Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𐙚 ‧₊˚ ⋅

buổi chiều cuối tuần, công viên trung tâm đông nghẹt người. tiếng loa phát thanh vang lên xen lẫn tiếng nô đùa của đám trẻ con tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn. bình đứng tựa lưng vào gốc cây bàng lớn, tay cầm cây kem ốc quế đang chảy nhễ nhại, mắt thì mải mê nhìn theo một chú chó poodle đang chạy lon ton phía xa

" trời ơi, nhìn cưng xỉu " 

bình lẩm bẩm, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ cao cả mà dì đã giao phó

chỉ cho đến khi một giọt kem lạnh ngắt rơi trúng mu bàn tay, bình mới giật mình ngẩng lên. khoảng trống nơi thằng tí – đứa em họ 5 tuổi – vừa đứng nhảy chân sáo ban nãy, giờ chỉ còn lại một bãi cỏ trống không

" tí? tí ơi! "

bình xoay người 360 độ, tim bắt đầu đập thình thịch như đánh trống trận. một phút, hai phút... rồi mười lăm phút trôi qua. bình chạy điên cuồng khắp các lối đi, gương mặt vốn dĩ tươi tỉnh giờ tái mét, nước mắt bắt đầu rưng rưng. trong đầu cậu hiện lên viễn cảnh dì cầm chổi lông gà đứng chờ ở cửa, hoặc tệ hơn là thằng bé bị ai đó bế đi mất

" tí ơi! em ở đâu hiện hồn về cho anh đi mà! " 

bình gào lên trong vô vọng, mồ hôi nhễ nhại làm bết bát cả mái tóc

giữa lúc tuyệt vọng nhất, bình bỗng thấy bóng dáng một đứa nhỏ quen thuộc đang ngồi bệt dưới đất phía sau đài phun nước. cậu lao tới như một mũi tên. nhưng khi đến gần, bước chân bình khựng lại

thằng tí không khóc, trái lại nó đang ngồi im như phỉnh. trước mặt nó là một cậu trai cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi đen đơn giản nhưng toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. cậu trai đó đang ngồi xổm, một tay giữ lấy cằm thằng tí, tay kia cầm khăn giấy tỉ mẩn lau sạch vết kem dính nhem nhuốc trên mặt nó. động tác tuy nhẹ nhàng nhưng gương mặt cậu ta thì... chẳng có lấy một nụ cười, chân mày hơi nhíu lại như thể đang làm một việc gì đó rất phiền phức

" tí " 

bình lao đến, bế thốc thằng bé lên, ôm chặt như sợ nó lại biến mất lần nữa

sau khi xác nhận em mình vẫn nguyên vẹn, bình quay sang phía vị cứu tin, cúi đầu rối rít

" cảm ơn em nhiều lắm! anh là bình, hôm nay mà mất nó chắc anh không dám về nhà luôn. hật sự cảm ơn em "

cậu trai kia từ từ đứng dậy. cậu ta cao hơn bình hẳn nửa cái đầu, ánh mắt sắc sảo lướt từ đầu đến chân bình – một cái nhìn đầy sự dò xét và có phần cạn lời trước sự hậu đậu của người đối diện. cậu ta lẳng lặng phủi phủi bụi cỏ dính trên ống quần, giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên

" lần sau anh trông trẻ cho kĩ vào. em anh suýt nữa là chạy ra bãi giữ xe rồi đấy "

nói xong, cậu ta chẳng đợi bình kịp phản ứng hay hỏi han thêm câu nào, lẳng lặng xoay người bước đi, để lại bình đứng ngơ ngác giữa công viên với trái tim vẫn còn chưa hết run rẩy

" đẹp trai mà... gắt vậy trời? " 

bình lẩm bẩm, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của người kia dần khuất sau dòng người

───〃★

hihi lại tui đây 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com