Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

chanhee quyết định dành hai ngày cho younghoon, không tập luyện, không đến công ty, không vội vàng. mùa đông này lạnh lắm, thế mà lại có hai người thuê một căn homestay nhỏ cạnh biển, chanhee cầm máy ảnh lên, chụp younghoon đang ngồi xếp đồ ra ngoài

- lại giúp anh đi

- nhưng người yêu em đẹp trai quá đi thui~

chanhee nói xong thì ngồi xuống líu ríu chọc chọc younghoon, bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi ra vẻ đuổi cậu lên giường ngồi để anh cất va li. anh từ từ lôi ra một xấp giấy, là bài hát anh viết cho chanhee, cậu có được thì chăm chú ngồi đọc, lẩm nhẩm lời bài hát, cứ ngân nga mãi thôi. mái tóc đen đã được chanhee nhuộm thành màu bạch kim, younghoon nói rằng chanhee giống tuyết đầu mùa, không lạnh lẽo mà rất ấm áp. buổi tối, hai người cùng nướng thịt, ăn uống rồi ngồi ở ban công homestay ngắm biển, chanhee thu thân mình bé nhỏ ngồi gọn trong lòng younghoon, tay cầm cốc cà phê còn đang nghi ngút khói

- uống sữa đi đừng uống cà phê
anh đổi cốc sữa nóng trong tay mình cho chanhee

- có younghoon, có chăn, có cà phê, còn có cả biển nữa, thời gian cứ mãi ngưng đọng ở đây thì hay biết mấy

- lần sau mình đi tiếp, miễn là em còn thích

- thật á? vậy lần sau mình đi vào mùa hè nhé, em muốn nghịch nước

younghoon hôn vào cổ chanhee từ đằng sau như một lời đồng ý.

- anh hứa nhé
chanhee đưa ngón út tay ra hiệu younghoon ngoắc tay với mình

- ừ anh hứa

chanhee sau khi nhận được lời hứa của younghoon thì cười khúc khích như trẻ con mới được tặng quà

sáng sớm hôm sau, chanhee theo thói quen quay sang sờ gối bên cạnh, giật mình bật dậy vì không thấy younghoon đâu, nhìn xung quanh cũng không một bóng người. cậu khoác vội chiếc áo cardigan mỏng chạy ra ngoài tìm anh, vừa mở được cửa thì thấy younghoon đang cầm hai túi toàn đồ ăn cậu thích. chanhee hoảng hốt chạy tới ôm younghoon

- sao thế, em mơ thấy ác mộng à

- em cứ tưởng anh sẽ bỏ em thêm lần nữa.

younghoon cười nhẹ, tay sờ ra sau gáy, luồn vào mái tóc rối chưa kịp chải, vuốt nhẹ rồi lại vỗ vào lưng

- anh đã làm em sợ rồi nhỉ?

- một chút thôi

- anh hứa rồi mà, năm sau mình sẽ quay lại đây

chanhee không đáp lại, ghì chặt mình trong lòng người con trai trước mặt, mi mắt vẫn ươn ướt, nhìn kĩ thì mắt cậu thâm quầng, khuôn mặt có phần hốc hác. từ ngày younghoon tự sát không thành, chanhee ở phòng bệnh từ sáng đến tối, đi ra đi vào, ngủ được một lúc lại tỉnh , chỉ khi anh hồi phục trở lại, cậu mới có thể yên tâm nằm gọn trong vòng tay anh ngủ. chanhee vốn rất nhạy cảm, chỉ cần bên cạnh không có ai, cậu liền trở mình dậy
ánh nắng buổi sáng nhàn nhạt chiếu vào trong nhà, chanhee say mê ngắm nhìn người yêu mình nấu đồ ăn sáng, pha cà phê mà cậu thích nhất.

- em uống americano nhé? muốn uống luôn hay tí cầm theo ra biển

- chán thật, chiều nay phải về rồi, chả thích tẹo nào

younghoon lại bật cười quay ra nhìn, búng nhẹ vào trán chanhee - đang phụng phịu không muốn về

- ngốc xít, không về thì sao mà quay lại đây nữa

mười ngón tay đan nhau, rảo bước dọc bờ biển, mùa này nên ở đây gần như không có ai ngoài younghoon và chanhee. cuộc sống này, nơi đây như là thế giới chỉ có hai người. chanhee cầm theo máy ảnh, dơ lên chụp younghoon với mái tóc bị gió đảo bay ngược sang một bên, rồi lại quay ngược máy ảnh, áp má vào má younghoon, lấy tấm ảnh polaroid ra phẩy phẩy rồi đưa cho younghoon xem. anh vuốt nhè nhẹ rồi nhét vào túi

- ơ trả đây

- hong, chụp lại một chiếc cho em đi, cái này anh lấy rùi liuliu

chanhee giả vờ đứng dậy, phủi cát quay đi, younghoon nắm tay giữ cậu, nhưng lại cứ em đi đi, chanhee cũng hết nói nổi, ngồi xuống bên cạnh, lườm đểu younghoon mấy lần liền. biết người yêu giận, younghoon quay sang hôn vào trán, lôi từ túi áo một hộp nhẫn, mở ra bên trong là một đôi nhẫn cartier - hãng trang sức chanhee thích nhất, quỳ một chân xuống

- em cưới anh nhé?

chanhee đơ ra, đứng bật dậy, không giấu được hạnh phúc và bất ngờ trong ánh mắt, cả tai cả mặt đều đỏ lên

- thật á?

- ừ thật, đây là đặt gạch, bất cứ khi nào em muốn, mình có thể lấy nhau, khi công việc em ổn định, khi ước mơ của em được hoàn thành

younghoon nhẹ nhàng nói tiếp :

- không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. không lấy được nhau thời trẻ ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già

- nghĩ kĩ chưa

- có gì đâu mà nghĩ, em bảo muốn dính lấy anh cả đời cơ mà

chanhee không nói gì, chỉ quay mặt sang một bên

- sao lại khóc rồi

- ai khóc, anh khóc thì có

- thế đồng ý cưới anh nhé?

- nhé?

- vâng, em đồng ý.

gió nhẹ lay tóc em, sóng vỗ rì rào vào làn cát pha thêm chút ánh nắng chiếu vào đôi tình nhân. đôi mắt em ngấn lệ nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn đang được người mình thương trao vào ngón áp út, tay nhỏ che lấy miệng nhưng không giấu được khoé môi đang cong lên,
trước mặt em là người em yêu, trên tay em
là nhẫn cưới, là ước mơ của em với anh về một cuộc sống chỉ có hai người, không chỉ chỏ, không dèm pha

- để đến khi mình sẵn sàng, anh sẽ mua một căn nhà nhỏ cạnh biển, mình cùng trồng rau, nuôi mèo, nếu em thích, mình sẽ trồng cả hoa nữa. cảm ơn em vì đã đến bên anh, vì đã dỗ dành yêu thương anh.

tay đan tay, em nhìn người, người nhìn em, cuối cùng, ta sẽ có được kết thúc đẹp sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bbangnyu