friend?
Trong khoảnh khắc đó, Hồng Sơn là người bài xích trước, cậu vội vàng rút tay khỏi eo Nguyên Bình, luống cuống đẩy anh đứng dậy, vì cậu cảm nhận rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi thì tim mình sẽ vỡ ra mất.
Nguyên Bình cũng nhanh chóng đứng lên, đưa vội mu bàn tay lên môi, chẳng biết là để che môi hay để lau đi dư âm còn sót lại. Chỉ biết rằng gò má và vành tai anh đỏ bừng, ánh mắt rối loạn đến mức không tìm nổi một điểm tựa.
Cậu ngồi thẳng dậy, cả khuôn mặt nóng ran. Tim đập hỗn loạn, dồn dập đến mức cậu gần như chắc chắn anh có thể nghe thấy, từng nhịp, từng nhịp, không cách nào che giấu.
Rồi cả hai cứ thế im lặng, sự ngại ngùng làm cả hai không thể mở miệng nói câu nào, khoảng lặng kéo dài đến ngột ngạt. Cuối cùng, Nguyên Bình là người không chịu nổi trước, anh gượng gạo bật cười, nụ cười khờ khạo chẳng biết đặt vào đâu cho phải.
"Anh... anh ra ngoài uống chút nước."
Lời vừa dứt, anh đã vội vã rời đi, nhanh đến mức như tan vào không khí, để lại Hồng Sơn ngồi bất động tại chỗ, tựa một pho tượng. Tim cậu vẫn chưa chịu yên, tay khẽ run, chẳng rõ vì hồi hộp hay vì điều gì khác.
Ngồi thêm một lúc nữa cậu mới cử động, cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, rất khẽ, như để chắc rằng chuyện vừa rồi là thật, không phải do cậu tưởng tượng ra.
Cậu vừa chạm môi vừa cố nhớ lại cảm giác khi nãy, đầu óc rối bời. Cậu chạm rất khẽ, chậm đến mức chính cậu cũng không nhận ra, rồi bỗng một câu thì thào tuột khỏi môi cậu, "Môi... mềm thật."
/
"Anh có muốn dùng chăn khác không?" Hồng Sơn đứng trước cửa tủ, nhẹ giọng hỏi.
Cậu thật sự chắc chắn rằng người ban nãy đỏ mặt tía tai, lúng túng đến mức không biết giấu mình ở đâu, và người bây giờ thản nhiên chui tọt vào chăn của cậu, quấn hai vòng kín mít, cuối cùng cuộn thành một cái kén, là hai người khác nhau, nhưng cậu không có bằng chứng.
"Không cần đâu..." Nguyên Bình cựa quậy, lộ ra vài sợi tóc rối, giọng say ngủ vang đều.
Giọng anh vốn đã mềm, lúc buồn ngủ lại càng mềm hơn, nghe chẳng khác gì một đứa trẻ đang vô thức làm nũng.
"Nhưng anh chiếm hết chăn rồi." Hồng Sơn cười nhẹ, bên má lộ ra một cái lúm đồng tiền.
"Vậy em mới cần ấy..." vẫn cái giọng đấy, vẫn là điệu bộ lười nhác ấy, nhưng lần này Nguyên Bình đã chịu thò mặt ra.
Hồng Sơn chỉ biết bất lực nhìn Nguyên Bình. Anh cũng nhìn lại cậu, ánh mắt lơ đãng như đang trôi dần đi nơi khác. Chẳng bao lâu sau, mí mắt khẽ sụp xuống, anh yên lặng chìm vào giấc ngủ.
Hồng Sơn mỉm cười khe khẽ, nhẹ nhàng leo lên giường. Cậu vén chăn, nằm xuống bên cạnh anh, rồi còn tự nhiên vòng tay ôm lấy eo nhỏ kéo về phía mình.
Đừng nói Hồng Sơn quá tự nhiên hay cố tình chiếm tiện nghi. Thật ra những ngày đầu, cậu cũng từng ngại ngùng, chỉ là cảm giác ấy chỉ mình cậu biết, còn anh thì lúc nào cũng thản nhiên như không.
Cậu vẫn còn nhớ những đêm đầu tiên, bản thân co mình sát mép giường, không dám chạm vào chăn, cứ thế chợp mắt trong sự thiếu thoải mái. Vậy mà đến sáng, người lẽ ra nên nằm ngoan ngoãn bên cạnh lại đang lọt thỏm trong vòng tay cậu, ngủ say an nhiên, yên bình như thể mọi chuyện vốn dĩ luôn phải như thế.
Hồng Sơn thật sự thấy mối quan hệ này khó tả bằng lời, nhất là những hành động anh làm đã vượt xa hai từ 'bạn thân' mà chính anh không hề biết chuyện đó. Nếu anh chẳng buồn quan tâm đến ranh giới này, thì cậu cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, mặc cho nó mong manh đến mức sắp vỡ vụn.
/
"Cái gì đây?" Giọng Hồng Sơn lạnh lẽo vang lên, kèm theo chút cáu kỉnh. Tập hồ sơ bị đặt mạnh xuống bàn làm việc, khiến nhân viên đứng đối diện khẽ giật mình. Anh ta lúng túng cúi đầu xin lỗi vì sai sót, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt không kiên nhẫn.
"Ra ngoài, làm lại rồi nộp trước chiều mai." Hồng Sơn khó chịu nói. Anh ta vội vàng thu dọn giấy tờ, bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, không gian trong phòng còn chưa kịp lắng xuống thì lại vang lên tiếng mở cửa.
"Em làm sao thế? Hôm nay cứ cáu gắt với nhân viên." Trường Linh đi vào, im lặng khép cửa, sau đó ngồi xuống chiếc sofa sang trọng đối diện Hồng Sơn
Hồng Sơn ngả người ra sau ghế, để cơ thể lún sâu vào lớp đệm mềm, đưa tay xoa nhẹ bên thái dương để làm dịu cơn đau nhức âm ỉ đang kéo dài từ sáng.
"Mệt thì nghỉ đi, vì em mà hôm nay công ty u ám lắm đấy." Trường Linh lắc đầu ngán ngẫm, vừa nãy cậu còn phải nghe nhân viên phàn nàn về thái độ của Hồng Sơn.
"Công ty chứ không phải khu vui chơi mà môi trường phải vui vẻ." Cậu khó chịu lên tiếng, điệu bộ ngang ngược làm gã giật giật khoé môi.
"Đừng có ngang ngược." Trường Linh liếc xéo cậu một cái, khẽ thở ra một hơi dài, "nghỉ sớm đi, anh đưa chú đi nhậu."
Hồng Sơn cười khổ, chẳng biết hôm nay cậu bị gì mà đầu óc hết bay chỗ này đến bay chỗ kia, toàn là nghĩ những chuyện không ra gì, báo hại tâm trạng cũng bị ảnh hưởng. Hình như chuyện của Nguyên Bình ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu tưởng...
Không biết suy nghĩ qua bao lâu, cuối cùng cậu cũng chịu tắt máy, đứng lên đi ra cửa. Gã thấy vậy cũng đứng lên theo ngay, trong lòng không ngừng thở phào, 'may quá hôm nay không phải nghe Công nó càm ràm.'
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com