Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

- trở về 10 năm về trước -

ngày ấy, chanhee vẫn chỉ là một thực tập sinh 17 tuổi, cố gắng để được debut, để được theo đuổi niềm yêu thích ca hát của mình. hôm đấy cũng như mọi ngày, cậu đi bộ từ phòng tập về nhà, trời đã khá muộn rồi mà cậu lại thấy một người ngồi ở bến xe buýt, tay người ấy run rẩy ôm lấy mặt mà khóc. chanhee lại gần sờ nhẹ vào vai, hỏi nhỏ :

- anh ơi anh có ổn không ạ? giờ này sao anh còn ngồi ở đây thế ?

người kia ngẩng mặt lên, nước mặt giàn giụa, tóc rũ qua mắt, thấy có người phát hiện ra mình, anh lấy tay lau vội mắt cười, nói :

- tôi không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm - rồi đứng dậy rời đi

chanhee kéo tay anh lại, để vào tay anh cái túi sưởi nhỏ :

- trời này lạnh lắm, tay anh cũng lạnh nữa, em không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng mà..

chưa đợi chanhee nói xong, người kia đã trả lại túi sưởi, im lặng quay lại đi thẳng. vậy mà, chanhee lặng lẽ theo sau, người kia không nói gì. cứ thế, hai người, người trước, người sau, không một lời.

hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào chanhee cũng đợi đúng giờ người đó tan làm, vì cậu biết anh là phục vụ ở quán cafe nhỏ gần phòng tập của cậu. chanhee chỉ lẳng lặng theo sau, hình như cậu sợ người kia sẽ lại gục ngã như ngày cậu tìm thấy anh. cái ngày ánh mắt tuyệt vọng ấy ngước lên nhìn cậu, gương mặt đầy mệt mỏi, đôi tay lạnh ngắt không có một hơi ấm như thể muốn cầu cứu. còn người kia thì nghĩ rằng anh cũng sắp rời khỏi thế giới này, không nên lôi người khác vào đống tiêu cực của bản thân. ngày nào cũng có một cậu trai nhỏ nhắn mặc áo khoác lông, nhìn giống một con gấu, đi nhẹ nhàng sau lưng anh. đến một ngày, chanhee vẫn đi sau lưng người kia như mọi ngầy, tự dưng người kia đứng lại, chanhee rảo bước nhanh mà không để ý đâm sầm vào lưng người ở trước, cậu vừa sờ sờ trán của mình vừa ngẩng lên nhìn nhìn người cao lớn trước mặt.

- sao cậu cứ đi theo tôi mãi thế ?

người kia quay lại thì cúi xuống nhìn chằm chằm vào chanhee. cậu còn đang mải ôm cái trán đau, ấp úng trả lời

- e-em chỉ muốn đi sau anh thế thôi ạ, em không muốn thấy anh khóc nữa

- cậu biết tôi à? - người kia vừa nói vừa chỉ vào mặt mình

- em không, chỉ là em không muốn thấy anh buồn nữa

chanhee vừa nói vừa day day vạt áo, còn chả biết mồm mình vừa nói linh tinh cái gì nữa, cậu chỉ là không muốn nhìn người khác khóc, đặc biệt là người đang đứng trước mặt cậu. cái lúc mà cậu sờ vào vai run cả lên vì đang khóc, cậu cảm thấy trong lòng có gì xé toạc ra, trong khi hai người chỉ là người lạ.

cậu muốn đi theo bảo vệ người kia, muốn nhìn thử lúc người đó cười sẽ ra sao, muốn ngắm bóng lưng cao lớn của người đó đi về, rồi từ khi nào, cậu lại thích người kia mất rồi.

- cậu không sợ tôi là người xấu à?

chanhee lắc lắc đầu :

- không, em chả sợ, anh mà là người xấu thì anh đã bắt em đi từ lâu rồi hehe

vừa nói cậu vừa nhoẻn miệng cười, cậu lại hỏi tiếp :

- em có thể biết tên anh được không?

người kia thẳng thừng từ chối :

- không, tốt nhất, người như cậu không nên liên quan đến tôi, chúng ta không cùng một thế giới đâu.

- anh tên younghoon đúng không ạ? đừng hòng nói dối em, em đã đến quán của anh, uống cafe anh pha rồi đấy

- sao cậu biết? cậu là biến thái à?

chanhee chả thèm để ý, cứ nói liên tục :

- anh rất hiền, cafe cũng rất ngon

- em tên là chanhee, choi chanhee, anh phải nhớ tên em nhé, không được nặng lời với em như thế đâu đấy

nói xong thì lại dúi túi sưởi vào lòng bàn tay thô ráp của younghoon, anh không đáp lại, quay người rời đi, chanhee lại nói lớn :

- em sẽ dính lấy ảnh cả đời đấy, nhớ trả lại túi sưởi cho người ta nha

younghoon lúc đấy đã đeo tai nghe vào, dù gì anh cũng không quan tâm mấy. về đến căn nhà, trên tường dính đầy những tờ giấy anh viết, anh để cặp dưới đất, mệt mỏi nằm trên giường, anh chẳng muốn uống cái thuốc đắng ngắt ấy nữa.bệnh càng ngày càng nặng, thế giới cũng càng ngày càng tăm tối không thấy một chút tia sáng. anh chỉ ngủ được 30 phút, ánh nắng chiếu vào mắt, vào khuôn mặt tuấn tú của anh. younghoon từ từ mở mắt, anh ngồi vào bàn, nhìn bầu trời trong xanh, nhưng trong ánh mắt anh chỉ có trống rỗng, không cảm thấy bất cứ thứ gì cả. anh viết viết gì đó, lại ngơ ra suy nghĩ, rồi lại chuẩn bị đi làm, anh mệt mỏi nhìn vào gương, sờ lên khuôn mặt của mình, anh thay chiếc áo dày, rồi vội vã cho quyển sổ trên bàn vào cặp chạy tới quán.

hôm nay tuyết đầu mùa rơi rồi, trời lạnh thật, anh ngồi ở cửa sau bếp, sau khi đem rác đi vứt, lại lấy quyển sổ ra viết tiếp gì đó, đang viết vẫn phải phả hơi vào tay vì quá buốt, thời tiết hàn bây giờ lạnh đến nỗi chẳng ai muốn ra đường nhưng nó vẫn chẳng là gì so với tâm hồn của anh, cằn cỗi, không một hơi ấm. anh thường khóc không có lí do, cảm thấy vô vọng, không thể thở, không thể tiếp tục. cuộc đời anh mệt mỏi, anh rất muốn tìm được cách để cứu lấy bản thân, nhưng mà không thể làm gì được. younghoon từng nghĩ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng anh lại chẳng thấy khá hơn chút nào, anh thấy mình vô dụng, mọi cố gắng của anh đều là dư thừa. chanhee hiểu điều đó, cậu muốn ở bên cạnh, vực younghoon dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbangnyu