Chap 1
/hành động, cảm xúc/
'Suy nghĩ'
//tiếng động//
------------------------------
Tôi và mọi người đang tìm cách để thoát khỏi đám người này. Bọn họ cứ cho rằng chúng tôi là người nhiễm bệnh. Lúc tôi mất tập trung thì có một viên đạn sượt qua má tôi, tôi liếc mắt nhìn thì đó là người của trụ sở này. Tôi nhanh chóng bảo họ chạy hướng khác nhưng khi bước được lên tầng thượng thì tôi trượt chân và té xuống.
- Ashlyn: chết-! /nắm lấy lan can/
- Aiden: Ashlyn!! /kéo lên/
Bọn họ nghe vậy thì giật mình quay lại kéo tôi lên nhưng bỗng tôi bị một lực hút rất mạnh kéo tôi xuống, tay tôi dần không giữ được mà buông tay. Mọi thứ xung quanh tối đen, đôi mắt tôi nhòe đi và nhắm nghiền lại.
------------------------------
//Reng reng//
Cô giật mình tỉnh giấc sau khi nghe tiếng chuông báo quen thuộc.
- Ashlyn: khoan- đây là phòng mình mà!? Mình tưởng mình đang ở trụ sở gì đó, và... Mọi người nữa!
Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra nhưng bỗng tôi khựng lại. Có gì đó lạ lắm, mọi phương thức liên lạc với họ đều biến mất. Và cái thời gian cũng thay đổi! Hôm nay là 1 tuần sau chuyến đi Savannah!
- Ashlyn: cái quái-? Sao lại như thế chứ? /vò đầu/
- Emma: Ashlyn! Con không định chuẩn bị đi học sao? /nói vọng lên/
- Ashlyn: Có ạ! Con xuống liền đây!
Thôi thì tạm thời cứ như bình thường trước đã. Sau một hồi ngẫm lại thì cô nghĩ đây không phải thế giới của cô bởi vì sau một tuần thì cô đã có hết tất cả phương thức liên lạc của mọi người nhưng bây giờ thì không.
Cũng nhờ vào thế giới thây ma mà cô dần tin vào những chuyện hư cấu này hơn và cô chắc rằng bên thế giới này cô không có bạn.
- Ashlyn: 'mình không biết rằng ở đây nhà mình giàu vậy đấy. Tuy vậy bọn họ lại chọn căn nhà này.'
Coi vậy chứ ở thế giới song song nhà cô giàu lắm chứ đùa, cô có một cái thẻ đen riêng luôn mà. Nhìn vào căn nhà ai lại nghĩ ba mẹ cô có 3-4 cái thẻ đen cơ chứ!? Lúc đầu cô không lấy đâu, nhưng họ bảo cô có thể dùng nó mua đồ không cần bảo họ đưa
Từng bước đi lên chiếc xe buýt và thấy những khuôn mặt quen thuộc nhưng trong đó có một khuôn mặt khá lạ lẫm với cô.
- Ashlyn: 'là mọi người, họ vẫn mệt mỏi như vậy chắc chắn là họ có vào cái thế giới đó nhưng... Cô gái đó là ai vậy?' /ngồi xuống một cái ghế trống/
Cô ngồi lén nghe một chút cuộc nói chuyện của bọn họ thì cô biết được là cô gái đó tên Hanny Elak. Là trưởng nhóm của họ và có thể nói là người thay thế cô trong thế giới này.
- Ashlyn: /ngồi nghe nhạc/ 'chơi với họ xong rồi giờ lại như không quen biết thế này. Thật sự mình không thích cái cảm giác xa lạ này'
Ashlyn ở thế giới này hình như vẫn không mở lòng với ai, lúc trước Aiden là người giúp cô nhưng đây là thế giới khác nên cô nghĩ rằng họ sẽ không biết cô là ai cả. Và đó là sự thật mọi người có lúc nhìn cô với ánh mắt xa lạ, thật sự khiến cô khó chịu.
Bước vào lớp với tâm trạng không mấy khả quan, cô thầm nghĩ liệu ở bên thế giới kia họ có gặp nguy hiểm gì không? Họ có an toàn không? Hay là đang trong khắc sinh tử? Sau khi cô biến mất thì họ sẽ không bị thương chứ? Cô lo lắm, họ như những gia vị trong cuộc đời tẻ nhạt của cô vậy... Cô không muốn mất họ đâu, họ quan tâm cô, họ tốt với cô, họ như gia đình của cô vậy.
- Ashlyn: chào thầy! /bước về chỗ/ 'chỗ cũng bị thay đổi luôn?... Không biết bên thế giới này mình có thể qua thế giới thây ma không nữa. Nếu có thì, mình sẽ đi tìm họ chăng?' /hơi nhìn qua nhóm Aiden/
Bỗng nhiên Tyler quay lại nhìn cô với ánh mắt khá lạ như là đang ghét bỏ vậy, Ashlyn thật sự không biết ánh mắt đó là như thế nào!
- Ashlyn: /hơi rùng mình/ 'tch- mình ghét cảm giác này!'
Thật sự rất khó chịu khi mà vào tiết học mà họ cứ nhìn cô mãi. "Tôi làm gì họ ư!?"-Ashlyn gào thét trong lòng. Cả một ngày cô chẳng thể tập trung được thầy Thomas đang giảng gì cả.
------------------------------
Ngay khi chuông reo đến giờ ăn trưa, cô đã thấy họ phóng đi như thể có chuyện rất gấp. Nhưng cô vẫn không đoái hoài đến họ bởi cô biết họ đang làm gì. Cô thầm nghĩ rằng đợi đến tối nay khi đến thế giới thây ma cô sẽ tìm thông tin về họ đầu tiên.
- Ashlyn: 'khoan! Nếu mình không quen biết họ vậy... Mình có ở trong thế giới thây ma không?'
Có hay không thì tối về cô mới biết được, nhưng trước khi đó cô sẽ đặt một số thứ cần thiết trên mạng. Và cô đã lập kế hoạch rằng nếu mình không vào đó được thì cô sẽ đến Savannah và đi tìm ngôi nhà đấy
- Ashlyn: 'mình vẫn nghe thấy những âm thanh đó lúc sáng... Vậy là nếu mình bước vào căn nhà đó thì mình vẫn đến thế giới thây ma được' /ngồi một góc ăn/
Cô ngồi chỗ gần bọn họ để nghe cuộc hội thoại. Nói thật thì cô thấy mình như kẻ biến thái theo dõi người khác vậy
- Ashlyn: 'theo mình biết thì ở đây mình là một đứa trầm tính và ít nói giống lúc trước nhưng giờ mình còn bị ghét nữa. Xui thật chứ! Khi trong lớp nghe những người kia bàn tán thì mình tìm hiểu được một số thông tin về tính cách của mình ở đây'
Ở đây cô là một đứa trầm tính(?) nhưng lại hay xỉa xói và không tin vào chuyện viễn vong. Có lần cô nói Aiden, Taylor, Tyler, Ben, Logan và Hanny là những đứa điên khi bọn họ nói về những con thây ma. Lúc trước, họ nói về thây ma với cô nhưng cô lại bảo "Mấy người bị điên hay sao? Tin vào những thứ viễn vong như vậy chắc mấy người cũng có vấn đề về não bộ đấy. Vào viện đi là vừa"
- Ashlyn: 'thế là từ đó bọn họ với mình có hiềm khích với nhau... Khoan đã-!? Sao mình có những kí ức này!??' /bất chợt giật mình nhận ra điểm khác thường/
------------------------------
Thế là hết chap 1. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé. Và cũng cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com