Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cẩm nang tỏ tình của Tấn Thủ Quidditch và Bậc Thầy Độc Dược

1.

Trong hầm sau tiết Độc Dược, ánh nến lập lòe kéo dài bóng của Snape. Hắn cau có thu dọn nguyên liệu, nồi nấu còn sót lại thứ thuốc màu tím kỳ dị đang sủi bọt. Không khí nồng mùi ngải đắng và bạc hà.

Đột nhiên, cửa bị "ầm" đẩy mạnh, đập vào tường đá vang một tiếng lớn.

"Severus!"

Sirius Black lao vào như chú chó lớn phấn khích, tóc rối bù, áo choàng dính lông sinh vật ma thuật không rõ nguồn gốc—trông như vừa lăn lộn trong Rừng Cấm.

Snape không ngẩng đầu, con dao bạc chính xác cắt đậu ngủ: "Cút ra ngoài, Black. Nếu cậu còn chút trí khôn, hẳn biết kho riêng của tôi không chào đón cậu."

"Không được, tôi có chuyện quan trọng!" Sirius bước qua mấy lọ gan rồng vương vãi trên sàn, nhanh nhẹn chẳng giống gã ngoài ba mươi.

Snape cuối cùng ngẩng lên, mắt đen lóe ánh nguy hiểm: "Nếu là về vụ cậu làm nổ nửa lớp Biến Hình hôm qua, McGonagall đã mắng tôi rồi—tại sao lại là tôi? Vì bà ấy nói 'cậu và Black có quan hệ đặc biệt'." Hắn nghiến răng nhấn mạnh hai từ cuối.

"Không phải chuyện đó!" Sirius vỗ hai tay "bốp" lên bàn, cúi sát, mắt xám sáng rực.

"Severus, tôi thích cậu."

Không khí đóng băng.

Bút lông ngỗng của Snape "rắc" gãy đôi, mực bắn lên giấy da, loang thành mảng xanh đậm.

2.

"...Cậu bị gã khổng lồ giẫm nát đầu à?" Snape chậm rãi hỏi, giọng như rít qua kẽ răng.

"Không!"

"Uống thuốc mê tình?"

"Tôi tỉnh táo lắm!" Sirius giơ ba ngón tay thề thốt. "Tôi thề trên danh Merlin."

"Vậy là điên thật rồi." Snape bình tĩnh kết luận, quay người định vào phòng trong. "Bà Pomfrey có lẽ chữa được chứng ảo tưởng của cậu."

Sirius túm tay áo hắn, lực mạnh suýt xé rách áo choàng. Snape quay phắt lại, đũa phép kề cổ Sirius, nhưng gã chẳng sợ, còn cười, lôi từ túi ra tờ giấy da nhàu nhĩ: "Tôi còn làm cả danh sách!"

Snape nheo mắt nhìn:

Mười Lý Do Thích Severus

Cách lườm mắt đặc biệt đẹp. Góc nghiêng khi tập trung nấu thuốc khiến người tôi không rời mắt nổi. Từ     vựng chửi người phong phú (rất sáng tạo). Bước đi như gió, áo choàng tung bay tựa dơi.
     ...

"Im mồm!" Thái dương Snape giật giật. "Cậu từ khi nào..."

"Quan sát lâu rồi," Sirius tự hào. "Lần cậu mắng Lockhart 'bộ óc rỗng như chim hoàng yến', tôi đã rung động."

Snape hít sâu, cố bình tĩnh: "Black, chúng ta ghét nhau hai mươi năm rồi."

"Đó là tuổi trẻ bồng bột!" Sirius hùng hồn. "Và chúng ta rõ ràng hợp tác rất ăn ý—như tháng trước cùng bắt gã phù thủy trộm lông kỳ lân."

"Năm ngoái cậu còn đổ trứng ếch vào dầu gội của tôi."

"Đánh là thương, mắng là yêu!"

Đầu đũa Snape lóe tia lửa nguy hiểm: "...Tôi đếm đến ba, không cút, tôi cho cậu nếm Sectumsempra cải tiến."

Sirius không lùi mà tiến, nắm cổ tôiy Snape, giọng trầm xuống: "Severus, tôi nghiêm túc."

Bàn tay gã ấm áp, ngón cái khẽ xoa bên trong cổ tay Snape, mắt xám không còn đùa cợt, chỉ có sự tập trung gần như cố chấp.

Snape cứng người.

3.

Hầm im lặng, chỉ còn tiếng sủi bọt nhẹ từ nồi thuốc.

Lông mi Snape khẽ rung, mắt đen nhìn chằm chằm Sirius, cố tìm dấu hiệu trò đùa. Nhưng gã chỉ lặng lẽ đáp lại, khóe miệng lộ chút căng thẳng hiếm thấy.

"...Cậu điên rồi," Snape cuối cùng nói, nhưng giọng bớt sắc lạnh.

"Có lẽ," Sirius cười. "Nhưng điên vừa đủ."

Snape lườm, định rút tay, nhưng Sirius giữ chặt hơn: "Black—"

"Gọi tôi Sirius," gã tiến sát, hơi thở lướt qua tôii Snape. "Hoặc 'cưng'?"

Vành tai Snape đỏ rực với tốc độ nhìn thấy được. Không chịu nổi, hắn túm cổ áo Sirius, hôn mạnh.

Nụ hôn ngắn, dữ dội, mang tính trả thù, răng thậm chí va vào môi đối phương. Năm giây sau tách ra, cả hai hơi thở gấp.

"...Im mồm, không được cười," Snape gầm gừ, dù tai đã đỏ rực.

"Nhưng cậu hôn tôi!" Mắt Sirius sáng như sao, miệng cười toe toét.

"Nói nữa tôi rút lại."

Sirius lập tức làm động tác kéo khóa miệng, nhưng mắt cong thành trăng rằm.

4.

Sáng hôm sau, cả trường kinh ngạc thấy giáo sư Snape không mặc áo đen, thay bằng áo dài xanh đậm. Cổ Sirius có vết cắn đáng ngờ, và cả hai lén nắm tay ở bàn giáo viên (dù mặt Snape như muốn giết người).

Bàn Ravenclaw, Cho Chang làm đổ nửa cốc nước bí ngô: "Merlin..."

"Tôi thắng cược!" Fred, hoặc George, giơ túi Galleon. "Tôi bảo năm nay họ sẽ đến với nhau!"

Hermione mỉm cười "đã biết từ lâu", nĩa của Ron rơi vào súp, Harry ngơ ngác: "...Có phải tôi nên gọi Severus là 'mẹ đỡ đầu'?"

Bàn giáo viên, McGonagall hài lòng nhấp trà: "Cuối cùng."

Dumbledore cười tít mắt, đưa bà hộp kẹo chanh: "Thanh toán cược, cô thắng."

Snape đạp mạnh chân Sirius dưới bàn.

5.

Tối đó, kho riêng của Snape có thêm tờ giấy da:

Nội Quy Hầm (Phiên bản đặc biệt Sirius Black)

Không được ôm bất ngờ từ phía sau khi tôi nấu thuốc nguy hiểm. Không được khắc "Severus nhớ về ăn tối" dưới đáy nồi. Hôn trộm một lần, phạt lau nội tạng cóc một tuần. Nhưng nếu là nụ hôn đôi bên đồng ý, có thể giảm nhẹ tùy tình.

Góc dưới bên phải, chữ viết nguệch ngoạc bổ sung:

Điều 5: Severus Snape phải thừa nhận cũng thích Sirius Black.

Dưới nữa là hàng chữ nhỏ hơn:

Miễn cưỡng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com