Như chưa hề chia xa
Chiếc khuy măng sét lần thứ ba trượt khỏi tay Sunghoon, rơi lạch cạch xuống mặt bàn gỗ với âm thanh vang hơn mức cần thiết.
Anh chửi thầm, rồi vội vã nhặt lên bằng mà đôi tay khẽ run.
"Bình tĩnh lại nào," anh tự nhủ. "Đây chỉ là một bữa tiệc cưới. Chỉ có Jungwon và Ni-ki mà thôi."
Ừ thì, chỉ là hai đứa trẻ từng bám lấy anh và Jay như thể bọn họ là mặt trăng còn chúng là những vì sao nhỏ, như thể không gì có thể chạm tới được họ.
Chỉ là hai đứa trẻ từng thì thầm với nhau rằng chúng muốn có một tình yêu "giống hệt như anh vậy".
Cổ họng bỗng dưng Sunghoon nghẹn lại.
Anh gài chiếc tay áo có phần bực dọc.
Căn hộ giờ đây yên tĩnh đến lạ.
Không có nhạc, cũng không tiếng tivi.
Thành phố ngày thường vốn dĩ là thứ âm thanh nền khá dễ chịu, nhưng giây phút này dường như cũng đang nín thở cùng anh.
Sunghoon nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương.
Áo vest chỉnh tề, sơ mi phẳng phiu, chiếc cà vạt lỏng thõng trên cổ như một lời buộc tội hờ hững. Nhưng mái tóc rối vì vuốt quá nhiều lần như làm dịu đi những đường nét quá mực hoàn hảo của bức tranh trước mắt.
Trông anh khá ổn.
Thậm chí còn bảnh bao.
Ngỡ như anh có thể bước vào đám cưới, vỗ tay, cười rạng rỡ và thốt ra toàn chân lý.
Nhưng bên trong, tim anh đang đập thình thịch tựa tiếng trống dồn.
Hoảng loạn. Rối bời.
Đúng là sự phản bội tàn nhẫn với anh ta.
Đó là vì anh biết Jay sẽ đến.
Tất nhiên là thế.
Jungwon và Ni-ki yêu quý Jay chẳng kém gì anh cả. Có khi còn nhiều hơn gấp bội phần, thành thật mà nói.
Chúng từng ngưỡng mộ Jay và cả hai người bọn họ như thể tình yêu của họ là bất khả xâm phạm, như thể họ là điều gì đó tất yếu và vĩnh hằng vậy.
Sunghoon vẫn nhớ gương mặt Ni-ki nhăn lại đau đớn trong đêm mọi thứ sụp đổ. Nhớ cả cách Jungwon im lặng suốt nhiều tuần sau đó, không nói với ai một lời.
Cái nhìn tổn thương trong mắt bọn trẻ như thể Sunghoon và Jay không chỉ làm tan vỡ trái tim đối phương, mà còn phá hủy một điều gì đó lớn hơn, thiêng liêng hơn nữa.
Một thứ mà bọn trẻ từng tin tưởng biết bao nhiêu.
"Mày lại suy diễn nữa rồi đấy," anh lầm bầm trong đầu, giọng nặng nề.
Anh giật mạnh cà vạt, kéo chặt đến nỗi hơi thở nghẹn lại, nước mắt ngỡ như ứa ra nơi khóe mắt.
Hôm nay anh đâu phải là nhân vật chính.
Đó là Jungwon và Ni-ki. Là ngày để ta chúc mừng cho một tình yêu. Là ngày anh nên đứng đó, cười, giả vờ mình vẫn là một người từng được chúng ngưỡng mộ.
Ít nhất thì anh nợ chúng điều đó mà.
Sunghoon vớ lấy áo khoác trên giường, choàng lên người cứng nhắc như một cái máy. Anh không để lại chỗ cho sự do dự nào hết, vì do dự đồng nghĩa với hiểm nguy.
Chần chừ là tạo khoảng trống cho ký ức tràn về.
Mà ký ức lại luôn sắc nhọn và tàn nhẫn.
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Sunghoon.
Bên ngoài vẫn không có nhạc. Không có gì có thể làm anh phân tâm.
Thế là sự im lặng bám theo anh suốt dọc hành lang, từ trong thang máy, hay qua sảnh tòa nhà.
Mỗi bước đi là một nhịp đếm ngược.
Mỗi bước đưa anh đến gần Jay hơn.
Không sao đâu. Cũng đã hai năm rồi mà.
Có lẽ em ấy đã khác.
Mình cũng đã khác.
Anh tự dối lòng mình thản nhiên như đang hít thở.
Một cách bản năng. Vô thức.
Ngoài đường, nắng chiều gay gắt hắt xuống, như muốn chứng minh sự tồn tại của chính nó.
Sunghoon nheo mắt, trượt kính râm từ túi lên sống mũi. Qua lớp kính tối màu, thế giới như co lại, lắng xuống, trở nên ngoan ngoãn dưới tầm mắt anh.
Đoạn đường đến địa điểm ngắn một cách khó chịu. Quá ngắn.
Xe vừa dừng, anh đã biết mình vẫn chưa sẵn sàng.
Chưa sẵn sàng để đối diện những chiếc xe kia, những gương mặt quen thuộc đang quây quanh, hối hả như thiêu thân trước ngọn lửa.
Tay anh siết chặt vô lăng.
Trong một khoảnh khắc - chỉ một khoảnh khắc thôi - ý nghĩ quay đầu xe loé lên.
Anh sẽ bỏ chạy.
Chắc chúng sẽ hiểu cho anh, anh tự nhủ.
Chắc chúng sẽ tha thứ mà thôi.
Nhưng ngay sau đó, hình ảnh nụ cười chân thành của Jungwon hiện ra, rồi tiếng cười tươi sáng, thiếu kiên nhẫn của Ni-ki vang lên trong trí nhớ.
Nghĩ đến hai đứa đứng đó, giữa mọi người, tìm kiếm anh trong đám đông.
Và anh biết mình làm sao mình có thể như thế được.
Anh đã đánh mất quá nhiều thứ chỉ vì hèn nhát như vậy rồi.
Sunghoon buộc mình phải bước ra khỏi xe.
Gió lùa vào áo khoác, lạnh sắc hơn dao.
Nó rít bên tai anh: "Mày không còn thuộc về nơi này nữa."
Dù vậy, anh vẫn bước về phía sảnh cưới.
Nhịp bass từ bữa tiệc trên sân thượng vang rền qua sàn nhà, đập vào lồng ngực Sunghoon trước khi anh kịp bước ra khỏi thang máy.
Anh chỉnh trang lại qua mặt cửa kim loại, thấy mái tóc rối vừa đủ để trông như cố ý, áo khoác viền sequin lấp lánh theo từng cử động. Nụ cười rạng rỡ, vô tư, và nguy hiểm đến chết người - một màn hoá trang hoàn hảo, miễn là không ai nhìn quá lâu.
"Đến giờ diễn kịch rồi," anh nghĩ thầm, chua chát.
Anh đút tay vào túi, thẳng lưng, và lao vào vòng xoáy hỗn loạn.
Bữa tiệc trên sân thượng bùng nổ xung quanh anh tiếng cười, ly cụng nhau lách cách, đèn flash nhấp nháy.
Ai đó huýt sáo khi thấy anh, Sunghoon liền giơ tay chào, hét vọng lại, như thể trong ngực chẳng có gì đang nghẹn ứ trong lồng ngực.
"Nhìn xem ai cuối cùng cũng tới kìa!" Ni-ki hét qua tiếng nhạc, lao tới ôm anh mạnh suýt ngã.
Sunghoon cười lớn, vòng tay kéo cậu ta vào ôm một cái.
"Muộn gì chứ, anh mày là tâm điểm đêm nay mà. Tiệc này đâu thể bắt đầu nếu thiếu anh chứ."
"Ừ ừ," Ni-ki lườm, cười toe. "Dù sao thì anh vẫn là ông cụ non."
Sunghoon giả vờ sốc, ôm ngực như bị đâm: "Nghe đau đấy! Ngay trong đám cưới con trai mình thế này!"
Đúng lúc đó Jungwon cũng bước tới, vẫn điềm đạm như thường lệ, nhưng nụ cười thì ấm áp và niềm hạnh phúc hằn rõ ở khóe mắt.
"Anh trông ổn phết, hyung," cậu vỗ vai Sunghoon. "Trông vui vẻ hơn nữa."
Sunghoon cười rạng rỡ, nhưng trong ánh sáng, nụ cười ấy hơi giòn, chợt vỡ tan.
"Dĩ nhiên là vui rồi. Hai thằng ngốc xít của anh cưới nhau. Không vui sao được chứ?"
Lời nói thốt ra trơn tru, như đã tập trước hàng trăm lần.
Đến mức gần như không còn vị của lời dối trá.
Gần như vậy thôi.
Ai đó đưa cho anh một ly nước trong veo, có ga, thơm mùi ngọt nhẹ và Sunghoon nâng ly lên một cách cẩu thả, hét lớn:
"Vì tình yêu này!" tiếng reo hò đáp lại rải rác.
Anh nhấp một ngụm cẩn thận để cồn xộc xuống cổ, thiêu cháy mọi thứ trên đường đi.
Cám dỗ dìm chết mọi cảm xúc bằng một ngụm rượu bấy giờ rần rần trong từng đầu ngón tay. Nhưng anh vẫn không uống.
Chưa.
Đêm nay anh cần phải tỉnh táo. Cần giữ nguyên nụ cười.
Jay vẫn chưa đến.
Nghĩa là thử thách thật sự vẫn còn phía trước.
Anh lượn qua lại giữa các nhóm, cười lớn đến mức lố bịch, khen những bộ đồ mình còn chẳng kịp nhìn rõ, rồi bất ngờ kéo Ni-ki vào một trận nhảy nhót ngẫu hứng khiến đám đông hò hét không ngừng.
Dưới ánh đèn dây lấp lánh, anh ta như phát sáng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chiếc áo khoác phản chiếu, lấp lánh mỗi lần anh xoay người.
Có người buột miệng đùa, rằng trông anh chẳng khác gì một ngôi sao K-pop đã qua thời. Sunghoon liền ôm ngực rất cường điệu, diễn đến mức khiến cả bọn bật cười, rồi lảo đảo ngồi phịch xuống ghế.
"Sao các cậu dám," anh thở hổn hển, làm ra vẻ phẫn nộ. "Tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Tôi đang ở cái thời kỳ đỉnh... đỉnh chết đi được của mình!"
Tiếng cười lại vang lên.
Tiếng máy chụp ảnh vang lên cái tách. Anh giơ hai ngón tay thành ký hiệu hòa bình, nhe răng cười rạng rỡ.
Giả vờ đi. Cứ lặp lại. Cho đến khi chính mình cũng tin đó là thật.
Biết đâu... sẽ thành thật thì sao?
Khi bắt gặp ánh mắt Jungwon đang nhìn mình lặng lẽ, có phần trầm ngâm thì anh liền nở nụ cười sáng chói.
Jungwon cười đáp, nhưng ánh mắt cậu mang một điều gì đó làm Sunghoon muốn rút lui.
Một thứ giống như... sự lo lắng cho anh.
Hay là thương hại.
Hoặc là... thương yêu nhỉ.
Sunghoon quay đi trước khi nhìn ra điều gì đó nhiều hơn.
Anh nhấc thêm một ly rượu nữa. Nhấp một ngụm. Rồi đặt xuống.
Lại nhảy. Lại cười. Lại chụp thêm một tấm ảnh.
Tự khiến bản thân rực rỡ hơn, náo nhiệt hơn, rạng rỡ hơn đến mức chính anh cũng gần như quên mất mình đang diễn.
Sắp thành thật rồi.
Đâu đó trong lòng anh, một chiếc đồng hồ vẫn đang đếm ngược.
Mỗi tiếng cười dường như càng gượng ép, mỗi tràng vỗ tay như càng bén nhọn, giống như một sợi dây thun bị kéo căng mãi... chỉ chờ bung ra.
Jay có thể bước vào bất cứ lúc nào.
Và Sunghoon lấp lánh, lảo đảo, ngập trong tiếng ồn sẽ phải nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.
Sẽ phải gồng mình như thể việc nhìn thấy Jay không khiến tim mình như bị bóp nghẹt.
Anh tựa vào quầy bar trong một thoáng, hít thở, kín đáo đảo mắt nhìn quanh.
Anh chàng pha chế, xăm trổ đầy người, đang nhoẻn cười và nhướng mày về phía anh.
"Ổn chứ, anh bạn?"
Sunghoon giơ ngón cái lười biếng. "Chưa bao giờ ổn hơn."
Anh pha chế khịt mũi, rõ ràng không tin, nhưng may thay cũng không hỏi thêm.
Sunghoon gọi một ly nước. Uống một nửa.
Cố tự nhủ cái lạnh trong bụng chỉ là vì lo lắng bài phát biểu tí nữa, chứ không phải vì Jay.
Cái cách anh đang bấu víu lấy hình tượng mà mình nghĩ mọi người cần ở anh nghe thật nực cười.
Một Sunghoon vẫn ổn.
Một Sunghoon đã buông được rồi.
Một Sunghoon không còn giật mình mỗi khi bài hát mới vang lên, tự hỏi liệu đó có phải bài hát của hai người hay không.
"Hyung!" Ni-ki gọi, vẫy anh qua nhóm đang chụp ảnh trước bức tường hoa.
Sunghoon rời quầy bar, nụ cười lại hiện lên như một phản xạ không điều kiện.
Anh xoa đầu Ni-ki khi lưới qua cậu, cười khi cậu em đập tay đẩy ra.
Họ chụp vài tấm ảnh nhí nhố, Sunghoon giơ tay chữ V, lè lưỡi, làm đủ mặt xấu.
Jungwon bắt họ chụp một tấm nghiêm túc, họ tay choàng vai, bày ra nụ cười chân thật nhất mà họ có. Thật đến mức làm tim anh đau nhói.
Sunghoon chớp chớp mắt, vì ngay giây phút đèn flash lóe lên, anh chợt thấy mắt mình cay xè.
Bình tĩnh nào.
Anh không thể gục ngã ngay lúc này được.
Bởi vì họ vẫn đang nhìn anh như thể anh là một người đáng để gửi gắm điều gì đó mong manh vậy.
Bên kia sân khấu, tiếng "ding" vang lên từ thang máy.
Sunghoon lập tức ngẩng đầu lên, không kịp ngăn bản thân.
Không ai cả, chỉ là một nhóm khách khác, họ cười nói, đẩy nhau vui vẻ.
Tim anh giật thót, như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Anh là người quay đi trước, hít vào một hơi dài, run nhẹ.
Tỉnh lại đi, Park Sunghoon.
Anh nở thêm một nụ cười nữa, vòng tay ôm lấy vai Jungwon và Ni-ki.
"Nếu tối nay hai đứa không nhảy ít nhất ba tiếng đồng hồ," anh nói, giọng quá mức hồ hởi, "thì anh sẽ đòi lại hết vốn liếng tinh thần mà anh mày bỏ ra đấy."
Ni-ki phì cười. "Anh nên lo dần đi vì thể nào em cũng nhảy giỏi hơn anh."
Sunghoon giả vờ giật mình. "Anh đã dạy mày hết mấy trò đó đấy, thằng nhóc ranh."
"Anh dạy em... cách thua thì có," Ni-ki đáp, cười vang.
Cả nhóm lại cười đùa, trêu nhau, thêm những tiếng ồn thân quen.
Mọi thứ bỗng trở nên nhẹ nhõm, khi ở đây, giữa những tình cảm hãy còn nguyên vẹn.
Nhưng đâu đó, trong góc sâu nhất của tâm trí, chiếc đồng hồ vẫn âm thầm đếm ngược từng nhịp.
Đếm tới khoảnh khắc Jay bước vào và phá hủy mọi thứ anh đã cố dựng lên trong đêm nay... chỉ bằng một ánh nhìn.
***
Cánh cửa bật mở với một tiếng kêu kẽo kẹt chói tai, suýt nữa bị lấn át bởi tiếng nhạc và tiếng trò chuyện rì rầm, nhưng Sunghoon cảm nhận được điều đó tận sâu trong xương tủy mình.
Một sự thay đổi. Một khoảng lặng đột ngột. Như thể không khí trong phòng vừa đặc quánh lại.
Và rồi, anh thấy cậu ta.
Jay.
Ngực Sunghoon thắt lại. Tim anh khựng một nhịp. Mọi thứ như đông cứng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thế giới ngừng lại khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa căn phòng đông đúc.
Jay đứng ngay ngưỡng cửa, trông như thể nơi đó vốn sinh ra để dành cho cậu. Như thể cậu được tạc nên từ chính thế giới này: cao ráo, điềm tĩnh, đầy tự tin theo cách Sunghoon chưa từng thấy trước đây. Xương hàm sắc nét hơn, mái tóc vuốt gọn tưởng chừng ngẫu nhiên mà rõ ràng có chủ ý. Cậu mặc sơ mi đen dưới chiếc blazer ôm sát, tay áo xắn vừa đủ để lộ vài hình xăm mảnh, thứ mà khi còn ở bên nhau, anh chưa từng thấy. Cậu ấy đã trưởng thành, một kiểu trưởng thành cuốn hút, từng trải, khiến dạ dày Sunghoon thắt lại.
Trời ơi, trông cậu ấy tuyệt vời làm sao.
Nhưng chính đôi mắt đó, đôi mắt chết tiệt ấy, mới khiến Sunghoon nghẹn thở.
Khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, dáng đứng của Jay khẽ mềm lại, nét mặt chao đảo như thể vừa bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Một thoáng lấp lánh trong ánh mắt ấy nói lên tất cả.
Jay đã thấy Sunghoon.
Và chỉ trong chớp mắt, Jay biến thành thứ mà Sunghoon chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
Sunghoon muốn quay đi. Anh muốn tỏ ra bình thản, cư xử như thể chẳng có gì thay đổi, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng khiến anh đông cứng.
Nhưng vấn đề là... anh không thể rời mắt được.
Đôi mắt của Jay lúc này đã khóa chặt lấy anh, nó ấm áp, khắc khoải, như thể đang cố gắng bóc tách từng năm tháng đã trôi qua giữa họ để tìm lại điều gì đó họ đã lỡ mất.
Thời gian trôi chậm rãi.
Một nhịp.
Rồi hai.
Rồi thêm nữa.
Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy khiến Sunghoon muốn gục xuống, tan vỡ dưới sức nặng của những điều anh giấu kín, dưới tất cả lớp vỏ giả tạo mà anh đã mang suốt những năm qua.
Anh muốn nuốt khan. Muốn nói gì đó. Làm gì đó. Bất cứ điều gì khác ngoài việc đứng trơ ra, cảm nhận nhịp tim đập loạn và lồng ngực siết chặt lúc này. Nhưng tất cả những gì anh làm được chỉ là một hơi thở hổn hển, gấp gáp và gần như tụ lại thành một tiếng nấc nghẹn.
Làm ơn... đừng để cậu ấy thấy mình đã nhớ cậu ấy đến nhường nào.
Nhưng trước khi Sunghoon kịp nghĩ gì thêm, trước khi anh có thể chuẩn bị tinh thần cho khoảnh khắc những ký ức ùa về chồng chéo lên nhau, thì Jay chớp mắt một cái.
Sự dịu dàng trong ánh mắt cậu ấy bỗng dưng nhạt dần rồi vụt tắt.
Khoảnh khắc ấy tan vỡ. Chỉ đơn giản như thế đó.
Nó chưa hẳn là biến mất hoàn toàn, nhưng Jay hít vào một hơi sâu, nghe như một tiếng thở dài, rồi cậu mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, gượng gạo, không chạm tới ánh mắt, nhưng vẫn tính là một nụ cười. Cậu đang cố gắng. Cậu đang diễn. Cố làm mọi thứ ổn. Cố làm chính mình ổn. Cũng giống như Sunghoon.
Jay đứng thẳng dậy, ánh nhìn lướt về phía nhóm người gần quầy bar, như thể đang ghi nhớ những gương mặt trong phòng.
Nhưng Sunghoon vẫn nhận ra cậu, sức hút ấy, sự căng thẳng ấy, vẫn còn giữa họ, dày đặc tới nghẹn ngào.
Anh cảm nhận sức nặng từ ánh mắt đó, ngay cả khi nó đã rời khỏi mình. Ngay cả khi Jay bước vào phòng, bắt tay chào hỏi mọi người, quay lưng lại với anh.
Cậu ấy đang ở đây. Cậu ấy là thật. Cậu ấy đang đứng ngay kia.
Cơn đau nơi lồng ngực Sunghoon chưa bao giờ dữ dội đến thế. Như thể có điều gì đó trong anh đang cố gắng vùng thoát, một nỗi tức giận, nuối tiếc và khát khao bị dồn nén suốt bao năm trời anh cứ giả vờ rằng mình ổn. Anh muốn cử động. Muốn làm gì đó để xoa dịu căng thẳng đang siết chặt tứ chi. Muốn thở lại.
Nhưng đôi chân anh như dính chặt xuống sàn. Chân anh run lên, và dù có cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một khoảnh khắc khác, rằng anh đã vượt qua rồi... anh không thể.
Sự hiện diện của Jay là điều không thể chối bỏ.
Cậu ấy trông khác quá, Sunghoon nghĩ một cách tuyệt vọng. Nhưng vẫn là cậu ấy.
Anh nghĩ về những năm tháng đã trôi qua kể từ lần cuối họ nói chuyện. Lần cuối họ chạm vào nhau, hôn nhau, cười với nhau theo cái cách tự nhiên mà ngày xưa họ từng có.
Và nó đau. Đau đến nhói, vì anh biết rằng sâu thẳm trong lòng mình mọi thứ chưa bao giờ thật sự tan biến đi.
Jay không chỉ là một bóng ma từ quá khứ. Không. Cậu là tiếng vọng, là cái bóng lẩn khuất trong từng góc nhỏ của cuộc đời Sunghoon, cả trong những playlist trên điện thoại, những bộ quần áo trong tủ, những tin nhắn đêm khuya mà anh chẳng bao giờ đủ can đảm để xóa.
Ánh mắt Sunghoon khẽ lảng đi, như thể không còn chịu đựng nổi sức nặng ấy nữa.
Quay đi trước. Quay đi trước khi cậu ấy thấy rõ rằng mình chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy.
Sunghoon không rõ chuyện xảy ra từ khi nào, nhưng bằng cách nào đó, đôi chân anh đang di chuyển. Anh lướt qua đám đông như thể bản thân không chỉ là một người đang dự tiệc cưới, như thể anh không phải đang tìm cách thoát khỏi căng thẳng do sự hiện diện của Jay mang lại. Anh đang diễn. Đang bước đi, mỉm cười, bắt tay, gật đầu và làm mọi thứ khiến người khác nghĩ rằng anh vẫn ổn.
Chỉ đến khi nghe thấy một giọng nói cất lên phía sau, dịu dàng gọi tên mình, toàn thân Sunghoon mới lại căng cứng.
"Sunghoon?"
Đó là giọng của Jungwon. Bình thản, nhưng ẩn chứa chút lo lắng.
Sunghoon chớp mắt, như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà bản thân không hề nhận ra. Anh cố gượng cười, quay lại phía Jungwon.
"À, xin lỗi nhé," Sunghoon nói, giọng khàn khàn. Anh hắng giọng. "Chỉ là... mải suy nghĩ một chút thôi."
Jungwon trông không mấy tin tưởng. Ánh mắt cậu liếc nhanh về phía Sunghoon vừa nhìn, dừng lại nơi Jay vừa đứng cách đó không lâu.
"Mọi thứ ổn chứ hyung?" Jungwon hỏi, giọng nhẹ, như thể cậu đã biết câu trả lời.
Sunghoon nuốt khan, các ngón tay siết chặt thành nắm bên hông. "Ừ. Anh ổn mà... chỉ là... đêm nay hẳn còn dài."
Anh buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Jungwon, nhưng điều đó khó hơn anh tưởng. Anh vẫn cảm nhận rõ sức nặng đang treo lơ lửng giữa không trung, bóp nghẹt anh theo cách mà chính anh cũng không thể lý giải.
Sau lưng, bữa tiệc vẫn tiếp diễn. Tiếng cười, tiếng nói, người người nhảy múa, cụng ly, vui vẻ. Nhưng chẳng gì trong số đó chạm được đến Sunghoon. Tất cả đều như không thật.
Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra. Anh đã biết Jay sẽ đến, biết rằng nó sẽ đau, rằng cảm giác ấy sẽ chẳng khác gì đứng bên rìa vực thẳm.
Nhưng anh chưa từng chuẩn bị. Không phải cho điều này. Không phải cho cú va chạm đột ngột, dữ dội giữa những ký ức, tình yêu, và nỗi đau.
Sunghoon cảm nhận được Jay ngay khoảnh khắc cậu bước vào phòng. Không phải vì cậu đang đứng trước mặt, mà vì Jay lúc này đã trở thành một phần của mọi thứ xung quanh, như tiếng ù nền dai dẳng luôn hiện diện ở rìa ý thức, chạy rần rần dưới lớp da của Sunghoon.
Lẽ ra mình nên quen với điều này rồi, phải không?
Quen với việc Jay luôn có sức hút lạ lùng, kéo mình về phía cậu, bất kể thời gian đã trôi bao lâu.
Nhưng suốt những năm qua, Sunghoon đã tự dựng lên những bức tường cẩn thận, chậm rãi, đầy khổ sở biết bao. Đó là những bức tường xây nên từ những khoảng cách, từ sự xao lãng, từ việc giả vờ mình ổn. Và giờ đây, từng viên gạch đang rơi đổ xuống, từng chút một, theo mỗi khoảnh khắc Jay còn hiện diện trong cùng một căn phòng, chỉ cách anh một khoảng không chật hẹp mà không thể với tới.
Chỉ cần nhìn cậu ấy thôi cũng khiến ngực anh thắt lại, hơi thở mắc nghẹn nơi cổ họng. Và khi ánh mắt anh lạc đến chỗ Jay đang đứng trò chuyện với Ni-ki, cười cùng mọi người như thể cậu chưa từng biến mất trước đây, thì cũng là lúc mặt đất dưới chân Sunghoon bắt đầu rung chuyển.
Nhưng điều tồi tệ nhất là gì? Điều khiến Sunghoon muốn xé toạc chính lớp da của mình ấy?
Đó là Jay chẳng thực sự nhìn anh.
Thực sự là vậy.
Mỗi lần Sunghoon bắt được ánh mắt Jay, cậu đều ngay lập tức quay đi, như thể cũng không thể chịu đựng được khoảnh khắc đó. Gần như họ đang chơi một trò chơi xoắn não, nơi quy tắc duy nhất là: giả vờ như chưa từng quan trọng với nhau, giả vờ như không biết gì về đối phương.
Thật kinh khủng. Thật ngu ngốc.
Ấy vậy mà Sunghoon cũng tự thấy mình làm y hệt như vậy. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, dù chỉ trong tích tắc, anh cũng quay đi, như thể anh mới là người không có quyền được nhìn. Như thể Jay không phải người đã rời đi.
Sự kiềm chế cần thiết để ở chung một phòng mà không xé nhau ra từng mảnh thật ngột ngạt.
Sunghoon chen lách qua đám đông, cố tỏ ra như chuyện đó chẳng quan trọng. Anh giữ nụ cười rạng rỡ luôn dán trên môi, toả ra sự tự tin và sôi nổi, đúng như mọi người mong đợi. Bạn bè anh cười nói, đùa giỡn, kể chuyện. Và trong một khoảnh khắc, anh gần như cảm thấy có thể thở lại được. Gần như vậy.
Nhưng mỗi tiếng cười, mỗi cuộc trò chuyện đều mong manh tựa như anh chỉ có thể bám víu lấy nó thôi.
Jay chỉ cách anh vài bước, cũng đang cười, quay lưng về phía Sunghoon. Cậu ấy trông thật thoải mái. Bình thản. Như thể cậu thuộc về nơi này, giữa những người không hề nhớ về những năm tháng họ đã có bên nhau, về thời gian đã mất đi.
Sunghoon đã cố gắng hết sức để quên. Nhưng giờ đây, khi Jay đứng đó, còn sống, ngay trước mặt, mọi thứ trở nên quá khó khăn.
Anh liếc nhìn qua, chỉ trong chớp mắt.
Jay đang nói chuyện với Jungwon, tay đặt thoải mái lên tựa lưng ghế, cúi người về phía đối phương để nghe rõ hơn. Cậu ấy trông thật thoải mái, và điều đó khiến Sunghoon ghét cay ghét đắng. Anh ghét cách Jay dễ dàng quay trở lại cuộc sống thường nhật, ghét sự thật là sự biến mất không một dấu vết nào trên thế giới này của cậu ấy.
Sunghoon thở hổn hển khi ánh mắt Jay dịch chuyển. Hai đôi mắt chạm nhau, khóa chặt trong giây lát. Chỉ đủ để một luồng điện chạy dọc sống lưng Sunghoon.
Nói rồi, một nụ cười kéo lên. Chỉ thoáng nhẹ, gần như chỉ là dấu hiệu của một nụ cười. Nhưng đủ để làm tim Sunghoon loạn nhịp. Đó không phải là nụ cười của sự nhận ra. Không phải nụ cười của khát khao. Không, đó là nụ cười an toàn.
Nụ cười của người không muốn cảm nhận những gì Sunghoon đang cảm thấy. Nụ cười của người đã học cách buông bỏ.
Sunghoon nhanh chóng quay đi, bước nhanh hơn mức nên có, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cuối phòng. Anh cần thở. Anh cần không gian.
Anh phải thoát khỏi đây.
Anh rút điện thoại ra, không thực sự nhìn vào màn hình, chỉ cần một thứ để tay mình trông bận rộn, một cách để không phải nhìn vào chỗ Jay đang đứng. Nhưng anh không thể trốn thoát mãi được. Khi mọi thứ như đang kéo anh trở lại quỹ đạo ấy.
Bỗng có người chạm nhẹ vào vai anh, khiến Sunghoon giật mình.
"Hyung, sao vậy?" Ni-ki hỏi, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn tò mò như suốt cả buổi tối. "Mấy bữa nay hyung im lặng quá, có chuyện gì không?"
Sunghoon gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo, ép lời nói bật ra khỏi miệng: "Ừ, anh chỉ... mệt chút thôi. Cậu biết đấy, ở đây quá đông người, quá ồn ào rồi."
Ni-ki nheo mắt nhìn anh. "Hyung chắc chứ? Trông hyung không giống đang tận hưởng chút nào hết."
"Anh ổn mà, thật đấy," Sunghoon nói lớn hơn mức cần thiết, quay sang nhìn Ni-ki như thể đang thực sự chú ý. "Chỉ là... cố gắng thả lỏng thôi, hiểu không? Anh mày sẽ ổn mà. Đừng lo cho anh."
Ni-ki không có vẻ bị thuyết phục, nhưng rồi cậu ta cũng nhún vai bỏ qua. "Ừ thì, nếu hyung nói vậy thì thôi. Hyung nhớ đấy, hyung có thể nói chuyện với em lúc nào cũng được, ok chứ?"
Sunghoon mỉm cười yếu ớt. "Biết mà. Cảm ơn chú em."
Ni-ki cười nhỏ rồi quay trở lại với đám đông. Và thế là, Sunghoon lại một mình.
Thời gian trôi chậm như rùa bò. Anh cảm nhận được chút men rượu nhẹ trong người, nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cảm giác căng thẳng. Không gì có thể.
Anh nhìn xuống sàn nhà, những nhịp điệu âm nhạc vang lên đều đặn truyền qua người, nhắc anh về tất cả những thứ mà anh đã cố gắng chôn vùi. Những suy nghĩ rối bời muốn tháo gỡ nhưng lại chẳng thể.
Rồi, trong góc mắt, anh nhìn thấy người ấy.
Jay, đi ngang qua anh, lần đầu tiên suốt đêm nay đi một mình. Bước chân chậm rãi, thoải mái, như thể cậu có cả thế gian trong tay. Cậu không nhìn Sunghoon, không dừng lại chỉ đi thẳng qua.
Sunghoon đứng chết trân.
Anh không ngờ nó lại đau đến thế. Không ngờ ngực mình lại nhói lên dữ dội khi Jay không dừng lại, khi cậu cứ đi như thể họ là người xa lạ. Như thể những năm tháng bên nhau chẳng hề quan trọng.
Nó như một cú đấm thẳng vào bụng.
Như bị tát vào mặt mà không kịp phản ứng.
Anh muốn hét lên.
Muốn đứng dậy, túm lấy vai Jay, lắc thật mạnh cho cậu giải thích tại sao mọi chuyện lại sai sai đến vậy.
Tại sao cậu lại dễ dàng thế?
Nhưng anh không làm thế.
Anh không thể.
Thay vào đó, anh ngồi lì trên ghế, nhìn xuống hai bàn tay, cố gắng lờ đi tiếng tim đập rộn ràng trong tai.
Sunghoon đã hy vọng đêm nay sẽ trôi qua mà không quá căng thẳng, không có gì quá lộ liễu. Anh đã cố tránh mọi cuộc nói chuyện thực sự với Jay, giữ những câu xã giao nông cạn, và gần như không nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh tự nhủ rằng mình sẽ ổn, mình có thể chịu được.
Nhưng rồi Sunoo, người luôn là tâm điểm của bữa tiệc, đã làm hỏng tất cả bằng cách nhất định đòi chụp một bức ảnh nhóm. Tất nhiên rồi. Giờ thì không còn đường thoát nữa.
"Thôi nào! Mọi người ơi lại đây, chụp một tấm hình nào!" Sunoo gọi to, giọng vui vẻ phấn khích, như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
Sunghoon thầm than vãn trong lòng. Anh vốn đã làm rất tốt mà. Anh giữ khoảng cách an toàn, len lỏi quanh phòng như một sợi dây vô hình kết nối mọi người lại với nhau. Vậy mà giờ đây? Giờ đây anh phải đứng cạnh người ta. Cạnh Jay.
"Sunghoon! Jay! Hai anh lại đây nào!" Sunoo nhảy lên nhảy xuống, giơ điện thoại lên, cười tươi như thể vừa chạm đến đỉnh cao thế giới. Sunghoon đã cảm nhận được cơn sợ quen thuộc tràn vào ngực mình.
Jay đã bước tới gần. Cậu ấy đã đi xa quá rồi, không còn đường lui. Không thể quay lại. Việc này phải xảy ra thôi. Dù anh có thích hay không.
Sunghoon miễn cưỡng bước lên, chen qua đám đông nhỏ đã tập trung chờ chụp ảnh. Tim anh đập nhanh. Anh cảm nhận sức nặng của đêm nay đè lên mình lần nữa, nặng nề và ngột ngạt. Anh chỉ cần vượt qua được thôi. Một nụ cười gượng gạo, một tấm ảnh chớp nhoáng rồi tất cả sẽ qua hết. Phải không?
"Xem nào, mọi người lại gần nhau hơn đi!" Sunoo nói vui vẻ, kéo mọi người lại gần. Và tất nhiên, trong đám đông hỗn độn, điều không tránh khỏi đã xảy ra.
Jay đứng ngay cạnh Sunghoon. Quá gần. Vai họ chạm nhẹ vào nhau, và cảm giác như một tia điện chạy xuyên qua tận trong huyết quản của Sunghoon.
Anh đứng chết trân. Không thở nổi.
Nhiệt độ từ cơ thể Jay lan tỏa bên cạnh anh. Anh ngửi thấy mùi nước hoa của cậu, cảm nhận được áp lực nhẹ của cánh tay gần chạm nhau. Gần như chạm, nhưng thế thôi cũng đủ rồi. Quá đủ.
Không chỉ là cái chạm. Mà là sự gần gũi. Sự tiếp cận. Cường độ cảm xúc bắn thẳng vào cơ thể Sunghoon như cú sét đánh ngang.
Anh phải nuốt chửng cục nghẹn nơi cổ họng, cố điều hòa hơi thở, giả vờ như mình không run rẩy.
Máy ảnh lóe sáng, ghi lại khoảnh khắc ấy trong một tấm hình trông như bao tấm ảnh cưới vui vẻ khác. Nhưng với Sunghoon, khoảnh khắc ấy cái chạm nhẹ vô tình ấy là tất cả.
Chỉ trong một giây, thế giới như mờ đi. Tiếng ồn xung quanh nhạt dần thành tiếng vo ve mờ nhạt. Tim anh đập dồn dập trong tai. Anh gần như không thể tập trung vào gì khác ngoài việc Jay đang đứng quá gần anh. Gần đến mức nếu Sunghoon hơi quay đầu, mặt họ chỉ cách nhau vài inch.
Bàn tay anh... ôi trời, bàn tay anh.
Bàn tay trái của anh đang lơ lửng, hơi ngượng ngùng ở khoảng không giữa hai người, và khi nhóm người di chuyển để tạo dáng, tay anh chạm nhẹ vào hông Jay. Một cái chạm mềm mại, gần như vô ý, nhưng đủ để một luồng nhiệt nóng bừng dâng lên trong lồng ngực Sunghoon.
Đó là lúc chuyện xảy ra. Ngọn lửa bùng lên. Ngọn lửa không thể phủ nhận.
Chỉ trong tích tắc, Sunghoon thề rằng anh cảm thấy cơ thể Jay hơi căng lại hơi thở lửng lơ, chỉ một chút thôi, như thể cậu cũng đã cảm nhận được điều đó. Không thể phủ nhận rằng cái kết nối vốn đã bị chôn sâu giữa họ giờ đây bỗng được khơi lại chỉ bằng một cái chạm nhẹ tênh.
Sunghoon vội rút tay về, da anh còn râm ran sau khi chạm vào hông Jay. Anh cố gắng mỉm cười, dù trong bụng cảm giác xoắn thắt. Anh không thể làm được chuyện này. Không thể.
"Tuyệt vời! Cảm ơn mọi người nhé!" giọng Sunoo cắt ngang sự căng thẳng, và Sunghoon buộc phải nhìn về phía máy ảnh, dù trong đầu vẫn còn choáng váng sau cú sốc vừa rồi.
Khi mọi người bắt đầu tan ra, cười nói rôm rả, Sunghoon cố di chuyển lùi về phía mép nhóm. Bất cứ chỗ nào để có khoảng không. Bất cứ chỗ nào để thở. Nhưng đôi chân anh như đóng băng, cứng như đá. Khoảnh khắc đầy sức nặng, sự gần gũi giữ anh đứng im, mọi thứ bất động.
Rồi, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Giọng nói khiến Sunghoon cảm thấy quá gần, đến mức không thoải mái.
"Sunghoon," Jay nói, giọng cậu ấy bình thản đến khó tin, trơn tru như thể cậu không vừa cảm nhận được tia lửa ấy. Như thể cậu không bị ảnh hưởng trầm trọng như anh ấy.
Bụng Sunghoon bỗng quặn lại. Anh không nhìn Jay. Anh không thể. Chưa thể. Anh cần thời gian để thở. Để hiểu xem chuyện vừa xảy ra là gì.
Nhưng tiếng nói của Jay, cách nó cắt qua tiếng ồn trong phòng, khiến anh cảm thấy tim mình đập thình thịch trong tai.
"Có chuyện gì à?" Sunghoon hỏi, cố gắng dùng giọng điệu bình thường mà trong lòng thì không hề như vậy.
Jay bước lại gần hơn, chỉ một nửa bước thôi. Đủ để Sunghoon cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa họ một lần nữa. "Anh ổn chứ?"
Sunghoon chớp mắt, cố giả vờ không để ý đến việc sự hiện diện của Jay đang bao trùm lấy mình. Mùi nước hoa của cậu. Sức nặng của cơ thể cậu. Cách mà ánh mắt Jay dõi theo anh với cường độ quen thuộc, như muốn khám phá tất cả những điều anh đã giấu kín.
"Ừ, anh ổn mà," Sunghoon trả lời vội, giơ tay như để trấn an chính mình hơn là Jay. "Chỉ là, à, không thực sự muốn chụp hình lúc này thôi."
Jay gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời mặt Sunghoon. Có gì đó như đang tìm kiếm trong ánh nhìn ấy, một sức hút lặng lẽ khiến Sunghoon muốn quay đi, muốn trốn tránh điều gì đó sắp xảy ra.
Sunghoon đứng yên đó, im lặng lan tỏa giữa họ, nặng nề và đầy ý nghĩa. Cái chạm tình cờ. Ngọn lửa bùng lên. Nỗi đau trong lồng ngực. Anh muốn hét lên. Muốn nói hết mọi thứ đã tích tụ trong lòng suốt nhiều năm.
Nhưng anh không làm.
Anh không thể.
Thay vào đó, anh lùi lại một bước, phá vỡ không khí căng thẳng. "Anh đi lấy chút nước uống đây. Gặp lại sau nhé," Sunghoon nói, cố gắng tỏ ra bình thường.
Jay không ngăn anh lại, không níu tay anh và cũng không nói lời nào. Nhưng vẻ mặt cậu và cách hàm răng siết chặt nhẹ đã nói cho Sunghoon biết mọi thứ cần biết. Jay cũng cảm nhận được điều đó.
Khi Sunghoon bước đi, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Jay bên cạnh. Ngón tay anh còn râm ran sau khi chạm nhẹ vào hông cậu. Ngọn lửa, dòng điện vẫn còn đó dưới da, và anh biết anh sẽ không thể chạy trốn khỏi nó nữa.
Sunghoon đã cố kiểm soát mọi thứ. Đêm nay còn dài nhưng anh vẫn trụ được, thì cứ nhâm nhi ly rượu, nói chuyện lơ đãng, đánh lạc hướng bản thân bằng những câu chuyện và tiếng cười, và cứ giả vờ như Jay không tồn tại, giả vờ như anh ổn thôi.
Anh đã giữ khoảng cách, dù ánh mắt Jay dừng lại lâu hơn một chút, dù đôi tay họ chạm nhau trong những khoảnh khắc vô tình nhất. Sunghoon vẫn bình tĩnh. Anh phải thế.
Cho đến khi chuyện xảy ra.
Một giai điệu quen thuộc len lỏi qua tiếng ồn. Một bài hát mà anh đã không nghe suốt nhiều tháng. Một bài hát lẽ ra phải bị chôn vùi trong quá khứ, dù anh có cố thế nào cũng không thể xoá khỏi ký ức.
Giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, ấm áp mà ám ảnh, lấp đầy khoảng trống xung quanh họ. Không ầm ĩ, không chói tai, nhưng không thể nhầm lẫn.
Chính là bài hát đó.
Bài hát mà Jay từng ngân nga khe khẽ khi nấu ăn, bài hát mà Sunghoon hay mở hết cỡ mỗi khi họ lái xe xuyên đêm, len lỏi qua những con phố lạ, mở hé cửa kính để không khí mát lạnh ùa vào. Bài hát mà luôn khiến họ cảm thấy như đang ở nhà.
Nhưng giờ thì sao? Giờ thì nó chẳng khác một sự phản bội.
Sunghoon đứng chết trân, tay siết chặt ly rượu khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên. Bụng anh quặn thắt, ngực như bị bóp nghẹt, và trong giây lát anh không thể thở được. Lẽ ra anh phải đoán trước. Tất nhiên, bài hát này sẽ vang lên, trong số bao nhiêu bài hát thì chỉ có bài này thôi.
Dĩ nhiên rồi.
Anh không chuẩn bị được. Không thể chuẩn bị để nghe nó ở nơi này, vào lúc này. Không thể khi Jay đứng bên kia phòng, đứng đó như một bóng ma vốn chẳng bao giờ nên có mặt ở đây.
Jay cũng nghe thấy. Sunghoon không cần nhìn cũng biết. Thay đổi trong tư thế của Jay nói lên tất cả. Ngón tay cậu siết chặt lấy ly, hàm cậu hơi căng ra, như thể gánh nặng của bài hát đè lên lồng ngực.
Quá nhiều. Quá quen thuộc.
Trong khoảnh khắc, Sunghoon tưởng Jay sẽ bỏ đi, sẽ biến mất lần nữa như mọi khi khi mọi chuyện trở nên quá thực tế. Nhưng không, cậu chỉ đứng đó, nhìn ra đám đông, khuôn mặt không thể đọc được cảm xúc.
Nhưng Sunghoon hiểu rõ hơn. Anh cảm nhận được không khí căng thẳng giữa họ dày đặc, ngột ngạt. Quá khứ đang rình rập, đè nặng từ mọi phía. Như thể vũ trụ đang ép họ phải đối mặt, phải thừa nhận tất cả những điều họ từng cố chôn vùi.
Anh không dám nhìn Jay. Anh không thể.
Bài hát tiếp tục vang lên, trôi nhẹ trong phòng như một lời nhắc chậm rãi, đau đớn về tất cả những gì họ đã mất. Lời bài hát những lời đó quấn quanh cổ họng Sunghoon, bóp nghẹt anh bằng ký ức về những chuyến lái xe đêm cùng Jay, về những cuộc trò chuyện trong yên lặng, về tiếng cười dưới ánh đèn bảng điều khiển. Những ngày tháng khi mọi thứ vẫn còn đúng đắn giữa họ.
Anh lùi lại một bước, cố gắng tạo khoảng cách giữa mình và ký ức, nhưng không còn chỗ để chạy trốn. Bài hát ở khắp nơi. Nó trong không khí. Trong máu anh. Trong từng tế bào xương thịt.
Ánh mắt Jay chợt liếc về phía Sunghoon, như bị một lực vô hình kéo về. Sunghoon cứng đờ, cảm giác căng thẳng trong người trở nên không chịu nổi.
Làm ơn đừng nhìn tôi.
Nhưng tất nhiên, Jay đã nhìn. Tất nhiên, ánh mắt họ gặp nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc vỡ òa.
Quá khứ tràn về như một con sóng dữ dội, nhanh chóng đến mức Sunghoon không thở nổi. Anh thấy rõ tất cả. Thấy họ trong căn bếp lúc đêm khuya, Jay ngân nga bài hát ấy trong khi khuấy một nồi gì đó. Thấy nụ cười Jay dịu dàng khi nhìn anh, nhớ họ đã tranh cãi về nhiệt độ lò nướng hay ai phải dậy lấy thêm đồ ăn. Anh nhớ tiếng máy xe khi họ phóng qua những con phố vắng, cảm giác bàn tay Jay đặt nhẹ lên đùi anh, tiếng nhạc bật lớn đến nỗi họ hầu như không nghe thấy nhau nói gì.
Chúa ơi, họ đã hạnh phúc biết mấy.
Sao mọi chuyện lại đi sai hướng vậy?
Jay siết chặt ly rượu, khẽ run rẩy. Sunghoon nhìn những ngón tay cậu trắng bệch, căng ra như đang chiến đấu với chính mình. Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt thì nói lên tất cả. Ánh mắt đó vừa cố giữ cậu lại vừa vỡ tan, y như anh. Sunghoon cảm thấy tim mình siết lại, nỗi đau như dao đâm vào lồng ngực.
Bài hát bùng lên, lớn đến mức ngột ngạt. Nó quấn lấy họ, như những bức tường vô hình siết chặt từng nhịp thở. Không gian quanh họ đầy âm thanh và cảm giác dồn nén, không thể chối bỏ. Mỗi nốt nhạc đều như vết cắt, nhắc nhở Sunghoon về tất cả những gì anh đã cố quên.
Jay đứng đó, cũng bị cuốn theo cùng vòng xoáy đó.
Không ai nói một lời.
Không ai cử động.
Bài hát lên đến cao trào, đoạn điệp khúc vang vọng khắp căn phòng, và Sunghoon gần như không thể nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập thình thịch trong ngực. Anh muốn chạy. Muốn thoát khỏi nơi này. Nhưng không thể.
Bởi vì có Jay. Và bài hát chết tiệt ấy. Và tất cả kỷ niệm họ từng có với nhau, xoay cuồng quanh họ như một cơn bão không thể thoát khỏi.
Trong giây lát, anh như lại thấy hai người ngồi trên chiếc xe ấy, chỉ có hai người. Gió thổi bay mái tóc, thế giới ngoài kia mờ nhạt và vô nghĩa, tay họ chạm nhau, những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức. Họ như thể là hai người duy nhất trên thế giới. Không ai khác quan trọng cả.
Nhưng đó là quá khứ. Là trước kia.
Giờ đây, Sunghoon không thể di chuyển. Anh không thể thoát khỏi sức hút ngột ngạt này, khỏi sức nặng của những điều đã nói và chưa từng nói.
Cuối cùng, bài hát bắt đầu dịu lại. Hơi thở Sunghoon nấc lên từng cơn, ngực siết chặt, cơ thể kêu cứu muốn được giải thoát. Anh không thể chạy trốn. Anh không thể chạy trốn cậu ấy.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên rồi rơi vào im lặng, nhưng căng thẳng vẫn còn đó. Nó treo lơ lửng trong không khí, nặng nề và dày đặc, và Sunghoon có thể cảm nhận rõ. Cảm nhận trong từng mạch máu, trong xương cốt, trong sâu thẳm đáy bụng.
Ánh mắt Jay không rời anh.
Còn Sunghoon? Anh cũng không thể rời đi.
Khoảnh khắc ấy đã qua. Bài hát đã kết thúc.
Nhưng quá khứ? Quá khứ vẫn còn đó. Nằm giữa họ. Chưa được nói ra. Chưa được giải quyết.
Và cả hai đều không biết làm thế nào để buông bỏ.
Sunghoon thậm chí không suy nghĩ nữa. Anh chỉ hành động.
Ngay khi bài hát kết thúc, căn phòng bỗng trở nên chật hẹp hơn. Không khí dày đặc hơn. Ngực anh siết chặt, hơi thở gấp gáp, cạn kiệt. Anh không thể ở lại đó thêm nữa. Không thể ở bên cạnh quá khứ đang ập đến như một cơn sóng dữ. Không thể khi Jay đứng ngay vài bước chân, ánh mắt dán chặt vào anh như thể đọc được mọi thứ trong lòng anh. Đọc hết tất cả những điều Sunghoon cố gắng giấu kín.
Anh quay người, chen lấn qua đám đông, loạng choạng bước về phía cửa ra ngoài. Không khí mát lạnh trên ban công sẽ giúp anh. Anh chỉ cần thở, thoát khỏi cái nóng ngột ngạt trong phòng, làm dịu cơn bão trong lòng.
Cánh cửa dẫn ra ngoài đã hé mở, và Sunghoon trượt qua nhanh đến mức chính anh cũng không biết mình có thể. Không khí đêm mát rượi vỗ vào mặt như một gáo nước lạnh, khiến anh chao đảo, tay bám chặt lan can như thể nó giữ anh đứng vững.
Chuyện quái gì vậy?
Bài hát. Ký ức. Jay.
Nhịp tim anh vẫn đập nhanh, hiệu ứng của bài hát vẫn còn trong huyết quản như một loại thuốc gây nghiện không thể thoát. Ngón tay run rẩy khi bám lấy lan can, tâm trí anh rối bời bởi quá nhiều cảm xúc.
Tôi ổn mà. Tôi ổn mà. Tôi ổn mà. Anh cứ tự nhủ. Nhưng lời nói dối nghẹn lại trong cổ họng.
Anh không ổn. Nhiều năm qua, anh chưa từng thực sự ổn.
Sự hiện diện của Jay vẫn còn đâu đó trong góc tâm trí, như một cơn đau không thể trốn thoát. Mọi góc phòng, mọi bóng tối, mọi ánh sáng lóe lên đều nhuốm màu Jay, nhuốm màu quá khứ của họ.
Sunghoon nhắm mắt một lúc, cố đẩy những dòng ký ức tràn ngập ra xa. Anh đã xong rồi. Anh đã xong với tất cả chuyện này. Anh đã vượt qua. Anh đã vượt qua rồi.
Nhưng rồi... bài hát đó.
Nó phá vỡ mọi thứ chỉ trong khoảnh khắc.
Tiếng cọt kẹt nhẹ của cánh cửa làm anh giật mình. Tim Sunghoon hụt một nhịp trước khi anh kịp ngước lên nhìn.
Anh không cần nhìn xem đó là ai.
Anh đã biết rồi.
Jay bước ra ban công, đứng cách anh chỉ vài bước, hai tay nhét túi quần. Tư thế cậu thoải mái, tựa một vị khách bình thường trong bữa tiệc như thể mọi chuyện đều ổn cả. Nhưng Sunghoon có thể thấy sự căng thẳng ẩn trong cách Jay giữ mình, hàm cậu siết nhẹ.
Họ đứng đó, trong im lặng, sức nặng của quá khứ đè lên họ như một thứ hữu hình.
Không ai thốt nên lời.
Sự im lặng giữa họ nặng nề hơn bất cứ điều gì Sunghoon từng trải qua. Nó ngột ngạt, đè lên lồng ngực anh khiến anh khó thở hơn. Không khí ban công lạnh nhưng không thể làm dịu ngọn lửa đang cháy trong huyết quản anh.
Anh cảm nhận được ánh mắt Jay đang dõi theo mình. Dù không nhìn, anh vẫn có thể cảm nhận được. Ánh mắt Jay như một sức nặng đè trên lưng anh, kéo anh lại như một nam châm.
Sunghoon hít một hơi, run rẩy, cuối cùng cũng quay mặt về phía Jay.
Khuôn mặt Jay không thể đoán được cảm xúc. Môi cậu mím chặt, nhưng ánh mắt có gì đó, nhẹ nhàng, thật thà, khiến bụng Sunghoon như thắt lại.
"Anh cần chút không khí," Sunghoon nói, giọng cứng ngắc quá mức. Anh cố tỏ ra bình thường nhưng không thành công. Lời nói treo lơ lửng giữa họ, như một sự thú nhận mà cả hai đều biết không thật. Anh không cần không khí. Thứ anh cần không gian.
Jay gật đầu chậm rãi, vẫn không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén quen thuộc.
Cảm giác như có quá nhiều điều phải nói, quá nhiều điều chưa nói, mà cả hai không biết phải mở lời thế nào.
Sự im lặng kéo dài, ngột ngạt, cho đến khi Jay cuối cùng cử động. Cậu bước tới, đôi giày đạp lên nền bê tông ban công. Cậu chưa tiến lại gần, chưa, nhưng cử động đó như một sự chuyển biến, một thay đổi trong không khí.
"Anh biết không," giọng Jay trầm thấp, hơi khàn khàn như đang cố gắng nói. "Em đã nghĩ...mình sẽ chẳng bao giờ nghe lại bài hát đó."
Cổ họng Sunghoon thắt lại khi nghe giọng Jay, thấp và quen thuộc. Giọng nói từng là tất cả những gì anh cần nghe. Giọng nói từng khiến anh cảm thấy thế giới là của họ, chỉ của riêng họ.
"Anh biết," Sunghoon đáp, giọng nhỏ như thì thầm. "Anh cũng vậy."
Anh ghét tiếng nói mình bị khàn. Ghét việc lời nói thoát ra nghe thật tan vỡ. Nhưng bài hát, và tất cả những gì nó mang theo, đã đánh gục thứ gì đó trong anh.
Hai người lại im lặng đứng đó, nhưng không gian giữa họ giờ đây có gì đó... khác. Ít thoải mái hơn. Mong manh hơn.
Đêm lạnh, lạnh đến mức da Sunghoon thấy se sắt, nhưng cái lạnh ngoài không thể chạm đến ngọn lửa đang cháy trong lồng ngực anh.
Anh không biết tại sao mình lại nói ra như vậy. Lời nói thoát ra trước khi anh kịp ngăn lại, trước khi anh kịp suy nghĩ. Những lời đó là một vết thương mà anh đã cố gắng lãng quên suốt nhiều năm qua. Anh đã chôn vùi chúng, chôn vùi tất cả về Jay, nghĩ rằng thời gian và khoảng cách có thể xóa nhòa. Nhưng đứng đây với Jay trên ban công, trong im lặng của đêm, tất cả ùa về nhanh chóng, quá mãnh liệt.
Jay vẫn đứng đó, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập nỗi đau và điều gì đó khác, điều mà Sunghoon không thể định hình được. Cảm giác như mọi thứ đã thay đổi, và anh không chắc đó là tốt hay xấu nữa.
Jay lại làm vỡ tan sự im lặng mong manh ấy.
"Anh đã dễ dàng quên rồi đúng không?" giọng Jay nhỏ nhẹ, nhưng đầy chất trách móc sắc bén. Nó cứa vào không khí như một lưỡi dao. "Anh... thật sự đã quên em rồi sao?"
Sunghoon nghẹn thở, nhưng không thể ngăn mình. Sự cay đắng trong lòng trào lên, sắc nhọn và đau nhói. Anh quay sang đối mặt với Jay, ngực siết chặt bởi một thứ mà anh chẳng thể gọi tên.
"Quên em?" Sunghoon bật ra tiếng cười cay đắng, rỗng tuếch, sắc nhọn. Đó không phải âm thanh của anh, nhưng nó vẫn thoát ra, như một trái tim tan vỡ thêm một chút. "Em mới là người đã bỏ đi. Em không có quyền đóng vai kẻ bị lãng quên ở đây đâu."
Đó rồi. Sự thật anh đã chôn vùi. Sự thật anh kinh sợ khi phải thừa nhận.
Jay co rúm người, nét mặt cứng đờ, nỗi đau lóe lên trong mắt như cơn bão. Cậu siết chặt hàm, nhưng Sunghoon nhìn thấy rõ khe nứt trong quyết tâm đó. Nỗi đau mà cậu cũng chưa bao giờ buông bỏ hoàn toàn.
"Anh biết không?" Jay đáp trả đầy giận dữ, giọng trầm nhưng sắc bén. "Chúng ta đã xong rồi mà." Lời nói như roi da, sắc nhọn và đau đớn. "Vậy sao anh vẫn nhìn em như thể em vẫn là của anh chứ?"
Không khí giữa họ bùng nổ, khoảng cách co lại cho đến khi Sunghoon cảm nhận từng lời Jay nói, từng hơi thở của cậu như chính của anh. Tim anh đập mạnh trong lồng ngực, từng nhịp quá lớn, quá nặng nề.
Ngực Sunghoon đau nhói bởi một thứ quá quen thuộc, cũ kỹ và thô ráp. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng câu nói của Jay, "vậy sao anh vẫn nhìn em như thể em là của anh?" đâm thẳng vào tim anh. Đó là câu hỏi mà anh chẳng biết trả lời thế nào, nhưng chẳng quan trọng nữa. Anh đã gần như gục ngã và không thể ngăn dòng cảm xúc trào dâng.
"Anh giữ lại từng mảnh của em mà em cố để lại phía sau." Giọng Sunghoon vỡ vụn trước khi câu chữ được tròn trịa thốt ra, cảm giác như toàn thân anh run rẩy dưới sức nặng ấy. Ngực anh nóng rực, mắt cay xè bởi một thứ không thể gọi tên, thứ mà anh không muốn cảm nhận lại lần nữa.
Nhưng giờ đây họ đứng đây, trên bờ vực của mọi thứ, chỉ có những mảnh vỡ ngổn ngang giữa họ.
Mắt Jay mở to trong chớp nhoáng, sự sốc, nỗi đau và nhận ra rằng Sunghoon chưa từng quên. Rằng Sunghoon chưa từng thực sự buông bỏ. Những mảnh mà Jay tưởng đã mất đi vẫn được giữ chặt, âm thầm, trong trái tim người từng yêu cậu.
Sunghoon hít một hơi run rẩy, cố gắng thốt ra lời qua cổ họng nghẹn ngào. "Em nghĩ người quên là anh à? Em nghĩ anh đã quên em sao? Không, anh không quên." Giọng anh lớn dần, giận dữ và nỗi đau tràn vào từng âm tiết. "Em bỏ anh. Em rời đi. Em làm anh suy sụp, Jay à. Anh chỉ có thể níu lấy hình bóng em vỡ vụn. Từng thứ nhỏ bé mà em cố tình để lại ấy. Từng ký ức. Từng cái chạm. Từng lời nói chết tiệt đấy."
Đêm dường như nín thở khi lời nói treo lơ lửng giữa họ, như vũ trụ cho họ một khoảnh khắc cuối cùng để giãi bày, cơ hội cuối để thừa nhận tất cả những gì họ sợ nói ra.
Biểu cảm Jay chợt rung động trong giây lát rồi nhanh chóng che giấu, nhưng Sunghoon đã thấy. Anh nhìn thấy nỗi đau, sự tội lỗi và tuyệt vọng trong mắt cậu. Nhưng còn có điều gì đó khác nữa, một thứ thô sơ, chưa nói ra.
Trong khoảng lặng đó, Sunghoon cảm nhận những bức tường trong lòng bắt đầu đổ vỡ. Những bức tường anh dựng lên suốt nhiều năm, viên gạch này đến viên gạch khác, để sống sót, để không vỡ vụn lần nữa.
Nhưng đứng đây, trước ánh mắt Jay, như thể cậu nhìn thấu con người anh, thấy rõ từng khe nứt và vết sẹo mà anh cố dấu, anh không chắc còn gì để bảo vệ nữa.
Jay bước tới. Chỉ một bước nhưng như cả thế giới rung chuyển theo đó. Ánh mắt cậu dịu dàng, gần như cầu xin, dù lời nói vẫn cứng rắn: "Em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, Sunghoon." Giọng cậu chùng xuống, nhẹ nhàng đủ để Sunghoon nghe thấy, đủ để cảm nhận sâu thẳm trong tim.
Tim Sunghoon thắt lại, anh nhắm mắt trong giây lát. Anh đã chờ đợi những lời đó, phải không? Anh đã mong chúng biết bao, muốn Jay thừa nhận rằng cậu chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh, rằng không chỉ mình anh phải gánh nỗi đau chia lìa.
Nhưng cuối cùng, những lời đó không đủ. Chúng không thể chữa lành những gì đã vỡ, không thể mang lại những gì đã mất.
"Vậy sao em lại bỏ đi?" Sunghoon thì thầm, giọng gần như không nghe thấy. Nhưng Jay nghe thấy. Cậu phải nghe thấy.
Môi Jay siết chặt, ánh mắt đầy tội lỗi. Cậu muốn trả lời nhưng lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Ngực Sunghoon đau nhói, một cơn đau sắc lẹm. Giọng anh nhỏ dần, gần như thì thầm, nhưng không thể ngăn lại: "Em nghĩ mình là người duy nhất chịu đựng sao?" Tay anh run run đưa lên chạm vào cổ, ngón tay lướt qua sợi dây chuyền Jay từng tặng. "Em nghĩ anh dễ dàng buông bỏ? Em nghĩ anh quên sao? Anh giữ lại tất cả, Jay. Những thứ thuộc về em. Và em," anh thở dốc, "em không có quyền đóng vai người phải quên anh đi. Em mới là người bỏ anh mà đi đấy."
Những lời ấy đánh mạnh hơn anh tưởng nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng nói ra được. Cuối cùng thì cũng thành thật.
Jay im lặng một lúc lâu. Cậu chỉ đứng đó, nhìn anh, gương mặt là sự pha trộn giữa thất vọng, đau buồn và một điều gì đó mà Sunghoon không thể nhận ra rõ. Rồi chậm rãi, Jay gật đầu, một cái gật đầu nhỏ, gần như không thể nhận biết, như thừa nhận sức nặng trong lời nói của Sunghoon.
Và trong khoảnh khắc đó, Sunghoon nhận ra nỗi đau mà họ cùng chia sẻ là như nhau. Cả hai đều bị tổn thương bởi cùng một điều. Hẳn một tình yêu vốn dĩ sẽ bền lâu, nhưng lại bị xé nát bởi những hoàn cảnh mà không ai có thể kiểm soát.
Cả hai đều chưa quên. Cả hai đều chưa thực sự bước tiếp. Nhưng họ không thể quay lại. Họ không thể xóa bỏ quá khứ, không phải lúc này.
Không khí giữa họ trở nên điện khí hóa, mỗi lời nói là một tia lửa, mỗi ánh nhìn chạm vào thứ mà cả hai cùng mong muốn và cũng cùng e sợ. Cuộc tranh cãi giữa họ đã dần dần tích tụ, từng mảnh nhỏ, như con đập cuối cùng vỡ dưới áp lực. Ngực Sunghoon thắt lại, tay run rẩy, nhưng anh không thể ngừng nói, không thể kìm lòng mà thốt ra những lời thô ráp, xấu xí, chứa đựng những điều anh đã giấu kín suốt nhiều năm.
Jay bồn chồn, hai tay tìm trong túi rồi rút ra một gói thuốc lá, lấy một điếu. Cậu đứng đó, gương mặt cứng đờ, khó đoán, nhưng Sunghoon quá hiểu cậu. Anh có thể nhìn thấy cái căng thẳng trong hàm, cách tay cậu siết chặt điếu thuốc như đang níu giữ thứ khói ấy để kìm nén dòng cảm xúc đang cuộn trào giữa họ.
Jay bật lửa một lần, hai lần, tiếng lích kích vang lên trong sự tĩnh lặng của đêm. Chốc lát, âm thanh ấy thân mật đến đau lòng đến mức khiến Sunghoon nghẹn thở.
Chiếc bật lửa đó. Thật ra nó chỉ là một thứ ngớ ngẩn, một món đồ lặt vặt mà Sunghoon từng tặng Jay một đêm khi cả hai say quá không còn quan tâm gì ngoài việc ở bên nhau. Nó chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc bật lửa với dòng khắc ngớ ngẩn có lẽ chỉ hợp với họ mà thôi.
Nhưng với Sunghoon, lúc đó nó là tất cả. Một thứ ý nghĩa hơn cả lời nói. Một cách để cho Jay biết anh quan trọng, đáng để nhận lấy cử chỉ nhỏ bé và ngớ ngẩn ấy.
Ngón cái Jay vuốt ve bên cạnh bật lửa, ngọn lửa bập bùng lóe lên, Sunghoon đứng lặng. Ngọn lửa chiếu sáng gương mặt Jay trong tích tắc, đường nét sắc sảo, ánh mắt mang bóng tối sâu thẳm, thứ gì đó bị chôn giấu mà Sunghoon chưa từng hiểu hết.
Không nghĩ ngợi, Sunghoon đưa tay ra lấy bật lửa. Ngón tay anh lơ lửng ngay trên chiếc bật lửa, bị nó hút như nam châm.
Trọng lượng của nó đánh thẳng vào anh như cú đấm vào bụng. Đó là những năm tháng, những ký ức, một "chúng ta" mà họ từng là.
Anh không nhận ra tay mình đã chuyển động cho đến khi ngón tay chỉ cách bật lửa một sợi tóc, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Cái ấm từ ngọn lửa dường như bao trùm lấy anh, nhắc nhở về cảm giác khi Jay ở bên.
Nhưng rồi hiện thực đập vào anh. Cơn giận, nỗi đau, tổn thương. Tất cả ùa về trong một làn sóng. Anh vốn phải ghét anh ta. Anh vốn phải dứt khoát.
Sunghoon rụt tay lại như vừa bị bỏng. Ngực anh phập phồng, tim đập thình thịch, và trong khoảnh khắc anh không thể thở.
Jay không nói gì. Anh chỉ nhìn Sunghoon, điếu thuốc kẹp trên môi, ánh mắt khó đọc nhưng vẫn dịu dàng. Sức nặng của sự dịu dàng đó quá lớn. Sunghoon muốn hét lên, muốn chạy trốn, muốn phá vỡ thứ gì đó.
Nhưng thay vào đó, tất cả những gì anh làm được là nhìn Jay, cảm nhận nhịp đập của quá khứ trong từng sợi cơ thể.
"Sao em vẫn giữ nó chứ?" Lời nói tuôn ra trước khi Sunghoon kịp ngăn lại, giọng thô ráp, chỉ đủ nghe như thì thầm, nhưng sự trách móc rõ ràng.
Ngón tay Jay siết chặt điếu thuốc khi nhìn anh, than lửa bừng sáng hơn một lúc như thể đó là thứ duy nhất giữ anh đứng vững.
"Sao thế?" Giọng Jay bình thản, nhưng có gì đó ẩn sâu, một sự mong manh. "Chỉ là một chiếc bật lửa thôi mà."
Chẳng có gì hơn.
Sunghoon gần như không thể tin được. Anh không thể ngừng nhìn vào món đồ nhỏ bé, ngớ ngẩn trong tay Jay, thứ từng là biểu tượng của tất cả những gì họ có và tất cả những gì họ đã mất.
"Nhưng là anh tặng cho em," Sunghoon nói, lời nói đắng chát trên đầu lưỡi. "Em có thể vứt đi hàng trăm lần rồi, Jay. Nhưng em đã không làm thế."
Jay thở ra chậm rãi, ánh mắt thoáng hiện điều gì đó mà Sunghoon không thể đoán được. Anh nhìn đi một lúc, như thể tránh ánh mắt Sunghoon. Nhưng khi nhìn lại, ánh mắt mềm mại hơn trước, có chút gì đó chân thật mà Sunghoon không chắc mình có thể đón nhận.
"Có thể em không muốn quên," Jay lầm bầm, gần như thì thầm. "Có thể em giữ nó vì..."
Nhưng cậu không nói hết câu. Cậu cũng không cần phải nói.
Sự im lặng giữa họ trở nên dày đặc hơn, sức nặng của quá khứ đè lên cả hai. Mỗi giây trôi qua kéo dài như cả một vĩnh cửu, khoảng cách giữa họ càng lúc càng trở nên không chịu nổi hơn theo từng khoảnh khắc.
Sunghoon siết chặt nắm đấm, móng tay cào vào lòng bàn tay. Cơn thôi thúc với chiếc bật lửa đáng ghét vẫn còn đó, vẫn kéo anh lại, nhưng giờ đây, nó mang một ý nghĩa khác. Không chỉ là về thứ đồ ngớ ngẩn đó nữa. Mà là về tất cả mọi thứ.
Về cách họ từng là như thế nào. Về cách họ tan vỡ ra sao.
Anh há miệng định nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng lời không thể bật ra. Không còn gì để nói nữa mà không làm vết thương vốn quá sâu lại bị xé toang.
Đôi mắt Jay lại dịu xuống, và trong khoảnh khắc thoáng qua, Sunghoon nghĩ anh có thể sẽ nói thêm điều gì đó. Một điều gì đó nhiều hơn. Nhưng Jay chỉ thở dài, quay mặt đi, điếu thuốc vẫn cháy dở trên ngón tay.
Cuộc tranh cãi đã lắng xuống từ những mũi dao sắc bén thành một thứ nặng nề hơn, đặc quánh hơn, như thể toàn bộ không khí giữa họ đã hóa thành khói và nỗi đau.
Tim Sunghoon đập thình thịch, nắm tay vẫn siết chặt bên hông. Anh ghét việc Jay vẫn có thể khiến anh cảm nhận tất cả mọi thứ một cách dễ dàng đến vậy ghét rằng chỉ một ánh nhìn, một chiếc bật lửa ngu ngốc thôi cũng đủ phá tan tất cả những bức tường mà anh đã mất cả tháng trời để xây dựng.
Anh ghét sự gần gũi của Jay lúc này. Chưa đủ để chạm vào, nhưng đủ để cảm nhận.
***
Sự im lặng ngột ngạt đến khó thở.
"Em nói gì đi," Sunghoon gắt lên, giọng thô ráp hơn anh định.
Ánh mắt Jay chợt dao động, dâng lên đầy tổn thương, giận dữ, dường như ở tận sâu bên trong còn chứa cả nỗi sợ hãi.
"Anh muốn em nói gì, Sunghoon? Rằng em hối hận? Rằng em ước gì mình đã không bỏ đi à?"
Hơi thở Sunghoon nghẹn lại. Cả người cứng đờ.
Jay bước lên một bước, bất chấp, như thể sẵn sàng kéo cả hai cùng tan vỡ nếu cần.
"Anh nghĩ em muốn ra đi như vậy à?" Giọng Jay vỡ vụn, gần như không nghe thấy. "Anh nghĩ em không đau đớn muốn chết quách đi sao?"
Sunghoon há miệng định phản bác, định nói điều gì thật cay nghiệt nhưng điều bật ra lại không phải giận dữ.
Mà là một sơ hở. Một sự phản bội.
"Dù sao thì em, người anh yêu, vẫn bỏ anh lại mà đi đấy thôi."
Câu chữ tuôn khỏi miệng anh như một vết thương bật toạc. Nhẹ. Vỡ vụn. Quen thuộc.
Nó lơ lửng giữa không khí, sắc lẹm hơn bất kỳ lời lăng mạ nào, nặng nề hơn bất cứ sự buộc tội nào.
Sunghoon cảm nhận được ngay khoảnh khắc nó thoát ra.
Cảm thấy nó ghim chặt vào khoảng cách giữa họ như một lưỡi dao đâm sâu vào bụng.
Jay đứng sững.
Sunghoon cũng sững lại.
Cả hai không ai dám thở.
Thế giới, âm nhạc của bữa tiệc, tiếng cười rì rầm - tất cả như tan thành nhiễu sóng.
Tay Sunghoon giật nhẹ, như thể muốn với ra để nhét lại từ đó vào miệng mình. Chúa ơi, anh ước gì mình có thể nuốt chúng trở lại.
Ước gì có thể rút lại.
Ước gì nó chưa từng thốt ra.
Nhưng Jay đã nghe.
Tất nhiên là nghe rồi.
Sunghoon thấy rõ cách gương mặt Jay vỡ vụn trong một khắc ngắn ngủi bởi cái cách cả người cậu ấy co lại như thể vừa bị đấm thẳng vào ngực.
Và Chúa ơi, đau quá.
Còn đau hơn cả những cuộc cãi vã.
Còn đau hơn cả im lặng.
Còn đau hơn bất cứ lời nào họ từng nói với nhau.
Cổ họng Sunghoon thắt lại đau đớn. Mắt anh nhòe đi nơi khóe, tầm nhìn run rẩy. Anh lùi lại nửa bước phòng thủ, hổ thẹn, sợ hãi.
Nhưng rồi
Jay là người hành động trước, ném điếu thuốc xuống đất.
Một bước tiến lên. Một hơi thở sâu đầy tuyệt vọng.
Sunghoon không nghĩ gì nữa.
Không còn thời gian để nghĩ.
Vì đột nhiên, họ lao vào nhau.
Đó không chỉ là một nụ hôn, mà hẳn là một cái va chạm.
Nó lộn xộn, dữ dội, sai trái theo tất cả những cách mà lại đúng đến kỳ lạ.
Tay Jay túm lấy áo khoác Sunghoon, vụng về và hoảng hốt, kéo anh lại như thể sợ sẽ đánh mất anh lần nữa.
Ngón tay Sunghoon siết lấy tóc Jay, mạnh đến mức gần như tức giận, nhưng Jay không tránh đi mà ngược lại còn rướn vào, thở hổn hển bên môi Sunghoon như thể cần anh để thở.
Răng họ va vào nhau đau điếng lúc đầu, vụng về, chỉ là một mớ hỗn độn nóng bỏng và tuyệt vọng.
Sunghoon nếm được vị mặn. Nó có thể là nước mắt của anh, có thể là của Jay. Ôi anh chẳng biết nữa, chẳng màng quan tâm.
Nó dù không ngọt ngào.
Không dịu dàng.
Nhưng là thật.
Sunghoon muốn làm Jay đau và chữa lành cậu ấy trong cùng một nhịp thở.
Muốn ghét cậu ấy, ôm lấy cậu ấy, giữ cậu ấy lại cùng một lúc.
Môi Jay hé mở dưới môi anh, thô ráp và quen thuộc, và Sunghoon hôn cậu như thể đó là điều cuối cùng anh được làm trên đời.
Hôn như thể thế giới đang kết thúc, và Jay là điều duy nhất đáng để anh hy sinh.
Cơ thể họ ép chặt vào nhau, khao khát, điên cuồng. Tay Jay bấu vào hông Sunghoon như thể đang neo mình lại, như thể nếu buông ra thì sẽ chìm mất.
Sunghoon bật ra một tiếng giữa tiếng nấc và tiếng gầm gừ, và Jay thì run lên trong vòng tay anh, một sinh thể vỡ vụn, run rẩy.
Họ lảo đảo, đập vào bức tường phía sau, nhưng chẳng ai bận tâm.
Jay ép Sunghoon vào bức tường gạch, như thể muốn khắc hình anh vào trí nhớ.
Tay Sunghoon run lên khi trượt dọc sống lưng Jay, kéo cậu lại gần hơn nữa.
Anh ghét em.
Anh nhớ em.
Đừng rời xa anh thêm lần nào nữa.
Anh vẫn còn yêu em lắm.
Không điều gì trong số đó được thốt ra.
Nụ hôn chỉ chậm lại khi họ cạn không khí, cạn giận dữ, cạn nốt niềm kiêu hãnh ngu ngốc đã giữ họ xa nhau suốt thời gian qua. Trán họ chạm vào nhau, hơi thở gấp gáp, nặng nề.
Sunghoon nhắm chặt mắt, tay siết chặt áo khoác Jay như thể muốn xé toạc.
Anh không dám buông.
Không dám nhìn.
Jay nhẹ nhàng chạm ngón tay cái vào xương hàm anh, giờ đây đã dịu dàng, rụt rè, như thể không chắc mình còn được chạm vào nữa.
Sunghoon run lên vì cái chạm đó, cả người như gào lên vì khao khát, dù đầu óc anh thì hét lên rằng phải rút lui.
Nhưng anh không rút.
Không thể.
"Hoon..." Jay thì thầm, giọng vỡ vụn.
Sunghoon lắc đầu liên tục, một lời "đừng" im lặng nghẹn nơi cổ họng.
Anh không muốn nghe.
Lời nói luôn là thứ đã hủy hoại họ.
Jay nghiêng tới, hôn anh thêm một lần nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, họ chỉ thở trong nhau vỡ vụn, bầm dập, nhưng vẫn còn sống.
Vẫn còn là của nhau.
Tim Sunghoon nhói lên, đau đến mức anh tưởng như nó sắp nổ tung.
Anh căm ghét việc mọi thứ vẫn đẹp đẽ đến mức không thể chối bỏ.
Ghét bản thân vì vẫn còn yêu Jay đến thế.
Và tệ nhất là, anh ghét cái cảm giác đây mới là nơi anh thuộc về.
Âm thanh bữa tiệc lại len lỏi trở về, đầy có tiếng cười xa xăm, tiếng ly va chạm, giai điệu bass rung lên qua bức tường.
Nhưng trong góc khuất bé nhỏ ấy, chỉ còn lại hai người.
Chỉ còn Sunghoon và Jay, và cái lực hút ngu ngốc, không thể cưỡng lại, luôn kéo họ quay về bên nhau.
Kể cả khi nó khiến cả hai đau đớn.
Kể cả khi nó không được phép.
Kể cả khi từ "tình yêu" lẽ ra đã phải là quá khứ chứ không phải thứ vừa xé toạc họ ra lần nữa.
Họ cứ đứng như thế, sát vào nhau, trán chạm trán, thở dốc như thể vừa sống sót sau một vụ đắm tàu trong một khoảnh khắc kéo dài vô tận.
Sunghoon không biết đó là một giây hay một thế kỷ.
Và cũng chẳng quan tâm.
Tất cả những gì anh biết là cảm giác tay Jay vẫn đặt sau lưng mình, vững vàng.
Là nhịp tim của Jay đập rộn ràng nơi lồng ngực anh rất gấp gáp, run rẩy, và sống động.
Không ai nói gì cả.
Không có lời nào đủ để không phá vỡ cái yên bình mong manh đang lơ lửng giữa hai người.
Ngón tay Sunghoon siết chặt vạt áo khoác Jay hơn nữa, không muốn buông dù anh biết, biết rất rõ, chuyện này không thể nào là thật.
Không thể nào.
Nó không còn được phép là thật nữa.
Nhưng Chúa ơi, Jay vẫn còn ấm.
Jay vẫn còn hiện hữu.
Jay đang ở đây.
Sunghoon nhắm mắt lại và cho phép bản thân được giữ lấy điều đó chỉ một nhịp thở thôi.
Chỉ một khoảnh khắc bị đánh cắp giữa một đêm đã rơi vào hỗn loạn.
Anh cảm thấy cằm Jay khẽ chạm vào cổ mình, rất khẽ, như thể cậu vô thức định hôn anh thêm một lần.
Hoặc có thể Sunghoon chỉ tưởng tượng.
Có thể anh đã mơ từ trước đó rồi.
Anh không dám nhúc nhích để kiểm chứng.
Gió đêm lùa vào sau gáy anh, lạnh buốt. Nhưng nơi Jay chạm vào, anh bỏng rát.
Cái bỏng không dừng lại ở da mà nó xuyên vào tận xương tủy. In dấu lên da thịt anh.
Sunghoon ghét chính mình vì khao khát được ở lại trong bong bóng không tưởng này.
Ghét phần yếu đuối trong anh, cái phần thấp hèn thì thầm rằng biết đâu chuyện này vẫn còn ý nghĩa.
Anh sắp thì thầm điều gì đó... chính anh cũng không rõ điều gì... thì-
Cánh cửa bật mở.
Một làn sóng âm thanh từ bữa tiệc - tiếng cười, tiếng ly va nhau, nhạc - vỡ òa, đập tan thế giới nhỏ của họ như búa giáng vỡ kính.
Jake gọi với ra, vui vẻ và vô tâm.
"Ê! Hai người còn không vào à? Jungwon và Niki sắp cắt bánh rồi đó!"
Sunghoon giật lùi lại như thể vừa bị tát.
Jay cũng lảo đảo, chậm hơn một nhịp, tay buông thõng như không còn biết nên đặt đâu.
Làn khí lạnh ập đến với Sunghoon sắc như dao, và anh ôm lấy chính mình theo bản năng, cố giữ bình tĩnh, cố không nhìn Jay.
Anh không thể.
Không thể.
Vì nếu nhìn, anh biết mình sẽ sụp đổ.
Biết mình sẽ thấy đúng ánh mắt tan vỡ ấy trên khuôn mặt Jay. Một ánh mắt đang gặm nhấm anh từ bên trong.
Jay khẽ đằng hắng một âm thanh khàn đặc, đứt gãy, còn đau hơn cả trăm lời nói.
"Ừ," Jay đáp, giọng khản đặc, vỡ ra giữa câu. "Bọn em vào đây."
Tim Sunghoon quặn thắt đến mức anh nghĩ mình có thể phát bệnh.
Anh gật đầu câm lặng, không dám mở miệng.
Anh quay đi trước.
Thằng hèn.
Anh căm ghét bản thân vì điều đó.
Vì rút lui.
Vì để thế giới xen vào.
Vì lại giả vờ rằng tất cả chuyện này chẳng là gì.
Jay lặng lẽ bước sau anh, tiếng bước chân dẫm lên sỏi nghe gượng gạo, lạc nhịp.
Sunghoon không ngoảnh lại.
Không thể.
Mỗi bước đi như kéo lê con dao cắt dọc lồng ngực. Như rời bỏ điều gì đó quan trọng.
Nhưng anh còn có thể làm gì?
Phải làm gì?
Vì đây không chỉ là chuyện yêu nữa rồi.
Mà là thời điểm. Là sai lầm chẳng thể cứu vãn. Là đống đổ nát cả hai để lại sau lưng.
Là sự thật rằng có những khi, yêu không đủ để chữa lành mọi thứ mà nó từng phá hủy.
Sunghoon nuốt nghẹn xuống cổ họng, chớp mắt thật nhanh khi ánh đèn tiệc rực rỡ hơn lúc nãy.
Anh nhét tay sâu vào túi áo khoác, ngón tay cuộn lại thành nắm.
Anh vẫn còn cảm giác tay Jay từng đặt nơi lưng mình.
Vẫn cảm thấy cách Jay ôm anh quá chặt, quá tuyệt vọng như thể nếu lơi tay, Sunghoon sẽ tan biến mất vậy.
Sunghoon nhắm mắt thật chặt trong một giây ngắn ngủi, run rẩy.
Anh muốn quên.
Thật sự muốn.
Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được.
Giống như anh chưa bao giờ thật sự buông tay.
Giống như anh chưa bao giờ thật sự rời xa Jay.
Sau lưng anh, Jay vẫn bước tới đủ gần để nghe nếu Sunghoon gọi tên.
Đủ gần để ôm lấy anh khi anh quay đầu lại.
Nhưng Sunghoon cứ bước.
Từng bước một.
Như một kẻ hèn nhát mẫu mực.
Anh không dám quay đầu.
Vì nếu làm thế, nếu nhìn Jay lúc này, anh biết mình sẽ không sống sót đâu.
Ngay khi cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Sunghoon, sự im lặng ập đến như một bức tường gạch.
Anh không bật đèn.
Ánh sáng neon từ thành phố hắt qua cửa sổ sắc xanh lạnh và vàng nhạt phủ lên mọi vật, đủ để anh lần bước qua căn hộ quen thuộc mà không cần nhìn rõ.
Anh đá giày ra theo thói quen, áo khoác trượt khỏi vai rơi xuống thành một đống dưới sàn, ngay bên cạnh cửa.
Anh không buồn treo nó lên.
Không buồn làm gì khác ngoài đứng yên đó, thở như thể vừa chạy trối chết về nhà.
Anh không khóc.
Không hề.
Không, thứ này là khác.
Tồi tệ hơn cả nước mắt.
Một nỗi đau rỗng hoác bắt đầu từ sâu trong ngực, lan dần ra toàn thân cho đến khi từng đầu ngón tay cũng tê dại.
Sunghoon lê bước vào phòng khách như kẻ mộng du, tay vẫn nhét sâu trong túi, đầu cúi thấp.
Sự im lặng thật không thể chịu nổi.
Chói tai.
Anh thấy ngu ngốc thật, đi đến việc bật TV, vặn nhạc thật lớn, hay gọi điện cho ai đó chỉ để nghe giọng người.
Nhưng anh không động đậy.
Thay vào đó, ánh mắt anh chạm phải một vật nhỏ nằm chơ vơ trên bàn cà phê.
Một móc khóa.
Thứ đồ nhỏ xíu, là một cái móc khóa nhựa hình dâu tây, đã trầy xước và bạc màu sau nhiều năm sử dụng.
Jay đã tặng anh cái đó ở một lễ hội quê mùa nào đó, giành được từ một trò chơi vớ vẩn, rồi dúi vào tay anh như thể đó là báu vật.
"Giờ thì anh hết cớ để làm mất chìa khóa rồi nhé, anh yêu," Jay từng cười trêu, nháy mắt.
Cổ họng Sunghoon nghẹn lại.
Anh bước chậm qua phòng, nhặt móc khóa lên giữa hai ngón tay, xoay nó một lần, rồi hai lần.
Nó vẫn ở đây.
Jay vẫn ở đây. Ở khắp nơi.
Anh siết chặt mắt, ép các cạnh trầy xước vào lòng bàn tay cho đến khi đau rát.
Và thế là kỷ niệm lại tuôn về.
Không thể cản. Không thể thương lượng. Không thể tha.
Jay nấu ăn trong bếp của anh, chân trần, vừa ngân nga vừa... làm cháy trứng, rồi cười phá lên như đó là chuyện bình thường nhất trần đời.
Jay ngủ gục trên ghế sofa, quyển sách rơi khỏi tay, miệng hơi hé ra đủ để Sunghoon trêu chọc hôm sau.
Jay kéo tay anh len qua đám đông trên phố, dẫn đến một quán ăn bé xíu, miệng cười sáng rỡ như thể anh không còn đường thoát.
Jay ngồi tựa vào ghế phụ xe anh, áo hoodie xộc xệch, mắt lim dim, lẩm bẩm yêu anh trong cơn mơ.
Sunghoon để móc khóa rơi trở lại bàn với một tiếng "cạch" khẽ.
Anh ngồi sụp xuống ghế sofa, khuỷu tay chống lên gối, đầu cúi thấp.
Vẫn không khóc.
Chỉ là đang vỡ vụn ra.
Từ từ.
Lặng lẽ.
Triệt để.
Mỗi nơi anh nhìn đến đều có bóng hình Jay.
Danh sách phát vẫn được ghim trên đầu ứng dụng nghe nhạc của anh.
Chiếc áo hoodie nhét dưới ghế xe.
Dây chuyền trên cổ, giấu dưới áo là món Jay tặng anh nhân sinh nhật, vẫn còn ấm nóng trên da như một vết bỏng.
Sunghoon rút mạnh dây chuyền ra khỏi áo mà không suy nghĩ, ngón tay siết chặt chiếc mặt dây nhỏ xíu.
Một thứ đơn giản.
Một thứ nhỏ bé.
Ấy thế mà nặng trĩu như nghìn cân trên cổ anh.
Anh nghĩ về hình ảnh Jay tối nay trông đứng hơn, sắc nét hơn, chỉn chu hơn nhưng đôi mắt lại dịu dàng ngay khi nhìn thấy Sunghoon.
Như thể chẳng có gì thay đổi.
Như thể mọi thứ đều đã thay đổi.
Sunghoon phát ra tiếng nghẹn ngào, nửa tiếng cười nửa tiếng thở hổn hển.
Anh úp trán vào bàn tay.
Chuyện này thật ngớ ngẩn.
Thật đáng thương.
Họ đã kết thúc rồi.
Rồi lâu rồi.
Anh tự nhủ đi nhủ lại như một lời cầu nguyện, như một lời nguyền, nhưng những lời đó chẳng thấm vào đâu.
Chúng trượt khỏi sự thật chôn sâu trong ngực anh.
Bởi vì Sunghoon chưa bao giờ thực sự buông bỏ.
Anh chỉ giỏi giả vờ hơn mà thôi.
Cho đến tối nay.
Khi Jay bước vào phòng như một mũi tên xuyên thẳng qua tim anh.
Sunghoon nhắm chặt mắt, những khớp ngón tay cào vào thái dương, cố gắng xua đuổi những hình ảnh trong đầu.
Bàn tay Jay mơn man nơi eo anh, bấu giữ như thể đó là sợi dây duy nhất còn ràng buộc sinh mệnh.
Giọng Jay khàn khàn, hoang tàn lẫn tức giận, vang lên như một lời buộc tội rằng anh đã quên.
Chiếc bật lửa ngu ngốc của Jay bắt ánh trăng, chính chiếc mà Sunghoon đã tặng anh từ kiếp nào.
Và tồi tệ nhất là nụ hôn ấy.
Ôi trời, là nó.
Hỗn loạn.
Dữ dội.
Tuyệt vọng.
Không giống những nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào mà họ từng trao nhau trong bóng tối.
Không, nụ hôn này nếm vị máu, vị mặn và tất cả những điều họ chưa từng thốt ra.
Sunghoon rên lên trầm trong cổ họng, xoa mạnh đầu tóc đến mức đau nhức.
Anh vẫn còn cảm nhận được miệng Jay trên môi mình.
Vẫn còn cảm thấy đôi tay Jay run rẩy khi chạm vào anh.
Vẫn còn cảm nhận cách Jay giữ anh như một vật quý giá đã mất đi một nửa.
Anh ghét việc mình muốn quay lại đến thế.
Muốn cầm điện thoại lên gọi, nói một điều gì đó liều lĩnh, không thể tha thứ, như:
"Anh chưa bao giờ ngừng lại."
"Anh không muốn buông xuôi."
"Anh yêu em, và anh quá mệt mỏi vì phải giả vờ không yêu."
Nhưng anh không làm thế.
Anh vẫn ngồi đó, đông cứng trên ghế sofa với sợi dây chuyền cứa vào lòng bàn tay, cùng mớ ký ức cứa sâu hơn.
Không có giọt nước mắt nào rơi.
Không có sự sụp đổ kịch tính nào xảy ra.
Chỉ là nỗi đau chậm rãi, vô tận khi phải sống chung với nó.
Phải thở trong một thế giới nơi Jay vẫn ở khắp mọi nơi, nhưng không còn là của anh nữa.
Sunghoon ngả lưng vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà tối om, cảm nhận sức nặng của từng cơ hội đã bỏ lỡ đè lên ngực như một phiến đá.
Bên ngoài, thành phố nhộn nhịp và lung linh, thờ ơ.
Bên trong, anh ngồi giữa đống đổ nát.
Im lặng.
Đau đớn.
Cô đơn.
***
Sunghoon nhìn chằm chằm vào bàn ăn như thể đó là một trò đùa đau đớn.
Mười hai chỗ ngồi.
Một chiếc ghế dài.
Quá chật chội so với trái tim anh đang đập mạnh muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
Và ở đó, dĩ nhiên rồi, là chỗ trống duy nhất khi anh đến, muộn hai mươi phút và đã căng thẳng đến mức sắp vỡ tung.
Ngay đối diện Jay.
Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi.
Anh bắt gặp ánh nhìn ngượng ngùng, đầy tội lỗi của Jungwon từ trong bếp, nhưng người đàn em chỉ nhún vai bất lực, miệng thầm "Xin lỗi" rồi lùi về phía Niki, người cũng trông chẳng kém phần áy náy.
Sunghoon liều lĩnh nghĩ đến việc giả vờ gọi điện thoại.
Giả vờ ốm.
Ném mình ra cửa sổ gần nhất.
Thay vào đó, anh mỉm cười, một nụ cười giòn tan nhưng kiên cường mà anh đã luyện tập thành thạo rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Anh hầu như không nhận ra ai còn ở đó.
Sunoo và Kai nói chuyện chuyện gì đó ngớ ngẩn.
Anh Heeseung than vãn về công việc.
Jake đã uống đến nửa chai rượu, trời phù hộ cậu ta.
Tất cả chỉ là tiếng ồn trắng.
Bởi vì Jay ở đó.
Ngay đó.
Gần đến mức Sunghoon nhìn thấy những nếp nhăn mệt mỏi quanh mắt anh ta.
Gần đến mức ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng, quen thuộc của nước hoa Jay xức.
Gần đến mức toàn thân Sunghoon như đang phát điện, rung lên từng hồi.
Jay không nói gì.
Chỉ khua đũa trong đĩa, cúi đầu, giả vờ nghe Sunoo nói gì đó, nhưng ánh mắt anh ta...
Ôi trời, ánh mắt ấy.
Mỗi khi nghĩ Sunghoon không nhìn, Jay lại lén liếc qua bàn. Những cái nhìn nhanh, đầy tội lỗi. Như thể không thể kiềm chế được.
Sunghoon bắt gặp một trong những cái nhìn đó giữa bữa tối.
Ánh mắt Jay đọng lại lâu hơn, dịu dàng và trần trụi, và trong khoảnh khắc, chỉ là một thoáng, thế giới như tan biến lần nữa.
Sunghoon cúi mắt xuống đĩa, đâm mạnh một miếng gà đến mức cái nĩa cào rít lên trên chiếc dĩa sứ.
Không ai có vẻ để ý.
Hoặc nếu có, thì cũng lịch sự giả vờ không thấy.
Cuộc trò chuyện quanh anh diễn ra một cách gượng gạo, lắp bắp như tín hiệu radio tệ hại mỗi khi căng thẳng giữa anh và Jay làm không khí đặc quánh hơn.
Sunghoon cười quá lớn với câu nói của Jake, dù thực ra chẳng có gì buồn cười lắm rồi vỗ vai Heeseung hơi mạnh.
Mọi người cười theo, nhưng đầu Jay bỗng ngẩng lên như vừa nghe được điều gì khác.
Sunghoon gắng gượng cười thêm lần nữa, tim đập mạnh, tay run rẩy dưới bàn.
Anh áp hai lòng bàn tay vào đùi, cố dằn nén không để tay run.
Anh ghét cảm giác này.
Ghét mình yếu đuối đến thế.
Như thể ai cũng có thể nhìn thấu lớp vỏ bên ngoài và thấy hết sự hỗn loạn bên trong.
Jay đặt nĩa xuống với tiếng lách cách nhẹ, ngả người ra sau ghế, khoanh tay chặt trước ngực như đang cố giữ bản thân không vỡ vụn.
Sunghoon mạo hiểm liếc nhìn.
Miệng Jay khép chặt, nhưng đôi mắt nhìn như đang chìm đắm trong nỗi đau.
Sunghoon nuốt nước bọt, cố nhìn chỗ khác, giả vờ nghe Sunoo phàn nàn về cà phê ở chỗ làm mới.
Một cảm giác lạnh lẽo, đắng nghét lan tỏa trong bụng.
Đây đúng là tra tấn.
Tra tấn chậm rãi, tinh tế.
Bởi vì Jay ở đây, gần đến mức có thể chạm vào nhưng cũng xa vời vợi như nghìn dặm.
Bởi vì họ đang giả vờ. Lại một lần nữa.
Giả vờ như không có gì xảy ra.
Giả vờ như nụ hôn đó không xé toạc họ như những vết thương cũ.
Đồ ăn trong miệng Sunghoon có vị như bìa các tông.
Anh đẩy đĩa thức ăn qua lại, gật đầu và cười đúng lúc, nói gần như chẳng gì.
Cảm giác như một màn trình diễn.
Màn trình diễn tồi tệ.
Giữa lúc ăn tráng miệng, Jungwon biến mất vào bếp rồi quay lại với khay cà phê và những lát bánh nhỏ.
Sunghoon cố không giật mình khi Jay cùng lúc với anh đưa tay lấy cùng một lát bánh.
Tay họ chạm nhẹ, chỉ như một cái chạm khẽ, mà đủ làm đầu óc anh như bị chập mạch.
Jay giật tay lại như vừa bị điện giật.
Sunghoon lúng túng một giây, má nóng bừng, giả vờ chăm chú nhìn vào tách cà phê.
Không ai nói gì, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt dồn vào mình.
Heeseung liếc anh biết ý qua tách cà phê. Sunoo cắn môi như đang cố nén điều gì đó đáng sợ. Niki và Jungwon trao nhau cái nhìn lo lắng qua bàn.
Sunghoon ước gì trái đất có thể nuốt chửng anh ngay lúc đó.
Thay vào đó, anh cầm lại chiếc nĩa, đâm vào miếng bánh như thể nó nợ anh tiền rồi, rồi nhét một miếng vào miệng.
Jay cũng làm y như vậy, nhai một cách máy móc, không nhìn anh.
Tay Sunghoon vẫn không ngừng run rẩy.
Anh ấn nĩa xuống đĩa, cố gắng tự tạo cho mình chút sự vững vàng.
Nhưng không hiệu quả.
Bánh quá ngọt.
Cà phê quá đắng.
Mọi thứ đều không đúng.
Mọi thứ đều sai.
Bởi vì Jay cứ nhìn anh mỗi khi nghĩ Sunghoon không để ý.
Bởi vì Sunghoon cứ cảm thấy ngón tay Jay chạm nhẹ vào ngón tay mình như một dấu khắc sâu.
Bởi vì khoảng cách giữa họ, khoảng không nhỏ bé, đáng thương đó, lại rộng hơn cả đại dương.
Sunghoon cố gắng cười khi Jake nói gì đó về con mèo hàng xóm.
Cười to quá. Cười gắt quá.
Jay co rúm người rõ ràng.
Sunghoon không biết mình muốn cười hay hét lên.
Thay vào đó, anh lại nhét thêm một miếng bánh vào miệng, nhai, nuốt, rồi mỉm cười như thể trái tim anh không vừa vỡ nát lần nữa.
Mọi chuyện ổn.
Tôi ổn.
Nếu tự nhủ như thế đủ nhiều lần, có thể anh sẽ bắt đầu tin.
Đêm kết thúc như tất cả những đêm tồi tệ khác, bằng những cái ôm chặt gấp gáp, những tràng cười quá to và những khoảng lặng đau đớn mà chẳng ai dám phá vỡ.
Sunghoon ôm Jungwon trước, níu lấy lâu hơn chút so với cần thiết.
Anh không nói ra những điều đang nghẹn ở cổ, lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời "đừng lo cho tôi," bởi nếu bắt đầu, anh không chắc mình có thể ngừng lại.
Jungwon siết vai anh như thể đã hiểu tất cả.
Rồi đến Niki ôm anh thật chặt, đung đưa cả hai bên, cho đến khi Sunghoon bất chợt thở ra tiếng cười bất đắc dĩ.
Chỉ một giây phút hạnh phúc, anh gần như tin rằng mình ổn.
Gần như vậy.
Anh vẫy tay chào mọi người, buông một câu đùa ngớ ngẩn về việc "chạy trốn vĩ đại," rồi lấy chìa khóa xe với bàn tay vững chãi quá mức cần thiết.
Chiếc xe anh đậu cách đó nửa dãy nhà, và anh cố không ngoảnh lại phía sau khi bước đi.
Không để nhìn.
Không để hy vọng.
Đêm lạnh, se se, thoang thoảng mùi mưa và thuốc lá.
Sunghoon mở cửa xe, trượt vào ghế lái.
Rồi đứng chết lặng.
Bởi có tiếng bước chân chạy theo sau anh.
Nhanh, tuyệt vọng.
Tiến gần hơn.
Và anh còn chưa kịp quay lại thì một bàn tay đã nắm lấy cánh tay anh, quay anh lại.
Là Jay.
Dĩ nhiên là Jay rồi.
Thở hổn hển.
Má đỏ bừng.
Đôi mắt mở to, hoang dại dưới ánh đèn đường.
Trái tim Sunghoon đập mạnh vào lồng ngực đến đau nhói.
"Sunghoon ah" Jay bắt đầu, rồi ngập ngừng như lời nói bị vướng mắc trong miệng.
Sunghoon nhìn thẳng vào anh, từng dây thần kinh như hét lên trong người.
Chiếc xe phía sau bíp nhẹ, cửa mở vẫn bị quên lãng.
"Em đã nghĩ..." giọng Jay khàn khàn, vụn vỡ.
"Em đã nghĩ ra đi sẽ làm mọi chuyện dễ dàng hơn. Cho cả hai chúng ta."
Sunghoon cười, một tiếng cười kinh khủng, sắc nhọn, vừa thoát ra khỏi cổ họng.
"Ồ, thật sao?" anh nhại lại. Giọng anh nghe thật tệ, yếu ớt.
Cơn gió rít lên, làm rung chuyển biển báo đường phố.
Ở đâu đó xa xa, một con chó sủa vang.
Jay lấy tay run run vuốt tóc. Anh trông kiệt quệ, vừa đẹp vừa kiệt quệ.
"Em tự nhủ anh sẽ bước tiếp," Jay nói, gần như thì thầm. "Rằng anh xứng đáng hơn... thế này. Hơn việc chờ đợi một người không biết cách ở lại."
Sunghoon nuốt cứng, cục nghẹn trong cổ họng như axit đốt.
"Em giả vờ không quan tâm," anh nói. "Giả vờ như mình không để tâm."
Cậu nhìn xuống hai bàn tay, nắm rồi lại thả một cách bất lực.
"Họ tin em," cậu nói, gần như nói với chính mình. "Ngay cả bản thân em cũng từng tin, vào những ngày như thế."
Jay phát ra tiếng nghẹn ngào, nửa cười nửa khóc.
"Nhưng nó khủng khiếp quá," Sunghoon nói, giọng thấp và run rẩy. "Vẫn luôn như thế."
Khoảng cách giữa họ dường như sụp đổ, thu nhỏ lại cho đến khi không còn gì nữa.
Jay đưa tay ra, do dự, rồi nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Sunghoon bằng đôi tay run rẩy.
"Em chưa bao giờ ngừng là của anh," Jay nói, giọng cậu vỡ òa đầy cảm xúc.
Sunghoon nghẹn thở dữ dội.
Anh muốn nói "Anh cũng vậy."
Muốn nói đến mức những lời ấy cào cấu lấy đầu lưỡi.
Nhưng chúng mắc kẹt, đóng băng, sâu thẳm trong lồng ngực.
Thay vào đó, anh chỉ đứng đó.
Thở.
Vỡ vụn.
Ngón cái Jay lướt nhẹ lên xương gò má anh, mềm mại và trân trọng.
"Anh vẫn là của em," Sunghoon muốn nói. "Luôn là vậy."
Nhưng lời không thể bật ra.
Bởi nếu nói ra, chúng sẽ trở thành sự thật.
Và nếu là sự thật, anh không biết liệu mình có thể chịu nổi.
Jay rút tay ra một chút, nhìn khuôn mặt anh với ánh mắt tuyệt vọng.
Sunghoon biết mình nên nói gì đó.
Bất cứ điều gì.
Nhưng anh chỉ có thể nhìn cậu như thể đang chết đuối và Jay là điều duy nhất còn nổi trên mặt nước.
Sự im lặng giữa họ như một sinh vật sống.
Nặng nề. Thở dốc. Vỡ vụn.
Đôi tay Jay rơi xuống, như thể gánh nặng quá lớn.
Cậu run rẩy lùi lại một bước, và Sunghoon căm ghét điều đó, căm ghét khoảng cách, căm ghét cái lạnh, căm ghét chính mình vì đã để nó xảy ra.
"Em xin lỗi," Jay thì thầm.
Lời nói rơi xuống giữa họ như viên đá rơi xuống mặt hồ sâu, tạo ra những gợn sóng lan khắp ngực Sunghoon.
Anh đáng lẽ phải rời đi lúc đó, phải lái xe đi như thể trong người còn chút tự trọng.
Nhưng anh không di chuyển.
Không thể.
Jay đổi dáng đứng, như thể thân thể cậu cũng quá sức chịu đựng.
Ánh đèn đường hắt lên một bên mặt anh, đường cong môi, ánh mắt kiệt quệ nhưng vẫn có một tia hy vọng nhỏ bé, nguy hiểm.
Rồi Jay hỏi, nhỏ đến mức Sunghoon suýt không nghe thấy:
"Anh vẫn còn muốn em chứ?"
Thế giới như quay nghiêng.
Sunghoon nghẹn thở, một cảm giác sắc nhọn, đau đớn trong cổ họng.
Jay không di chuyển.
Không chạy trốn.
Không ẩn mình sau những nửa sự thật hay lời bào chữa.
Cậu chỉ đứng đó, nghi hoặc, hỏi như thể điều đó quan trọng.
Sunghoon nhắm mắt lại một khoảnh khắc, chỉ để vượt qua giây phút đó, và khi mở ra, Jay vẫn còn đó.
Vẫn là của anh.
Vẫn chờ đợi.
Chầm chậm, Sunghoon nhìn cậu, thực sự chăm chú.
Nhìn mái tóc rối bù, chiếc áo khoác không vừa vặn, đôi tay cắm sâu trong túi như đang cố giữ bản thân không vỡ vụn.
Nhìn chàng trai đã rời đi.
Nhìn chàng trai mà anh vẫn yêu.
Nhìn người chỉ cần thở thôi cũng khiến tim anh đau nhói.
Anh thấy quá khứ: những buổi sáng lười biếng quấn quýt trong chăn, những bài hát ngân nga khe khẽ, những cuộc cãi vã kết thúc bằng những nụ hôn tuyệt vọng.
Anh thấy nỗi đau tan vỡ, đêm Jay bỏ đi, nỗi đau không nguôi, sự giả vờ không hồi kết.
Và bằng cách nào đó, anh cũng thấy được tương lai.
Rực rỡ. Mờ mịt. Đáng sợ.
Nhưng hoàn toàn là thật.
Và Jay hiện diện trong đó.
Sunghoon nuốt cục nghẹn trong cổ, trái tim đập mạnh đến mức át cả thế giới xung quanh.
Anh bước tới một bước, hai bước, đủ để nhìn thấy chính xác khoảnh khắc Jay nín thở, chờ câu trả lời của anh.
"Anh chưa bao giờ thôi muốn có được em," Sunghoon nói.
Lời nói bật ra khàn đặc, thô ráp, thô nhưng thật.
Jay phát ra một âm thanh thấp và tan nát, rồi tiến gần lại, xóa nhòa khoảng cách cuối cùng giữa họ.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào tay Sunghoon, ngập ngừng.
Sunghoon không rút lui. Anh không nghĩ mình có thể.
Giọng Jay vỡ òa khi nói:
"Vậy đưa em về nhà đi."
Một lúc lâu, Sunghoon chỉ biết nhìn anh.
Nhìn vào đôi mắt ngây thơ đầy hy vọng của Jay.
Nhìn cách cậu lần này không rụt rè.
Nhìn cách cậu vẫn ở đây, vẫn hỏi, vẫn chọn anh.
Sunghoon thở ra một hơi run rẩy.
Anh gật đầu một lần, nhẹ như cái gật cằm.
Không nói thêm lời nào, anh đưa tay nắm lấy tay Jay.
Jay để mặc cho anh nắm.
Ngón tay họ quấn lấy nhau như chưa từng rời xa.
Sunghoon mở cửa xe, vẫn chưa nói gì, rồi kéo Jay bước vào trong.
Sự im lặng trong xe lần này khác hẳn, không nặng nề, không ngột ngạt, mà tràn đầy một loại hy vọng run rẩy, nghẹt thở.
Jay nhìn thẳng về phía trước, hàm siết chặt, ngón cái lo lắng vuốt ve bên trong cổ tay Sunghoon, nơi anh vẫn đang nắm chặt.
Sunghoon không buông tay.
Anh lái xe một cách vô thức, những con đường vừa quen thuộc vừa như mơ.
Không ai nói gì.
Họ không cần.
Khi dừng trước căn hộ của Sunghoon, máy xe vẫn nổ, cuối cùng Jay mới quay lại nhìn anh.
Sunghoon thấy câu hỏi ấy lại hiện lên, nhẹ nhàng và đầy sợ hãi:
"Anh chắc chứ?"
Thay vì trả lời, anh nghiêng người qua bảng điều khiển, đặt trán mình lên trán Jay, và để bản thân hít lấy mùi hương của cậu ấy.
Nước hoa Jay dùng giờ đây sắc nét hơn, trưởng thành hơn, nhưng bên dưới đó, Sunghoon vẫn còn ngửi thấy anh.
Vẫn là Jay.
Vẫn là nhà.
Jay thì thầm bên cạnh họ, chỉ để Sunghoon nghe thấy:
"Xin anh đấy."
***
Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng họ.
Trong một khoảnh khắc ngột ngạt, cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau.
Jay đứng đó, trong ánh sáng bạc mờ nhạt lọt qua rèm cửa, trông sắc nét hơn nhưng vẫn đau lòng đến quen thuộc, đẹp đến mức làm lồng ngực Sunghoon thắt lại.
Cậu không cho Sunghoon kịp nghĩ gì.
Jay lao tới, và Sunghoon đón lấy cậu, ép cậu vào tường trong một nụ hôn dữ dội, tuyệt vọng.
Jay lập tức mở lòng, thở dốc trong môi Sunghoon như thể cậu đã nín thở suốt nhiều năm. Có lẽ là thế, và có lẽ Sunghoon cũng vậy.
Sunghoon siết eo Jay bằng cả hai tay, kéo sát cơ thể họ đến mức không còn khoảng cách nào.
Jay rên khẽ trong nụ hôn, run rẩy, ép sát hơn như thể cậu cần được gắn chặt lại với nhau.
Ngón tay Sunghoon siết đến phát đau. Anh cần cảm nhận điều này, cần chứng minh rằng đây không phải mơ.
Tay Jay loạng choạng lần đến áo Sunghoon, vụng về, hoảng loạn, đẩy lên quá rốn. Sunghoon chỉ kịp ngắt quãng nụ hôn để kéo phăng áo ra, quăng đi đâu đó phía sau, rồi lại vồ vập môi Jay bằng một tiếng gầm chẳng rõ là đau đớn hay ham muốn.
Họ loạng choạng tiến về phía phòng ngủ, nửa hôn nửa giằng xé, như đang tranh nhau để được gần hơn nữa.
Khi cả hai ngã xuống giường, Sunghoon giữ Jay nằm dưới mình theo phản xạ, trán chạm trán, hơi thở dồn dập và vỡ vụn.
Jay ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối, long lanh như sắp khóc.
"Sunghoon," cậu thì thầm, như một lời cầu nguyện, như một lời xin lỗi, như một cậu trai đã đợi quá lâu và tổn thương quá nhiều.
Sunghoon hôn cậu ngấu nghiến, nuốt lấy âm thanh đó.
"Anh có em rồi," anh thở hắt vào môi Jay.
"Em là của anh. Em luôn là của anh mà."
Jay gật đầu trong tuyệt vọng, nước mắt tràn nơi khóe mắt nhưng vẫn đáp trả anh cuồng nhiệt, kéo anh sát xuống như thể cần sức nặng ấy, cần bằng chứng rằng đây là thật.
Sunghoon hôn đến khi Jay thở không ra hơi, đến khi thân thể cậu cong lên dưới anh, vừa khát khao vừa đau đớn.
Jay giật kéo khóa quần anh, vụng về, phát ra tiếng rên khe khẽ khi Sunghoon giúp cậu cởi ra.
Bàn tay Sunghoon đặt lên hông Jay, nhỏ nhắn dưới lòng bàn tay anh, quen thuộc đến phát đau, và trời ơi, anh đã nhớ cảm giác này đến cháy bỏng.
Đôi chân Jay tự động mở ra khi anh len vào giữa.
Điều đó lẽ ra phải khiến Sunghoon thấy kiêu hãnh, nhưng thay vào đó, nó khiến cổ họng anh nghẹn lại vì một cảm xúc không tên.
Anh không chỉ muốn làm tình với Jay, anh muốn yêu cậu, muốn xóa đi những năm tháng cô đơn đã hằn sâu vào cả hai.
Anh hôn dọc ngực Jay, thành kính, đôi tay vuốt ve đôi chân đang run rẩy, kiên nhẫn mở cậu ra như thể đang học lại cách yêu.
Jay tan chảy dưới anh, rên rỉ, thì thầm tên anh như một câu thần chú bị vỡ vụn.
"Xin anh," Jay nức nở khi Sunghoon dừng lại, lơ lửng phía trên.
Sunghoon lần tay vào ngăn kéo đầu giường một cách mù quáng và tìm thấy lọ gel bôi trơn quen thuộc, điều duy nhất vẫn không thay đổi.
Anh chuẩn bị cho Jay một cách chậm rãi, cẩn trọng, quan sát từng cái rùng mình, từng tiếng thở dốc, cho đến khi Jay run lên, cầu xin, móng tay cắm vào vai anh.
"Yêu em đi," Jay nghẹn giọng. "Em cần anh, xin anh đấy."
Sunghoon áp trán vào trán cậu lần nữa.
"Anh ở đây," anh thì thầm, giọng mãnh liệt. "Anh sẽ không bỏ đi đâu nữa."
Rồi cuối cùng, anh đẩy vào.
Jay cong người lên, khóc nấc, ôm chặt lấy lưng Sunghoon như muốn bấu víu vào thực tại.
Sunghoon gần như bật khóc vì cảm giác ấy, cảm giác đúng đắn đến tàn nhẫn, thân thuộc đến choáng váng.
Jay chặt, nóng bỏng, run rẩy, và Sunghoon không thể cử động trong vài giây, bị nhấn chìm trong cảm giác được trở về nhà.
Jay mải miết tìm gương mặt anh, bàn tay run rẩy nâng lên vuốt má, nước mắt tuôn không ngừng.
"Em nhớ anh," Jay nghẹn giọng, vỡ nát.
"Anh biết," Sunghoon khàn giọng, rồi lại hôn cậu, bắt đầu di chuyển chậm rãi, sâu sắc, như đang khắc tên mình lên từng mảnh xương cậu.
Mỗi nhịp đẩy kéo theo một tiếng rên vỡ vụn từ cổ họng Jay.
Mỗi vòng hông khiến Jay bấu anh mạnh hơn, chân quấn lấy eo anh như muốn giữ anh mãi mãi.
Sunghoon nhìn thẳng vào mắt cậu, không tránh né, dù đau, dù Jay đang khóc dưới anh như thể sắp tan chảy.
"Anh yêu em," Sunghoon thì thầm, lời nói run rẩy như linh hồn anh.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em."
Jay khóc nhiều hơn nhưng vẫn cười, một nụ cười nứt vỡ mà rạng rỡ vô cùng.
"Em cũng yêu anh," Jay nức nở, ôm chặt Sunghoon như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến.
Sunghoon hôn nước mắt cậu, giữ nhịp đều đặn, vững vàng, cho đến khi Jay bật khóc, gọi tên anh như một chiếc phao giữa đại dương.
Jay lên đỉnh trong tiếng kêu nghẹn ngào, toàn thân co thắt, run rẩy đến vỡ tan.
Cảm giác ấy, cùng ánh nhìn đầy yêu thương, kéo Sunghoon theo chỉ vài giây sau đó. Anh bắn vào trong Jay với một tiếng rên tê liệt.
Anh đổ sụp xuống người Jay, cả hai ướt đẫm mồ hôi, nước mắt và những điều không tên.
Họ không nói gì trong một thời gian dài.
Sunghoon chỉ ôm cậu, cảm nhận trái tim Jay đập điên cuồng dưới lồng ngực mình, cảm nhận từng cơn run rẩy vẫn chưa dứt.
Jay bám lấy anh như thể không bao giờ muốn buông ra nữa.
Cuối cùng, khi im lặng trở nên quá nặng nề, Jay đặt một nụ hôn run rẩy lên thái dương Sunghoon.
"Em xin lỗi," cậu thì thầm.
Sunghoon nhắm mắt lại, vùi mặt vào mái tóc ướt mồ hôi của Jay.
"Anh cũng vậy," anh thì thầm đáp.
Họ nằm đó, quấn lấy nhau, trái tim vẫn rỉ máu, nhưng lần này đã bắt đầu lành lại.
Sunghoon nghĩ, có lẽ đây là cảm giác trở về nhà.
Không phải một nơi chốn, không phải căn hộ, mà là nhịp tim dưới ngực mình. Là một cơ thể mà anh quen thuộc hơn cả chính bản thân.
Jay cựa nhẹ, rúc đầu vào cổ Sunghoon.
"Đừng để em đi nữa," cậu lẩm bẩm. "Trói em lại cũng được."
Sunghoon siết chặt vòng tay, mãnh liệt và chắc chắn.
"Không bao giờ," anh hứa. "Lần này, anh giữ em lại."
Jay cười khẽ vào cổ anh, một nụ cười thật sự, mỏng manh.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Sunghoon cho phép mình tin rằng họ thật sự có một cơ hội thứ hai.
Sunghoon tỉnh dậy khi ánh nắng sáng nhạt trườn qua tấm rèm, trải dài thành những vệt mỏng trên ga giường.
Chiếc giường vẫn còn ấm bên cạnh anh, nhưng trống rỗng.
Một cơn hoảng loạn trỗi dậy trong anh, phi lý và từ tận sâu bên trong, cho đến khi anh ngửi thấy mùi gì đó đang được nấu trong bếp.
Mùi... rất thơm.
Anh bật dậy, luồn tay vào mái tóc rối bù, tấm chăn trượt xuống khỏi lồng ngực trần.
Tim anh vẫn đập thình thịch, như thể sợ hãi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ mờ ảo toàn là hơi thở, nước mắt và những nụ hôn cháy bỏng nhưng cảm giác về thân thể Jay, bàn tay Jay, giọng nói của Jay vỡ vụn bên tai vẫn còn hằn rõ trong anh.
Anh rời khỏi giường, chân trần đi về phía bếp, tim như mắc kẹt nơi cổ họng.
Và rồi anh đứng khựng lại ở ngưỡng cửa.
Jay đang đứng bên bếp, khe khẽ hát gì đó, cũng chân trần, tay áo xắn lên, mặc chiếc áo thun cũ của Sunghoon.
Chiếc áo quá rộng, vạt áo lướt nhẹ trên đùi, cổ áo rộng thùng thình trễ hẳn một bên vai. Cậu trông nhỏ nhắn, mềm mại, và thuộc về nơi này.
Ngực Sunghoon đau nhói như có ai siết lại.
Jay hình như nghe thấy tiếng anh, quay lại, tay vẫn cầm cái xẻng, cười ngượng ngùng như thể không chắc mình được phép, rồi lại quay vào bếp.
Sunghoon bước tới mà không suy nghĩ, bị hút về phía cậu như lực hút của hành tinh.
Anh vòng tay ôm eo Jay từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu một cách nhẹ nhàng.
Jay khẽ cứng người trong nửa giây, rồi mềm ra, thở hắt một tiếng mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.
Sunghoon hôn lên cổ Jay, ngay dưới vành tai.
Rồi thêm một nụ hôn ở bờ vai nơi cổ áo tụt xuống.
Jay rùng mình dưới tay anh, bật ra tiếng cười khe khẽ.
"Anh làm em cháy trứng bây giờ," Jay thì thầm, nhưng giọng không hề giận dữ.
Cậu quay lại nhìn anh.
"Để nó cháy đi," Sunghoon đáp, giọng khàn và trĩu nặng thứ cảm xúc chưa gọi tên. "Anh còn việc quan trọng hơn."
Jay nghiêng đầu một chút, để lộ phần cổ. Cử chỉ tin tưởng thầm lặng ấy khiến bụng Sunghoon quặn lại.
Anh hôn lên xương quai hàm cậu một cách dịu dàng, rồi lùi ra, nhìn bếp.
"Em làm bữa sáng à?" Sunghoon hỏi, nửa ngạc nhiên, nửa khản đặc vì mới ngủ dậy.
Jay nhún vai, lúng túng.
"Em... nghĩ là anh sẽ đói," cậu nói, nghịch cái xẻng trong tay. "Với lại... cảm giác kỳ lạ quá. Tỉnh dậy ở đây mà không làm gì... Em không biết liệu..."
Cậu bỏ lửng, cắn môi dưới.
Sunghoon nhẹ nhàng xoay Jay lại đối mặt với mình.
Jay ngước nhìn anh, nhỏ bé và mong manh trong chiếc áo rộng thùng thình, tóc rối, đôi mắt vẫn hơi đỏ sau đêm dài.
Sunghoon khẽ vuốt má cậu.
"Nơi này tất cả là của em," anh nói khẽ. "Em không cần cố gắng để xứng đáng với thứ gì cả."
Môi Jay run nhẹ, như muốn khóc lần nữa, nhưng cậu chỉ gật đầu, rúc mặt vào ngực Sunghoon thay cho câu trả lời.
Họ ăn sáng muộn, cuộn tròn trên ghế sofa, đĩa thức ăn đặt trên đùi, vừa ăn vừa trao nhau những nụ cười lặng lẽ. TV bật một chương trình nấu ăn vô thưởng vô phạt, nhưng chẳng ai thật sự để tâm.
Sunghoon không ngừng ngắm Jay, ngắm cách cậu cười hơi gượng gạo, hơi ngập ngừng nhưng thật lòng. Ngắm cách cậu lén gắp thức ăn từ đĩa anh với nụ cười nghịch ngợm. Ngắm cách cậu rút chân vào người như thể định ở lại mãi mãi.
Dù hơi ấm đang lan tỏa giữa họ, vẫn còn điều gì đó nặng nề treo lơ lửng trong không khí: tương lai, quá khứ, những mảnh vỡ họ còn chưa hàn gắn.
Sau khi ăn xong, Sunghoon đặt hai đĩa qua một bên, kéo Jay lại gần, ôm trọn cậu bằng cả hai tay, kéo cậu nằm lên ngực mình, đầu rúc dưới cằm.
Jay chẳng kháng cự, chỉ rúc vào lòng anh như sinh ra để nằm đúng chỗ đó.
Họ nằm yên rất lâu, chỉ lắng nghe nhau thở, cảm nhận nhịp tim hòa vào nhau.
Lẽ ra phải thấy bình yên, nhưng Sunghoon vẫn cảm nhận cơ thể Jay còn căng cứng, như đang chờ điều gì đó sụp đổ, như chưa dám tin vào sự yên tĩnh này.
Sunghoon siết chặt tay quanh cậu.
"Chắc ta nên nói chuyện chút," anh khẽ lên tiếng.
Jay hơi giật mình, rồi gật đầu.
Sunghoon nuốt khan.
"Anh không còn giận việc em rời đi nữa," anh nói chậm rãi. "Anh từng giận, nhưng không phải bây giờ. Anh chỉ ước em đã nói với anh rằng em sợ, rằng em sợ điều gì. Anh ước em cho anh cơ hội cùng sợ với em."
Jay im lặng thật lâu.
Cuối cùng cậu lên tiếng, giọng nhỏ bé, mong manh: "Em sợ anh sẽ ghét em. Nếu em ở lại, nếu em bắt đầu oán giận. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em rời đi khi anh vẫn còn yêu em."
Ngực Sunghoon như bị bóp nghẹt.
"Dù thế nào anh cũng sẽ yêu em," anh thì thầm.
Jay run lên trong vòng tay anh.
"Em biết," cậu đáp, giọng vỡ vụn. "Thật ra đây mới chính là điều em sợ nhất."
Sunghoon nhắm mắt, hít thật sâu hương cậu.
"Thế còn bây giờ?" anh hỏi, giọng khàn. "Em sẽ lại bỏ anh đi chứ?"
Jay ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Má cậu hồng lên, môi cậu hồng và run rẩy.
"Em mệt mỏi vì phải chạy trốn rồi," Jay nói khẽ. "Em chỉ muốn ở lại... nếu anh còn muốn em."
Sunghoon bật cười run rẩy, cảm giác vỡ vụn lan khắp người, rồi anh hôn lên trán, lên má, đến tận chóp mũi cậu.
"Anh muốn em," anh đáp, giọng khẽ, chắc nịch. "Chừng nào em còn để anh có em."
Jay mỉm cười, một nụ cười vừa đau vừa đẹp, rồi rúc mặt vào ngực Sunghoon.
"Em vẫn sợ," cậu thừa nhận bằng giọng bé xíu.
"Anh cũng vậy," Sunghoon nói, ôm chặt hơn.
Họ nằm đó trong ánh sáng ban mai dịu dàng, hai kẻ ngốc, hai người sống sót, hai cậu trai từng xé toạc nhau ra và vẫn tìm được đường quay lại.
Nó không hoàn hảo, không dễ dàng, nhưng nó là thật. Và có lẽ, chỉ có lẽ, như thế là đủ.
***
Mưa gõ nhịp đều đặn lên ô cửa sổ, êm ái và ru dịu như một bản nhạc chậm.
Sunghoon dịch người, kéo chăn lên cao một chút, quấn trọn quanh vai Jay.
Jay chỉ khẽ trở mình, phát ra tiếng lầm bầm ngái ngủ rồi rúc sâu hơn vào ngực Sunghoon, mái tóc lòa xòa chạm vào cằm anh.
Trời đã khuya.
Hoặc rạng sáng.
Hoặc đâu đó giữa hai khoảng ấy.
Sunghoon chẳng quan tâm.
Thứ duy nhất anh để tâm là hơi ấm của cơ thể Jay nửa nằm đè lên anh, là nhịp thở đều đều, yên bình của cậu, là cái cách cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng hơn mỗi khi Jay ở gần.
Sunghoon đưa tay vuốt dọc sống lưng Jay, chậm rãi cảm nhận từng nhịp phập phồng của hơi thở, của sự tin tưởng tuyệt đối.
Tim anh như chật chội vì thương.
Đã sáu tháng kể từ khi họ dọn về sống cùng nhau. Một căn hộ nhỏ xíu với sàn nhà kêu cọt kẹt và lớp giấy dán tường xấu khủng khiếp mà họ hứa sẽ thay một ngày nào đó nhưng vẫn chưa bao giờ làm.
Nó hoàn hảo.
Nó là của riêng họ.
Và giờ đây, trong những đêm mềm mại, chậm rãi và tràn đầy bình yên như thế này, Sunghoon bắt đầu cho phép mình nghĩ đến những điều anh chưa từng dám mơ trước đây.
Mãi mãi.
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jay, dịu dàng, gần như vô thức.
Jay lầm bầm, giọng trầm khàn đượm hơi thở của giấc ngủ.
"Không ngủ được à?"
Sunghoon mỉm cười, môi chạm khẽ vào tóc cậu.
"Chỉ đang nghĩ linh tinh thôi."
Jay ngẩng đầu, đôi mắt hé mở, lười nhác chớp. Ánh nhìn của cậu dịu dàng, sâu thẳm, không còn khoảng cách nào giữa họ nữa.
"Anh nghĩ gì vậy?" Jay hỏi.
Sunghoon chần chừ, không phải vì anh không biết, mà vì anh biết quá rõ. Anh đưa tay khẽ nâng mặt Jay, ngón cái lướt nhẹ trên gò má mềm.
"Về em," anh thì thầm.
Jay hơi sững lại, gần như không nhận ra, nhưng Sunghoon cảm được, như một tia điện nhỏ giữa họ.
"Anh vẫn phải chịu đựng em đấy," Jay trêu, nhưng giọng lại quá nhẹ, quá run.
"Thì anh cũng đâu muốn ai khác," Sunghoon đáp khẽ.
Tiếng mưa lách tách ngoài khung kính. Tim họ lặng lẽ hòa nhịp.
Jay nhìn anh như tìm kiếm một tín hiệu nào đó, một ẩn ý nào đó, nhưng Sunghoon không né tránh. Anh muốn Jay nhìn thấy tất cả.
"Em từng nghĩ..." Jay bắt đầu, rồi ngưng lại, khó nhọc nuốt xuống. "Em từng nghĩ mình đã đốt cháy tất cả. Rằng chúng ta không thể quay lại được nữa."
Tay Sunghoon siết nhẹ eo cậu, như để giữ cả hai ở lại trong thực tại.
"Chúng ta đâu có quay lại. Chúng ta xây mọi thứ lại từ đầu."
Mắt Jay ánh lên chút gì đó trong bóng tối. Cậu chôn mặt vào cổ Sunghoon, như thể mùi hương ấy là thứ duy nhất còn giữ mình đứng vững.
Sunghoon chỉ ôm chặt hơn.
Vài phút, vài giờ, hay cả một kiếp trôi qua, Jay mới khẽ hỏi:
"Anh có bao giờ nghĩ đến... sau này không?"
Sunghoon bật cười khẽ, không kìm được.
"Chưa lúc nào anh ngừng nghĩ cả."
Jay hơi lùi lại, vừa đủ để nhìn rõ gương mặt anh. Trong ánh mắt cậu có điều gì đó rất thật, rất mong manh.
"Vậy thì... anh thấy gì vậy?"
Sunghoon mỉm cười, chậm rãi, chắc chắn, như mặt trời ló rạng sau đêm dài nhất.
"Anh thấy có em. Có anh và em. Một căn hộ đẹp hơn, thậm chí cả một ngôi nhà nếu ta can đảm hơn. Hai con mèo nữa, vì một con sẽ cô đơn lắm."
Jay bật cười khẽ, vừa cười vừa lau nước mắt.
"Thêm một con chó cũng được," Sunghoon nói tiếp, giả vờ trầm ngâm. "Loại chó nhỏ xíu mà lúc nào cũng tưởng mình có thể đánh nhau với gấu đen ấy."
Jay phì cười, siết tay anh chặt hơn.
"Vẫn là hai ta," Sunghoon tiếp tục, giờ thì giọng lại khẽ khàng. "Vật lộn để tìm cách sống sót. Có lúc thất bại. Cãi nhau vì đồ chưa giặt, hay chương trình tivi, hay xem ai sẽ đi siêu thị."
Anh nhẹ nhàng vẽ theo đường sống mũi Jay bằng đầu ngón tay.
"Nhưng cuối cùng vẫn là hai ta. Mãi chọn nhau mà sống."
Môi Jay run run. Cậu chạm trán vào trán Sunghoon, hơi thở run rẩy quấn lấy nhau.
"Anh nói nghe như chuyện dễ dàng lắm," Jay thì thầm.
Sunghoon mỉm cười nghiêng nghiêng, man mác buồn.
"Thì không phải lúc nào cũng dễ. Nhưng những điều tốt đẹp thì chẳng bao giờ dễ cả."
Khoảng lặng lan rộng giữa họ, nặng nề mà quý giá.
Rồi, như không thể giữ nổi trong lòng thêm nữa, Sunghoon thì thầm:
"Anh muốn mãi mãi ở cạnh em."
Jay phát ra một âm thanh vỡ vụn, giữa một tiếng cười và một tiếng nấc. Cậu siết chặt vạt áo Sunghoon bằng cả hai tay, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ mình không tan biến.
"Em cũng muốn thế," Jay nghẹn ngào. "Em còn muốn..."
Cậu không thể nói hết, giọng đã nứt vỡ.
Sunghoon kéo cậu vào lòng, ôm cậu như ôm điều thiêng liêng nhất đời mình.
Họ cứ thế nằm đó rất lâu, chỉ thở, chỉ hiện diện bên nhau, trong bản hòa tấu êm dịu mà cơn mưa đang gõ lên cửa kính.
Mãi sau, rất lâu sau, Jay mới ngủ lại, cuộn tròn bên hông Sunghoon.
Còn Sunghoon vẫn tỉnh thêm một lúc. Anh nhìn lên trần nhà, để cho tất cả sức nặng ấy ngấm dần vào từng thớ xương: sức nặng của việc yêu ai đó nhiều đến mức thấy đau, và được yêu lại cũng mãnh liệt như thế.
Anh cúi xuống hôn lên tóc Jay, rồi nhắm mắt lại.
Dù điều gì chờ họ phía trước, dù là có là bão tố, hay những sáng yên bình, những trận cãi vã ngốc nghếch hay khi thành công rực rỡ, họ sẽ bên nhau bước qua tất cả.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com