Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Hansara trở về ký túc xá Slytherin vào một đêm muộn. Cả ngày hôm nay, cô vừa bận rộn coi thi, vừa phải cho mấy con cú ở Tháp Cú ăn uống đầy đủ. Bây giờ, cuối cùng cũng là lúc cô được trở về phòng để nghỉ ngơi

Vừa đẩy cửa bước vào, trước mắt Hansara là một khung cảnh hỗn độn. Căn phòng chẳng khác gì một trận gió lốc vừa quét qua - mà thủ phạm thì quá rõ: Hoàn Mỹ và Diễm Hằng

"Ồ, wao, về rồi đấy à"- Hoàn Mỹ ngồi chễm chệ giữa phòng, tay đang gấp mấy tờ giấy trắng, dáng vẻ vô cùng tập trung

Hansara đứng ngay cửa, khẽ nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt rồi thở dài. Cô đóng cửa lại, kẻo giám thị Tilda Gawk đi ngang thấy cảnh này thì cả phòng sẽ bị ghi sổ phạt, đóng mộc đỏ lòe cho coi

"Rốt cuộc hai bây đang làm gì thế?"

"À thì...sắp tới tao có một vở kịch, nên mới nhờ con Mỹ gấp hạc giấy phụ nè"- Diễm Hằng hớn hở chìa ra một xấp hạc giấy, mặt mày rạng rỡ

Hansara chau mày: "Chẳng phải có thể dùng bùa Orchis cho giấy tự gấp sao? Việc gì phải ngồi gấp tay cho cực vậy?"

Vừa nói, cô vừa phẩy nhẹ đũa thần. Một chồng sách tự động bay lên giá, vài cây bút lăn lóc tự xếp gọn gàng vào hộp. Hai đứa bạn cùng phòng, thay vì trả lời, lại nghiêng đầu nhìn Hansara chằm chằm

"Sao? Tao nói gì sai à?"

Hoàn Mỹ cười nhạt: "Không sai đâu. Nhưng mà đây là một vở kịch. Tụi tao muốn tự tay làm mọi thứ, không cần nhờ đến phép thuật"

Nghe vậy, Hansara chỉ khẽ gật gù, vẻ mặt vẫn đầy khó hiểu. Thôi thì mặc kệ, cô lấy đồ đi tắm để kết thúc một ngày dài

Khi tắm xong quay lại, căn phòng đã được dọn sạch sẽ, cứ như vừa có bàn tay của một thần hộ gia đình nào đó. Chưa kịp hỏi cho rõ thì Hansara đã bị tra khảo trước

"Này, tao nghe nói hôm nay mày làm giám khảo ở lớp Bùa chú của thầy Elric, đúng không?"- Diễm Hằng từ tầng trên chồm đầu xuống, tay vẫn cầm cuốn sách dày cộp

"Thiệt hả? Có gì thú vị không? Hình như lớp đó có người ấy..."- Hoàn Mỹ từ bàn học hớn hở chen ngang

Hansara ngồi dựa lưng vào tường, im lặng. Đôi mắt cô dừng lại nơi lòng bàn tay mình, như vẫn còn cảm giác lúc chiều khi tay cô và tay Phương Lan vô tình chạm nhau

Trong đầu, ký ức buổi thi hiện lên rõ rệt. Khi lông chim rơi khỏi mê cung, cả Hansara và Phương Lan cùng đưa tay ra đỡ. Khoảnh khắc ấy, một luồng sáng xanh bạc mảnh như tơ nhện bất ngờ lóe lên, quấn quanh bàn tay hai người rồi biến mất. Không ai ngoài họ nhận ra, nhưng Hansara biết chắc đó không phải ảo giác

Phương Lan đã rụt tay rất nhanh, cúi xuống tiếp tục bài thi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn Hansara thì không thể. Cảm giác nóng ấm ấy vẫn in hằn, kèm theo sự cộng hưởng ma lực lạ lùng, khiến cô bối rối

Đó...không phải là một sự trùng hợp. Có gì đó quen thuộc, như một sợi dây vô hình nối giữa mình và em

"Con nhỏ đó...cũng thú vị đấy chứ"- Hansara bất giác mỉm cười

"Hả?"- cả Hoàn Mỹ và Diễm Hằng đồng thanh, ngơ ngác. Lần đầu tiên hai đứa thấy Hansara nở nụ cười dịu dàng như thế, quả là kỳ lạ

"Chắc cái bạn Phương Lan gì đó...cũng đặc biệt lắm đây"- Hoàn Mỹ bông đùa, rồi tắt đèn, leo lên giường ngủ. Diễm Hằng cũng cụp sách lại, giấu dưới gối, lặng lẽ nằm xuống

Trong căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn Hansara vẫn trăn trở. Ngoài kia, mưa rơi lất phất, từng giọt hạt gõ lên ô cửa sổ như nhịp đàn u hoài

Hansara khẽ đưa tay dưới gối, lôi ra một con gấu bông nhỏ. Cái chạm mềm mại ấy kéo cô ngược về một ký ức xa xưa...

"Sara, ra đây bố bảo"- tiếng cha cô vang lên nghiêm nghị, khi cô đang đọc sách trong thư phòng

Hansara bước xuống, thấy cha đang đứng cùng một người phụ nữ lạ và một đứa bé gái trạc tuổi cô. Hiếm khi cha cô cho máu lai bước vào dinh thự, sao hôm nay lại ngoại lệ?

"Đây sẽ là người hầu mới của nhà ta. Nó sẽ ở đây một thời gian. Con sẽ quản lý và dạy nó. Nhớ làm cho tốt"

Cha cô kéo đứa bé gái từ sau lưng người phụ nữ ra. Hansara ngạc nhiên, chưa hiểu tại sao lại phải để ý đến nó. Sau đó, ông cùng người phụ nữ đi tìm quản gia. Chỉ còn Hansara và đứa nhỏ kia đứng trong phòng khách

"Ngươi tên gì?"- Hansara cất tiếng, chẳng ngờ bản thân lại là người mở lời trước

Đứa bé chỉ lúng túng, đôi mắt đảo quanh, như muốn tìm chỗ dựa

"Ngốc thật"- Hansara hừ khẽ, định quay đi

"–Tui...kh-không có ngốc à nha!"- giọng nhỏ, run rẩy, nhưng vẫn bật ra

Hansara dừng bước, hơi bất ngờ. Đôi môi khẽ nhếch, một nụ cười thoáng hiện

"Thế à? Vậy nói tên xem nào"

Cô khoanh tay, cúi xuống ngang tầm mắt đứa bé. Đôi mắt tròn ươn ướt kia sắp rơi lệ, nhưng lại gắng gượng, ấm ức

"Tui đã nói là tui không ngốc! Tui tên...Phương Lan!"

Hansara bật cười khe khẽ. Đáng yêu nhỉ. Ơ, tại sao mình lại nghĩ thế?

Cô xoa nhẹ lên mái tóc em, rồi quay lưng bước đi: "Đi, còn đứng đó làm gì"

Phương Lan giật mình, rồi vội vàng lon ton chạy theo lên thư phòng

---------

Trở về hiện tại, Hansara nhìn chằm chằm con gấu bông nhỏ, trong lòng ngổn ngang. Em thật sự đã quên mình, hay chỉ cố tình quên đi?

"Thật lạ...Một người nhút nhát, sợ hãi ngày nào giờ lại trở nên năng động đến thế. Em...có thật sự là Phương Lan không?"

Cô khẽ đặt gấu bông lại dưới gối, nằm xuống. Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rì rào, như khúc nhạc dương cầm buồn lặng

Ở dãy Gryffindor, mọi người đã ngủ say. Chỉ phòng Phương Lan còn sáng đèn. Thanh Thảo lục lọi mãi tìm đồ, còn Phương Lan ngồi ngáp dài

"Mày tìm cái gì thế, Thảo?"

"Đồ của tao. Mày buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi"- Thanh Thảo đáp cụt lủn

Phương Lan uể oải đứng dậy, định đi ngủ. Nhưng ngay khi vừa xoay người, đầu óc em choáng váng. Một cơn đau thắt ngực ập đến, mồ hôi túa ra, hình ảnh trước mắt mờ nhòe

Em vội mở ngăn kéo, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, đổ vài viên vào tay rồi nuốt vội. Cơn nhức nhối dần dịu lại, nhưng gương mặt vẫn tái đi. Em nhanh chóng giấu lọ thuốc trở lại, như sợ ai phát hiện

"Ủa? Sao không đi ngủ mà còn ngồi đó?"- Thanh Thảo quay lại, cau mày

Không thấy bạn trả lời, nó bước lại gần. Vừa đặt tay lên trán Phương Lan, mắt nó mở to:

"Merlin ơi! Mày sốt cao quá!"

Chưa kịp làm gì thêm thì Phương Lan đã ngất lịm. Thanh Thảo vội vàng đỡ lấy, đặt bạn xuống giường, lục ngăn tủ lấy vài viên thuốc hạ sốt

"Phải chịu tới sáng thôi...rồi tao đưa mày xuống cư xá gặp Madam Elowen Ashford"- nó lẩm bẩm, lo lắng

Nhìn thấy sắc mặt Phương Lan giãn ra, hơi thở đều lại, Thanh Thảo mới yên tâm trèo lên giường trên

Ngoài kia, mưa đã dịu, Hogwarts chìm vào giấc ngủ. Trong làn mưa lất phất, dường như một ngày mới đầy nắng đang chờ đợi phía trước

------------

Sau một đêm mưa, ánh nắng sớm đã bắt đầu len lỏi chiếu rọi khắp sân trường Hogwarts. Tiếng chim hót líu lo vang vọng trên cành, từng giọt sương long lanh còn đọng lại nơi kẽ lá của cây cổ thụ lớn giữa sân, phản chiếu ánh sáng như những hạt tinh thể ma thuật

Trong căn phòng nhỏ, Phương Lan chậm rãi mở mắt sau cơn sốt cao đêm qua. Mi mắt nặng trĩu, đầu óc choáng váng. Em cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ, mơ hồ mà chẳng thể nhớ nổi rõ hình bóng nào đó xuất hiện trong cơn mê. Hình ảnh vừa xa lạ, vừa quen thuộc

Cố gắng ngồi dậy, em dựa lưng vào gối, khẽ nhăn mặt vì cơn choáng vẫn chưa tan hẳn. Ký ức như một tấm màn rách vụn - sau trận hỏa hoạn năm ấy, cả gia tộc đều bị thiêu rụi, chỉ mình em sống sót. Khi được tìm thấy, em ngoài cái tên ra thì chẳng còn nhớ gì thêm nữa

Đang chìm trong suy nghĩ, Phương Lan không nhận ra Thanh Thảo đã thức dậy từ lúc nào. Nó nhanh chóng bước tới, đặt tay lên trán em để kiểm tra

"Phù, may quá mày đỡ sốt rồi. Tối qua mày làm tao sợ phát khiếp đấy"- Thanh Thảo thở phào, rồi vừa ngồi cạnh vừa thuật lại chuyện đêm qua

Phương Lan nghe vậy, đôi tay khẽ bấu lấy tấm chăn mỏng, hàng mày chau lại. Em không biết nên trả lời thế nào. Mỗi lần lên cơn đau đầu, chỉ cần uống lọ thuốc cũ kỹ đó là em lại sốt mê man. Nhưng khi tỉnh dậy...mọi ký ức của ngày hôm trước đều tan biến như bị xóa bằng bùa Trí nhớ

"Mày ổn hơn chưa? Có cần tao xin nghỉ một hôm cho mày không?"- Thanh Thảo vừa tìm đồ thay vừa hỏi

"Không sao đâu, tao ổn rồi"- Phương Lan gượng gạo đáp, cố gạt đi hình bóng mơ hồ kia trong đầu, rồi chậm rãi xuống giường chuẩn bị cho buổi học mới

---------

Đại sảnh đường Hogwarts sáng rực trong ánh nến lơ lửng. Các bàn dài đông nghịt học sinh, tiếng trò chuyện ồn ào vang khắp nơi. Nhóm bạn của Phương Lan cũng ngồi tụ tập bên nhau

"Lan, sắc mặt mày hôm nay kém quá"- Thị Dung vừa múc muỗng canh, vừa cau mày nhìn

Mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía em. Đúng là sau cơn sốt, Phương Lan trông lừ đừ, ánh mắt thiếu sức sống. Bình thường, em luôn là người náo nhiệt nhất bàn Gryffindor, chào hỏi tất cả mọi người cả Slytherin cũng chẳng từ, lúc nào cũng kèm theo một nụ cười rạng rỡ. Nhưng hôm nay, em im lặng đến lạ thường

"Nó bị sốt tối qua"- Thanh Thảo lên tiếng

"Trời ơi, mày có sao không Lan? Có cần xuống cư xá y tế nghỉ ngơi không?"- Đào Tử hốt hoảng

"Khụ...không cần đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi"- giọng em khàn khàn, cố gắng trấn an

Cả nhóm vẫn lo lắng, rốt cuộc thuyết phục mãi, em mới gật đầu đồng ý nghỉ học một hôm

Ở bàn gần đó, Hansara cùng nhóm Slytherin cũng nghe được câu chuyện. Ánh mắt cô hơi trầm xuống

"Lo à?"- Hoàn Mỹ ngồi bên cạnh khẽ cười trêu

"Cái gì cơ?"- Hansara liếc sắc lạnh

"À, tao chỉ nói vu vơ thôi"- Hoàn Mỹ nhún vai, giả bộ dửng dưng

Diễm Hằng ngồi đối diện khẽ bật cười. Nó biết rõ Hansara đang chăm chú suy nghĩ về người nào

-----------

Phương Lan được bạn bè dìu xuống cư xá y tế. Căn phòng sáng sủa thoang thoảng mùi thảo dược, những kệ thuốc bay lơ lửng sắp xếp gọn gàng theo từng loại. Trên trần, vài tấm rèm bùa tự động điều chỉnh ánh sáng, giữ cho không gian luôn dịu êm như tách biệt khỏi Hogwarts náo nhiệt

"Con bé bị sao thế?"

Giọng Madam Elowen Ashford vang lên nghiêm nghị, khiến cả bọn giật thót. Dáng người bà mảnh mai, gương mặt nghiêm khắc nhưng ánh mắt lại đầy dịu dàng

"Cậu ấy bị sốt ạ"- Thảo Linh nhanh nhảu đáp

Madam Elowen tiến lại, đặt tay lên trán Phương Lan. Một thoáng nhăn mày lướt qua mặt bà, như thể có điều gì khó nói

"Được rồi. Các trò mau về lớp đi, để em ấy nghỉ ngơi ở đây là ổn"

Bà còn nhắc nếu không mau trở về, giám thị Fenwick Narlroot mà bắt gặp thì sẽ bị phạt ngay. Thế là cả nhóm lục tục rời khỏi, để lại mình Phương Lan

Madam Elowen rót cho em một lọ dược thảo óng ánh như ánh trăng. Sau khi uống, hơi thở em đều dần, gương mặt cũng bớt nhợt nhạt. Nhưng ánh mắt Madam lại thoáng chút trầm ngâm, như đang dò xét bí mật nào đó. Rồi bà cũng rời đi, khép chặt cánh cửa cư xá lại

Ngay khi bóng bà khuất hẳn, một học sinh Slytherin khoác áo chùng đen lạnh lẽo lặng lẽ bước vào. Tiếng cửa khẽ kêu, và người ấy tiến thẳng đến giường nơi Phương Lan đang nằm

----------

Trong lớp Lịch sử Pháp thuật, giáo sư Binns vẫn miệt mài giảng, giọng đều đều như bùa ru ngủ. Một vài hình ảnh ma thuật cổ xưa hiện lên lơ lửng từ đầu ngọn đũa của ông, minh họa cho bài học

Diễm Hằng liếc quanh, không thấy Hansara đâu, liền hỏi nhỏ Hoàn Mỹ:

"Hansara đâu?"

"Đi gặp bạn gái tương lai đang sốt nằm ở cư xá rồi"- Hoàn Mỹ thản nhiên vừa viết gì đó trên tấm giấy da

"Ồ..."- Diễm Hằng gật gù, coi như đã hiểu

Phương Ly và Thảo My ngồi bàn trên nghe lỏm được, lập tức quay xuống:

"Bạn gái tương lai nào cơ?"- Phương Ly hỏi, tay vẫn cầm cây bút lông óng ánh

"Thì...Gryffindor ấy"- Diễm Hằng chống cằm, giọng đầy ẩn ý

"Đừng nói là cái người đã từng tông phải huynh trưởng nhà mình, còn ném trúng nguyên trái banh vào đầu chứ?"- Thảo My trố mắt

Khi cả hai thấy Hoàn Mỹ lẫn Diễm Hằng cùng gật đầu chắc nịch, họ chỉ còn biết há hốc. Từ khi nào huynh trưởng lạnh lùng bậc nhất của Slytherin lại quan tâm đến Phương Lan-người vốn ồn ào và náo nhiệt nhất Hogwarts như thế chứ?

---------

Căn phòng cư xá y tế vắng lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ cát ma thuật khẽ tí tách trên kệ, từng hạt cát ánh bạc rơi xuống như giọt sáng lung linh. Phương Lan vẫn nằm yên, hơi thở đều đều sau khi uống thuốc, gương mặt ửng nhẹ vì sốt chưa hẳn tan

Tiếng cửa khẽ vang lên. Bóng dáng khoác áo chùng Slytherin tiến vào, bước chân gần như không gây tiếng động, nhưng hương bạc hà thoang thoảng trong không khí lại không giấu được. Hansara dừng lại bên giường, lặng lẽ quan sát

Ánh sáng dịu từ rèm bùa phản chiếu lên khuôn mặt Hansara, khiến đôi mắt màu xám tro ấy càng thêm khó đoán. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, đôi tay đan vào nhau, như đang tự kiềm chế một điều gì đó

Một hồi lâu, Hansara khẽ đưa tay ra. Đầu ngón tay chỉ dừng lại cách trán Phương Lan một khoảng, một luồng sáng nhạt hiện lên từ đầu đũa phép của cô. Đó là một bùa kiểm tra sức khỏe rất nhẹ, rất tinh tế, chỉ để chắc chắn rằng nhiệt sốt của em đã hạ

Nhưng ngay lúc ấy, Phương Lan khẽ cựa mình. Mi mắt em run run, rồi từ từ mở ra

Trong tầm mắt mơ hồ vì còn mệt, Phương Lan thoáng thấy một bóng hình quen lạ ngồi ngay bên giường mình. Đôi mắt màu xám tro lặng lẽ dõi theo em

"Hansara...?"- giọng em khàn khàn, có phần bất ngờ

Khoảnh khắc hiếm hoi, Hansara thoáng giật mình. Cô nhanh chóng thu tay lại, nhưng muộn rồi - Phương Lan đã kịp nhìn thấy

"...Tao...chỉ tiện đường ghé qua xem thôi"- Hansara cất giọng, vẫn cố giữ sự lạnh nhạt quen thuộc, nhưng âm sắc lại thấp hơn, trầm hơn

Phương Lan khẽ nhíu mày, cố gắng ngồi dậy, nhưng thân thể còn yếu. Hansara lập tức đưa tay ngăn lại, động tác dứt khoát nhưng nhẹ đến ngạc nhiên

"Đừng cố. Mày còn yếu lắm"- giọng nói lạnh lẽo thường ngày, nhưng lần này lại có một tia dịu dàng khó nhận ra

Phương Lan bối rối nhìn Hansara. Trong thoáng chốc, ký ức về giấc mơ đêm qua lại chập chờn trở về. Bóng dáng mơ hồ trong cơn sốt - liệu có phải...chính là cô ấy

Không khí trong phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng đồng hồ cát rơi lách tách như thúc giục một lời giải đáp

----

Phương Lan chớp mắt mấy lần, dường như vẫn chưa tin nổi Hansara thật sự đang ngồi cạnh mình. Người thường ngày lạnh lùng như băng giá, giờ đây lại ở trong căn phòng tĩnh lặng này, ngay bên giường của em

Hansara rút tay về, khẽ hắng giọng như để che giấu sự lúng túng:

"Đừng nhìn tao như thế. Tao...chỉ tiện qua thôi, đừng có nghĩ nhiều"

Nhưng đôi mắt xám tro vẫn không rời khỏi gương mặt tái nhợt kia. Thấy Phương Lan khẽ cựa mình định ngồi dậy, Hansara lại nhanh chóng lấy chiếc gối, chỉnh cho em tựa vào thoải mái hơn. Động tác gọn gàng, nhưng lại dịu dàng đến mức lạ thường

"Cứ nghỉ đi. Ở Hogwarts, không có ai canh lớp hộ đâu mà lo"- Hansara cất giọng, vẫn lạnh lùng, nhưng âm cuối khẽ chùng xuống như một lời trấn an

Phương Lan thoáng ngẩn ngơ. Đôi tay em vô thức siết lấy mép chăn, bối rối thì thầm:

"...Tao tưởng mày chẳng bao giờ quan tâm đến mấy chuyện này"

Hansara khẽ nhướng mày, nụ cười gần như không kịp hình thành trên môi đã tắt ngay:

"Đừng có hiểu lầm. Tao chỉ không muốn nhìn thấy cái Gryffindor ồn ào nhất trường biến mất vài ngày, làm ai đó lại đến than phiền"

Câu nói sắc lạnh, nhưng ánh mắt thoáng dịu lại. Một luồng ma lực nhè nhẹ tỏa ra từ đầu đũa trong tay Hansara, như một bùa nhỏ giữ nhiệt độ ổn định cho cơ thể Phương Lan. Rõ ràng là quan tâm, nhưng vẫn muốn che đi dưới lớp vỏ lạnh lùng

Phương Lan khẽ mỉm cười, đôi mắt vẫn còn mệt mỏi mà ánh lên tia ấm áp. Em không vạch trần Hansara, chỉ thì thầm:

"Ừ, tao biết rồi. Cảm ơn...dù mày có chối"

Hansara quay đi, không đáp. Nhưng đôi vai khẽ run nhẹ, như thể phải cố gắng lắm mới giữ được vẻ thản nhiên

Căn phòng vẫn im ắng. Ánh sáng xuyên qua rèm bùa, đổ xuống hai bóng người một ngồi, một nằm, khoảng cách rất gần mà lại như có gì đó nối liền

Trong khoảnh khắc ấy, Phương Lan nhận ra: có những sự dịu dàng, vốn không cần lời nói rõ ràng, cũng đủ khiến tim em khẽ rung động

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com