Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

all night ( end )


ngô nguyên bình sau một tuần ở bệnh viện thì cuối cùng nay đã được về. lê hồng sơn không cho anh về nhà chung với đám người kia. hắn chở anh về nhà hắn. một mực không cho anh lên tiếng từ chối. hắn giữ điện thoại của nguyên bình để anh không chạy. tới nhà hắn cũng không cho anh đụng gì. tự mình làm hết. hắn cho anh đi tắm rửa. lúc bình xuống phòng bếp đã có nguyên bàn thức ăn, liếc qua lê hồng sơn thì thấy hắn vẫn đang lay hoay làm gì đó. sau đó kêu anh ăn trước còn mình đi tắm. nguyên bình quyết định đợi hắn xuống ăn cùng. anh đứng lên đi lòng vòng trong căn nhà.

nhà lê hồng sơn khá to. hắn giàu mà, lúc mua nhà chỉ vì nguyên bình nói thích màu của ngôi nhà này mà hắn liền đặt cọc ngay không nghĩ gì. thế mà từ lúc anh đi, hắn dường như không đụng gì đến căn nhà. công việc làm không xuể, vợ thì bỏ đi. hằng tuần hắn chỉ kêu người tới dọn dẹp. lạnh lẽo vô cùng.

nếu lúc trước, khi hắn trở về chắc chắn sẽ có nguyên bình đứng bếp nấu ăn chờ hắn.

nguyên bình đi vài vòng trong nhà lại nhớ về những kỉ niệm lúc trước. hít một hơi sâu rồi quay trở lại phòng bếp. hồng sơn cũng đã xuống. cả hai ăn khá nhanh. hắn chuẩn bị cho anh dĩa trái cây rồi kêu anh ra phòng khách ăn. còn hắn ở lại dọn dẹp. khi đi ra phòng khách đã thấy nguyên bình không biết làm sao mở được tủ rượu mà đã lấy chai whisky để uống. chả phải đổ ra ly để uống. mà là tu thẳng chai, uống như nước lã. hồng sơn lao vội tới giật lại.

"anh khùng à, uống kiểu gì đấy?"

"buông raa, trả đây"

không chấp với người say, lê hồng sơn vào bếp lấy hai cái ly, đặt lên bàn rồi rót ra mới đưa cho anh. hắn cũng ngồi xuống cạnh anh. để mặc cho anh lải nhải một mình, còn hắn đang tập trung vào bản tin thời sự đang phát trên tivi. đột nhiên nguyên bình gác một chân lên đùi hồng sơn. cả hai đều mặc quần đùi nên hắn hơi rùng mình. nhìn qua nguyên bình đã thấy anh ngả lưng vào ghế, một tay vẫn cầm ly rượu. mắt thì chả rõ là nhắm hay mở. lê hồng sơn với tay tắt tivi. quay phắt sang kéo nốt chân còn lại của nguyên bình đặt lên đùi mình. tay thì cứ xoa xoa chân nguyên bình. tay kia thì đang bóp eo anh.

nguyên bình bây giờ chả khác nào mồi dâng tới miệng. hắn khẽ nuốt nước miếng, cầm ly rượu lên uống hết một mạch. nguyên bình không chịu ngồi im, chân cứ cạ cạ muốn duỗi thẳng ra. miệng cứ đòi muốn uống thêm. lê hồng sơn bất lực đành phải rót thêm cho anh và cả mình.

"ly cuối thôi, anh uống nhiều lắm rồi"

"k..không có, mới uống mòoo"

"anh say rồi, trèo xuống nhanh"

tình cảnh của lê hồng sơn bây giờ trông khổ vô cùng. nguyên bình khi say rất bám người. anh chồm tới ngồi hẳn lên đùi hồng sơn, chặt vòng sang hông hắn mà ôm chặt. tay cũng vòng qua cổ hắn mà ôm lấy. đầu gục xuống vai hắn. lê hồng sơn chịu thua. một tay xoa lưng nguyên bình để anh vào giấc. nguyên bình nào chịu ngồi im, hết ngẩng mặt lên thì rúc đầu xuống cổ hắn mà dụi, cứ như con mèo muốn chủ xoa ấy. lê hồng sơn luồn tay ra sau gáy nguyên bình, giữ lại và kéo ra. hắn áp sát đến mà hôn nguyên bình. tay di chuyển lên đầu mà giữ chặt lấy không cho nguyên bình chạy.

men rượu làm cho nguyên bình không tỉnh táo đã bị hồng sơn áp đảo. hắn cắn mút môi nguyên bình đến sưng tấy. anh bất lực đặt tay trên ngực hắn mà vỗ nhẹ như ra hiệu. hồng sơn hiểu mà buông ra. nhìn người trước mặt đang mếu mà phụng phịu với mình lại làm sơn muốn trêu thêm. hắn lật người, nhấn anh nằm xuống ghế. còn hắn thì nằm đè phía trên nguyên bình. chân kẹp chặt hai đùi nguyên bình lại. không cho anh thời gian phản ứng, hồng sơn lại cúi đầu, mạnh mẽ hôn xuống. ban đầu, nụ hôn của hắn còn dịu dàng, chỉ khẽ khàng thăm dò. trong chốc lát, nó đã trở nên cuồng nhiệt, sâu sắc. hắn giữ lấy cằm, không cho anh thoát ra.

tay nguyên bình vô thức cố đẩy nhẹ hắn ra, nhưng lực quá yếu. hồng sơn dễ dàng dễ dàng giữ lấy hai tay anh, đè chặt lên đỉnh đầu. đồng thời bàn tay còn lại trượt dọc theo cơ thể anh từ trên cổ xuống tới eo. hắn luồng ta vào eo anh nhéo mạnh một cái khiến anh bật ra tiếng rên khẽ. chiếc áo cũng bị hắn cởi ra, nguyên bình co rúm lại nhưng bị hắn ôm chặt vào lòng. làn da trắng của nguyên bình càng nổi bật dưới ánh đèn vàng nhạt.

"um...đừng có đ-đụng.."

"làm sao? anh chủ động trước mà. đừng có trách em"

cảm giác cái ghế này quá chật chội, hắn bế xốc anh dậy. đi thẳng lên cầu thang rồi vào phòng hắn.

đặt anh xuống giường vô cùng nhẹ nhàng. nguyên bình nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, thấy tên kia đang vòng tay lên đầu để cởi áo. hai cơ thể trần chụi ma xát nhau. hơi thở sơn phả vào cổ anh, nóng hổi và gấp gáp. môi hắn không ngừng dọc theo xương quai xanh mảnh mai, rồi trượt xuống như đánh dấu từng chỗ. hắn cắn vào cổ anh một cái khiến người kia phải thé lên.

"đau, thằng chó này"

"chửi quài thế, để thằng chó này làm anh sướng" hồng sơn siết chặt vòng eo anh, lại cúi xuống hôn. chắc có lẽ bị chửi nên hồng sơn ngấu nghiếng môi anh để trả thù. nụ hôn tràn ngập mùi rượu nóng hổi cùng với vị tanh khi nguyên bình cảm nhận được tên kia vừa cắn mình. nguyên bình bị giữ chặt, chỉ biết rên rỉ. bỗng nguyên bình không cảm nhận được gì nữa hết. khẽ mở mắt ra, hồng sơn đang nhìn anh. anh còn thấy miệng nó như đang cười. ghét không chịu nổi.

"để mình em làm à? anh vận động đi chứ"

nó làm cho đã, tới bước cuối lại dừng khiến anh khó chịu không thể tả. chân mày khẽ nhíu lại, vòng tay qua cổ nhướng người lên mà hôn cái chóc vào môi hắn. nũng nịu vô cùng khiến sơn cũng phải bật cười. không nhịn được mà lại cúi xuống mấy cái lên mặt anh.

"gọi chồng đi thì em giúp anh" lê hồng sơn lúc này trông như mấy thằng dụ dỗ con nhà lành.

"b-biến ra.." nguyên bình quay phắt mặt đi không muốn đôi co.

lúc anh không để ý, lê hồng sơn cởi nốt chiếc quần của anh ra. bất ngờ đưa một ngón tay vào trong nơi ấm nóng. một cảm giác lạ lẫm ập đến khiến ngô nguyên bình khẽ run rẩy, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. tay vô thức siết chặt ga giường. hắn nhìn gương mặt nhăn nhó của nguyên bình lại tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào.

mỗi lần tay hắn di chuyển trong nơi tư mật, nguyên bình lại kêu lên những tiếng rên rỉ êm tai. hắn hạ những cái hôn vụn vặt lên môi bình, nguyên bình đã mềm nhũn mà vùi mặt vào cổ hắn. hắn cứ ra rồi lại vào, rồi đột ngột rút ra. mang lại cho nguyên bình một cảm giác khó chịu. bình mím môi lại nhìn hắn, trông uất ức vô cùng. hắn chỉ nghiêng đầu nhìn anh.

"ch-chồng..khó chịu quá.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com