sàn thế kia, chọc em dỗi cho đã rồi ăn vạ, dỗi ngược lại à ?
"Mệt rồi, ẵm chị đi"
Suốt buổi tập hôm nay Hana chỉnh sửa nét diễn cho từng đứa, nàng thảnh thơi vắt chéo chân nhìn Hana bất lực diễn giảng cho tụi nó mà thấy tội nghiệp đạo diễn mới vào nghề đã gặp ngay mấy khúc gỗ đơ hơn tượng. Nàng thuộc phái thực lực, vui cười buồn bã khóc lóc chỉ cần nó yêu cầu thì nàng đều đáp ứng được, bởi thế nàng được hưởng đặc quyền không động tay vào việc gì cả, phải nói con nhỏ đạo diễn thiên vị nâng niu nàng hơn châu báu ngọc ngà, nàng thở ra một câu "mệt rồi" nghe có vô lí quá không đấy ?
Phân vân chẳng biết nên tiếp tục dỗi hay hạ cái tôi xuống thì những người bạn vô hình đã cho em câu trả lời.
*ĐÙNG!*
Ngoài trời chẳng tí gió tự dưng cửa phòng đóng sầm lại doạ em một phen khiếp vía trốn vội sau lưng nàng.
"Nhát thế ? Vậy mà cũng đòi làm bờ vai vững chãi"
Bờ vai này gặp tí vong đã xụi lắc xụi lơ, cốt con khô cứ thích ra dáng giang hồ, cảm giác vua chúa ngày xưa như thế nào nàng chả cần biết nhưng cảm giác chọc bạn học Lee quê xệ không có gì trên đời so sánh được.
"Còn chọc em nữa ! Mau dẫn đường đi"
Tai không nghe mắt không thấy tim không đau, em bám chặt áo nàng, xuôi theo từng bước chân người dẫn đường tí hon cứu vớt cuộc đời mình khỏi cái khung giờ quái gở ở mái trường mến thương.
Quãng đường từ phòng thay đồ đến sân trường dài hơn 5 phút thầy cô xin giảng nốt bài học, gió lạnh ùa về len lỏi vào ống tay áo và các đường tơ kẻ tóc, em có thể nghe thấy lời thì thầm từ những vong linh dù âm tính với chất gây nghiện gây nảy sinh ra ảo giác hoang tưởng, nàng cạn lời, chỉ biết hoà nhịp "Nam mô a di đà Phật" cùng em dù bản thân không theo đạo giáo nào hết, đức tin duy nhất trong nàng chỉ có mẹ thôi.
"Nè, tới rồi, em bớt lố lăng ố dề lại đi, có con ma nào phóng ra hù em đâu mà em nhắm chặt mắt khép đôi mi hoài vậy ?"
Lố lăng ô dề ?????? Em cần liên hệ hai con người đến từ đất nước bùa ngải gấp ! Em cần order một vé cho nàng trải nghiệm cảm giác tâm linh đùa giỡn với người cõi dưới.
"Lái xe được không đó ? Thôi đổi chổ với tôi đi, nhìn cái mặt xây xẩm của em tôi không tin tưởng nổi"
Dạo này cấp độ đanh đá xéo xắt của nàng tăng vọt ha ? Đã đến lúc em thoát khỏi thế hèn rồi, vùng lên nào hỡi các đấng đội vợ lên đầu.
"Enami tiểu thư, em yêu cầu chị giữ trật tự nếu còn muốn đi đứng bình thường trên đôi chân tỷ đô của chị"
Cảm ơn em, nàng còn dự tính mua bảo hiểm cho chân nàng nữa cơ, bạn học Lee nhã hứng nhập vai tổng tài bá đạo thì nàng cũng sẵn lòng hoá thân cô thư ký bướng bỉnh.
"Không thì sao ? Em làm gì được tôi ?"
Chơi xe trấn tại chỗ bây giờ.
Cất một góc dòng suy nghĩ đen tối, em chòm người qua thắt dây an toàn cho nàng, tạm thời bỏ qua không tính sổ thái độ ngứa đòn của nàng từ đây tới ngày diễn ra hội kịch, mọi chuyện kết thúc suôn sẻ êm đẹp là thời điểm nàng đếm 10 giây trước khi tàn đời.
Nhỏ này hôm nay hiền vậy ta ? Uống lộn thuốc hả ?
*KÉT!*
Con xe vừa nhích một đoạn đã khựng lại, em tái mặt nhìn bảng đồng hồ, kim xăng chạm đáy từ bao giờ, ngày này năm trước cũng vì hết xăng mà diễn ra một sự kiện mấy ai còn nhớ, em không muốn lịch sử lặp lại lần nữa đâu.
"Hết xăng à ?"
Đầu óc bạn học Lee dạo chơi phương nào mà đến việc đổ xăng cũng quên thế này ?
"Ngồi yên đi, để em gọi Haram"
Top 1 lốp dự phòng người người nhà nhà luôn tin tưởng, tiếc rằng họ Shin đang trong lộ trình về quê thăm bệnh nhạc phụ rồi, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau", vấn đề nhỏ nhoi trở nên nan giải khi điện thoại Haram để chế độ không làm phiền.
"Cái bà già này, lúc cần thì éo bao giờ có mặt"
"Thôi đi, đừng làm phiền chị em nữa, mình đi bộ về cũng được mà"
"Không được, chị ngồi yên đó, để em điện Hoonsuk, hai ổng hay thức khuya cày game lắm, chắc giờ này chưa ngủ đâu"
"Em sợ cái gì vậy ?"
"..."
Thất vọng thật, Dain nàng biết sẽ không trưng ra bộ mặt sợ sệt như vậy đâu, chuyện từ thuở con gấu đần độn tự xem chính bản thân là thù địch, không nhờ chuyến hôn mê gần một tuần trong viện hắn ban tặng thì có lẽ giờ đây em vẫn chưa lấy lại được ký ức, liên tục làm mình làm mẩy đòi sống chết với con nhỏ trong mặt dây chuyền mà em nghĩ rằng nàng xem mình là người thay thế cho nó.
"Ai nói em sợ ? Về, để em đưa chị về nơi cội nguồn sự sống"
Vẫn cái thói mạnh mồm khó bỏ, và cái giá phải trả cho một phút sĩ diện là...
"Áaaa Asa ma kìa !"
"Lee Dain em mở mắt ra nhìn đường dùm chị một cái, con mèo thôi mà"
"Áaaaa Asaaaa ma trơi kìa !!!!!!!!"
"Đèn đường thôi con điên này !"
"Asaaaaaa ! Chị siêu thoát cho em luôn đi !!!!!!!!"
Đường về nhà thuậm buồm xuôi gió, ít nhất là với Enami tiểu thư, nàng ta vừa cởi giày đã nằm ườn ra giường đánh một giấc ngon lành, bạn học Lee nhà mình trauma cả buổi tối, sáng hôm sau thẩn thờ trước bàn ăn khiến cả nhà lấm lét nhìn nhau vì tưởng mình đang dùng bữa với người cõi dưới.
"Rora, con có bệnh trong người không ?"
Mama Lee đưa tay sờ trán sờ mặt em, sau năm tháng ra rìa trong nhà cuối cùng bạn học Lee cũng cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng.
"Không có ạ, con hơi mệt tí thôi"
Sau mỗi phi vụ là thời gian nghỉ phép dài hạn, đám lửng mật im hơi lặng tiếng một thời gian nhường chỗ cho thế lực tâm linh thay phiên nhau kéo đến làm phiền, cuộc sống muôn màu muôn hình vạn trạng, bạn học Lee cảm thấy bản thân mình như dòng chó Chihuahua, quá nhiều sự giận dữ trong cơ thể nhỏ bé này.
"Không có gì ? Nhìn cô kìa, mặt mày tái mét, ăn sáng đi rồi tôi chở cô đi khám bệnh"
"Khỏi ba ạ, con thấy ba nên lo cho cái bụng bia của ba trước đi, nhậu nhẹt say xỉn tối ngày coi chừng vợ chê vợ bỏ"
"Cô !"
Rốt cuộc là cha con hay kẻ thù ở tiền kiếp trùng sinh trả hết ân oán nợ nần ? Cái miệng này cái gì cũng nói được, di truyền từ ai mà láo xược quá vậy ?
"Hai cha con mấy người làm ơn sống hoà thuận một ngày được không ?"
Mama Lee đút từng muỗng cơm cho bé con Rosa, bà đưa ra thỉnh cầu hoà bình mong chồng con đừng khai mạc đại chiến trên bàn ăn.
"Con ăn xong rồi, thưa mẹ yêu dấu con đi học"
Em buông đũa, cung kính cúi chào mẫu hậu rồi xách cặp đến nơi chủ tịch hiệp hội chăn nuôi thỏ đang mở cuộc họp cùng hội phó.
"Chị thiên thần xem nè, bụng bé Fluffy to tròn như mang bầu vậy, mình nên đặt tên cho con ẻm là gì đây noona ?"
"Kang In à, Fluffy không tự mang thai được đâu em"
"Vậy mình kiếm bạn trai cho ẻm đi noona"
"Chị của em không cho đâu"
Thỏ là loài ưa sinh sản, nhìn gia đình Judy trong Zootopia là hiểu vì sao trong bầy thỏ của bạn học Lee không có bóng dáng con đực.
Con người thiếu trách nhiệm, thoả mãn thị giác và độ cuồng mấy thứ nhỏ nhắn dễ thương xong liền đùn đẩy việc chăm nuôi cho người khác, thế mà Kang In chẳng than vãn, tự nguyện gánh vác hết trọng trách vốn thuộc về chị nó.
"E hèm, thưa tiểu thư và thiếu gia, đã đến giờ đi học, phiền cô cậu nhấc mông xách cặp lên xe đến trường ạ"
Lời chào bạn học Lee dốc cả con tim mềm nhũn đổi lại ánh mắt chán chường cùng thái độ kì thị.
"Đâu ra con nhỏ hoang tưởng đi lạc vào nhà mình vậy nè ?"
"Chắc chị ta xuyên không từ thời nhà Thanh đó noona"
Tôi bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, bạn học Lee muốn gào lên đòi công bằng nhưng đành chôn sâu một góc trong nội tâm.
"Có được không đó ? Em xin phép ba chưa ?"
"Dạ thưa, em thề thốt trên trời dưới biển lão mới cho em mượn xe đó, yên tâm xăng đổ đầy bình rồi, lên đi"
Hơn ai hết baba Lee hiểu rõ tài nghệ lái xe tuyệt đỉnh của con gái mình không sớm thì muộn cũng náo loạn truyền thông và các trang mạng xã hội lần nữa, ông quá ngán ngẩm cái cảnh phải đứng ra giải quyết mớ hỗn độn cho em rồi, lão cảnh sát trưởng Kwon kiêm tình địch chắc chắn sẽ vịn vào cớ ấy mà cố tống em vào trại giáo dưỡng cho bằng được, thành thật đi, em hối lộ baba Lee bằng thứ gì để mua được sự tin tưởng từ ông vậy ?
Mẹ dạy cuộc sống là cả một quá trình, lớn khôn rồi nàng mới biết là trình ai chấm, chẳng hạn như hiện giờ nàng dùng phước đức tích luỹ nửa đời khấn vái ân trên ban phước bảo hộ cho con xe xui xẻo rơi vào tay em, Kang In chả hiểu chị thiên thần lo sợ điều gì nhưng cũng bắt chước, chấp tay nhắm mắt xì xì mấy tiếng như rắn khè.
Đáng yêu quả thể, chị dâu em chồng là cái tổ hợp vô tri dễ thương nhất trần đời, ai như đôi báo nào đấy đi cùng nhau vào những ngày mưa nhưng tới ngày nắng thì sủi mất tăm, tạm gác phố thị xô bồ về thôn quê bàn chuyện cưới xin với con gái người ta.
"Ê mấy mom, nghe đồn có anh y tá mới được tuyển vào ó, tụi mày thấy mặt ảnh chưa ?" Bạn học A thăm dò danh tính chàng trai dại dột apply vào chốn địa ngục đội lốt địa đàng mang cái tên viết tắt của người sáng lập.
"Rồi má, nhìn ảnh hiền hiền khờ khờ dễ thương vãi, mặt baby mà body phải nói là căng đét, tao cảm thấy tao sắp trở thành bé liên chế độ cũ rồi bây ơi" Bạn học B che miệng khúc khích cười, giới tính chưa ngày nào được yên ổn giờ đây lại loạn nhịp bởi sự xuất hiện của nhân tố mới.
"Nhường tụi mày ảnh đó, tao xí mẹ ảnh nhen, đời này tao chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi là vớ được một mommy bao nuôi hết phần đời còn lại thôi, cơ hội ngàn năm có một tao không để vụt mất đâu" Trong khi đám bạn mãi mê tranh giành nhau anh chàng y tá thì bạn học C bận ngó nghiêng tìm bóng dáng vị bác sĩ kiêm mẫu hậu anh chàng điển trai.
ABC, chữ cái tiếp theo của chúng ta hiện tại ngơ ngơ ngáo ngáo, mái trường mến yêu thực chất là cái chợ bà Chiểu, độ ồn như chiếm 70% âm thanh thành phố, nhưng đến độ huyên náo rộn ràng hơn ngày xuân thế này chắc phải có tin gì đó chấn động địa cầu, hoặc một nhan sắc tầm cỡ chọn nhầm chốn dung thân đã lọt vào tầm ngắm của bọn yêu nhền nhện.
"Rồi, Kang In đi học vui vẻ nha, có vấn đề gì xảy ra nhớ báo cho chị, còn nữa, đứa nào cả gan bắt nạt em cứ nói tụi nó chị tui là...
"Nhân Havana"
"Ừ chị Nhân Hava...không phải !"
Nàng chen vào xáo trộn, thành công khiến em tự nhận danh xưng gắn liền với sự kiện đáng quên nhất đời.
"Thôi Kang In vào lớp đi, nhớ là đừng để ai bắt nạt mình, quên lời chị dặn chưa ?"
Đến là đón, đụng là chạm, quá trớn thì xúc luôn, vâng, bạn học Lee đã dạy em trai mình như vậy đấy.
Kang In lắc đầu, buông tay chị hiên ngang bước đi dưới con mắt trầm trồ xen lẫn ganh tỵ của chúng bạn vì được hai cô chị phủ sóng toàn trường đích thân đưa đón tận cửa lớp.
"Não em rơi rớt ở đâu đêm qua rồi sao ? Hay bị con zombie nào ăn mất mà quên luôn lớp học ?"
Vừa há miệng cắm răng, chưa phá vỡ xương sọ đã nôn oẹ ra rồi, con thây ma nào khẩu vị tệ lắm mới thưởng thức cái não phẳng lì với lượng calo 0 phầm trăm ấy, chết rồi đâu có nghĩa là mất vị giác đúng không ? Đợi khi gặp lại mẹ Aiko nàng sẽ nhờ mẹ giải đáp hộ, vấn đề cấp bách bây giờ là chị Nhân Havana kéo nàng chen lấn qua dòng người đông đúc tụ tập trước cửa phòng ý tế, đứa cầm bút đứa cầm vở như thể đang hiện thân ở fansign.
"Bạn học Lee biết nhiều chuyện từ khi nào vậy ?"
Đôi lúc cũng phải đi khảo sát biến động thị trường chứ, em để trí tò mò kiểm soát mình một hôm, để xem mình có khui được quả blind box nào đấy thảm hoạ hơn chiếc hộp Pandora hay không.
"Đến chịu em"
Một, hai, ba phút...rồi *reng reng*, hành lang chưa thôi ồn ã lại vang lên những tiếng thở dài của một số nữ sinh ôm tiếc nuối trở về lớp, số còn lại kiên nhẫn đóng cọc luôn nguyên dãy hành lang, dù chuông đã reo hơn 15 phút đám đông vẫn tấp nập, đến thầy giám thị cũng từ chối dẹp loạn vì sợ bị đè bẹp dưới đế giày cao chót vót.
"Đông khiếp, cục cưng có nghĩ trường mình thuê người nổi tiếng không chút kiến thức y khoa nào để ra vẻ làm màu không ?"
"Tới lượt em rồi kìa"
Nàng nhắc nhở cái đứa lãng phí vài phút cuộc đời cho cái tên y tá may mắn sở hữu tướng mạo đẹp mã. Enami tiểu thư khó chịu vậy thôi, đổi lại là Doja Cat khéo nàng ấy quên luôn lương duyên với con nhóc rơi não dưới biển, đặt vội chiếc nhẫn to đùng hơn nhẫn bạn gái Ronaldo ngẫng đầu khuỵ gối cầu hôn thần tượng.
"Sao còn đứng đực ra đó nữa ?"
Tấm lưng em bất động, chẳng lẽ cái trường thích làm màu này thật sự trả tiền cho người có sức ảnh hưởng để ngồi vào vị trí bỏ trống nhiều năm ? Mặc cho tụi nữ sinh thúc giúc em vẫn đứng như trời trồng, nàng đặt tay lên vai em, nhón chân ló mặt ngó xem quả blind box hạng nặng còn hơn cái hôm thi hành nhiệm vụ ba Enami giao trong chính khu giải trí ông điều hành.
"Về lớp thôi Asa, nảy giờ mình lãng phí thời gian vô nghĩa rồi"
Cuộc chiến sinh tử bắt đầu khi bản mặt tràn ngập đạo đức giả đạo mạo tên mọt sách khù khờ đập thẳng mắt nàng, có phải hy sinh cả tính mạng em cũng phải ngăn chặn cuộc thảm sát có nguy cơ ảnh hưởng tới toàn bộ mái trường mến yêu.
Như thể Thượng Đế đã đáp ứng nguyện cầu trùng phùng anh thì thầm với ngài mỗi đêm, chàng khờ lột bỏ vai diễn được đo ni đóng giày từ trước, dang đôi tay đón nhận hai kẻ ruồng bỏ hận thù mình sâu đậm ngay từ lần đầu chạm mặt.
"Chào Dain, cuộc sống dạo này ổn chứ ? Tui nhớ em lắm ó, cưng thì sao ? Có quên tui hông ?"
Lòng ái mộ phút chốc tan biến, tụi nữ sinh vỡ mộng, chẳng biết cá biệt khét tiếng trường YG có quan hệ gì với anh y tá điển trai nhưng điều vừa lọt vài tai tụi nó là phát ngôn đậm mùi...
Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như hai chị em, nhưng trong thâm tâm không biết ai là chị là em~~~~~
Động fan girl vừa thành lập chưa quá 24 giờ trong nháy mắt giải tán không còn một ai, đợi khi hành lang sạch bóng người, nàng bộc phát thịnh nộ bay đến trút hết oán hận lên kẻ đáng ra đã xanh cỏ từ lâu.
"Cái tên khốn này, ai cho anh cái quyền ve vãn Dain hả ?!"
Với tính khí của ba nàng đáng lẽ ông đã lưu đày cái tên hám tiền này về miền cực lạc rồi, tại anh ta sao vẫn còn sống ? Hễ nhìn vào đôi mắt đen láy như đánh cắp từ quỷ dữ, lòng nàng lại dâng lên thứ cảm giác vặn vẹo méo mó, có gì đó thôi thúc nàng hành hạ phanh thây anh ta, như cái hôm rượt đuổi trong rừng, nàng chẳng nương tay mà bắn hạ con nhóc hỗn xược dám đe doạ vị trí chính thất của mình.
"Asa !"
"Em bỏ tôi ra ! Tôi phải đập chết nó !"
Em cố ngăn cản con người bị ám bởi father issue nhưng cái thói trêu ngươi ấy lần nữa tự chuốc hoạ vào thân, anh ta vứt bỏ chiếc kính đã nứt vỡ do chịu tác động từ cú đấm trời giáng, bốp bốp, thanh âm tán dương cùng vẻ mặt thách thức giới hạn con người như nghi thức triệu hồi quỷ dữ.
"Khá lắm Enami tiểu thư, từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ chưa có đứa con gái nào chạm được vào một sợi tóc của tôi ngoài cô"
"Câm mồm đi Yoon Jaehyuk, anh mở miệng thêm câu nào nữa đừng trách sao nơi đây thành mồ chôn của anh !
Tay giữ chặt con người đang mất kiểm soát, miệng dỏng lên đấu khẩu với đối thủ kèn cựa chức danh cợt nhả chúa với Shin Haram, vũ trụ này ai khổ bằng ai Lee Dain em ?
Bỗng một giọng nói cắt ngang phá vỡ bầu không khí căng thẳng, kéo lại chút nhân tính trong ác nhân mang vẻ ngoài đáng yêu tựa loài thỏ.
"Asa ?"
"Aiko sama ?!"
__________________________________
Sorry các con vợ, dạo này bận sám hối sau khi khịa anh J quá nhiều, nói trắng ra là t lười, chắc t cũng lụt nghề lắm rồi, với cái tình trạng update nhỏ giọt như này ko biết bao giờ t mới end được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com