Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Phương Lan đang chạy ù trên hành lang, tà áo chùng tung bay phấp phới phía sau như có gió lùa. Em chạy như thể bị bùa “Thúc Giục” yểm vào chân, thực ra là vì sợ giáo sư Morven Thorne lại cho uống mấy cái thứ thuốc “kỳ bí nhưng vô thưởng vô phạt” của ông ấy

Đằng sau, Thảo Linh vừa vội vàng đuổi theo vừa la lớn:

"Từ từ thôi, Lan! Mày không sợ giám thị Fenwick Narlroot bắt à?"

Nghe tới tên vị giám thị trứ danh đó, Phương Lan có hơi khựng lại trong tích tắc một phần vì sợ, phần còn lại vì... không thể không sợ. Nhưng rồi cũng mặc kệ, vẫn cứ lao về phía cầu thang dẫn xuống hầm lớp Độc Dược

Ngay lúc ấy…

"Ahem!"

Tiếng hắng giọng vang lên sát sau gáy khiến cả hai khựng lại như bị trúng bùa “Đóng Băng Tạm Thời”

Một bóng áo chùng màu nâu đậm bước ra từ sau bức tượng yêu tinh đá, tay cầm cuộn sổ Da Rồng đã sờn góc. Đôi mắt như cú đêm lấp ló phía sau cặp kính nửa gọng – đó chính là giám thị Fenwick Narlroot, kẻ mà học sinh thường gọi thầm là “Mắt Diều Hâu biết đi”

"Học sinh Gryffindor. Không được chạy trên hành lang"

Phương Lan đứng thẳng người như vừa bị điểm trúng bùa Cố Định Toàn Thân. Cố nặn một nụ cười ngượng ngập, em lí nhí:

"Dạ…em xin lỗi thầy. Tụi em sắp trễ lớp Độc Dược rồi…"

Thầy Fenwick liếc Phương Lan rồi liếc sang Thảo Linh. Ông chậm rãi nói:

"Em vào lớp. Còn trò Phương Lan ở lại đây cho tôi"

Phương Lan méo mặt. Biết ngay mà. Giám thị Fenwick có hiềm khích với em từ năm lớp Một khi em lỡ làm nổ cái bếp luyện thuốc thử nghiệm

Thảo Linh chỉ biết vỗ nhẹ vai bạn thân như gửi một lời cầu chúc âm thầm rồi lặng lẽ đi tiếp

Hành lang giờ lạnh còn hơn tầng hầm của Slytherin

Thầy Fenwick lẩm nhẩm gì đó, cây đũa khẽ chạm vào cuộn sổ Da Rồng, lập tức hiện ra các dòng chữ mực xanh nhạt đang tự động ghi chép:

"Lần thứ 21 chạy trên hành lang
Lần thứ 14 gây nổ vạc trong lớp Độc Dược
Lần thứ 4 khiến bạn học nôn ra quạ trong giờ Biến Hình
Và…lần thứ 2 trò khâm giáo sư Ellory Finch bằng bùa Thổi Bong Bóng Tai trong lớp Thần Chú"

Phương Lan chỉ biết cười trừ. Tự hỏi sao Hogwarts không có câu lạc bộ kỷ lục học sinh vi phạm nội quy chắc chắn em sẽ là hội trưởng

"Dạ thưa thầy, em hứa sẽ không chạy nữa ạ…Thầy có thể cho em vào lớp không…"

Giọng Phương Lan nhỏ như bồ câu bị cắt cánh. Trong lòng chỉ mong đừng bị ăn mộc đỏ hay bị trừ điểm nhà, dù với ánh mắt như thuật soi thấu linh hồn của giám thị Fenwick thì khả năng đó là…99%

Thầy Fenwick nhướn mày:

"Đừng để lý do trễ học trở thành cái cớ thường xuyên. Hogwarts là trường phép thuật, không phải đường đua Hogwarts Grand Prix"

Ông ghi thêm mấy dòng rồi khẽ phẩy tay:

"Lần tới, tôi sẽ trừ điểm. Vào lớp đi"

"Dạ em nhớ rồi ạ!"- Phương Lan cúi gập người, cười như mèo bị bắt quả tang đang phá chuồng cú

---------------

Em đẩy cửa lớp Độc Dược đúng lúc tiếng chuông Clang! vang lên

Phải cúi rạp người như kẻ tàng hình bất đắc dĩ, Phương Lan bò thật nhanh tới bàn của Thùy Dung gần cửa sổ. Chỉ mong không bị giáo sư Morven để ý

...Đời mà

"Phương Lan"

Giọng trầm và lạnh như bình thuốc ngủ của giáo sư Morven Thorne vang lên. Không cần nhìn cũng biết ông đã thấy rõ cái bóng vừa lướt vào lớp như thằn lằn núp gió

Em đứng bật dậy, cười toe như chưa có chuyện gì, nhanh chân về chỗ ngồi:

"Em xin lỗi giáo sư…em đi trễ ạ"

Thầy Morven chỉ nhướng mày. Ánh mắt ông nhìn em như thể đang soi xét thành phần của một loại thuốc lỗi công thức

Nhưng rồi ông gật đầu, nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu ngồi xuống

"Tiết sau, các em sẽ kiểm tra. Hôm nay, chúng ta sẽ học về Dung dịch Tạm Xóa Trí Nhớ, một trong những công thức tinh vi nhất cấp cơ bản"

Phương Lan ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Thùy Dung lập tức ghé sát lại, thì thào:

"Nè, sao chị tới trễ vậy?"

"Bị giám thị Fenwick bắt"

Thùy Dung lật bài quen thuộc:

"Ủa, bình thường mà? Ngày nào chị chả bị bắt vì cái tội chạy như bắn bùa trên hành lang"

"Không chỉ có vậy đâu. Chị còn tông phải con nhỏ Hansara nữa cơ…"

Thùy Dung trố mắt:

"CHỊ TÔNG PHẢI HUYNH TRƯỞNG NHÀ SLYTHERIN?!"

Cả lớp quay ngoắt lại nhìn bàn hai đứa. Morven Thorne cũng khựng giọng, ánh mắt từ tấm bảng đen lia về phía hai cái bóng ồn ào

Phương Lan vội đưa tay bịt miệng Thùy Dung lại, cười hề hề:

"Ehe…tụi em xin lỗi ạ. Thầy cứ tiếp tục đi"

Thầy Morven hừ lạnh, tiếp tục giảng bài. Nhưng cơn thở dài trong ánh mắt ông dường như sâu như hầm luyện Độc Dược

"Chị thấy chưa? Tại chị mà bị thầy nhìn như nhìn giun quậy trong bình axit đó!"

"Con nhỏ này! Mày dám…"

Phương Lan vươn tay định nhéo tai con em thì—

"Trò Phương Lan. Ra ngoài hành lang đứng. Khoanh tay vào"

Cả lớp im phăng phắc

Phương Lan đứng dậy ngay lập tức, cúi đầu rời lớp như bị bùa Im Lặng tác động. Ra tới hành lang, em khoanh tay, tựa lưng vào tường, lòng không khỏi rủa:

“Trời ơi…hôm nay là ngày quái gì vậy? Tông trúng Hansara, bị giám thị bắt, bị giáo sư đuổi ra khỏi lớp…đúng là trọn gói combo xui xẻo Hogwarts!”

-----------------------

Phương Lan khoanh tay đứng ngoài hành lang, lưng tựa vào bức tường đá lạnh toát. Em thở ra một hơi dài đến mức như muốn rút cả linh hồn ra theo. Cảm giác như cả Hogwarts hôm nay rủ nhau chơi khăm em một trận cho đáng đời

Tông phải Hansara thì thôi đi. Bị giám thị bắt thì cũng ráng chịu. Giờ còn bị đuổi khỏi lớp nữa. Mình gây thù với bao nhiêu hệ thần kinh vậy trời…

Trong đầu Phương Lan lại hiện lên ánh mắt lạnh tanh của cô nàng Slytherin lúc nãy. Hansara – huynh trưởng mẫu mực, tóc bạch kim cột gọn gàng, áo choàng lúc nào cũng phẳng phiu như vừa được là bằng phép Chỉnh Sát. Học giỏi, giỏi bắn bùa, giỏi phân tích độc dược, giỏi làm ngơ người khác...Thật là đáng ghét!

Phương Lan cựa chân, tiếng giày ma sát lên nền đá nghe như tiếng cào nhẹ của quỷ lửa dưới hầm. Chiếc chân nến phép thuật gần đó khẽ rít lên một luồng gió tím, ngọn lửa bên trên dập dờn như muốn hắt vào mặt em

"Ê, đừng có bắt chước thầy Morven nha. Tao thấy đủ ánh mắt hình viên đạn rồi đó!"

Cô lẩm bẩm, rùng mình. Hành lang vắng và lạnh khiến mọi tiếng vang vọng nghe như lời thì thầm của một hồn ma...bị đuổi khỏi phòng tắm vì không chịu tắm

Đúng lúc đó, tiếng giày vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát từ khúc cua hành lang bên trái. Phương Lan ngẩng lên

Một bóng áo choàng Slytherin màu xanh sẫm, tà áo phất nhẹ như gió. Gương mặt lạnh như thể được tạc từ băng – Hansara

Phương Lan khựng lại như bị trúng bùa Câm Lặng

Hansara bước chậm, ánh mắt lạnh băng lia thẳng vào Phương Lan. Không phải kiểu “để ý”, mà là kiểu “Cô lại gây chuyện rồi, đúng không?”

"Lại bị đuổi khỏi lớp?"- giọng nói trong veo, nhưng sắc như lưỡi dao mỏng làm từ thủy tinh pha máu băng

Phương Lan lúng túng, rồi bật chế độ “phòng thủ bằng cà khịa”:

"Ờ thì…học sinh Gryffindor tụi này thích thể hiện theo cách sáng tạo mà"

Hansara nheo mắt. Đứng cách em vài bước, đôi mắt xám tro như thể nhìn xuyên qua lớp da đầu

"Còn sáng tạo nữa là có ngày cô làm cháy thư viện. Tôi tin chắc vậy"

"Tui đâu có đốt! Chỉ làm mấy cuốn sách bay vòng vòng tí thôi mà!"

"Lần đó, sách vỡ đầu ba học sinh năm Nhất"

"Ờ thì...mấy đứa đó phải học cách né phép chớ!"

"Phép đâu. Cô ném bằng tay"

Phương Lan nghẹn. Quên mất Hansara là dạng thu thập chứng cứ sống, kiêm máy ghi hình không dây

Hai người im lặng. Gió lạnh lại rít lên, ngọn lửa tím trong chân nến nhảy múa như muốn góp vui

Bất ngờ, Hansara rút từ túi áo choàng ra một lọ thủy tinh nhỏ xíu, ánh sáng mờ ảo bên trong chuyển động như sương

"Đây. Dung dịch trị tê chân. Đứng một chỗ lâu sẽ tê dây thần kinh số 9, dây này quan trọng với mấy người hay chạy nhảy như cô"

Phương Lan tròn mắt:

"Hả? Sao chị đưa tui?"

Hansara nhìn em, không cười, cũng chẳng có ác ý:

"Tôi không muốn cô vào lớp rồi lại ngã sấp mặt xuống cái vạc. Nhìn chướng mắt lắm"

"Chị quan tâm tui hay ghét tui vậy?"

Hansara nhún vai:

"Gryffindor hỏi thừa"

Nói rồi cô quay lưng, tà áo choàng phất qua vai như cảnh slow-motion trong mấy phim phù thủy nổi tiếng. Tiếng giày xa dần, gọn gàng, lạnh lùng, dứt khoát

Phương Lan nhìn theo, miệng mấp máy:

"Cái con người gì mà lúc nào cũng như khói lạnh. Vậy mà vẫn nhớ mình bị tê chân"

Em nhìn xuống lọ thuốc trong tay. Có mùi bạc hà và thoảng qua một hương quen thuộc, giống như mùi nước hoa mà em từng bắt gặp trong buổi Dạ Hội Giáng Sinh năm ngoái

Phương Lan lẩm bẩm:

"Bắt đầu thấy đáng sợ thiệt rồi. Mình ghét cô ta. Nhưng...cũng hơi, không ghét lắm"

------------------

Tối hôm đó, trong ký túc xá Gryffindor

Phương Lan ngồi vắt vẻo trên giường, ôm túi chườm phép tỏa mùi bạc hà lên trán. Mắt em nhìn chăm chăm lên trần nhà đầy sao lấp lánh, hiệu ứng được tạo ra nhờ một bùa chiếu sao do các bạn Ravenclaw phát minh

Ở bên kia phòng, Thanh Thảo – bạn cùng phòng và đồng minh cà khịa số một đang ngồi gảy nốt nhạc bằng một cây đũa phát sáng như đàn tranh mini

"Nè, hôm nay mày không đi hẹn hò với bạn gái Diễm Hằng của mày nữa à?"- giọng Phương Lan lơ đãng, nhưng đầy mưu mô

Thanh Thảo cười khúc khích:

"Bạn gái của tao đang bận diễn mấy cái tiểu phẩm gì đó cho nhà hát rồi. Tao mà đi một mình không may lại không có phước…như ai đó được tông trúng huynh trưởng nhà nào đó"

Cô nháy mắt với Lan một cái rõ sắc lẹm

Phương Lan nghe vậy bật dậy, lòng xì khói như cái ấm độc dược bị đun quá tay

"Ê nha! Tao không cố ý tông trúng con nhỏ đó! Tại bả không biết né chứ bộ. Đã vậy còn cố đâm vô tao làm gì chứ. Nhìn đi, cả ngày hôm nay tao xui muốn chết!"

Thanh Thảo chỉ mỉm cười, đặt bút xuống, ngả đầu nhìn bạn mình:

"Nhưng mà từ nãy đến giờ về phòng, mày nhắc tên bả suốt luôn á"

Phương Lan đỏ mặt, đứng bật dậy, lao đến đánh vai con bạn:

"Yah! Ai cho mày ghẹo tao!"

"Haha, tao nói không đúng à? Mày thích thầm bả rồi đúng không~"

"Cái con điên! Có chết tao cũng không thích cái con nhỏ mặt lạnh như nước đá đó đâu!"

Phương Lan rống lên rồi nhảy phắt lên giường, chụp lấy cái gối che mặt lại, như muốn giấu luôn trái tim vừa đánh mất một nhịp vào một ánh mắt xám tro

Thanh Thảo cười khúc khích, đứng dậy lấy khăn:

"Rồi rồi. Không ghẹo nữa. Tao đi tắm đây. Lo mà mơ mộng tiếp về Hansara của mày đi"

Trước khi đóng cửa, cô còn không quên chọc một câu:

"THANH THẢO! MÀY QUAY LẠI LÀ CHẾT BẦM VỚI TAO!!"

Tiếng hét vang vọng cả phòng sinh hoạt chung, làm ba con mèo trong tranh trên tường giật mình, chạy tán loạn khỏi khung

-------------------

Khi đêm xuống

Phương Lan nằm dài trên giường, kéo chăn lên ngang mũi. Ánh trăng từ cửa sổ rọi xiên vào phòng, tạo thành những vệt sáng bạc dịu dàng trên nền gạch

Trong đầu em…lại hiện ra đôi mắt ấy. Cái liếc nhẹ như không, nhưng khiến tim em lỡ mất một nhịp

Phương Lan xoay người, úp mặt vào gối

Là sợ hả? Hay là...tò mò? Hay là...một thứ gì đó mà em không dám gọi tên?

Lần đầu tiên, sau từng ấy năm ở Hogwarts, em thấy có người khiến mình đứng hình không phải vì bùa chú…mà vì một cái tên – Hansara

tbc.

------------

tối nay sẽ up bên trọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com