#4
thế là, hai người cứ như vậy mà tiến vào một mối quan hệ yêu đương. ban ngày chanhee ở phòng tập, được nghỉ giữa giờ thì lại chạy sang quán, mua cafe rồi hôn cái chụt vào má người yêu mình, xong xuôi lại về. đến tối khi younghoon tan làm thì cùng nhau đi ăn đêm, hoặc cùng nhau đi dạo.
hôm nay là cận tết rồi, chanhee được nghỉ vài ngày để ở nhà với bà. cậu lon ton sang nhà younghoon vui vẻ báo cho anh, đang nói chuyện dở thì có cuộc gọi đến, tiếng nói chanh chua của dì ghẻ lại bật ra, đại khái rằng kiểu năm nay nhà này có bố mẹ bà ta đến, tốt nhất younghoon đừng về, đi mà về bên mẹ của anh. chanhee vừa nghe vừa vuốt ve những vết sẹo ở tay younghoon, như thể một cách an ủi người yêu mình, cậu đặc biệt thích xoa xoa những vệt dài trên tay anh, younghoon luôn giấu không để cậu biết, có lần cậu phát hiện ra thì khóc một trận bù lu bù loa, anh phải dỗ mãi mới được. dù gì cũng là tết, chanhee bảo anh thử gọi cho mẹ, mẹ anh lại nói : " tiếc quá, tết này mẹ với chú định dẫn em con đi du lịch cùng gia đình chú rồi, hay con thử gọi cho bố xem? tí nữa mẹ chuyển tiền cho con nhé, muốn mua gì thì mua thiếu thì báo mẹ "
younghoon tắt máy, không muốn nghe tiếp, lại im lặng ngồi nhìn cậu trai đáng yêu đang phồng má mắng dì ghẻ của anh, anh bất giác mỉm cười xoa đầu cậu, dù gì anh cũng đã sớm quen với việc này
- không ai cần anh thì em cần anh, em sẽ thay phần của cả thế giới để yêu anh
- hay là năm nay anh về ăn tết với em và bà nha?
xong hôn cái chụt lên môi younghoon, anh cũng đáp trả lại, ôm eo cậu vào lòng cúi đầu ngấu nghiến môi chanhee, cậu thở gấp đẩy anh ra :
- nào môi em sắp bị anh ăn sạch rồi đấy
- nhưng mà về nhà em có được không, nhỡ bà...
- em sẽ thử nói, năm nay có em thì tất nhiên anh không phải ở một mình nữa rồi
chanhee như con mèo nhỏ nằm trong lòng younghoon, tay thì bấm điện thoại thi thoảng lại ngẩng lên trêu chọc anh, lúc thì hôn vào cổ lúc thì sờ sờ yết hầu
- em mà nghịch nữa là em chết với anh thật đấy
giọng younghoon trầm trầm vang lên, từ khi yêu chanhee, thi thoảng em sang ngủ cùng thì anh liền ngủ rất ngon, có thể ngủ một lần 6 tiếng, hôm nay cũng thế, anh nghiện cái mùi đào thoang thoảng từ người anh yêu, cứ ôm em thật chặt rồi thiu thiu ngủ. được một lúc thì bà gọi cho chanhee, muốn cậu tiện ra ngoài đi mua giúp bà vài lạng trứng cút để bà làm thịt kho, món mà cậu thích nhất vào mỗi ngày tết.
- em về nhé, có gì tối em gọi
- em về đi
- bảo người ta về đi mà cứ giữ tay người ta thế hảa
- anh có giữ đâu, tay em bám vào tay anh ý chứ
chanhee dí sát mặt vào younghoon, hôn nhẹ lên má. cậu không rõ từ khi nào người con trai suốt ngày chả quan tâm đến cậu giờ lại nũng nịu như trẻ con thế này. cậu mặc áo xong ra áp tay lên má younghoon :
- bbang ngoan ở nhà không lạnh lắm ý, yêu yêu nhé
nói xong lại đặt lên môi younghoon một cái hôn nhẹ rồi ra cửa rời đi
- bà ơi, con về rồi này
- có mua trứng chưa con
- dạ rồi ạ~
- à bà ơi, hay con dắt người yêu con về nhà mình được không ạ? bố mẹ bạn ấy không ở với nhau nữa, năm nay bạn ấy phải đón tết một mình
- cũng được đó, càng đông càng vui
- nhưng mà..
- nhưng mà sao
- bạn ấy ở đây là con trai ạ..
- có sao đâu, bà sẽ nấu nhiều cơm lên tí nhé, con trai ăn khỏe
- vậy là bà đồng ý ạ?
- có gì đâu mà đồng ý với chả không, cháu cũng lớn rồi, tình yêu chọn trái tim, chứ không phải giới tính
bà nói xong xoa đầu chanhee, cậu ôm chặt bà và nói cảm ơn rất nhiều, bà hỏi tiếp
- sao không bảo nhóc đó sang luôn, cũng 6h tối rồi, ở đến mấy ngày nữa cho lễ tết đỡ cô đơn chứ
- đ-để con gọi luôn ạ
younghoon đang chuẩn bị ra ngoài mua mì thì em gọi đến, anh nhấc máy lên nghe luôn, biết tin bà đồng ý, anh chạy vội đi mua gói quà nhỏ, bước đến cổng đã thấy em đứng đợi, younghoon vội lấy khăn của mình quàng lên cổ em
- không lạnh hả mà sao ăn mặc mỏng như này ra đón anh
- anh vào đi bà với em nấu xong hết rồi đó, bà đang đợi anh vào
younghoon kéo chanhee lại, bày ra vẻ mặt như chú cún nhỏ, cậu biết anh nghĩ gì liền nói
- không phải sợ đâu, bà em rất hiền lun á
nói xong thì lấy tay mình đan vào tay anh, dắt anh vào nhà
- thằng cu này cũng được đấy nhỉ, thế là giờ bà có hai đứa cháu đẹp trai trong nhà rồi
younghoon gãi gãi đầu :
- cháu chắc chắn không bao giờ làm chanhee buồn, nên bà đừng lo ạ
- nhìn là biết rồi, thôi đi ăn cơm tối nhé, đồ ăn sẽ nguội mất thôi
lần đầu younghoon cảm thấy được hơi ấm gia đình, cậu chưa từng được trải qua cảm giác này lần nào vì bố mẹ cậu li dị từ lâu, cậu ở với bố nhưng sớm chuyển ra ngoài vì lời nói cay nghiệt của mẹ kế.
- vậy có phải vui vẻ không, sau này anh có thể qua nhà em ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà giúp bà, đã có em ở đây rồi thì anh không phải cô đơn nữa
chanhee vừa nói vừa đứng cạnh úp bát giúp younghoon, vừa luyên thuyên những thứ trên trời dưới đất. younghoon chỉ muốn ở trong khoảng thời gian này mãi, kể cả có là mơ, anh cũng không muốn tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com