Chapter 2 - Kế sách thương lượng
CHAPTER 2: KẾ SÁCH THƯƠNG LƯỢNG
- 12A10?
Ji Yeon chỉ biết lắc đầu trước gương mặt thảng thốt cùng giọng nói gần như lạc cả đi vì quá sửng sốt của Soo Jung. Nếu không ở chỗ đông người, chắc cô nàng sẽ hét với âm lượng tăng gấp mười, thậm chí là hai mươi lần.
Trước dáng vẻ dửng dưng của Ji Yeon, Soo Jung vội lay lay cánh tay của cô, sự ngạc nhiên vẫn chưa hề suy giảm trên gương mặt xinh đẹp.
- Yeonnie đùa thôi?
- Không. - Ji Yeon vừa nói vừa chỉ vào bảng tên trên ngực áo khẳng định.
- Nhưng... tại sao...
- Yeonnie nghĩ Junggie phải biết rõ điều này.
Rút tay mình ra khỏi bàn tay của Soo Jung, Ji Yeon tựa lưng ra ghế sau. Ở hướng đối diện, nét mặt Soo Jung vẫn ngô nghê đến thảm hại.
Nhưng dần dần, gương mặt nó bắt đầu tái đi. Soo Jung cắn môi, chỉ biết thầm mong điều vừa nghĩ đến là sai lầm.
- Yeonnie à, Junggie xin lỗi...
- Đúng Junggie nói chuyện Yeonnie chuyển tới đây cho mẹ?
- Xin lỗi, Junggie không nghĩ là...
Nét mặt Soo Jung ngày càng khó coi, nó muốn mình chỉ đang nghĩ lung tung nhưng nhìn lại mọi thứ, cộng thêm câu hỏi như ngầm khẳng định của Ji Yeon, nó hiểu chính mình đã vô tình đẩy cô vào tình huống này. Bác của Ji Yeon, tức mẹ ruột của Soo Jung hoàn toàn không mong muốn cô vào đây học, nên với vị thế của mình, bà có thừa khả năng nghĩ ra cách buộc cô phải thôi học.
- Muốn dồn Yeonnie đến đường cùng?
Ji Yeon cười, cảm thấy lòng khô khốc, không có chút cảm xúc tốt đẹp nào mỗi khi nghĩ đến người bác ấy. Cô ghét bà, hận bà, căm thù bà,... nhưng Soo Jung và cô lại như chị em ruột. Do thế mỗi khi nhắc đến người đàn bà ấy, cô chỉ biết nhếch mép cho qua, không muốn đả động đến mẹ của Soo Jung, khi nó là người quan trọng nhất đối với cô.
- Yeonnie...
- Bằng mọi giá Yeonnie phải ở lại. Junggie hiểu, đúng không?
- Uhm, nhưng...
- Nói cho Yeonnie biết, không còn cách nào để quay lại các lớp bình thường?
Soo Jung run run đặt cốc trà xuống bàn, nó vẫn cảm thấy không an lòng khi biết mình đã gián tiếp đẩy Ji Yeon vào hoàn cảnh này. Ji Yeon là em họ của nó, nhưng lại hơn nó hai tuổi, gì thì gì, nó cũng đã coi cô như chị em trong nhà rồi. Nó hiểu rằng Học viện Năng khiếu Seoul là quyết định cuối cùng, hiểu việc trở thành học sinh của ngôi trường này quan trọng đến thế nào đối với người em họ.
- Trên lý thuyết thì còn cơ hội.
- Nói rõ hơn đi!
- Cuối mỗi tháng sẽ có một kì thi, tổng điểm là 100, trong đó 70 điểm là điểm các môn năng khiếu, còn các môn học kiến thức chỉ có 30 điểm, chia đều cho sáu môn chính mà thôi. Những người dưới 70 điểm sẽ bị chuyển sang lớp A10.
- ...Sẽ phải thi tận 7 môn năng khiếu?
- Uh.
- Không thể! - Ji Yeon thốt lên kinh ngạc - Junggie cũng chỉ biết đánh ghita, múa, hát và vẽ. Vậy cũng qua?
- Nhớ những gì Junggie đã nói ở viện chứ? Học ở đây, một là phải thật giỏi các môn năng khiếu, hai là phải thật nhiều tiền.
- Junggie mua điểm?
- Uh, Junggie chỉ đạt 62 điểm thôi.
- Không tồi.
Ji Yeon lại nhếch miệng, khiến Soo Jung đang rất lo lắng nhưng cũng vô thức cười theo. Nó hiểu đó là một lời khen dành cho mình. Dù sao cũng ở bên nhau mười bảy năm rồi, cái vẻ ngoài khinh khỉnh của Ji Yeon chẳng thể làm cho nó sợ được.
- Mà sao nói việc quay lại lớp bình thường là không thể?
- ...Vì hội học sinh đề ra, muốn quay lại lớp bình thường, thành viên của lớp A10 phải đạt 100 điểm trong kì thi cuối tháng sau.
- Đừng đùa...
Ji Yeon nóng nảy cau mày, giờ cô đã tin vào cái cụm từ "bất khả thi" mà Yuri nói trên lớp rồi. 100 điểm? Sự thật là với cô thì được 50 điểm cũng đã là cả một quá trình nỗ lực phi thường. Trong hồ sơ nhập học, cô chẳng mảy may ghi vào phần năng khiếu độc một từ "piano" to tướng. Không ngờ mẹ Soo Jung lại biết ý định chuyển tới đây và có lẽ chính chữ piano tai họa đó đã khiến bà ta căm phẫn quyết không cho cô đạt được ý nguyện.
- Mà hội học sinh là cái gì?
Soo Jung lại cười. Nó biết ý đầy đủ của câu nói vừa rồi là: Hội học sinh gồm những ai và làm những gì?, nhưng với cái tính dễ cáu vì không được như ý, Ji Yeon luôn dìm những thứ không ưa xuống một bậc.
Nhìn quanh, Soo Jung chỉ tay về phía chính giữa của canteen, nơi một dãy bàn màu vàng chanh nổi bật, được kê cao hơn hẳn những bàn khác một bậc. Những nhân vật đang có mặt ở dãy bàn đó cũng hoàn toàn nổi trội hơn người khác, bọn họ ngoài việc có ngoại hình đẹp còn khoác lên mình những bộ đồ và phụ kiện sực mùi đắt tiền. Ji Yeon nhận ra trong số đó có Kim Myung Soo và Kang Min Hyuk, hai kẻ mà cô từng gặp.
- Là bọn đấy?
- Hmmh, trong số những người đó có tới hai người hơn tuổi Yeonnie đấy.
- Sao lại thành hội học sinh?
- Đầy đủ là hội học sinh - sinh viên, nhưng vì số lượng học sinh trong trường gấp ba, bốn lần số sinh viên nên mọi người hay gọi như vậy.
- Yeonnie không hỏi cái đấy.
- Àh, đương nhiên là "con ông cháu cha", là những người trong gia đình quyền lực.
- Vậy sao Junggie không được vào?
Vẻ mặt tươi tắn của Soo Jung hơi lắng xuống. Dù biết Ji Yeon không có ý gì khác, cũng chẳng hề trách mình về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng mỗi khi nghe những chuyện tương tự, nó lại không thể không nghĩ tới việc chính bố mẹ mình đã giành lấy toàn bộ tài sản nhà Ji Yeon sau khi bố mẹ cô qua đời vì một trận động đất khi đang đi công tác tại Nhật Bản. Là những người ruột thịt, việc đáng lẽ họ phải làm là cưu mang đứa cháu gái mồ côi và bảo vệ tài sản cho con bé. Nhưng vì lòng tham, bố mẹ Soo Jung đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt mà cướp đi tất cả những gì vợ chồng em mình để lại, trở thành những người đứng đầu của tập đoàn tài chính Diamond - một trong ba tập đoàn tài chính lớn nhất cả nước.
Sai lầm nhất thời của bố mẹ Soo Jung không những biến Ji Yeon trở thành một con người hoàn toàn khác, mà còn khiến Soo Jung mất đến gần một năm trời không dám liên lạc, chỉ vì sợ bị Ji Yeon ghét.
- Gia đình những người đó đều là cổ đông trong ban lãnh đạo cũng như xây dựng nên trường học.
- Ai là người đứng đầu hội học sinh?
- Là người con trai ngồi giữa.
- Kim Myung Soo?
Ji Yeon ngẩn người, tập trung về phía hội trưởng hội học sinh. Ngay trong lần đầu nhìn thẳng vào mắt Myung Soo, cô cũng đã nhận ra vẻ uy quyền hiện hữu trong đôi mắt ấy. Quả như dự đoán, anh không phải là một người tầm thường. Theo lời Soo Jung nói thì trong hội học sinh có tới hai người lớn tuổi hơn cô, từ đại học trở lên, sao chức hội trưởng hội học sinh lại rơi vào tay một học sinh lớp 12?
- Junggie này, Yeonnie hỏi một câu, trả lời thật lòng nhé.
- ...Uhm.
- Đã ai có thể từ các lớp A10 quay trở về chưa?
- ...Chưa.
- Mọi người đều chấp nhận quy định ngớ ngẩn đó?
- Uhm.
- Có lẽ, Yeonnie cần tìm cách thay đổi ngôi trường này một chút.
-o0o-
- Thương lượng?
Cả 12A10 như náo loạn trước tuyên bố xanh rờn của Park Ji Yeon. Vẫn giữ nét mặt cũ, cô chỉ ngồi mân mê chiếc nơ trên cổ áo của mình, gật đầu.
- Bạn không đùa đấy chứ? Chưa ai dám đề cập đến chuyện đó với hội học sinh cả.
- Chưa ai chứ không phải không có ai. - Ji Yeon trả lời, giọng nói quyết đoán.
- Park Ji Yeon, đây không phải là một ý hay!
Yuri nhăn mặt. Có lẽ Ji Yeon mới vào trường nên không hề biết hội học sinh đáng sợ mức nào. Chỉ không vừa mắt, những người trong hội sẵn lòng bày đủ trò hành hạ những người khác mà chẳng ai dám can thiệp. Bọn họ không muốn trở thành nạn nhân tiếp theo!
- Vậy muốn đi?
- Không...
Những tiếng phản đối gắt gao nay đã im bặt, chỉ còn lại lời bao biện yếu ớt của Yuri. Học viện Năng khiếu Seoul gần hai mươi năm qua vẫn là ngôi trường danh tiếng nhất đất nước, được học ở đây là mơ ước của rất nhiều người, làm gì có chuyện vào được đây rồi lại muốn rời khỏi?
Ji Yeon vẫn không nói gì, cô dõi mắt ra phía khung cửa sổ bên cạnh, nơi giàn hoa tigon đỏ rực đang yểu điệu uốn mình quanh song cửa sắt.
Tiếp lời Yuri, một cậu con trai thở dài cam chịu:
- Nhưng để đạt 100 điểm trong kì thi cuối tháng là điều không tưởng.
- Vậy mới cần thương lượng.
- Bạn muốn thương lượng thế nào?
- Nếu không thể thay đổi quyết định, thì thi đấu, được chứ?
- Thi đấu? - Cả lớp học đồng thanh trước lời tuyên bố thẳng tưng - Với ai?
- Tôi nghe nói tất cả những người của hội học sinh đều học trong lớp A0, là lớp xuất sắc nhất?
- Này bạn đừng nói là...
- Muốn bác bỏ quy định, nên chiến thắng người đặt ra quy định?
12A10 câm lặng trước lời khẳng định. Học sinh mới này điên thật rồi! Cô ta không biết chỉ cần so sánh trên lý thuyết, trình độ giữa A0 và A10 đã cách nhau một trời một vực rồi sao? Trước nay, các lớp A0 tối đa chỉ có 20 thành viên, không chật ních người như lớp A10 được mệnh danh là "cái thùng rác" này, đó là lớp chọn, lớp dành cho những người giỏi nhất.
Park Ji Yeon cũng nên biết thêm một điều, các thành viên của A0 luôn đạt điểm tuyệt đối trong kì thi cuối tháng.
- Các người không dám, tôi sẽ tự mình thương lượng.
- Khoan đã, ý bạn...chúng ta sẽ thi gì?
- Thương lượng xong rồi nói. Các người đồng ý?
- ...Đằng nào cũng phải ra khỏi trường, quậy một chút trước khi đi vậy.
- Tôi hỏi thêm chút, về phần năng khiếu, mỗi người các bạn có thể đạt được mấy môn?
- Hầu hết là 4/7, bọn mình đều được trên 60 điểm, chỉ vì không đủ tiền để mua điểm như những người khác nên mới phải bị chuyển vào đây.
Còn những người vốn chỉ biết một, hai môn năng khiếu đã bị loại từ lâu rồi.
Ji Yeon nhìn Yuri chằm chằm. Cái trường này kinh khủng đến như vậy sao? Người ta biết bốn môn còn có nguy cơ loại, vậy cô phải làm gì để có thể bấu víu lại ngôi trường này chỉ với khả năng chơi piano?
Tại sao trước đây mẹ nói cô có thể tồn tại trong ngôi trường này cơ chứ?
Cố nặn trên môi một nụ cười gượng gạo, Ji Yeon thở ra thật chậm:
- Rồi, sau khi thương lượng chúng ta sẽ tính tiếp.
- Nhưng...Nhưng ai sẽ là người thương lượng?
- Lớp trưởng?!
- Các lớp A10 không có lớp trưởng.
- Vậy ai có khả năng thương lượng?
Không một ai dám lên tiếng trả lời. Chấp nhận mang danh nghĩa A10 đi thương lượng và đòi thách đấu với hội học sinh cũng khiến bọn họ phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, lại đòi một cá nhân phải đứng ra đại diện, họ không có cái gan đấy! Các thành viên trong hội học sinh đều là những người có thế lực, có ảnh hưởng, chỉ một cái liếc mắt của bọn họ cũng khiến cho cái trường này náo loạn rồi ấy.
- Thôi được, vậy tôi đi. Tôi tạm thời là lớp trưởng luôn, có ai phản đối không?
- ...Không.
- Ngay ngày mai?
- Phòng của hội học sinh ở nhà...
- Không không, tôi sẽ gặp bọn họ ở canteen.
- Canteen? Bạn định thu hút sự chú ý của cả trường chắc?
- Mục đích của tôi là vậy.
Các thành viên trong 12A10 trao nhau những ánh mắt hoang mang. Park Ji Yeon dường như là một cô gái quá kì lạ, từ bản tính lạnh lùng, thích ra lệnh cho người khác cho đến những ý tưởng điên rồ không giống ai. Cả sự kiên quyết của cô trong việc giữ vững vị trí ở ngôi trường này nữa, cũng ít nhiều mang đến cho những người trong lớp cảm giác tò mò. Bọn họ vừa thấy thích thú, vừa không tránh nổi lo sợ. Học viện Năng khiếu Seoul uy tín thật, nhưng đi gặp hội học sinh thương lượng, chưa ai dám nghĩ đến chứ chưa kể việc quyết định gây náo loạn ngay trong ngày đầu nhập học như Ji Yeon.
Yuri lén đưa mắt sang phía Ji Yeon, khi cô vẫn đang nhìn chăm chăm vào tờ giấy báo điểm của kì kiểm tra cuối tháng trước.
- Ji Yeon, mình hỏi bạn một chuyện được không?
- Nói đi.
Ji Yeon ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh tĩnh lặng nhưng phảng phất đâu đó một nỗi đau vô hình rất khó nắm bắt. Trước vẻ mặt cố tỏ ra mạnh mẽ của Ji Yeon, Yuri rụt rè tiếp lời:
- Tại sao bạn cứ nhất định phải ở lại đây?
- ...Tôi không trả lời cho bạn chuyện đó được. Nhưng dù có chết, tôi cũng phải học ở đây.
PLEASE DON'T TAKE OUT!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com