Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C21-25

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh cùng Triệu Tân Tân vừa vào phòng thay đồ, bên ngoài đã bàn tán rộn lên.

Người đàn ông vừa chủ động chào hỏi Hứa Trích Tinh tên là An Nam, trước kia từng làm biên tập viên ở tạp chí thời trang hàng đầu, quen hầu hết nhà thiết kế và người mẫu trong căn phòng này, có quan hệ khá tốt.

Bên kia vừa đóng cửa bên này đã mở miệng: "Wow, mới 16 tuổi, chắc hẳn là người nhỏ tuổi nhất trong giới rồi ấy nhỉ?"

Một người khác tiếp lời: "Trong số những người vào đấu bán kết phỏng chừng là người trẻ nhất rồi."

An Nam cảm thán: "Hậu sinh khả uý ghê."

Cái ngành thiết kế này, không phải cứ cần cù bù thông minh là được, nó cực kì coi trọng thiên phú, nói là 99% thiên phú thêm 1% nỗ lực cũng không sai.

Có đôi khi kinh nghiệm với chuyên môn cũng thua một cái linh quang chợt lóe.

Mười sáu tuổi là đã vào đến bán kết, thiên phú nhất định là không thấp. Nói chuyện một lúc, trong lời nói đều không giấu được sự hâm mộ. Nữ thiết kế ở bàn trang điểm bên cạnh nãy giờ vẫn đang làm tóc cho người mẫu, không nói câu gì đột nhiên lạnh lùng mở miệng: "Phác thảo có thể tiến vào bán kết, chưa chắc thành phẩm đã đủ tư cách. Thiên phú trong thiết kế đúng là rất quan trọng, nhưng thiên phú mấy cũng không cứu được nếu tay chân vụng về, đừng có khen lên giời quá."

Thẩm mỹ cá nhân của An Nam vẫn luôn chuộng mỹ nữ tràn đầy sức sống, vừa rồi cô bé kia đúng là rất hợp gu của anh ta, giờ nghe lời mỉa mai cổ quái này, nhịn không được cãi lại: "Người ta nếu dám đến thì chắc không phải giả đâu, có tư cách hay không cứ đợi ẻm ra là rõ. Cho dù thành phẩm không đẹp thì bản thảo năm mười sáu tuổi có thể lọt vào bán kết cũng đã rất lợi hại, khen hai câu thì có làm sao?"

Nữ thiết kế kia bị anh ta vặc lại, sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện.

Nhưng nói vậy cũng đúng.

Ngoại trừ váy vóc thành phẩm, cuộc thi còn quy định từ đầu đến chân trang điểm bới tóc đều phải do nhà thiết kế tự làm, người khác không được nhúng tay, tự mình tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh.

Vừa rồi cái cô người mẫu đi theo kia tuy rằng bề ngoài rất xinh đẹp, nhưng tóc chưa bới, mặt chỉ đánh qua phấn và tô son. Khi nào thay trang phục xong, nhà thiết kế còn phải trang điểm và làm tóc cho cô nàng nữa.

An Nam không khỏi nhọc lòng thay cho cô bé kia.

Đang nghĩ ngợi, cửa phòng thay đồ mở ra.
Các nhà thiết kế có mặt đều ngừng tay, đồng loạt quay qua nhìn.

Triệu Tân Tân xách váy đi ra, Hứa Trích Tinh ngồi xổm phía sau cô nàng xử lý đuôi váy, chỉ vào bàn trang điểm của SBD 27: "Ngồi qua đi ngồi qua đi, chị cứ bỏ tay ra, không giẫm vào váy được đâu!"

Triệu Tân Tân nghe lời buông tay ra, lụa mỏng bên thắt lưng tựa như thác nước buông xuống, làn váy phía sau bung ra theo từng bước chân cô nàng, chỉ trong chốc lát, cả phòng như phát ra ánh sáng.

Tầm mắt của mọi người, bao gồm cả nhóm người mẫu đều dừng trên người Triệu Tân Tân.

Ánh mắt chỉ có một hàm nghĩa.

Đẹp quá.

Từ trên xuống dưới, từ trắng đến nhạt, ombre dần thành màu lam đậm như trời đêm, tới chân váy thì đã là màu mực, điểm xuyết kim cương vụn chi chít như sao trên trời, giống như vũ y*, không biết váy đẹp hơn hay người đẹp hơn, phụ trợ lẫn nhau, chiếu rọi lẫn nhau, đẹp đến mức khiến bốn phương cũng ảm đạm thất sắc. Hồi lâu sau, An Nam mới lẩm bẩm phát ra một câu: "Đúng là wow."

(*vũ y: Harogomo: áo choàng lông vũ, bắt nguồn từ vở kịch Noh "Vũ y phi thiên". Tiên nữ bị phàm nhân lấy mất vũ y, phải ca múa để lấy lại vũ y.)

Anh ta cũng chả thèm trang điểm nữa, nghiêng người bước qua, trực tiếp ngồi xổm phía sau Triệu Tân Tân, nhìn từ lưng qua eo tới chân váy, cuối cùng tầm mắt dừng ở những viên kim cương vụn đơm đầy trên chân váy.

Ít nhất phải hơn một ngàn viên.

Anh ta quay đầu hỏi Hứa Trích Tinh đang mở cốp trang điểm: "Đây đều là bé đính thủ công hả?"

Trong mắt bọn họ đính tay hay đính máy nhìn phát biết ngay.

Hứa Trích Tinh gật gật đầu.

An Nam không tin nổi thở dài: "Bắt anh đính tay nhiều thế chắc anh mù luôn, tuổi trẻ thật tốt."

Váy vừa xuất hiện, mọi người đều bội phục, An Nam bây giờ thích ý cô gái nhỏ này vô cùng, vội vàng đứng dậy đưa danh thiếp cho cô: "Làm quen chút nha, anh tên là An Nam, về sau liên hệ thường xuyên nhé!"

Trên danh thiếp viết là chủ biên Tạp chí Mỹ Nhân, thấy vậy Hứa Trích Tinh không thể tin nổi.

Đây không phải là một trong bốn tạp chí lớn sau này sao?

Không đúng, bây giờ Tạp chí Mỹ Nhân vẫn chưa phát triển trở thành bốn tạp chí lớn, còn đang giãy giụa chuyển mình dưới sự tác động của các kênh truyền thông mới. Trước kia account marketing bảo S-Star chiếm được miếng bánh lên Tạp chí Mỹ Nhân, fans đều rất hưng phấn. Hứa Trích Tinh không hiểu lên bìa tạp chí có ý nghĩa gì với minh tinh, lúc làm bài chuyên ngành, đi tra tài liệu mới thấy Tạp chí Mỹ Nhân ngày xưa bị phốt suýt thì đóng cửa.

Nói là ai đó đã xoay chuyển tình thế, vứt bỏ phong cách trước đó, phá hết tất cả làm lại từ đầu, mới hồi sinh được Mỹ Nhân.

Còn người đó là ai? Quên mất rồi.

Cô nhận lấy danh thiếp, lễ phép vươn tay ra: "Chào anh, em tên là Hứa Trích Tinh, em không có danh thiếp."

An Nam cười cười bắt tay cô: "Bé vẫn còn là học sinh à?"

Hứa Trích Tinh gật đầu: "Dạ, em sắp lên lớp 11 ạ."

An Nam cổ vũ cô: "Bạn nhỏ cố lên nha. Đúng rồi, bé chuẩn bị trang điểm làm tóc đấy à?"

Hứa Trích Tinh nháy mắt với anh ta: "Dạ, anh giai mau đi đi, người mẫu của anh còn đang đợi anh đó."

An Nam hơn ba mươi tuổi, đã sớm qua cái tuổi được gọi là anh rồi, nghe được một tiếng "anh giai" của cô liền vui tới nở hoa trong lòng, lại càng có thiện cảm với cô bé này hơn.

Triệu Tân Tân nhìn qua gương thấy hết, nhịn không được nói thầm với Hứa Trích Tinh đang cầm beauty blender bắt đầu trang điểm cho cô nàng: "Sao lại gọi anh giai, rõ ràng hắn ta còn đáng tuổi chú em."

Hứa Trích Tinh dặm dặm lên mặt cô nàng, kề tai nói nhỏ: "Gọi vậy anh ta sẽ không vui."

Trước kia lúc mới tốt nghiệp đi làm trang điểm, còn phải gọi người hơn mình 20 tuổi là anh. Đây là nguyên tắc sinh tồn trong nghề.

Nội tâm Triệu Tân Tân: Đại tiểu thư giỏi quá, bộ dáng cẩn trọng của đại tiểu thư thật đáng yêu.

Hứa Trích Tinh đã đánh nền xong, bắt đầu hết sức chuyên chú trang điểm cho cô nàng.

Triệu Tân Tân nhắm hai mắt, có chút thấp thỏm hỏi: "Đại tiểu thư, em trang điểm à? Hay để chị tự trang điểm cho? Em có phân biệt được cái nào là chì kẻ mày cái nào là bút kẻ mắt không?"

Hứa Trích Tinh: "Im đi, em biết cả mà."

Triệu Tân Tân: "Học sinh cấp 3 mấy đứa không phải không cho trang điểm sao? Hồi xưa chị mới vào đại học còn không biết đánh son thế nào đâu nha. Học sinh cấp 3 bọn em bây giờ lớn sớm vậy sao? Giáo viên chủ nhiệm cũng mặc kệ à?"

Hứa Trích Tinh: "Chị còn nói nữa em sẽ vẽ mặt chị thành Xúy Vân giả dại đấy."

Triệu Tân Tân rốt cuộc câm miệng.

An Nam tới sớm, lúc này đã trang điểm làm tóc xong xuôi cho người mẫu rồi, kêu người mẫu ngồi nghỉ ngơi ở sofa, chính mình chạy đến bên cạnh Hứa Trích Tinh quan sát.

Vừa nhìn mới biết, thủ pháp trang điểm của cô gái nhỏ quá thành thạo. Không chỉ thành thạo, mà còn rất nhanh. Mới đầu anh ta nhìn hai hàng lông mày mảnh cong cong trên mặt Triệu Tân Tân vốn đang có chút dị nghị, đây không phải dáng mày đang thịnh hành hiện tại, hơn nữa màu mắt cũng không dễ sử dụng, còn đang suy xét có nên góp ý tí không.

Nhưng đến lúc trang điểm mắt dần dần thành hình, anh ta liền biết anh ta sai rồi.

Màu mắt mà Hứa Trích Tinh dùng rõ ràng thiên về phong cách Trung Quốc, cặp mày mảnh cong cong lúc trước có vẻ không hợp mốt lắm nháy mắt liền như vẽ rồng điểm mắt, khiến cả gương mặt người mẫu trở nên duyên dáng.

An Nam nhịn không được hỏi: "Bộ váy này bé đặt tên là gì đó?"

Hứa Trích Tinh nửa ngồi xổm, dùng bút điểm một nốt chu sa lên khóe mắt Triệu Tân Tân, thấp giọng nói: "Phi Thiên."

An Nam vỗ tay một cái: "Anh biết mà, chiếc váy này rất có dáng vẻ của vũ y, vũ y Phi Thiên, còn không phải vậy!"

Gương mặt trang điểm dần dần thành hình, vẻ kinh diễm trong mắt An Nam cũng càng tăng lên, nhịn không được hỏi: "Style trang điểm này của bé anh chưa từng thấy qua, màu sắc nhìn rất mới mẻ nha."

Hứa Trích Tinh nói trong lòng, chứ còn gì nữa, tôi dùng thẩm mỹ của mười năm sau mà.

Mấy nhà thiết kế còn lại vẫn luôn nghe An Nam hỏi đông hỏi tây, đều nhịn không được quăng người mẫu chạy tới vây xem, Triệu Tân Tân mở nửa con mắt nói: "Các người làm gì đấy, đừng có học lỏm nữa! Đây đều là bí quyết độc quyền của đại tiểu thư nhà tôi mà!"

An Nam nhìn chằm chằm cô nàng lâu như vậy, cuối cùng nhớ ra cô nàng là ai: "Ấy, anh biết cô nha, chẳng phải cô chính là tiểu xà yêu trong phim 《 Đào hoa đàm 》 sao! Cô tên là Triệu gì ấy nhỉ?"

Triệu Tân Tân nói: "Triệu Tân Tân! Tân Tân trong Tân Tân Hữu Vị, tiểu xà yêu cái gì, vai của tôi tên là Thanh Linh!"

An Nam hơi xin lỗi cười ha ha, "Ừ ừ, anh nhớ rồi. Cô không đi diễn phim truyền hình lại chạy tới đây làm người mẫu làm gì? Chuyển ngạch vào giới thời trang à? Sao cô lại gọi Trích Tinh là đại tiểu thư thế?"

Triệu Tân Tân mệt mỏi nói: "Sao anh lắm mồm thế."

Sau đó liền nhắm mắt lại không nói nữa.

Hứa Trích Tinh: Ầy, lắm mồm gặp lắm mồm, kiểu gì cũng có một bên phải chịu thua.

Sau khi trang điểm xong, Hứa Trích Tinh liền bắt đầu làm tóc. Cô dùng dây buộc tóc cùng màu với mái tóc dài đen của Triệu Tân Tân, bắt đầu búi búi tóc. An Nam cũng không biết cô biến mái tóc xinh đẹp mượt mà thành búi tóc phức tạp lại xinh đẹp như vậy kiểu gì.

Cần cổ xinh đẹp và xương bướm của Triệu Tân Tân toàn bộ lộ ra, cả người liền biến thành tiên nữ trên trời, dù váy vóc hay là trang điểm đầu tóc đều có tiên khí.

An Nam quay đầu lại nhìn người mẫu của mình, ưu thương nói: "Anh nghi bé sẽ được quán quân lắm."

Hứa Trích Tinh ôm quyền: "Đại ca quá lời."

Trang điểm làm tóc xong xuôi, Triệu Tân Tân soi gương ngắm vuốt vài phút, cuối cùng kết luận: "Chị quá đẹp, chị mà không hot thì thiên lý nan dung." Cô nàng dùng ánh mắt trông mong nhìn Hứa Trích Tinh, "Đại tiểu thư, nếu em làm stylist của riêng chị thì tốt biết bao."

Hứa Trích Tinh dọn cốp trang điểm: "Chị ghét stylist hiện tại à? Lần tới gặp anh em em sẽ bảo ảnh đối người cho chị."

Triệu Tân Tân: "Aizzz, đổi lắm có ích lợi gì, có phải em đâu."

Hứa Trích Tinh cười cười đuổi cô nàng ra sofa nghỉ ngơi.

Toàn bộ thiết kế xong xuôi, rất nhanh đến lúc người mẫu lên sân khấu. Hứa Trích Tinh là số 27, như vậy Triệu Tân Tân có rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Người mẫu xung quanh đều là chuyên nghiệp, nhà thiết kế lợi hại chút thì thậm chí mời cả siêu mẫu, so ra thì Triệu Tân Tân chỉ là thường dân, cô nàng khó tránh khỏi lo lắng

Hứa Trích Tinh dùng chiêu "Mấy cô đó không đẹp như chị, đẹp mới là chính nghĩa" an ủi cô nàng suốt 10 phút, mới rốt cuộc làm cô nàng bình tĩnh lại.

Lúc đến phiên nhóm thứ 4, Hứa Trích Tinh cùng cô nàng đứng sau sân khấu xếp hàng, lại chỉnh lại chân váy cho cô nàng, làm thế tay cổ vũ cô nàng, lui về xem màn hình trực tiếp sân khấu catwalk.

Rất nhanh giọng MC ở phía trước vang lên: "Kế tiếp đi lên Sân khấu chữ T là tác phẩm của nhà thiết kế SBD 27, 《 Phi Thiên 》."

Triệu Tân Tân hít sâu một hơi, nâng cằm, nhấc bước đi ra ngoài.

Dưới sân khấu chữ T toàn người là người, ánh sáng trắng không ngừng lóe lên tanh tách, cô nàng mắt nhìn thẳng, biểu cảm khống chế cực ổn, giống như tiên nữ cao quý đi từ đầu đến cuối sân khấu, đứng pose năm giây rồi lại đi từ cuối đến đầu sân khấu, hoàn thành hai phút trình diễn.

Lúc đứng pose ở phía trước, trong mắt ban giám khảo đồng thời lóe lên vẻ kinh diễm.

Cô nàng chạy về hậu đài liền tiến lên ôm Hứa Trích Tinh: "Đại tiểu thư! Ổn! Tuyệt đối ổn!"

Hứa Trích Tinh cũng khen cô: "Đi xịn lắm!"

Kế tiếp chính là chờ kết quả thi bán kết.

Triệu Tân Tân giữ bụng nên đến giờ vẫn chưa ăn cơm, chỉ uống mấy ngụm nước, Hứa Trích Tinh không biết từ chỗ nào tìm cho cô nàng 1 hộp sữa chua uống, uống xong thì tô lại son môi cho cô nàng.

Tác phẩm của An Nam cũng đã trình diễn xong, anh ta rất quen thuộc với những thứ này, còn đi một vòng ở khu vực truyền thông và tạp chí ở dưới đài, trở về liền dựng ngón cái với Hứa Trích Tinh: "Cơ bản đều đang bàn tán về Phi Thiên." Lại cười nhìn thoáng qua Triệu Tân Tân nằm liệt trên sofa, "Còn cả cô nữa đó. Cô sắp hot rồi."

Triệu Tân Tân: "Muốn uống Cocacola, ăn lẩu siêu cay."

Hứa Trích Tinh nhớ tới mỗi lần mình đi chợ đêm tìm Sầm Phong đều đi qua một nhà hàng lẩu cay, kinh doanh rất tốt, mùi cũng rất thơm, bèn nói với cô nàng: "Đêm nay đưa chị đi ăn, không nói cho anh Vân."

Triệu Tân Tân sáng cả mắt, nuốt nước miếng mấy cái.

Chờ tất cả người mẫu trình diễn xong, một giờ sau, danh sách những người vào chung kết đã có. Nhà tổ chức nước ngoài có điểm này rất hay, rất dứt khoát nhanh gọn, không lậm bệnh hình thức như trong nước, nhiều thủ tục muốn chết.

Tất cả nhà thiết kế cùng người mẫu đều chờ ở hậu đài, nghe MC tuyên bố danh sách, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Hứa Trích Tinh là cái tên thứ 9 được gọi ra.

Cô cùng Triệu Tân Tân liếc nhau, nắm tay đi ra ngoài.

Sân khấu chữ T đã đổi thành sân khấu mở, phía dưới rất có hứng thú với Phi Thiên của SBD 27, vừa nghe đến tên đều nhiệt liệt vỗ tay.

Kết quả chờ Hứa Trích Tinh ra tới, một đám người đều ngây dại.

Từ từ, em gái này có vẻ bé quá nhỉ?

MC cũng sửng sốt vài giây, nhưng phản ứng sân khấu rất mạnh, lập tức nói: "Không ngờ nhà thiết kế SBD 27 của chúng ta lại trẻ tuổi như vậy, thật khiến người ta kinh ngạc nha, xin mời bạn đi qua bên này."

Hứa Trích Tinh đi theo Triệu Tân Tân, MC tiếp tục tuyên bố danh sách còn lại.

Cô lần đầu tiên đứng trên sân khấu, là sân khấu cô nằm mơ còn muốn đi lên, nói không kích động là giả. Nhưng đại khái mấy năm gần đây trải qua quá nhiều chuyện, năng lực khống chế cảm xúc cũng đã mạnh lên, trong lòng vui vẻ nhảy nhót như điên, trên mặt vẫn thoải mái tự nhiên.

Thậm chí thấy được Hứa Duyên ngồi ở hàng ghế thứ 2.

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hứa Duyên cười rộ lên, giơ ngón tay cái với cô.

Cô cũng nhịn không được bật cười.

Cameras vừa lúc chuyển qua trên người cô, màn hình lớn liền xuất hiện nụ cười tươi rói của cô.

Cô gái nhỏ thanh xuân non nớt, ngũ quan còn chưa nẩy nở toàn bộ, trên mặt vẫn còn chút phúng phính trẻ con, nhưng mắt ngọc mày ngài, cười lên giống như bồ công anh trong ánh dương rạng rỡ, nhẹ nhàng mềm mại bay vào lòng người.

Tiếng hoan hô dâng lên, truyền thông nhắm ngay cô chụp tanh tách một hồi.

Tiến vào trận chung kết tổng cộng có hai mươi người, nhà thiết kế sẽ theo thứ tự diễn giải tác phẩm của mình, trả lời câu hỏi của ban giám khảo bên dưới. Triệu Tân Tân hơi hơi nghiêng thân mình, thấp giọng hỏi: "Em đã nghĩ ra định nói gì chưa?"

Hứa Trích Tinh: "Chưa, ở trường em học văn dốt nhất."

Triệu Tân Tân nóng nảy: "Sao em lại không biết chuẩn bị trước bản thảo ở nhà hả!"

Hứa Trích Tinh: "Không nhớ ra có vụ này. Không cần hoảng, để em tự ứng biến vậy."

Triệu Tân Tân nhớ lại mấy lần mình tham dự thảm đỏ, những bài nói của các tiền bối ảnh đế ảnh hậu, lặng lẽ dạy cô: "Em phải cảm ơn ba mẹ em, cảm ơn bạn bè thầy cô, cảm ơn ban tổ chức......"

Đang nói dở, MC đã đưa microphone qua, cười nói: "Rốt cuộc cũng tới SBD 27 của chúng ta rồi, thấy tiếng khán giả ủng hộ và ánh mắt của các thầy ban giám khảo, có lẽ đang rất tò mò với nhà thiết kể nhỏ của chúng ta đây."

Hứa Trích Tinh trong ánh mắt tuyệt vọng của Triệu Tân Tân tiếp nhận microphone, nhấp môi, mở miệng: "Chào mọi người, chào các thầy trong giám khảo, em tên là Hứa Trích Tinh, là nhà thiết kế của Phi Thiên."

Ban giám khảo phía dưới không vị nào là không phải những người tai to mặt lớn trên trường quốc tế, nhà sáng lập Scarlett của nhãn hiệu thời trang trứ danh SV lập tức nói: "Vấn đề tôi tò mò nhất hẳn cũng là vấn đề mọi người ở đây tò mò nhất, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Dự thi là nặc danh, ban giám khảo cũng là bây giờ mới biết được nhà thiết kế của mỗi tác phẩm là ai.

Hứa Trích Tinh nói: "Em mười sáu ạ."

Dù đáp án là trong dự đoán, bên dưới vẫn vang lên những tiếng hô kinh ngạc.

Đây chính là nhà thiết kế nhỏ nhất trước giờ trong cuộc thi. Hơn nữa cô còn tiến vào trận chung kết!

Phó chủ tịch hiệp hội thời trang Lưu Thừa Hoa thiết diện vô tư nhất, không chút khách khí hỏi: "Bạn có thể đảm bảo trước mặt tất cả mọi người là tác phẩm này từ thiết kế đến chế tác đều là do bạn độc lập hoàn thành không?"

Hứa Trích Tinh gật đầu: "Em bảo đảm, Phi Thiên là tác phẩm em độc lập thiết kế."

Đây chính là cuộc thi mà toàn bộ giới thời trang đều rất chú ý, không thể làm giả, ánh mắt cô kiên định, giọng nói cũng rất tự tin, Lưu Thừa Hoa gật đầu, hỏi tiếp: "Nói thử ý tưởng thiết kế của bạn xem nào."

Tới rồi tới rồi tới rồi, phần quan trọng nhất đã tới!

Triệu Tân Tân khẩn trương đến lòng bàn tay đều chảy mồ hôi, nhịn không được quay đầu nhìn Hứa Trích Tinh.

Lại thấy cô đang ngẩn người.

Đại tiểu thư thời điểm mấu chốt thế này sao em lại ngây ra hả!!!

Đại khái khoảng 10, 20 giây sau, mới nghe thấy Hứa Trích Tinh mở miệng: "Linh cảm thiết kế nên Phi Thiên bắt đầu từ một câu cổ từ." Cô nhìn ánh đèn lóa mắt trước mặt, cười vô cùng ngọt ngào: "Ta muốn cưỡi gió đi."

--------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Ta muốn cưỡi gió đi, lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,

Câu này ở trong nước khoái cổ từ đều biết, khi cô thốt ra, hiện trường đều tĩnh lặng lại. Người bình thường nghe thấy từ Phi Thiên này, đầu tiên nhất định sẽ liên tưởng tới Đôn Hoàng* và những bức bích hoạ quý giá kia.

(*Đôn hoàng: một địa danh ở Trung Quốc có những bức tranh tường trên động đá. Tranh mô tả tiên nữ ca múa.)

Mà tác phẩm này bất kể là thiết kế váy vóc hay trang điểm làm tóc đều mang phong thái Trung Quốc rõ ràng. Mọi người đều cho rằng linh cảm xuất phát từ bích hoạ Đôn Hoàng là không thể nghi ngờ.

Ai có thể nghĩ tới lại là 《 Thủy Điệu Ca Đầu 》*.

Nhưng cũng vô cùng phù hợp.

Vũ y Phi Thiên, cưỡi gió trở về, nhìn Triệu Tân Tân, ngẫm tới hình ảnh kia cũng cảm thấy rất mĩ mãn.

Màn hình lớn đằng sau chiếu phác thảo của Phi Thiên lên, Hứa Trích Tinh đơn giản chia sẻ cảm hứng sáng tác và ý nghĩa của chiếc váy này, cùng với một số vấn đề khó khăn trong lúc chế tác.

Nói đến chi chít kim cương vụn như sao trên trời trên đuôi váy, còn sinh động khuấy động không khí: " Để đính hết mấy ngàn viên kim cương vụn này, suốt một tuần em không làm bài tập về nhà, bị giáo viên phạt quét dọn WC ba ngày."

Phía dưới đều thân thiện cười.

Sau khi nói xong, giáo sư học viện thiết kế trứ danh trong nước lấy microphone hỏi: "Vừa rồi nghe em nói đến ý nghĩa thiết kế của em, có một câu là, con người chìm trong vũng lầy, khắp nơi tăm tối, chỉ có một tia sáng từ trên trời chiếu xuống là chỗ dựa duy nhất giúp bạn chống đỡ. Xin thứ cho thầy hỏi một câu, em mới mười sáu tuổi, có lẽ cũng xuất thân trong gia đình giàu có, tại sao lại hiểu những điều kia? Tia sáng kia là chỉ cái gì? Thầy thấy những nỗi buồn này rất mới lạ với hoàn cảnh của em."

Mới mười sáu tuổi, phiền não lớn nhất đại khái cũng chỉ là học tập đi, chưa có đủ loại áp lực của người trưởng thành, sao lại dùng những từ trầm trọng như vũng lầy với tăm tối cơ chứ.

Những lời giáo sư hỏi rất trúng vấn đề, người có mặt đều nín thở nghe xem Hứa Trích Tinh biện giải thế nào.

Không ngờ cô nghe xong vấn đề chỉ cười nhạt một chút, gật đầu nói: "Dạ chắc vậy. Thiếu niên không biết vị ưu sầu, em hy vọng em vĩnh viễn cũng không cần hiểu tư vị này."

Nguyện những điều đã từng khiến cuộc đời cô trở nên tăm tối mãi mãi tiêu tán không còn.

Cô không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.

Chỉ cần nhìn về phía trước.

Những người đang vô cùng chờ mong dưới đài có chút thất vọng, ngược lại giáo sư hỏi vấn đề này lại cười gật gật đầu, buông microphone xuống.

Hứa Trích Tinh nói xong, chuyển sang người dự thi tiếp theo, Triệu Tân Tân bên cạnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Vừa rồi lão già kia cố tình hỏi câu khoai thế, làm cô nàng sợ tới đổ mồ hôi hột!

Mãi tới lúc toàn bộ hai mươi nhà thiết kế đã giải thích xong tác phẩm của mình, giám khảo phía dưới mới bắt đầu cho điểm và lựa chọn. Triệu Tân Tân quay đầu thấp giọng nói: " Chị cảm thấy chúng mình ít nhất có thể lấy giải ba."

Hứa Trích Tinh: "Em thấy không được."

Triệu Tân Tân bất mãn nhìn cô: "Sao em lại thiếu tự tin thế!"
Hứa Trích Tinh: "Em cảm thấy ít nhất phải giải nhất."

Triệu Tân Tân: "......"

Quấy rầy rồi, là tại hạ không đủ càn rỡ.

Hứa Trích Tinh cười chọc vào eo cô nàng, "Ấy chà, thả lỏng chút nào, có giải hay không cũng không sao mà, có thể vào đến chung kết em đã rất thoả mãn rồi, dù sao em còn trẻ, lần sau tái chiến."

Triệu Tân Tân tương đối hiếu thắng, dẩu miệng nói: "Dù sao, không vào được top 3 thì bọn họ không có mắt!"

Mười phút sau, giám khảo kết thúc thảo luận, nhân viên công tác giao danh sách đạt giải cho MC. Cuộc thi rốt cuộc đã đến thời khắc mấu chốt, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, nhìn chằm chằm danh sách kia.

MC câu giờ làm màu đủ trò sau đó mới bắt đầu tuyên bố từ giải ba.

"Đạt được giải ba trong Cuộc thi thiết kế thời trang Paris lần này chính là, nhà thiết kế An Nam SBD 30, cùng tác phẩm "Thịnh yến" của anh! Chúng ta cùng chúc mừng An Nam nào!"

An Nam vẻ mặt kinh hỉ, đập tay với Hứa Trích Tinh đứng chỉ cách một người.

MC tiếp theo công bố giải nhì, là một nữ thiết kế đến từ Anh Quốc.

Người còn lại chính là vở kịch lớn nhất đêm nay.

Triệu Tân Tân nghe được giải ba giải nhì đều không phải đại tiểu thư nhà mình, tức khắc có chút không vui, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, những người này bị làm sao thế! Không có mắt nhìn à?!

Đang chửi thầm, đột nhiên nghe được MC nói: "Chúc mừng nhà thiết kế nhỏ Hứa Trích Tinh của chúng ta, đạt được quán quân lần thứ tư của Cuộc thi thiết kế thời trang Paris!"

Triệu Tân Tân hét lên một tiếng, ôm chặt Hứa Trích Tinh bên cạnh.

Giám khảo vạn tuế! Các bác là người có mắt nhìn nhất thế giới!

Phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mấy vị giám khảo cũng tươi cười, xem ra kết quả này là tất cả bọn họ đều tán đồng. Hứa Trích Tinh nãy nổ rất to nhưng thật ra cũng không nghĩ tới mình có thể đạt giải nhất, sửng sốt trong chốc lát mới vui vẻ cười rộ lên với máy quay.

Các nhà thiết kế không đạt giải mang theo người mẫu xuống đài, ngay sau đó giám khảo lên đài trao giải.

Sau khi cúp vàng nặng trĩu được trao cho Hứa Trích Tinh, microphone cũng đưa tới, cô hắng giọng, vui vẻ nói: "Có thể đạt được giải thưởng này, đầu tiên em phải cảm ơn cha mẹ em, tiếp theo cảm ơn bạn bè và thầy cô của em, sau đó cảm ơn ban tổ chức và các thầy cô giám khảo, tất cả những điều này đều là do chị Triệu Tân Tân bên cạnh dạy em, cảm ơn mọi người."

Phía dưới cười ầm ĩ.

Cô nhìn màn ảnh, không biết nghĩ đến cái gì, nụ cười trở nên vô cùng ngọt ngào, giọng nói cũng nhẹ đến dịu dàng: "Cảm ơn tia sáng của đời em, em mãi mãi yêu anh."

Cuộc thi kết thúc, tuyển thủ đoạt giải và ban giám khảo chụp ảnh chung với nhau, tiếp theo chính là khu phỏng vấn của truyền thông. Hứa Trích Tinh đương nhiên là đối tượng tất cả cánh truyền thông đều muốn phỏng vấn, nhưng là cô không quen đối mặt với nhiều máy quay như vậy, đơn giản nói vài câu rồi đẩy Triệu Tân Tân đi ra ngoài.

Triệu Tân Tân rất thành thục trong những trường hợp thế này. Đêm nay mỹ mạo của cô nàng chấn động mọi người, cũng có không ít truyền thông nhận ra cô nàng là ai, từ những tâm đắc lúc làm người mẫu dần dà hỏi cả đến hành trình gần nhất của cô, xem như kiếm đủ đề tài.

Hứa Trích Tinh sung sướng nhìn nghệ sĩ nhà mình được nhiều người chú ý, độ hot tăng lên. Trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng quảng cáo thương hiệu Triệu Tân Tân nhận đến mềm cả tay, kịch bản tùy tiện chọn, gameshow mỗi ngày đều lên, giống như cô ong mật cần cù kiếm tiền cho công ty.

Hì hì, quá phê quá phê.

Chờ phỏng vấn kết thúc, hai người cùng thắng giải cảm thấy mỹ mãn trở lại hậu trường.

An Nam còn chờ trong đó, vừa thấy cô lại đây lập tức ra đón, đầu tiên là chúc mừng cô đoạt giải, sau đó mới hỏi: " Bé chắc biết quán quân có thể cùng ban tổ chức bên Paris hợp tác mở một nhãn hiệu của chính mình nhỉ?"

Hứa Trích Tinh gật đầu: "Em biết ạ."

An Nam chà xát tay, thử thăm dò: "Bao giờ bé bàn bạc với bên đó xong, bộ sưu tập và tác phẩm đầu tiên có thể hẹn trước với anh được không? Tạp chí Mỹ Nhân cho bé lên trang bìa luôn, tiêu đề anh cũng nghĩ xong rồi! Tuyệt đối hot!"

Hứa Trích Tinh hào phóng cười nói: " Cái này có gì không được, chờ em bàn xong với ban tổ chức, sẽ nói cho anh đầu tiên ạ."

An Nam không ngờ lại dễ dàng đoạt được bộ sưu tập của cô, đây chính là quán quân thiết kế, tuổi lại nhỏ nhất trong lịch sử, vừa dễ nổi vừa mau hot, kha khá tạp chí truyền thông chờ phỏng vấn, tức khắc vui mừng khôn xiết: " Vậy ok, bé có danh thiếp của anh rồi, lúc nào liên hệ ha!"

Hứa Trích Tinh cười gật đầu.

Miếng thịt tạp chí thời trang này là thứ Thần Tinh thiếu trước mắt, có thể kết giao với người tài như An Nam, đối với sự phát triển của nghệ sĩ công ty rất có lợi, cô đương nhiên sẽ không chối từ.

Hàn huyên với An Nam vài câu, liền có người phụ trách của ban tổ chức chạy tới tìm cô, đưa cô tới gian hội nghị.

Người phụ trách ban tổ chức khu vực Trung Quốc đều ở bên trong, bọn họ quản lý việc đằng sau, phụ trách hoạt động lưu trình và tổ chức. Vừa rồi nghe nói nhà thiết kế đạt giải quán quân là một học sinh cấp 3 mười sáu tuổi, đều kinh ngạc vô cùng, lập tức báo cáo cho tổng bộ Paris, gửi một chặp tác phẩm đoạt giải qua.

Tổng bộ rất nhanh gọi điện thoại tới, nói Phí Lão muốn gặp vị quán quân trẻ nhất trong lịch sử này một lần.

Phí Lão chính là người sáng lập Cuộc thi thiết kế thời trang Paris, Hoa kiều ở Pháp, lúc trẻ từng là nhà thiết kế nổi danh quốc tế, đạt được vô số giải thưởng lớn, ông sáng tạo ra ba nhãn hiệu lớn từ casual đến mid-end và highend, thịnh hành toàn cầu, là nhân vật cấp ngôi sao ở giới thời trang, tùy tiện giẫm một cái là chấn động cả giới ba lần.

Vì thế nhân viên công tác vội vàng tìm Hứa Trích Tinh tới đây.

Lúc Hứa Trích Tinh đi vào, video call đã chuẩn bị xong, trên màn hình chiếu một ông lão tóc trắng như tuyết thần thái nho nhã, thân thiện chào hỏi cô.

Hứa Trích Tinh nhớ rõ, Phí Lão ở thời đại của cô ba năm trước đã qua đời.

Giờ phút này có thể gặp lại vị nhân vật truyền kỳ này, nội tâm vô cùng thổn thức, ngồi xuống nhìn video trên màn hình, lễ phép nói: " Cháu chào ông ạ, cháu tên là Hứa Trích Tinh."

Phí Lão cười ha hả: "Nhân tài trong nước xuất hiện lớp lớp, ông thấy rất an ủi trong lòng."

Càng là người lợi hại, nói chuyện với họ lại càng nhẹ nhàng, Hứa Trích Tinh có cảm giác mình giống như đang nói chuyện phiếm với ông ngoại, không thấy áp bách chút nào, chỉ có sự mong đợi và tán dương của trưởng bối dành cho vãn bối.

Hàn huyên mười mấy phút, cuối cùng, Phí Lão nói: " Với nhãn hiệu chính mình độc lập sáng tạo, cháu đã có ý tưởng gì chưa?"

Hứa Trích Tinh kiên định gật đầu.

Phí Lão cười nói: " Rất tốt. Người trẻ tuổi phải dám nghĩ ngợi, nghĩ càng nhiều, con đường sau này càng thuận lợi. Bọn họ sẽ liên hệ với cháu, ông rất chờ mong tác phẩm của cháu."

Sau khi ngắt video, nhân viên công tác liền đưa hợp đồng tới, còn có chuyên môn an bài cho cô phương thức liên hệ và hòm mail của người phụ trách.

Biết cô còn chưa thành niên, nhân viên công tác nói: "Em có thể đem hợp đồng về giao cho người lớn xem trước, sau khi họ tán thành thì còn cần kí thêm một bản thư đồng ý của người giám hộ đồng nữa, đến lúc đó gửi cả cho người phụ trách của em."

Hứa Trích Tinh gật đầu, sau khi nhất nhất nói lời cảm ơn thì rời khỏi phòng họp.

Triệu Tân Tân đã thay Phi Thiên ra, ôm váy chờ dưới lầu. Cô nàng vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, vừa thấy Hứa Trích Tinh liền nghiêng người ôm lấy cô: "Đại tiểu thư em quá lợi hại, sao em có thể lợi hại như vậy, em quả thực đã thay thế Brando trở thành thần tượng mới của chị! Huhuhu đời này quyết định chính xác nhất của chị chính là ký với Thần Tinh. Em không biết đâu, lúc ấy có mấy cái công ty quản lý muốn ký với chị, nếu không phải thấy Sếp Hứa quá sức đẹp trai, chị khẳng định đã đi theo công ty lớn rồi."

Hứa Trích Tinh: "......"

Vị chị em ei, mấy lời thế này chị đừng nói với cô chủ như em chứ?

Hơn nữa hoá ra chị là bởi vì sắc đẹp của anh trai em mới lựa chọn Thần Tinh??? Có phải quá tùy tiện không? Chị rốt cuộc muốn làm nghệ sĩ hay là làm chị dâu em?

Hứa Trích Tinh quyết định từ hôm nay trở đi sẽ giám sát chế độ tập luyện dưỡng da của Hứa Duyên, để ngăn cản triệt để việc anh làm ông chủ lớn rồi bắt đầu béo ra có bụng bia. Sắc đẹp của anh bây giờ là tài sản thuộc về công ty, không được tùy ý hư hao.

Đi đến ngoài cửa, Hứa Duyên đã đánh xe ra đây, chờ các cô vừa lên xe liền hỏi: "Hôm nay muốn ăn gì?"

Nhìn dáng vẻ là muốn mời khách chúc mừng.

Hứa Trích Tinh trong đầu xoay mười tám vòng, đang ở tự hỏi nên chỉnh anh thế nào, Triệu Tân Tân đã cực kì hưng phấn cướp lời: " Lẩu cay! Coca lạnh!"

Hứa Duyên cười cười: "Ok, đi đâu ăn?"

Triệu Tân Tân chỉ tay vào Hứa Trích Tinh: "Đại tiểu thư nói có quán lẩu nào ở chợ đêm ó!"

Hứa Duyên suy nghĩ một chút: "Anh biết ở đâu rồi."

Vì thế xe khởi động, chạy thẳng đến chợ đêm.

Hứa Trích Tinh cả cuộc đều không tham dự: "......"

Từ từ đã? Hôm nay em mới là nhân vật chính chứ? Hai anh chị không hỏi ý kiến quán quân à?

Lúc đến chợ đêm mới hơn 5 giờ, người bận thì chưa tan tầm người rảnh rỗi thì không ra cửa, cửa hàng lẩu cay luôn rất đông khách nay lại chẳng mấy bàn có người, thanh tĩnh lại thông thoáng.

Hứa Trích Tinh và Hứa Duyên đều không ăn cay, Triệu Tân Tân đưa ra nhượng bộ lớn nhất: "Ok ok, vậy dùng nồi uyên ương*."

(*Nồi uyên ương: nồi lẩu có 1 vách ngăn ở giữa, mỗi bên là một vị nước lẩu khác nhau.)

Ba chai Coca được mang lên bàn, Triệu Tân Tân rốt cuộc được thoả ước nguyện, vẻ mặt hạnh phúc đến sắp thăng thiên. Hứa Trích Tinh ăn tượng trưng một lát liền gác đũa, giả vờ giả vịt đứng lên: "Em muốn ăn bánh xèo, đi mua một cái rồi về."

Triệu Tân Tân nói: " Chị cũng ăn! Chị muốn thịt xông khói."

Hứa Duyên hồ nghi nhìn cô một cái, không biết có phải đã đoán suy nghĩ trong lòng cô không, nhưng cũng không vạch trần, gật đầu.

Hứa Trích Tinh vui vẻ chạy đi.

Rẽ vào góc đường, chéo sang chính là nơi Sầm Phong hát rong hằng ngày.

Cô đã tưởng tượng hồi lâu lúc gặp anh sẽ nói gì, muốn nói cho anh biết tác phẩm đoạt giải, anh dịu dàng như vậy, nhất định sẽ chúc mừng mình! Thậm chí có thể còn khen cô một câu lợi hại!

A a a khen thưởng gì cũng không bằng một câu khích lệ của idol!!!

Cô vui vẻ chạy một đường, lúc dừng lại thở phì phò chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy ngã ba đối diện chỉ có một sạp nhỏ bán đồ linh tinh.

Hứa Trích Tinh sửng sốt một chút, chờ đèn xanh sáng lên, theo dòng người đi qua đường cái, đến kia trước sạp hàng rong kia thì dừng lại

Trên sạp bày toàn là CD lậu với đĩa nhạc đĩa phim, cái loa nhỏ hát rung trời, phát ra mấy bài nhạc vàng đang thịnh bây giờ. Ông chủ trung niên tiếp đón cô: "Cô gái nhỏ, mua đĩa không?"

Cô theo bản năng hỏi:"Sao chú lại bán hàng ở đây được."

Ông chủ vui vẻ: "Sao chú lại không thể bán ở đây?"

Hứa Trích Tinh nói: "Nơi này đêm nào cũng có người tới hát rong mà."

Ông chủ cười hì hì: " Làm gì có ai tới hát hò gì, từ sớm đến tối đều có mỗi chú, chú bày sạp ở đây một tháng rồi."

Tim cô đập thình thịch hai cái, cất bước vọt tới tiệm tạp hóa bên cạnh, đi thẳng đến quầy. Chị chủ tiệm trẻ trung liếc mắt thì chưa kịp nhận ra cô, cười tiếp đón: "Hoan nghênh tới tiệm."

Hứa Trích Tinh sốt ruột nói: "Mấy tháng trước em đưa chị một hũ kẹo với 500 đồng tiền, nhờ chị mỗi ngày đưa cho anh hát rong bên ngoài một viên, chị còn nhớ em không?"

Chị chủ tiệm bừng tỉnh đại ngộ: " À à, ra là em à, chị nhớ rõ em."

Hứa Trích Tinh cảm thấy giọng mình căng thẳng: " Chị đã tặng chưa ạ?"

Chị chủ tiệm muốn nói lại thôi nhìn cô, hồi lâu, cúi người xuống lấy hũ kẹo từ dưới ngăn tủ ra, xin lỗi mà nói: " Ngại quá, cậu ta không quay lại nữa."

Hứa Trích Tinh nhìn chằm chằm hũ kẹo còn đầy, chỉ mới một lát mà đôi mắt đã xót đến phát đau.

Chị chủ tiệm lại lấy ra 500 đồng tiền đưa sang: "Không giúp em đưa kẹo được, tiền em cứ cầm về đi."

Hồi lâu, thấy cô gái nhỏ xoa nhẹ đôi mắt, khi ngẩng đầu khóe môi vẫn cong cong, cô duỗi tay ôm hũ kẹo về, nhẹ giọng nói: "Coi như là phí bảo quản của chị đi, cảm ơn chị ạ."

Nói xong, lễ phép cúi chào chị chủ tiệm, xoay người bỏ đi.

Lúc về tới nhà hàng lẩu cay, Triệu Tân Tân đã ăn uống no đủ, hiếu kì nhìn hũ kẹo trong lòng cô nói: "Em đi mua kẹo à? Bánh xèo đâu?"

Cô ngơ ngác ngồi trở lại chỗ, cả gương mặt đều chùng xuống, lí nhí nói: "Đóng cửa rồi."

Hứa Duyên phát hiện ngay ra cảm xúc của cô không đúng, hỏi: "Làm sao vậy?"

Hứa Trích Tinh lắc đầu, miễn cưỡng cười: "Không sao ạ, chỉ là hơi mệt thôi." Cô đặt hũ kẹo lên bàn, cầm đũa lên, ra vẻ nhẹ nhàng nói: "Anh chị ăn xong rồi à? Có chừa cho em không?"

Triệu Tân Tân vội vàng gắp đồ ăn cho cô: "Có có có, đồ ăn bên nồi trắng đều là của em!"

Hứa Trích Tinh lấy đũa của mình chặn đũa của cô nàng: "A a a đừng dùng đôi đũa toàn đồ cay của chị làm bẩn nồi của em!"

Hai người lấy đũa em chọc chị chị chọc em, chơi đến vô cùng vui vẻ. Ánh mắt Hứa Duyên chuyển qua hũ kẹo ở góc bàn, nhíu mày.

Đi thi xong, Hứa Trích Tinh liền phải về thành phố S tiếp tục đi học, hợp đồng ban tổ chức bên Paris đưa Hứa Duyên đã để luật sư của công ty xem qua, không có vấn đề gì, lúc về nhà cô chỉ cần đưa bố mẹ kí thư đồng ý liền có thể bắt đầu hợp tác với bên kia sáng lập nhãn hiệu.

Cô tuy rằng tốt nghiệp thiết kế thời trang chuyên nghiệp, nhưng sáng lập nhãn hiệu vẫn là lần đầu, Hứa Duyên cũng không hiểu biết phương diện này, không thể đưa ra quá nhiều kiến nghị. Rốt cuộc hoạt động nhãn hiệu với hoạt động công ty cũng không giống nhau, những việc lẻ tẻ trong đó còn phải qua tay mới biết được.

Hứa Trích Tinh thừa dịp trước khi đi, vào hiệu sách nghe đồn là lớn nhất thành phố B tìm tài liệu liên quan đến lĩnh vực này, tính toán nghiên cứu kĩ càng một chút, cũng không đến mức ăn hại khi hợp tác với ban tổ chức.

Hứa Duyên lái xe đưa cô đến cửa hiệu sách thì đi, bảo cô dạo xong thì điện thoại cho anh.

Hiệu sách lớn nhất này là một toà nhà bốn tầng, mỗi tầng một phân loại, các sách chuyên ngành Hứa Trích Tinh cần thì ở tầng thứ tư.

Giữa tuần khách không đông lắm, hiệu sách cũng quạnh quẽ, trong không khí đều là mùi sách mực. Hứa Trích Tinh không vội vàng mua, từ tầng 1 chậm rãi dạo trở đi, còn thấy quyển tiểu thuyết tình cảm ngày nào Trình Hữu cũng nhắc, liền đặt luôn vào rổ mua sắm.

Dạo xong tầng thứ nhất, lúc đi thang cuốn lên trên, thang cuốn bên tay trái đang xuống có một người.

Anh mặc một chiếc áo hoodie màu xanh biển, mang mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen, mũ áo hoodie trùm lên mũ lưỡi trai, bịt cả người kín như bao tải.

Anh rũ đầu, trong lòng ngực ôm một chồng sách, theo thang cuốn vận hành chậm rãi đi xuống.

Hứa Trích Tinh đang cầm quyển truyện tình cảm kia lật mặt sau xem tóm tắt, khoé mắt liếc qua, sau đó sững sờ tại chỗ.

Idol có bọc thành cái bánh chưng cô cũng có thể nhận ra!!!

Tái ngộ đột nhiên như thế không kịp chuẩn bị, lại là người lên thang người xuống thang, mới ngây người ra một lúc, Sầm Phong đã xuống khỏi thang cuốn, đi về phía cửa.

Hứa Trích Tinh không kịp nghĩ nhiều, đầu óc thấy anh là liền ngừng vận chuyển, chỉ theo bản năng hai ba bước đi nốt bậc thang còn lại, vòng lại xuống thang cuốn, đuổi theo.

Lúc đuổi tới nơi, Sầm Phong đang ở quầy tính tiền.

Cô chạy tới gần, ngược lại chần chờ, đang lúc do dự có nên gọi anh không, Sầm Phong quay đầu nhìn lại đây.

Vành nón che khuất đôi mắt anh, nhưng Hứa Trích Tinh vẫn cảm thấy anh đang nhìn cô.

Do dự chần chừ liền biến mất, cô hơi cười rộ lên: "Anh ơi! Đã lâu không gặp!"

Sầm Phong nhìn cô hồi lâu, duỗi tay tháo khẩu trang xuống, khẽ nói: "Ừa, đã lâu không gặp."

Trái tim Hứa Trích Tinh nhảy bùm bùm không ngừng, ngẫu nhiên gặp được đối với fangirl đu idol mà nói quả thực chính là sự kinh hỉ trời cho, vui vẻ đến mức nhất thời không biết nói gì, cứ nhìn Sầm Phong ngây ngô cười.

Nhân viên thu ngân đóng gói sách xong đưa qua, mỉm cười nói: " Chào anh, tổng cộng 321."

Sầm Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, dừng một chút, nói: "Chờ một lát."

Anh chạy chậm đến trước mặt Hứa Trích Tinh, duỗi tay lấy rổ mua sách của cô, đưa chung cho nhân viên thu ngân: "Tính cả cái này chung vào."

"Vâng, xin anh chờ một lát." Nhân viên thu ngân quét thêm một lần, "Tổng cộng 352."

Cô ta quét xong sách thì đặt lên chồng sách Sầm Phong mua ban đầu.

Sầm Phong trả xong tiền, cúi đầu vừa thấy, trên trang bìa màu sắc rực rỡ là mấy chữ to cực kì phù hoa 《 Đừng nghĩ trốn được, chọc giận cô vợ nhỏ của tổng tài 》.

Sầm Phong: "?"

Hứa Trích Tinh: "......"

Anh ơi sự tình không phải như thế anh nghe em giải thích!!!

[HẾT CHƯƠNG 22]

(Thủy điệu ca đầu – Trung Thu do Tô Thức viết:

Minh nguyệt kỷ thời hữu?

Bả tửu vấn thanh thiên.

Bất tri thiên thượng cung khuyết,

Kim tịch thị hà niên.

Ngã dục thừa phong quy khứ,

Hựu khủng quỳnh lâu ngọc vũ,

Cao xứ bất thắng hàn.

Khởi vũ lộng thanh ảnh,

Hà tự tại nhân gian.

Chuyển chu các,

Đê ỷ hộ,

Chiếu vô miên.

Bất ưng hữu hận,

Hà sự trường hướng biệt thời viên.

Nhân hữu bi, hoan, ly, hợp,

Nguyệt hữu âm, tình, viên, khuyết,

Thử sự cổ nan toàn.

Đãn nguyện nhân trường cửu,

Thiên lý cộng thiền quyên.

Dịch nghĩa:

Trăng sáng có từ bao giờ,

Cầm chén rượu hỏi trời xanh.

Không biết là cung điện trên trời,

Đêm nay là năm nào?

Ta muốn cưỡi gió đi,

Lại sợ trên lầu quỳnh điện ngọc,

Nơi cao rét không chịu nổi.

Đứng lên múa, bóng trăng theo người,

Gì vui hơn ở dưới cõi đời.

Soi khắp gác tía,

Ta tà xuống cửa che màn gấm,

Soi cả đến người có bầu tâm sự không ngủ.

Trăng giận gì người,

Tại sao cứ tròn trong những giờ ly biệt.

Người có lúc buồn, vui, tan, hợp,

Trăng có đêm tối, sáng, tròn, khuyết,

Việc này xưa nay khó bề trọn vẹn.

Những mong người lâu dài,

Ngàn dặm cùng chung vẻ đẹp của trăng.

Tết trung thu năm Hy Ninh thứ 9 đời Tống Thần Tông (tức năm Bính Thìn 1076), Tô Thức uống rượu vui đến sáng, nhớ đến em là Tử Do (tức Tô Triệt), làm bài từ này.)

---------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Hứa Trích Tinh chết máy hồi lâu, dưới sự đánh giá của Sầm Phong căng thẳng da đầu đi tới, nhào qua duỗi tay nhét quyển tiểu thuyết tình cảm chết tiệt đã phá hoại hình tượng của cô vào cặp sách của mình, xấu hổ giải thích: "Đây...... Đây là em giúp bạn học mua......"

Sầm Phong: "Ừa."

Huhuhu anh ơi em biết anh không tin, em không trách anh, có trách thì trách bản thân em không chọn được bạn cùng bàn tốt mà chơi.

Từ hôm nay trở đi, tui không đội trời chung với Trình Hữu.

Hứa Trích Tinh chết máy xong, vội vàng hoảng loạn nói sang chuyện khác: "Anh ơi, anh cũng tới mua sách à?"

Sầm Phong gật gật đầu, cầm mấy quyển sách trên quầy xuống. Hứa Trích Tinh thấy tên sách toàn là thiết kế máy móc, nguyên lý vận chuyển gì gì đó, vừa nhìn đã biết rất cao cấp.

Idol lại còn biết cái ngành kỹ thuật này sao?!

Hứa Trích Tinh như thể phát hiện ra lục địa mới, đôi mắt sáng lấp lánh, hưng phấn hỏi: "Anh ơi, hóa ra anh còn biết thiết kế máy móc ạ?"

Ánh mắt cô sáng lên, sáng chói như muốn bảo, sao anh lại lợi hại thế!

Sầm Phong nói: "Xem chơi thôi." Anh đi đến quầy để đồ bên cạnh, lấy cái balo đen của bản thân ra, nhét mấy quyển sách vào.

Hứa Trích Tinh thấy trong balo chứa đầy linh kiện máy móc kỳ kỳ quái quái, còn có thật nhiều hộp nhỏ chưa mở, tuy rằng tò mò, nhưng cũng không hỏi gì.

Sầm Phong đeo balo lên, ngắm nghía ánh nắng chiếu ngoài cửa sổ, dừng một lát, vẫn quay đầu lại cẩn thận hỏi cô gái nhỏ đứng cách anh không xa: "Em mua xong rồi sao?"
Hứa Trích Tinh vốn dĩ định bảo chưa ạ, nhưng lo lắng nói vậy xong idol sẽ chào cô đi luôn, nhưng lại thật sự không muốn thừa nhận mình tới mua cái quyển tổng tài chọc giận cô vợ nhỏ kia, ngập ngừng mất một lúc.

Sầm Phong đợi rất lâu không thấy cô trả lời, thấy khuôn mặt nhỏ của cô biến hóa khôn lường, không biết có phải đoán được gì không, tự nhiên cười một chút.

Tuy rằng cười rất nhẹ, lại rất nhanh giấu đi sau vẻ lạnh nhạt của anh, nhưng từ lúc gặp lại anh tới giờ, số lần Hứa Trích Tinh nhìn thấy anh cười chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nụ cười này, quả thực cười đến mức làm tim cô quặn đau.

Còn quản mấy cái thể diện với không thể diện nỗi gì, chỉ muốn nói thêm mấy câu chọc cho anh vui vẻ, lập tức bảo: "Mua xong rồi ạ! Quyển tiểu thuyết này đang hot lắm, chỗ nào cũng cháy hàng, không ngờ tới đây mua được ngay, lại còn gặp được anh!" Giọng cô thâm trầm nói: "Chẳng lẽ hiệu sách này ngày xưa là miếu thần giúp người dân thực hiện ước nguyện ư?"

Sầm Phong: "............"

Cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, chứa đầy ánh mặt trời: "Anh ơi, thời tiết ấm lại rồi, em đãi anh ăn kem nhé."

Chờ thời tiết ấm lại, em lại đến tìm anh.

Hôm nay không khí trong lành, ánh mặt trời xán lạn.

Hiệu sách mở ở khu phố phồn hoa, bên kia đường có một tiệm kem.

Hứa Trích Tinh tung tăng nhảy nhót đi phía trước, đi đến trước cửa hàng ngắm nghía menu treo trên tường, quay đầu lại vui vẻ hỏi anh: "Anh ơi, anh thích ăn vị gì?"

Sầm Phong nói: "Gì cũng được."

Hứa Trích Tinh cũng ngạc nhiên với câu trả lời này, quay đầu cười tủm tỉm nói với chủ tiệm: "Cho hai cái vị vani!"

Chủ tiệm rất nhanh đã làm xong 2 cây kem, lấy giấy màu sắc sặc sỡ cuộn bên ngoài, đưa tới: "Hoan nghênh lần sau lại tới."

Hứa Trích Tinh mỗi tay cầm một cái, xoay người chạy về cạnh Sầm Phong, đưa cái đẹp hơn cho anh.

Thời tiết này ăn kem kỳ thật còn hơi sớm, Hứa Trích Tinh vui vui vẻ vẻ cắn một miếng, hàm răng bị lạnh đến run run một cái. Cô hít hít khí, quay đầu ngắm Sầm Phong. Anh rũ mắt cắn kem, tóc mái lưa thưa phủ lên đôi mắt, góc mặt nghiêng xinh đẹp, gió thổi áo hoodie rộng thùng thình dán lấy người, mình đơn xương mỏng, giống mỹ thiếu niên bước ra từ truyện tranh.

Giờ này khắc này, chỉ hận cấu hình Nokia quá thấp, chụp không được vẻ đẹp trai lai láng của idol.

Đi được mấy mét, phía trước là một quảng trường thương mại, ở giữa có đài phun nước nhân tạo, trên quảng trường có không ít những cô gái chàng trai trẻ tuổi đang chơi ván trượt. Hứa Trích Tinh vốn dĩ cho rằng ăn xong kem sẽ phải tạm biệt idol, trong lòng đang chuẩn bị lời kịch chia tay, kết quả Sầm Phong đi đến bậc thang rồi ngồi xuống.

Đây là...... Có ý mời em ngồi chung, đúng không đúng không?

Hứa Trích Tinh chần chờ mấy giây, cực kì vui vẻ chạy qua.

Nhưng thôi cũng không dám dựa gần quá, ở giữa vẫn để lại khoảng cách hai người có thể đi qua. Cô ôm cặp sách vào trong ngực, ngoan ngoãn liếm kem, lặng lẽ nghiêng đầu ngắm anh.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng rải xuống, cả người anh như bọc trong một lớp lụa mỏng màu vàng kim, tóc mái cũng nhánh lên rõ ràng.

A a a bị sắc đẹp tuyệt mĩ của idol bạo kích!!!

Muốn chơi đánh đu trên lông mi anh nhà!

Muốn chơi cầu trượt trên sống mũi anh nhà!

Chỉ hận thời đại quá lạc hậu, không thể share cho các chị em tuyệt thế mỹ mạo của anh nhà!!!

Có thể do ánh mắt của cô quá nóng bỏng, Sầm Phong quay đầu lại nhìn, ánh mắt vừa dừng trên mặt cô, sắc mặt đột nhiên cứng lại. Hứa Trích Tinh còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chớp chớp đôi mắt.

Sau đó nghe thấy Sầm Phong cứng đờ mà nói: "Em chảy máu mũi."

Hứa Trích Tinh: "?????????"

Cô hoảng sợ giơ tay quẹt mũi mình một cái, nhìn thấy tay mình đầy máu.

Đù đù đù đù đù đù đù đù đù đù đù má!!! ** má mình là kẻ biến thái à??? Mình ngắm idol đến chảy máu mũi luôn???!!!

Cái kem Hứa Trích Tinh còn chưa ăn xong rơi toẹt xuống đất, cô luống cuống tay chân che mũi ngẩng đầu lên, dùng giọng sắp khóc nói: "Anh ơi đừng nhìn em! Tí nữa em đỡ liền!"

Đều tại thời tiết thành phố B quá hanh khô! Gió thì to nữa! Cô không thích ứng với khí hậu nơi này, hôm đầu tiên tới đây cũng chảy máu cam, nhưng thôi lúc ấy ở nhà, Hứa Duyên rất nhanh xử lý cho cô.

Hôm nay rốt cuộc tận thế cái con mẹ gì đấy?!

Trước thì có cô vợ nhỏ nổi giận, sau lại đến mê trai chảy cả máu mũi???

Có phải trên trời có chị em tiên nữ nào cũng cùng đu idol với cô, ghen ghét cô gần gũi idol nên nguyền rủa cô không???

Trong lòng Hứa Trích Tinh hoảng hồn khiếp vía một trận, đang định chạy vào toilet trong trung tâm thương mại tìm giấy vệ sinh, cái gáy đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo giữ lại.

Hơi thở lạnh băng vương mùi thuốc lá phả xuống, quyện với mùi bột giặt nhàn nhạt, Sầm Phong nửa ngồi xổm bên cạnh người cô, trong tay cầm khăn giấy, che trước lỗ mũi cô, sau đó dùng ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung của cô.

Hứa Trích Tinh cả người run lên, theo bản năng định đẩy ra anh.

Anh ơi đừng chạm vào em!!! Thần tiên không thể dính vào máu của phàm nhân như em!!!

Anh sẽ bị bẩn mất!!!

Sau cổ đột nhiên bị nhéo một chút, Sầm Phong trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Cô ngồi nghiêm, không dám động.

Đại khái qua hai phút, Sầm Phong rốt cuộc buông tay ra, Hứa Trích Tinh giật giật huyệt nhân trung chết lặng trên miệng, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn anh.

Nghe được idol nói: "Ok, ngừng chảy máu rồi."

Hứa Trích Tinh muốn khóc.

Ngẫm lại cũng biết mặt cô giờ máu me nhoen nhoét thế nào.

Cái mặt bẩn thỉu này vĩnh viễn lưu vào tâm trí idol rồi.

Về sau mỗi khi anh nhìn thấy mình, đều sẽ nhớ tới đây là cái đứa mê trai ngắm mình đến chảy cả máu mũi.

Muốn khóc quá, muốn chết luôn.

Lúc cô ngây ra đến hốc mắt cũng đỏ lên, Sầm Phong đột nhiên nói: "Nơi này khí hậu quá hanh khô, ngày thường phải uống nhiều nước vào."

Hứa Trích Tinh trợn to mắt nhìn anh.

Anh biết?!

Anh biết em không phải là biến thái, mà là vì thời tiết khô ráo á!!!

Huhuhuhuhuhuhu mẹ ơi con được cứu rồi.

Nói xong câu đó, anh nhặt cây kem mới nãy Hứa Trích Tinh đánh rơi lên, lấy giấy lau kem chảy trên mặt đất đi, ném cả vào thùng rác bên cạnh, sau đó hỏi cô: "Còn đi được không?"

Hứa Trích Tinh điên cuồng gật đầu.

Anh bật cười: "Vào trung tâm thương mại rửa đi."

Hứa Trích Tinh vâng một câu rồi đứng lên, căn bản không dám ngẩng đầu, rũ đầu nhắm mắt theo đuôi anh vào trong trung tâm thương mại.

Tìm được toilet, anh dừng lại ở ngoài hành lang, cầm cặp sách của cô, lại đưa cho cô nửa bao giấy còn thừa: "Lúc rửa khoang mũi thì cẩn thận một chút."

Hứa Trích Tinh mặt nóng lên, cầm lấy khăn giấy chạy như trốn vào trong.

Toilet ở Trung tâm thương mại sạch sẽ lại sáng sủa, gương được lau sạch đến không một vết bẩn, phản chiếu cực kì rõ ràng gương mặt nhoe nhoét đầy máu của cô, còn có quần áo dính mấy giọt máu.

Hứa Trích Tinh khóc không ra nước mắt, giậm chân hét không ra tiếng phát tiết một lúc, thừa dịp không có ai vội vàng mở vòi nước bắt đầu rửa sạch.

Lúc rửa sạch sẽ đi ra ngoài, Sầm Phong xách theo cặp sách của cô nghiêng nghiêng dựa ở trên tường, quầy đồ trang điểm đối diện có hai nữ nhân viên đứng quầy trẻ trung, vừa châu đầu ghé tai vừa cầm di động chụp lén.

Anh tựa hồ không phát hiện, vẻ mặt vẫn đạm mạc, nghe thấy tiếng bước chân bên cạnh, quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Trích Tinh không được tự nhiên đi ra, vẻ mặt rốt cuộc nhu hòa một ít, hỏi cô: "Ổn chưa?"

Hứa Trích Tinh căn bản không dám đối diện với anh, vội đón lấy cặp sách của mình, chôn đầu không ngẩng lên, nhỏ giọng nói: "Rồi ạ."

Vì đang cúi đầu, không phát hiện trên mặt Sầm Phong chợt lóe lên ý cười.

Anh khẽ nói: "Đi thôi."

Anh nâng bước đi trước, Hứa Trích Tinh theo sau nhìn bóng lưng anh, khổ sở mà nghĩ trong lòng, giờ là lúc chào tạm biệt rồi.

Lần tới không biết bao giờ mới có thể gặp lại, hôm nay cô liên tiếp mất mặt trước mặt anh, chắc hình ảnh tiêu cực này anh không nhớ mãi được đâu nhỉ?

Không được không được không được, nhất định phải thừa dịp chưa đi cứu lại một chút hình tượng của mình!!!

Hứa Trích Tinh nắm tay, lúc ra khỏi cửa trung tâm thương mại, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: "Anh ơi! Em đoạt giải!"

Sầm Phong sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cô: "Ừa?"

Hứa Trích Tinh giống bạn nhỏ ở nhà trẻ muốn được cô khen: "Cuộc thi thiết kế thời trang Paris, tác phẩm của em được quán quân!"

Em không chỉ đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình bại não, cũng không phải chỉ không tiền đồ ngắm anh đến chảy máu mũi, em rất lợi hại đó!

Cặp mắt kia vẫn luôn sáng ngời, sáng đến muốn thốt lên.

Mau khen em đi!

Mây đen giăng đầy trong lòng Sầm Phong giống như đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng, khiến một tia nắng mặt trời chiếu vào.

Anh đã thật lâu thật lâu, chưa từng có tâm tình vui sướng như vậy.

Qua một hồi lâu, Hứa Trích Tinh nghe được anh nói: "Ừa, rất lợi hại."

Idol khen mị idol khen mị!!!

Hứa Trích Tinh thiếu chút nữa vui đến bay lên trời.

Cô áp chế niềm kích động muốn nhảy lên, vui vẻ nói: "Vậy anh ơi, lần sau gặp lại nha!"

Sầm Phong nhìn đôi mắt cô, dừng một chút, đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Hứa Trích Tinh mong đợi nhìn anh.

Sầm Phong nhìn trái phải một vòng, đi đến bên cạnh đài phun nước ngồi xuống, mở balo màu đen của anh ra. Hứa Trích Tinh tò mò cùng đi qua, thấy anh lấy ra rất nhiều linh kiện máy móc phức tạp.

Ánh mặt trời chiếu trên đài phun nước, sóng nước lóng lánh, ánh lên đôi mắt nghiêm túc lại chuyên chú của anh.

Những linh kiện phức tạp, tinh xảo, phong phú rất nhanh ráp thành hình trong tay anh.

Hứa Trích Tinh thấy được một con robot cún con.

Sầm Phong cuối cùng nhét pin vào, đặt chú cún con trong bàn tay, vẫy vẫy cô, anh nói: "Chúc mừng đạt giải."

Chú cún con kia kêu bíp bíp hai tiếng, lắc lắc đuôi trong lòng bàn tay anh.

----------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Cảm giác kia như thể trong lòng có một tiếng nổ lớn.

Nổ thành pháo hoa, bắn lên trời, sau đó bùm bùm cháy thành những điểm sáng.

Bình tĩnh! Hứa Trích Tinh mày phải bình tĩnh! Hôm nay mày đã liên tục mất mặt trước mặt idol rồi! Giờ khắc cuối cùng này, nhất định phải quý trọng!!!

Cô chậm rãi buông hàm răng đang cắn chặt, rất nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận chú robot cún con Sầm Phong đưa cho cô.

Bởi vì lắp pin, đuôi của cún con vẫn luôn lắc lên lắc xuống, thân mình hơi run run, lộ ra cảm giác máy móc xấu xí nhưng cũng rất đáng yêu.

Hứa Trích Tinh thật cẩn thận bưng nó trong lòng bàn tay, nhìn thật lâu, ngẩng đầu vô cùng nghiêm túc nói với Sầm Phong: "Anh ơi, cảm ơn anh, em thích lắm!"

Giọng điệu và vẻ mặt ấy, như thể thứ anh đưa không phải là một con cún robot không đáng tiền anh tùy tay lắp ráp, mà là Đông Hải dạ minh châu gì đó.

Sầm Phong hơi hơi run ở trong lòng.

Anh bỏ linh kiện còn dư lại vào trong balo, khoác hai quai lên, vẻ mặt vẫn đạm mạc, giọng điệu nhu hòa không ít so với lần đầu hai người gặp nhau, "Thích là tốt rồi."

Hứa Trích Tinh bởi vì kích động hai tai ửng đỏ, cả gương mặt ngây ra cũng nhiễm một tầng ưng ửng, cô khắc chế sự run rẩy trong giọng nói, nhỏ giọng dặn dò: "Anh ơi, lần sau không biết khi nào mới có thể gặp lại anh. Lần này gặp anh em thấy anh gầy đi một chút, con trai kỳ thật không cần gầy như vậy, anh ăn nhiều một chút nha."

Sầm Phong như là không dự đoán được cô sẽ nói cái này, sửng sốt một chút, mới gật đầu nói được.

Hứa Trích Tinh cười rộ lên, bưng chú cún vẫn còn vẫy đuôi trong tay lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay: "Anh ơi hẹn gặp lại."Sầm Phong nói: "Hẹn gặp lại."

Anh xốc hai quai balo trên vai, xoay người rời đi, một lần nữa mang lại mũ và khẩu trang, lại biến thành thiếu niên mang dáng vẻ người sống chớ lại gần. Đi ra rất xa, anh quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Cô gái nhỏ còn đứng tại chỗ, nhìn về phía anh, thấy anh quay đầu lại, lại ngoan ngoãn vẫy vẫy tay.

Cách xa vậy rồi, không thấy được mặt cô, nhưng Sầm Phong nghĩ rằng cô nhất định đang cười.

Hôm nay công ty nghỉ, lúc trở lại ký túc xá, ba đứa bạn cùng phòng đều ở nhà, chen chúc trên sofa ở phòng khách xem phim bắn nhau. Tiếng người cười đùa đột nhiên im bặt khi anh bước vào, toàn bộ phòng khách chỉ còn lại tiếng súng nổ trong phim.

Sầm Phong cũng không thèm để ý, lập tức trở về phòng chính mình.

Từ lần anh thiếu chút nữa ném Doãn Sướng xuống từ cửa sổ, Doãn Sướng rốt cuộc không nhiễu sự thêm nữa, ít nhất cũng không lượn qua lượn lại trước mặt anh. Mặt khác hai đứa bạn cùng phòng trước đây chỉ thấy anh khó ở chung, bây giờ cảm thấy anh chính là thằng điên, cái loại lên cơn điên sẽ kéo người khác chết chung.

Đều có chút sợ anh.

Nhưng thôi chuyện này ba người nhất trí giữ kín như bưng, không nói ra bên ngoài. Doãn Sướng là cảm thấy mất mặt, còn hai đứa kia là không muốn chọc phải phiền toái, lỡ như Sầm Phong ghét bọn họ, hôm nào phát điên đi vào phòng bọn họ giết người diệt khẩu thì làm sao bây giờ?

Dọa chết nhau rồi.

Chờ cửa phòng Sầm Phong đóng lại, hai đứa bạn cùng phòng liền liếc nhau, nhìn nhìn Doãn Sướng ngồi giữa sắc mặt khó coi, hạ giọng an ủi: "Không có việc gì, chỉ cần không chọc ổng, ổng cũng sẽ không sờ vào bọn mình."

Doãn Sướng miễn cưỡng gật đầu.

Một đứa nói: "Sang năm có đợt tuyển chọn debut, bọn mình cố gắng được tuyển thì sẽ không phải ở chung với ổng nữa."

Đứa kia lại không lạc quan: "Hơn một trăm trainee, slot debut chỉ có bảy cái, chúng ta cũng không nhất định xí được." Nói xong, nghĩ đến cái gì, nhìn cửa phòng đóng chặt của Sầm Phong, lại bảo: "Nói không chừng ổng sẽ được chọn, như vậy cũng được, ổng dọn ra ngoài, hiệu quả cũng không khác gì."

Doãn Sướng nghiến răng, thủy triều trong lòng dâng lên.

Hai ngày trước cống thoát nước trong nhà vệ sinh ở phòng huấn luyện bị tắc, cậu ta lên WC trên tầng giám đốc điều hành đi vệ sinh, lúc đó vô ý nghe được người mới được công ty tuyển vào để phụ trách trainee đang cùng với quản sự nghệ sĩ hỏi thăm Sầm Phong.

Người đàn ông trung niên béo ngấy thì thầm: "Anh Mã, thằng này đủ ngon chưa?"

Đối phương cười ha hả đáp: "Đủ gai góc, đủ hoang dã, thuần phục nó thì sẽ rất có cảm giác thành tựu đấy nhỉ?"

Hai người phát ra tiếng cười đáng khinh, Doãn Sướng cứng người đứng ở gian cách vách, không dám cử động. Cậu ta không còn nhỏ, đương nhiên có thể nghe hiểu hai người kia có ý tứ gì.

Đã sớm nghe nói cái showbiz này không sạch sẽ, không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

Mới đầu cậu ta còn vui sướng khi người khác gặp họa, Sầm Phong bị loại người ghê tởm này theo dõi, ngẫm lại cũng biết sẽ có kết cục gì.

Nhưng mãi tới vừa nãy, hai đứa bạn cùng phòng nhắc tới số vị trí debut không nhiều lắm, cậu ta mới ý thức được, loại người ghê tởm kia đang quyết định vận mệnh của họ.

Mà người này lại coi trọng Sầm Phong, chẳng cần biết là bị danh lợi dụ hay là giao dịch, chỉ cần Sầm Phong gật đầu, vị trí debut nhất định là của anh ta.

Anh ta sẽ đồng ý sao?

Không...... không đâu, con người Sầm Phong như vậy, dựa theo hiểu biết của cậu ta thì anh sao có thể đồng ý, anh ta không giết người là còn may.

Nhưng lỡ đâu?

Kia chính là vị trí debut ngàn dặm mới tìm được đó.

Từ lúc ký hợp đồng trainee tới nay, công ty sắp đẩy ra group đầu tiên, tất nhiên công ty sẽ cho tài nguyên và tuyên truyền tốt nhất. Một khi debut, đếm không hết hoa tươi và tiếng vỗ tay, nhân khí, tiền tài, địa vị, những dụ hoặc trời cho như thế, Sầm Phong thật sự sẽ từ chối sao?

Một khi anh ta từ chối, không chỉ không được debut nữa, anh ta sẽ mắc tội đắc tội cấp trên, anh ta sẽ không thể ngẩng mặt lên nổi trong Trung Thiên được nữa.

Doãn Sướng vận vào chính mình mà ngẫm nghĩ......

Nếu là cậu ta......

Nếu là cậu ta mà nói, cậu ta sẽ không, cũng không có lá gan từ chối.

Cậu ta hiểu rõ thực lực của chính mình, ở nơi ai ai cũng đều rất nỗ lực này, cậu ta cũng chỉ nỗ lực bình thường, căn bản không đủ khiến cậu ta nổi bật.

Cậu ta không có gương mặt đẹp và dáng người hấp dẫn như của Sầm Phong, càng không có khí chất độc nhất vô nhị của Sầm Phong.

Hai năm trước mới vào công ty đã là như vậy, như thể thiếu niên giãy giụa bước ra từ vạn trượng hàn băng, nhưng trong thân thể vẫn có một ngọn lửa hừng hực, tuy lạnh lùng cool ngầu nhưng lại không thiếu sự dịu dàng, trầm mặc lại không mất thiện lương.

Mà hiện giờ, trong người anh không còn ngọn lửa hừng hực nữa, khí chất cũng thay đổi, nhưng đù má sao lại càng hấp dẫn người khác hơn trước???

Kẻ này tại sao dù thế nào vẫn hành xử khác người như thế? Luôn luôn là người tỏa sáng nhất?

Mà cậu ta thì sao?

Cậu ta nhỏ gầy, thanh tú, khép kín, là kẻ người khác liếc mắt cái liền quên ngay.

Rõ ràng diện mạo cậu ta cũng không tồi, ở Trung Thiên thậm chí còn được coi là ở level cao rồi, nhưng so ra vẫn còn kém Sầm Phong. Cái tên quản lý cấp cao kia mô tả Sầm Phong thế nào ấy nhỉ?

Đủ gai góc, đủ hoang dã.

Doãn Sướng cúi đầu nhìn tay chân mảnh dẻ của mình, một ý niệm hoang đường bật ra.

Tại sao cậu ta lại không thể?

Loại khí chất này có thể thay đổi được mà.

Có sẵn bản mẫu bày ở đây, cậu ta có thể bắt chước học theo mà.

Chẳng lẽ công ty quy định chỉ có Sầm Phong có thể đi theo con đường như vậy? Cậu ta dựa vào cái gì mà phải ngoan ngoãn dịu dàng, cậu ta tại sao không thể làm một sự tồn tại chói mắt lại độc đáo?

Bả vai bị người khác túm lấy, bạn cùng phòng gọi cậu ta: "Thất thần cái gì đấy! Mau xem đi, đến đoạn ** rồi, nam chính sắp đi báo thù rồi kìa!"

Doãn Sướng liếc nhìn TV, đột nhiên đứng dậy: "Tao lên công ty huấn luyện."

Bạn cùng phòng sửng sốt: "Mày khùng à? Vất vả lắm mới được buông thả một lần, làm khổ chính mình làm gì."

Doãn Sướng cười cười, đi về phòng, nhanh chóng thay quần áo tập luyện trở ra, lại hỏi bạn cùng phòng: "Cái lọ protein tăng cơ của mày ấy. Bột để ở đâu? Cho tao một ly."

Bạn cùng phòng vui vẻ: "Mày uống cái kia làm gì? Đến lúc muốn phát triển cơ bắp hả mậy."

Doãn Sướng nói: "Tao thử xem sao."

Bạn cùng phòng chỉ chỉ trên lầu: "Phòng tao ấy, tự mình đi lấy đi."

Cậu ta rất nhanh tìm được lọ protein. Pha bột xong, xách cái cốc hùng hổ ra khỏi cửa. Hai đứa bạn cùng phòng thì thầm buôn chuyện: "Sao tự dưng nó lại kì quái thế?"

"Có lẽ là bị Sầm Phong kích thích rồi, mày thấy hôm đấy Sầm Phong đánh nó, nó còn chả có sức đánh trả được chút nào."

"Nó định đi theo style kia đấy à, thân là tuýp thỏ con của công ty, luyện cho thành Sầm Phong thì còn thỏ thiếc gì nữa."

Hai người cà khịa vài câu, tiếp tục xem TV.

Mấy giọng nói bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến Sầm Phong, anh sửa soạn sách vở và linh kiện hôm nay mua một chút, ngồi vào bàn sách lấy vở ra bắt đầu đọc sách.

Trên bàn sách có rất nhiều mô hình máy móc.

Người máy nhỏ, robot chó con, máy bay, xe tăng nhỏ, còn có một chiếc xe lửa ba toa tàu. Đều là ngày thường anh luyện tập làm.

Làm kỹ sư là giấc mơ hồi nhỏ của anh.

Khi đó kỳ thật cũng không biết kỹ sư là làm cái gì, chỉ là lúc ấy hàng xóm cách vách nhà bọn họ chính là kỹ sư. Nhà người đó ngày nào cũng có thịt ăn, con nít nhà bọn họ mỗi ngày đều mặc quần áo giày da mới tinh, có không biết bao nhiêu là kẹo và đồ ăn vặt.

Mỗi lần trấn trên nói tới nhà của người hàng xóm, đều là giọng điệu hết sức hâm mộ: "Chồng cổ là kỹ sư, cực giỏi giang, kiếm được rất nhiều tiền."

Vì thế khi còn thơ bé anh từng mơ ước, chờ anh về sau trưởng thành cũng phải làm kỹ sư, kiếm thật nhiều tiền, có thể mỗi ngày đều ăn thịt.

Mà mộng tưởng lại ngược lại với hiện thực.

Lần sống lại này, anh không có nhiều kì vọng vào thế giới này, nhưng anh cũng không nghĩ tới chuyện chết lần nữa. Chờ hết hạn hợp đồng rời khỏi Trung Thiên, anh phải sống tiếp.

Việc học sớm đã gián đoạn, bây giờ cũng không thể học tiếp được. Đến lúc rời khỏi nơi này, làm một người bình thường, nếu học được kỹ thuật công nghệ sẽ không đến mức đói chết đầu đường, cũng đủ sống nốt quãng đời còn lại.

Đèn bàn chiếu lên những mô hình kia, tạo thành những chiếc bóng lớn nhỏ khác nhau.

Sầm Phong xoay bút một vòng, lúc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại trên chú robot cún con. Ngẫm nghĩ, duỗi tay cầm lấy, vặn cái nút. Chú cún robot trên mặt bàn lung lay chạy, tứ chi và đuôi đều có vẻ linh hoạt vô cùng.

Kỳ thật hôm nay chú cún robot đưa cho cô gái nhỏ anh làm hơi ẩu một chút. Lúc ấy điều kiện có hạn, chỉ có thể lắp ráp thành dáng vẻ kia.

Nhưng cô chẳng ghét bỏ chút nào, còn vui vẻ gần chết.

Sao lại dễ thỏa mãn như vậy chứ?

Cô ấy nói cuộc thi kia tên là gì nhỉ?

Sầm Phong tự hỏi trong chốc lát, duỗi tay mở máy tính ra, gõ trên trình duyệt mấy chữ Cuộc thi thiết kế thời trang Paris.

Trang web nhảy ra rất nhanh.

Nhìn thấy giới thiệu quy mô cuộc thi, ánh mắt luôn bình tĩnh đạm mạc rốt cuộc có chút dao động. Cuộc thi tầm cỡ quốc tế như vậy, cô đạt quán quân ư?

Anh di động con chuột, nhấn vào video tiêu đề nhà thiết kế quán quân nhỏ tuổi nhất lịch sử.

Dáng hình cô gái nhỏ xuất hiện trên màn hình, trong clip giám khảo đang trao giải, cô cười vô cùng vui vẻ, tiếp nhận microphone vừa ngây thơ vừa sung sướng, nói một đống lời cảm ơn nghe rất đạo mạo.

Cuối cùng, cô nhìn về phía màn ảnh, Sầm Phong nghe được cô nói: "Cảm ơn tia sáng của cuộc đời em, em mãi mãi yêu anh."

Ánh mắt kia ấm áp lại sáng ngời, giống như đúc với ánh mắt mỗi lần cô nhìn anh.

Anh click pause, hình ảnh trên clip dừng lại, anh nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, rất lâu, hình như cười tự giễu một chút. Hóa ra kia chỉ là ánh mắt cô đối đãi với thế giới này, anh chỉ là may mắn lọt vào tầm mắt cô, do đó nhận được sự ấm áp ấy.

Cô sẽ dùng thiện ý và quan tâm để đối xử với một kẻ xa lạ như anh, nhưng cũng sẽ dùng sự nhiệt tình như vậy, đi yêu thương tia sáng của cô hết lòng.

Anh chưa từng hâm mộ ai.

Nhưng giờ khắc này, anh thiệt tình thực lòng hâm mộ tia sáng trong lời cô nói.

Được người tốt đẹp và ấm áp như vậy yêu thương, người kia, nhất định là rất hạnh phúc.

Sầm Phong mặt vô cảm bấm nút tắt máy.

----------

Edit + Beta: meomeoemlameo.

Lúc Hứa Duyên tới hiệu sách đón Hứa Trích Tinh, cô đã mua xong sách, ngồi ở trên ghế dài bên ngoài hiệu sách ngây ngô cười. Đến gần nhìn kỹ thì thấy cô nhìn chằm chằm một con chó robot quỷ dị đang lắc lắc người mà cười ngây ngô.

Dù sao nhìn qua trông cô cũng không được thông minh lắm.

Thấy Hứa Duyên lại đây, cô vui vẻ mà chào anh, nâng chú cún máy như một khoe một vật vô cùng quý giá: "Anh, anh nhìn cún con này này, có phải siêu kute siêu đáng yêu hông?!"

Hứa Duyên: "............"

Chẳng những không thông minh mà có vẻ thẩm mỹ cũng không tốt lắm.

Trên đường trở về, suốt quãng đường cô chỉ chơi với chú cún robot kia, vui vẻ đến mức trong mắt đều nở hoa, khác hẳn với dáng vẻ rầu rĩ không vui trước đây.

Hứa Duyên tuy rằng không hiểu cái con chó vừa xấu vừa kì quái kia có chỗ nào hấp dẫn cô, nhưng thấy cô cả người lại khôi phục sức sống, trong lòng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt nhìn con cún kia cũng không đến nỗi ghét bỏ thế nữa.

Kết quả đến lúc đi xuống xe, Hứa Trích Tinh hưng phấn hỏi anh: "Anh, anh nói xem em nên đặt tên bé thế nào mới hay? Gọi là Ngoan Ngoan được hông?"Hứa Duyên: "?"

Hello, vụ gì đây?

Sáng sớm hôm sau Hứa Duyên liền đưa cô và chú cún của cô lên máy bay về thành phố S.

Lúc cầm giải thưởng lớn trở về, Ông Hứa Bà Hứa cùng xin nghỉ tới sân bay đón cô, vừa gặp nhau đã thấy một đống tua rua và bảng khen, bà Hứa ăn mặc vô cùng tươi tắn, lên xe liền hỏi: "Con muốn ăn ở đâu? Trưa nay nhà mình đi ăn mừng đi."

Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ, nói tên tiệm ăn cao cấp ngày xưa cô rất thích ăn, cả nhà mặt mày phấn khởi đi ăn, lúc dùng bữa còn mở champagne, ăn bánh kem chúc mừng.

Đang ăn rất vui vẻ, người phục vụ dẫn một gia đình vào theo lối đi nhỏ lịch sự tao nhã, hóa ra lại là nhà Tống Nhã Nam.

Kẻ thù hoặc là không gặp bao giờ, đã gặp thì ăn một bữa cơm cũng gặp được. Nhưng thôi cũng không không có gì lạ, nhà hàng này làm những món rất hợp khẩu vị những người trẻ tuổi, ở trường các cô đám con nhà giàu cũng hay truyền tai nhau.

Tống Nhã Nam vừa nhìn thấy Hứa Trích Tinh, tức khắc bày ra vẻ mặt không vui hết muốn ăn, kéo kéo ba cô ta, thì thầm hai câu gì đó, hẳn là muốn đổi qua quán khác.

Nhưng người làm ăn rốt cuộc vẫn là người làm ăn, không chỉ không đi, còn cười ha hả lại đây chào hỏi, "Sếp Hứa, chị dâu, trùng hợp ghê, nhà anh chị cũng qua đây ăn ạ?"

Hai bên tuy rằng ngầm tôi hận ông ông hận tôi, nhưng người làm ăn mặt mũi vẫn phải để ý, đều giả lả cười đứng lên chào hỏi.

Ông Tống lại nhìn Hứa Trích Tinh: "Đây chắc là quý thiên kim nhỉ? Luôn nghe Nhã Nam nhắc tới, bề ngoài thật xinh đẹp, giống mẹ ghê! Chà, còn mở cả champagne nữa, nhà mình đang ăn mừng chuyện vui gì à?"

Hứa Trích Tinh cảm thấy cái gã họ Tống này chỉ là đang chột dạ, sợ việc làm ăn của ông Hứa có tiến triển gì bèn biến đổi biện pháp hỏi thăm nội tình.

Ông Hứa là người ngay thẳng, cũng không thèm để ý mấy tính toán của lão ta, làm bộ khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu: "Nào có nào có, chỉ là con gái tham gia cuộc thi quốc tế đạt giải quán quân, tôi và mẹ nó tùy tiện đưa nó ăn mừng một chút."

Tống Nhã Nam trừng mắt một chút, không thể tin nổi nhìn Hứa Trích Tinh đang lẳng lặng ăn bánh kem.

Mày á? Cuộc thi Quốc tế, đạt giải, lại còn quán quân?

Lừa ai thế?

Ba cô ta cũng là bộ kinh ngạc: "Ồ, vậy thì nên ăn mừng rồi, không nhìn ra cô bé này lợi hại thế nha, thi cái gì vậy anh chị?"

Sao ông hỏi gì hỏi lắm thế? Công ty nhà ông làm paparazzi à? Hứa Trích Tinh không vui khi thấy người ngoài hỏi chuyện riêng của mình, ở dưới bàn đá chân ông Hứa, ông Hứa lập tức hiểu rõ, xua xua tay: "Một cuộc thi thiết kế thôi, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới!"

Họ Tống thấy ông không nói, trong lòng nghĩ thầm chắc là cuộc thi nhỏ linh tinh gì đó, cười một chút cũng không truy vấn nữa. Hai người hàn huyên hai câu, cả nhà Tống Nhã Nam liền tiến vào phòng đặt phía trước.

Bọn họ vừa đi, ông Hứa liền hạ giọng nói: "Ba đang khoe con gái, con ngăn cản ba làm gì? Ba không bằng lão ta, chẳng lẽ con gái ba lại không bằng con gái lão sao?"

Hứa Trích Tinh vui vẻ, giả vờ tức giận nói: "Ba không bằng lão chỗ nào? Ba đẹp trai hơn lão nhiều, đừng tự coi nhẹ mình! Ba, tự tin một chút!"

Ông Hứa vừa nghe con gái khen mình đẹp trai, mừng rỡ đến tít cả mắt.

Cơm nước xong Ông Hứa Bà Hứa đưa cô về nhà rồi lục tục đi làm. Hứa Trích Tinh dọn hành lý xong cũng không nhàn rỗi, mở máy tính bắt đầu sửa sang lại ý tưởng sáng lập nhãn hiệu mà mình sắp cùng ban tổ chức của Paris hợp tác.

Cô đặt tên thương hiệu thời trang của chính mình là Thuyền Quyên, chủ yếu tập trung vào các kiểu váy cao cấp theo phong cách cổ phong Trung Quốc. Phi Thiên chỉ là một trong số những bộ trong series, trong series còn có Kinh Hồng, Ôm Tỳ Bà, Trường Hận Ca, v.v.

Sau này sẽ tung ra bộ bốn váy chủ đề bốn mùa trong năm, phân biệt là Kinh Trập, Hạ Chí, Bạch Lộ, Tiết Sương Giáng. Ngoài ra còn series váy chủ đề các vì sao.

Những ý tưởng này không phải một sớm một chiều mà ra, mà là thể hiện linh cảm thiết kế từng đó năm của cô, trong đó một số bộ váy chủ đề cô đã có bản phác thảo rõ ràng.

Cô còn thiết kế logo xong xuôi, hình trăng cong cong, hai chữ Thuyền Quyên viết theo lối chữ Thảo trên mặt trăng màu vàng, sắp xếp theo phương thẳng đứng, mang đến cảm giác nguyện cầu thiên trường địa cửu, uyển chuyển mờ ảo thiên lý cộng thuyền quyên.

Đơn giản mà nói, chính là rất quý phái.

Sửa sang xong tất cả cũng đã là chạng vạng, cô chơi với Ngoan Ngoan một lát, Ông Hứa Bà Hứa đi làm về. Cơm nước xong Hứa Trích Tinh đưa hợp đồng ban tổ chức gửi cô cho ba mẹ xem, Hứa Duyên đã sớm gọi điện thoại trình bày với họ rồi, nói là hợp đồng không có vấn đề gì. Nhưng hai người vẫn tỉ mỉ nhìn từ đầu đến cuối một lần, xác nhận con gái cưng không bị hố, vui vẻ kí thư đồng ý của người giám hộ.

Hứa Trích Tinh đêm đó liền liên hệ thật tốt với người phụ trách, gửi lại bản hợp đồng, lại mail bản hồ sơ mình đã sửa sang ổn thỏa vào hòm thư của đối phương.

Kế tiếp cũng chỉ cần chờ đối phương phản hồi hợp đồng, sau đó mở ra phó bản mới của cô.

Rốt cuộc hoàn thành mộng tưởng chân chính thuộc về chính mình, đêm nay Hứa Trích Tinh ngủ đặc biệt ngon, ngày hôm sau chẳng cần bảo mẫu gọi, chính mình tràn đầy sức sống rời giường.

Mới nghỉ mấy ngày, đã hơi hơi nhớ trường lớp.

Chỉ sau khi tốt nghiệp ra trường mới biết cuộc sống vườn trường bọn họ từng oán trách trân quý thế nào.

Hứa Trích Tinh cõng cặp sách, mang theo Ngoan Ngoan, vô cùng vui vẻ đi học, vừa đến phòng học đã bị Trình Hữu phất phất tay: "A! Trích Tinh tớ nhớ cậu muốn chết! Rốt cuộc cậu đã về! Truyện đâu rồi? Cô vợ nhỏ của tổng tài của tớ đâu?"

Nhắc tới chuyện này Hứa Trích Tinh liền muốn đánh chết cô bé, trừng mắt nhìn cô bé mấy cái, mới móc từ cặp sách ra quyển truyện đã phá hủy hình tượng của cô. Trình Hữu ôm cô hôn một cái, cầm sách chạy vội về bàn học ngồi.

Quyển này là về sau cô mua lại, còn quyển idol trả tiền thì cô đã sớm nhét vào đáy hòm trân quý không rời rồi

Nghỉ mấy buổi học, bài tập về nhà cũng không làm, Hứa Trích Tinh cả buổi sáng đều thành thành thật thật làm bù bài tập về nhà. Trình Hữu vừa đi vệ sinh, trở về đã tám chuyện ngay: "Trích Tinh! Bọn con Tống Nhã Nam lại lại đồn cậu linh tinh rồi!"

Hứa Trích Tinh thấy nhiều riết quen, "Nó đồn cái gì?"

Trình Hữu lòng đầy căm phẫn: "Nó chê cười cậu nghỉ học đi tham gia một cuộc thi nhảm nhí đấy! Nói cậu loè thiên hạ, mất mặt xấu hổ!" Nói xong, lại buông tiếng thở dài, lấy ra quyển Cô vợ nhỏ của tổng tài của mình ra tiếp tục đọc, "Nhưng thôi chắc cậu lại như lúc trước, bỏ qua, mặc kệ cho bọn nó nói, lại không mất miếng thịt nào."

Hứa Trích Tinh dừng tay làm đề toán: "Không."

Trình Hữu kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy cô lạnh lùng nói: "Trình Hữu, cậu nhớ kỹ, người khác có thể xúc phạm cậu, nhưng không thể xúc phạm ước mơ của cậu!"

Trình Hữu: "?"

Hứa Trích Tinh quăng bút: "Đi, tìm nó tính sổ đi."

Trình Hữu đã quên mất hồi xưa cô đanh đá thế nào, khiếp sợ qua đi liền tung ta tung tăng đuổi theo. Tống Nhã Nam ở lớp 1, cách các cô hai gian phòng học. Lúc Hứa Trích Tinh tới, cô ta đang cùng đám chị em bạn dì nói nói cười cười, lúc thấy Hứa Trích Tinh tất cả mọi người đều sửng sốt.

Hứa Trích Tinh cười đi qua, cực kì thân thiết hỏi: "Chém gió cái gì thế? Nói thử tao nghe xem nào."

Tống Nhã Nam mấy lần khiêu khích cô đều không đáp lại, bấy giờ càng thêm kiêu ngạo, lúc này thấy Hứa Trích Tinh đi tới thật ra cũng không có phản ứng gì mấy.

Hứa Trích Tinh đã đến gần, đứng đối mặt với cô ta, thu ý cười, giọng nói lạnh lùng: "Nói, nói trước mặt tao đây này."

Giọng nói xung quanh im bặt, đều mang dáng vẻ hóng hớt. Mấy đứa chị em của cô ta đang định mở miệng, Hứa Trích Tinh đột nhiên quay đầu nhìn qua, lạnh giọng: "Không phải chuyện của bọn mày! Cút cho tao!"

Sắc mặt dáng vẻ nghiêm khắc của cô làm đám chị em bạn dì sợ ngây, đần mặt ra không ai dám nói lời nào.

Tống Nhã Nam run lên, phản ứng lại, cắn răng nói: "Hứa Trích Tinh, mày muốn làm gì? Muốn đánh tao à?"

Hứa Trích Tinh khinh miệt quét mắt nhìn cô ta: "Đánh mày? Tao sợ ô uế tay tao."

Tống Nhã Nam tức tới tái mặt: "Mày!"

Cô cong môi, nhích lại gần một chút, dùng giọng tất cả mọi người đều nghe được hỏi: "Tống Nhã Nam, mày có biết tại sao Chu Minh Dục lại không thích mày không?"

Tống Nhã Nam cả người chấn động.

Đánh rắn phải đánh giập đầu, Hứa Trích Tinh tấm tắc hai tiếng, đoạn thả tay buông sát người, cười khẽ nói: "Bởi vì dáng vẻ nói xấu sau lưng người khác của mày quá xấu xí."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yt