Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say thật

Tại quán rượu Doran say khướt cùng lũ bạn cả đám đang nói luyên thuyên một hồi thì bỗng có thằng cười nói với Doran.

"Ê tao thấy bảo mày có cái đuôi tên Oner tối ngày bám theo sau đúng không?"

Doran im lặng vài giây khi bạn mình nhắc đến cái tên Oner, hắn rót một ly rượu rồi cho vào miệng khẽ cười, ập ờ trả lời.

"Ừm ... đúng rồi, giống cái đuôi thật. Phiền!"

Tên bạn khác bấm điện thoại lên đã gần 1h sáng, hắn cười vỗ lên vai Doran nói:

"Mình chơi kèo thách không? Giờ mày gọi tên đó ra đây đi xem ..."

"Tại sao phải gọi giờ này?"

Cả đám cũng hùa theo thằng bạn kia rồi nói tiếp:

"Để xem tên nhóc đó thích mày cỡ nào dù sao mày cũng đâu thích nó, nếu nó ra đây thì mày kêu mày đùa thôi. Thật ra tụi tao tò mò thật tại tên đó được nhiều người thích lắm thế mà lại chọn mày làm đối tượng tương tư "

Doran quay sang lườm thằng đó, cơn say cộng thêm một chút háo thắng, Doran vội gật đầu.

"Nhóc đó thích tao thật mà, tao gọi chắn chắn ra."

Nói xong Doran lôi điện thoại ra bắt đầu bấm số gọi cho Oner, cũng không phải chờ lâu, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng có vẻ đang ngáy ngủ.

"Ủa Doran hả, anh gọi giờ này có việc gì á?"

Vừa nghe cái giọng ngọt ngào ấy, Doran muốn tắt máy ngay lập tức khi nghĩ đến việc sắp làm phiền, nhưng khi ngẩng mặt đối diện với ánh mắt của lũ bạn thì anh không thể.

"Oner, anh say quá, em tới quán rượu với anh được không? Anh gửi định vị cho em nhé?"

Không hề từ chối hay một tiếng than, đầu máy bên kia nhẹ nhàng lo lắng:

"Đừng đi lung tung nhé, em tới ngay."

Nói xong Oner chủ động ngắt máy trước.

Từ lúc cuộc gọi kết thúc, đám bạn của Doran vẫn uống cười nói bình thường, duy chỉ có Doran là lòng lo lắng tới mức buồn ói, phải vào nhà vệ sinh mấy lần. Sau những lần ói cũng dần tỉnh táo hơn, nhưng càng tỉnh lại càng lo, rõ ràng trong thâm tâm anh không muốn Oner xuất hiện vào lúc này.

Thấy thằng bạn của mình cứ ngồi toát mồ hôi hột, vài đứa xung quanh lại tưởng Doran bị trúng gió. Tụi nó bắt đầu xúm lại hỏi:

"Ê mày làm sao đấy, sao đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"Trúng gió hả?"

Doran thấy lũ bạn hỏi thì càng lo lắng hơn, mắt cứ thấp thỏm ngó bên ngoài xem Oner tới chưa. Nếu tới thật thì không biết nói gì, anh bắt đầu hối hận khi đồng ý chơi cái kèo này. Rõ ràng Oner đơn phương anh cũng biết chứ ban đầu còn cảm thấy phiền nhưng anh quen với cái đuôi này gần đây rồi, chính xác hơn là trái tim đã có câu trả lời cho cảm xúc này. Nhưng chưa ai chủ động mở lời hẹn hò trước với cả lũ bạn anh ai cũng nghĩ anh không thích Oner.
"Hay là giả bộ trúng gió say thật ta?" suy nghĩ vừa lóe lên, Doran đã tự tán thành trong lòng, anh bắt đầu giả vờ nhức đầu gục mặt. Ít ra làm thế này khi Oner đến, hắn không phải đối mặt với trò đùa khốn nạn của tụi bạn.

Khẽ nhìn ra ngoài sau tấm cửa kính của quán rượu, thấy xe của Oner đi tới, vẫn là chiếc xe trắng đó. Doran vội giả bộ choáng váng, ngất luôn ra sàn. Cả đám bạn được một phen hoảng sốc tới óc, xúm vào lay người Doran. Vừa lúc đó, Oner cũng bước vào, thấy Doran nằm trên sàn, em vội chạy lại đỡ anh dậy. Đám bạn của Doran thấy Oner thì tự nhiên tách ra, đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu xì xầm:

"Sao tao cảm thấy có gì đó sai sai mày ạ?"

"Bình thường tao nhớ thằng Doran nó đâu có uống yếu vậy?"

"Mày lại banh cái mắt nó cho tao phát xem nó ngất thật hay ngất giả vậy?"

Oner đỡ Doran dậy quàng tay anh lên vai mình rồi cõng anh phía sau lưng, mặc cho lũ bạn Doran cứ đứng trân trân ra nhìn nghi hoặc. Một trong số đó nói:

"Tao cá với bây thằng Doran nó ngất xạo, nãy tao thấy nó cười đó."

Cả đám quay ra nhìn Doran đang giả bộ mềm nhũn người cho Oner cõng lên vai.
***
Vừa được bế vào ghế phụ, Oner đang cúi người loay hoay cài dây an toàn cho Doran, thấy có vẻ thoát thân Doran ti hí mắt nhìn vào trong quán xem lũ bạn thế nào. Dòm thấy lũ bạn đang đứng chỉ chỏ vào xe anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Anh đang tỉnh đấy hả?"

Giật mình ngang Doran nhắm nghiền mắt lại cổ nghẻo sang một bên ra vẻ ngất xĩu. Oner thấy Doran làm trò thì cũng phải bật cười.

"Giả bộ thì phải giả bộ cho thật chứ, làm gì có ai đang ngất giữa chừng tỉnh dậy cười rồi ngất tiếp"

Doran thấy Oner hỏi trong lòng run sợ nhưng vẫn nhất quyết không trả lời. Rõ là giờ ở thế hèn rồi lên tiếng sẽ bị chọc quê ngay nên cách tốt nhất là giữ im lặng.

"Em ra bảo với bạn anh là anh giả bộ ngất nhé, rồi anh vào uống tiếp em đi về"

Nghe Oner nói vậy Doran giật mình mở mắt ngồi thẳng người.

"Ê không được"

Vừa mở mắt cả hai mặt đối diện nhau, tay Oner vẫn đang cố với cài thắt dây cho Doran. Cả người to lớn của Oner che toàn bộ tầm nhìn của Doran, có chút căng thẳng Doran đẩy Oner lùi lại tay giật lại sợi dây cài rồi nói.

"Anh tự cài được, em về chỗ lái xe đi"

***

"Nhầm đường rồi nhà anh hướng kia mà, em đi nhầm rồi"

Thấy Doran giật mình dòm ngó trước sau Oner chỉ khẽ cười.

"Em đâu có nói em sẽ chở anh về nhà anh"

"Vậy về đâu"

"Nhà em"

Nghe Oner trả lời hai từ "nhà em" mà Doran tự nhiên bủn rủn chân tay, quay đầu sang nhìn Oner cứ chớp mắt. Thấy Doran nhìn mình Oner cứ tiếp tục lái xe không quay đầu nhìn lại, mặt cố tỏ ra lạnh lùng không cảm xúc làm Doran tự nhiên sợ sợ.

"Em chở anh về nhà anh được không? Anh muốn về nhà"

Oner vẫn không trả lời, rõ là làm vậy Doran càng lo càng sợ hơn dù chính bản thân cũng không biết chính xác sợ là sợ thứ gì.

"Em chở anh về đi mà rồi anh trả tiền cho hoặc anh sẽ làm lại cho em một việc khác"

Thoáng có nét cười trên mặt Oner, hắn đi chậm lại rồi dừng lại ở một góc đường vắng.

"Việc khác là việc gì thế Doran hyung?"

Câu hỏi bất ngờ không được báo trước nên Doran có chút bối rối.

"Việc gì cũng được, em kêu thì anh sẽ làm nếu trong khả năng. Trừ kêu đi ăn trộm hay phi tang xác người hay... nói chung là không vi phạm pháp luật là được"

Không trả lời Doran, Oner đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không rồi quay lại nhìn Doran chằm chằm.

"Ê đừng có nhìn anh như thế, coi thế thôi chứ anh cũng được việc lắm đấy. Thí dụ nào em nhậu say quá, uống yếu quá không nổi thì gọi anh, anh ra uống hộ cho chẳng hạn"

"Còn việc gì hữu ích hơn không"

"Tự nhiên nói không đâu có nhớ, em phải nói thì anh mới biết xem mình có làm được không chứ. Không vi phạm pháp luật nhưng cũng không được trái đạo đức con người đâu nhé"

Oner tháo dây cài an toàn của mình ra chủ động từ từ tiến lại gần Doran. Cả xe tự nhiên căng thẳng đến lạ, Oner ghé gần sát mặt Doran nhưng Doran không hề phản kháng tự nhiên nhắm nghiền mắt lại chờ đợi. "Cạnh"

"Gì thế! em chỉnh dây an toàn của anh thôi mà, lỏng quá sắp rớt ra rồi"

Doran giật mình mở mắt nhìn Oner, rõ là quê không thể giấu khi thấy Oner đang cười tủm tỉm nhìn mình chằm chằm.

"Thì ... thì anh có bảo gì đâu"

"Anh chờ em hôn anh à"

Vừa nghe mà Doran nghẹn họng ngang, cổ họng như mắc cục xương không thể nói lên lời. Mặt ngớ ra rồi đỏ bừng lên, trong lòng thầm nghĩ nỗi nhục này không biết nên rửa làm sao. Nhưng cái ánh mắt kia vẫn đang chờ Doran trả lời, giờ mà không trả lời thì khác nào đang tự thừa nhận.

"Làm gì có cái chuyện đó... không...không hề nhé"

Cả hai im lặng không ai nói với nhau thêm câu nào, nhưng Oner cũng không lái xe mà cứ ngồi im nhìn Doran. Cái cảm giác bị người khác nhìn mãi thật sự chẳng dễ chịu gì dù rằng Doran đã cố tình nhìn ra ngoài cửa để không đối diện với ánh mắt đó rồi.

"Này em đừng có nhìn anh kiểu đó được không, anh sợ đấy"

Doran quay lại lườm Oner

"Em hỏi anh một câu được không?"

"Em cứ hỏi đi anh đang vểnh cả hai tai lên để nghe em đây"

"Anh có thích em không?"

Nếu biết trước sẽ nhận câu hỏi này chắc chắn Doran sẽ từ chối nhận câu hỏi của Oner khi nãy ngay. "Thích hả" đương nhiên là thích rồi nhưng người ta cũng biết ngại chứ ai mà lại nói thẳng là thích, nhưng nếu nói không thì dối lòng quá. Lưỡng lự một hồi Doran to giọng

"Không"

"Vậy thì xuống xe"

Có nằm mơ Doran cũng không nghĩ Oner sẽ đuổi mình xuống xe, giờ này cũng tầm 2h sáng rồi mà con đường này thì vắng tanh không bóng người, đến Doran cũng không biết đây là chỗ nào.

"Này em đuổi anh đấy à, có ác quá không? Nhỡ đâu có ăn cướp, ăn trộm không chừng gặp cả ma thì sao?"

"Thì thôi"

"Sao...sao cơ? Thì... thì thôi á"

Thấy mặt Doran xanh mét vì sợ Oner cố nhịn cười tỏ vẻ quay về hướng trước mặt, tay đặt lên vô lăng.

"Ý em là anh xuống xe ra ghế sau ngồi, ghế phụ của em chỉ dành cho người yêu không dùng cho bạn bè bình thường"

Có chút tự ái với buồn khi nghe Oner nói vậy Doran xụ mặt xuống mở cửa ra ghế sau ngồi. Vừa ra ghế sau đã lẩm bẩm chửi Oner.

"Gì vậy chứ, nay còn nạt cả mình chắc thay lòng rồi mới đuổi ra ghế sau thế này, ngoại tình tư tưởng. Ghét quá có cái gậy ở đây thì mày chết chắc rồi"

"Có chửi thì nói nhỏ thôi em nghe thấy hết đấy"

"Hả~"

Vừa nói Doran vội tự bịt miệng mình lại vì không nghĩ mình nói lớn vậy. Ngồi một hồi yên vị rồi mà vẫn thấy Oner không lái xe tiếp làm Doran lại thấp thỏm, nhìn qua gương lại thấy dựa vào ghế ngủ. "Tên điên này không chịu lái xe hả trời" vừa nghĩ Doran trồm người lên phía trước gõ vai Oner.

"Này em lái xe đi chứ, không cho tôi về nhà đấy à"
Oner quay đầu lại nhìn Doran, ánh mắt có vẻ rưng rưng chính xác hơn là khóc mới đúng.

"Anh không thích em thật đấy à"

Cái ánh mắt chết người đó cứ nhìn Doran nhưng họng không thể lên tiếng cứ như kiểu bị hoá đông ấy. Rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tự nhiên đưa môi mình hôn cái "chụt" một cái lên môi Oner.

Tự giật mình với chính hành động của bản thân Doran trợn mặt dùng tay bịt miệng mình lại. Cũng không chỉ Doran giật mình đâu cái người bị hôn kia cũng giật mình không kém cứ ngớ cả người ra. Thấy không thể nhịn được nữa Doran cúi mặt xuống phụng phịu lí nhí trong miệng.

"Câu trả lời lại cho câu hỏi khi nãy đó, ban nãy là nói xạo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com