Chương 7
" Nhóc con!.." Ryan vỗ nhẹ mặt Aiden khiến cậu bừng tỉnh.
" Hở.." Ánh mắt cậu ta nhìn quanh, mất một lúc để nhớ ra mình đang bị bắt cóc.
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau như đang có điều muốn nói. Sau vài phút suy nghĩ Ryan cuối cùng cũng lên tiếng:
" Nhóc..từng chết lần nào chưa? "
Từng chết? Hỏi khôn thật đấy, nếu đã chết thì người đang ngồi trước mặt hắn là vong linh của cậu hiện hồn về chắc. Nhưng Aiden dường như nhận ra ẩn ý sau câu hỏi có phần vô lí kia.
" Ý anh là gì? Từng chết? "
Cậu hỏi dò để xác định suy nghĩ của mình, ánh mắt không bỏ sót hành động nhỏ nào của hắn. Ryan hạ giọng:
" Sau 12h đêm, nhóc và đám bạn sẽ bị đưa tới một thế giới khác đúng chứ..Ta hỏi nhóc đã từng chết ở nơi đó chưa?"
Aiden nhếch mép, hướng mắt nhìn lên gương mặt chờ đợi của Ryan. Cậu không vội trả lời cậu hỏi của hắn mà hỏi vặn lại:
" Anh là người bị chúng tôi phát hiện ngoài hàng rào trường học phải không? "
" ...Phải " Hắn ngập ngừng trả lời, nhận ra mọi ý định của mình đã bị lộ.
____________________
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc nhưng cả nhóm đã đang dọn đồ.
" Chúng ta sẽ đi thật à?.." Logan dè dặt hỏi
" Dù sao ở đây cũng không giúp ích được gì, không bằng đi tìm tên kia còn tốt hơn " Tyler trả lời khi bước tới đỡ cặp cho cậu.
Chuông vừa reo, Tyler dẫn đầu cả nhóm đến tường rào sau trường, khoảng sân sau này không có nhiều người lui đến một phần vì nó tiếp giáp với một khu rừng rậm và không được vệ sinh thường xuyên.
" Cẩn thận đấy Taylor.." Cậu đỡ em lên để trèo qua hàng rào khi Ben vứt cặp sách của cả bọn sang bên ngoài.
Ashlyn leo qua một cách dễ dàng. Tyler cũng đáp đất nhẹ nhàng như thể đây không phải lần đầu tiên.
" Mau lên Logan "
Khi cậu vừa trèo lên thì một học sinh đã đứng trên tầng hai đã hét lên với âm thanh chói tai.
" Thầy ơi!! Mấy bạn kia trốn học!!! "
Logan giật mình ngã xuống nhưng may mắn khi Tyler đứng bên dưới đã đỡ được cậu. Không mất đến 10 giây để Tyler nắm tay cậu chạy vụt đi. Cả nhóm nhanh chóng xách cặp bỏ chạy trước khi bị giám thị bắt.
" Chúng ta có bản đồ mà phải không..? " Taylor tựa vào gốc cây nghỉ mệt sau khi đã chạy một đoạn khá xa.
" Ừm.." Ben lục tìm trong cặp, lấy ra tấm bản đồ cũ.
Tạm trải nó xuống nền đất, cả nhóm tụ lại dưới thân cây thông lớn, Logan cầm cây bút đỏ vẽ đường theo hướng họ vừa đi để xác định vị trí. Có lẽ việc đi tìm Aiden khi chưa biết vị trí cụ thể là một quyết định khá mạo hiểm nhưng chờ đến lúc cảnh sát tim được thì ai biết những kẻ đó sẽ làm gì cậu ta? Dù mạo hiểm nhưng họ vẫn muốn thử.
* Đáng lẽ bọn mình nên báo cho ba mẹ..* Taylor suy nghĩ trước khi ngồi xuống cạnh Ashlyn.
" Vậy chúng ta cần tìm một căn nhà bỏ hoang, container cũ hoặc thứ gì đó giống thế à? " Tyler nhìn quanh, toàn cây với cỏ. Nếu thật sự có nơi nào như Aiden miêu tả thì chắc chắn họ sẽ tìm thấy sớm thôi.
Logan gật gù, nhìn tấm bản đồ suy nghĩ một hồi lâu. Taylor ngẩng lên nhìn cây thông lớn giữa rừng, một ý tưởng chợt lóe lên. Em đặt ba lô xuống đất, đi quanh gốc cây tìm một vị trí thích hợp.
" Cậu định trèo lên à? " Ashlyn cũng ngẩng lên nhìn. Cây thông với thân cây to, cao chót vót. Leo lên nếu không cẩn thận để bị ngã, nhẹ thì gãy xương, nặng có khi liệt giường.
Nhưng vì chiều cao của nó nên nếu trèo lên được ngọn cây, nhất định có thể quanh sát xung quanh khu rừng. Nó có thể giúp thu hẹp phạm vi hơn nữa, nhưng lại quá rủi ro.
Ben lục lại trong cặp, lấy ra chiếc flycam cùng điều khiển.
" Wow.. Cậu mang cả thứ này đi học luôn hả? " Tyler cầm lấy nó, xem xét kĩ càng. Chiếc flycam đời mới trông rất hiện đại, nhìn sơ cũng biết là hàng đắt tiền.
' Aiden rất thích nó ' Ben điều chỉnh một chút rồi điều khiển để nó bay thử.
Logan kết nối máy quay với điện thoại. Giờ họ đã tìm được giải pháp tốt hơn việc trèo cây để quan sát, Ben từ từ điểu khiển nó bay theo quãng đường họ đã đánh dấu sẵn. Cà nhóm xúm lại xem liệu có tìm thấy nơi giấu Aiden không.
Đã khoảng 15 phút trôi qua, họ vẫn chưa tìm được gì.
" Aah.. Có khi nào chúng ta khoanh vùng sai rồi không? " Tyler chán nản ngồi xuống gốc cây.
Ashlyn cùng Logan vẫn đang theo dõi máy quay, bất ngờ màn hình rung lắc dữ dội. Ben quay lại được hình ảnh một con quạ đang cố gắp lấy chiếc flycam, sau một hồi vật lộn thì nó đã đáp đất.
" Hình như nó không bay được nữa " Logan đẩy kính, nhìn sang cô bạn tóc cam bên cạnh.
" Không phải lúc này chứ.. " Ash đưa tay lên vò tóc trong sự bất lực.
Ben đã cố điều khiển nhưng nó không nhúc nhích. Tyler đứng lên, kéo theo Taylor. Họ phải đi tìm nó thôi.
" Đi thôi "
Logan lần theo đường đi họ đã đánh dấu từ trước. Đi một lúc thì cả bọn đã tìm được chiếc flycam nằm lăn lóc trên bãi cỏ gần bìa rừng.
" Có lẽ nó đã gặp trục trặc " Logan ngồi xuống cùng Ben kiểm tra lại chiếc flycam.
Khi hầu hết mọi người đang chú ý đến nó, Taylor đứng một bên nhìn về khoảng không, em bước lại gần xem xét.
_____________________
Ryan sau một hồi tra hỏi vẫn không cậy được thêm thông tin nào từ miệng Aiden thì dần mất kiên nhẫn. Mỗi khi anh ta muốn cậu hợp tác thì cậu đều châm chọc:
" Anh có gì đảm bảo nếu tôi nói cho anh biết thì tôi sẽ được thả ra an toàn? "
" Tại sao tôi phải tin anh? "
Cuối cùng, anh ta rời đi mà không thu thập được thêm thông tin nào. Lê bước chân trên hành lang, Ryan mở cửa bước vào một căn phòng điều khiển.
" Có vẻ tên nhóc đó khá cứng miệng nhỉ.. " Jasmine ngồi trên ghế quan sát từ đầu cuộc trò chuyện qua máy quay giấu kín, cô ta nở nụ cười đầy ẩn ý.
" Mang con bé đó tới đây đi " Maverick nhìn lên, gã khoanh tay đứng tựa vào cánh cửa. Đôi mắt đăm chiêu quan sát nhóm bạn đang mò mẫm tìm kiếm trên màn hình lớn.
Gương mặt Ryan có chút khiên cưỡng nhưng vẫn gật đầu rồi quay người rời đi. Lại qua một hành lang dài, anh ta bước vào căn phòng cuối hành lang. Một căn phòng trẻ em với tường màu hồng nhạt, những đồ đạc bên trong được trang trí theo tông màu chủ đạo là hồng nhạt - trắng.
Trên chiếc giường đặt trong góc phòng, một thân hình nhỏ bé nằm co mình trong chăn mềm. Mùi thuốc gây mê vẫn lưu lại trong không khí khiến anh không khỏi nhăn mặt. Ryan vươn tay bế đứa trẻ lên, mái tóc nâu sẫm của con bé xõa xuống, hơi rối khi em cố chống cự kẻ bắt mình đi lúc trước.
________________________
Cả nhóm bên này sau một hồi nghỉ mệt thì lại tiếp tục tìm kiếm. Chiếc flycam đã hỏng, không sử dụng được nữa nên họ chỉ có thể chia nhau ra đi tìm.
Ashlyn đã vô tình tìm ra một căn nhà gỗ khi đang đi dọc theo con đường mòn lúc đầu. Cô nhắn tin cho những người còn lại trước khi tiến đến kiểm tra.
" Đây là nhà hoang sao.. " Nhỏ gõ cửa nhưng không có ai hồi đáp. Vặn tay nắm cửa, không khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, dù bề ngoài căn nhà khá cũ kĩ với những khối gỗ đã nhuốm màu thời gian, bên trong lại mang lại càm giác ấm cúng lạ thường.
Đi xung quanh xem xét, lò sưởi sạch sẽ, thảm trải sàn còn khá mới với một số đồ chơi trẻ em lăn lóc trên bàn gỗ. Lọ nhỏ đựng một bông cẩm chướng còn mới trên cửa sổ đã xác định suy nghĩ của Ashlyn.
Tấm ảnh lồng trong khung kính đặt trên lò sưởi đã thu hút sự chú ý của cô. Khung ảnh gỗ với bức ảnh bên trong là hai người lớn và một đứa bé. Khi cẩn thận cầm lên nhìn kĩ:
" Tia..? "
Đứa bé trong hình chính là Tia, bên cạnh là một cô gái với màu tóc giống con bé, đứng sau lưng là một chàng trai với mái tóc đen ngắn.
" Đây là nơi con bé nhắc đến sao?.. " Đặt bức ảnh về chỗ cũ, tiếng động lạ phát ra từ căn phòng trong góc khiến cô giật mình.
" Ai đó? " Logan lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng.
Nhưng một lúc sau vẫn không thấy thêm động tĩnh, Ashlyn bước đến, cẩn thận mở cửa phòng. Nhưng bên trong chỉ là khoảng không trống trải, không có đồ nội thất hay trang trí, trên tường còn phủ một lớp bụi mờ điều chứng minh căn phòng dường như đã không được sử dụng trong một khoảng thời gian khá dài.
" Logan, Ashlyn! Các cậu có ở đó chứ? " Bộ đàm trong tay Logan vang lên, là tiếng của Tay.
" Ờ.. Ừm, các cậu tìm được gì sao? "
" Mau đến đây đi " Tyler trả lời.
Nghe vậy Ash và Logan cũng gật gù, rời khỏi căn nhà hoang đi theo chỉ dẫn của cặp sinh đôi để đến nơi cả hai và Ben đang chờ.
Họ dừng lại ở một khoảng đất trống cách căn nhà hoang một đoạn khá xa. Trước mắt cả bọn là một container cũ với những mảng rỉ sét, cửa không có khóa. Chỉ đợi hai người đến nơi, cả nhóm lại tụ vào bàn kế hoạch.
" Giờ sao? Không lẽ cứ vậy xông vào hả? " Logan hỏi
" Tớ nghĩ đây chỉ là lối vào thôi, theo như tên đầu vàng kể thì nơi cậu ta bị nhốt có hành lang dài, các phòng xếp gần nhau như cấu trúc trong một bệnh viện." Tyler liếc nhìn cửa container, cậu bước đến gần.
Ngay khi cậu định mở nó ra, Ben đã ngăn lại:
' Chúng ta vẫn chưa biết danh tính những kẻ bắt cóc, đừng mạo hiểm như vậy '
" Và cả lý do chúng nhắm vào Aiden nữa.. " Taylor đồng tình với ý kiến của cậu.
Cuối cùng cả nhóm phải ngậm ngùi quay về, vì việc cả bọn trốn học đã bị báo cho phụ huynh. Logan đăm chiêu nhìn chiếc container, đánh dấu đỏ cho vị trí có nó trên bản đồ trước khi cùng các bạn rời đi.
________________________
" Các con nghĩ gì vậy!? " Daniel mắng cả bọn một trận đã tai, một phần cũng vì lo lắng bọn trẻ có thể tự đưa mình vào nguy hiểm và nếu không cẩn trọng, có thể số đứa biến mất sẽ không chỉ có Aiden và Lily.
Emma ôm lấy Ashlyn, an ủi:
" Các con đừng lo, chúng ta sẽ xử lí xong chuyện này sớm thôi.. "
Dù nói vậy, nhưng bản thân bà cũng biết tụi nhỏ làm vậy chỉ vì lo cho Aiden mà thôi, dù sao hiện tại cũng không có tin tức gì, nên chúng lo lắng cũng đúng.
__________________________
Trong căn phòng tường trắng, Aiden ngẩng lên nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa, là Ryan.
" Ta có chuyện cần nói đây "
Đằng sau anh ta là một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc khiến cậu không khỏi nhíu mày, lên tiếng:
" Lily?.. "
Cô bé với mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt đồng màu, mặc bộ quần yếm với áo phông đỏ nhung. Đôi mắt em khẽ run run khi nhìn thấy Aiden bị trói trên ghế.
Cậu nghiến răng tức giận, bàn tay đang bị trói nắm chặt đến nổi gần xanh, ánh nhìn đầy sát khí, giọng nói lộ rõ sự giận dữ hướng về phía Ryan:
" Các người muốn gì? "
Ryan đóng cửa, đúng như người đó dự đoán, Lily quả thật đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến lớp phòng thủ chặt chẽ của cậu. Hắn bước đến, cởi trói cho cậu, giọng nói có sự thay đổi, như đang cảnh cáo:
" Nhóc tốt hơn nên cư xử cho đúng mực, ta không muốn phải làm hại đứa bé này đâu "
Trong căn phòng cách đó một hành lang, Jasmine nhếch mép cười khi quan sát tình hình qua camera, đưa ly nước lên miệng, đôi mắt ả liếc nhìn Maverick đang dựa người vào khung cửa.
Trên màn hình trước mặt gã, từ máy quay giám sát cho thấy hình ảnh của nhóm bạn sáng nay, đứng trước cửa container cũ. Đưa tay lên lấy điếu thuốc lá trên miệng.
" Thiếu chút nữa là bắt được con cá lớn rồi.. " Âm điệu mang vẻ tiếc nuối khi gã châm ngòi điếu thuốc vào gạt tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com