cơ hội
"Ơ... Hả?!" Nguyên Bình nhất thời không kịp hiểu những gì đang xảy ra, cậu đơ ra vài giây.
"Em không đùa đâu, em thích anh thật đấy." Hồng Sơn không cho anh cơ hội trốn tránh, cậu nhắc lại lần nữa.
"Anh..." Anh cứng đơ người, suy nghĩ trong não liên tục thay đổi.
Không biết bằng thế lực nào, anh đã dùng hết sức vùng vẫy ra khỏi vòng tay cậu, rồi cứ thế quay đầu, bỏ chạy.
Kỳ lạ, chuyện này quá kỳ lạ rồi. Tại sao Hồng Sơn lại thích anh? Tại sao cậu lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ánh mắt như thể chỉ cần anh đồng ý thì sẽ rơi vào biển tình, hoặc một hố đen sâu thẳm, vĩnh viễn chẳng thể thoát ra.
Nguyên Bình bỏ chạy không phải vì sợ, mà vì không biết phải làm thế nào, phải trả lời thế nào. Anh không thích cậu, cái đó là chắc chắn, nhưng không hiểu sao lúc đó dù một câu xin lỗi anh cũng không thể nói.
Liệu có phải... Con tim anh không cho phép? Hay là anh sợ đôi mắt ấy, sợ nói ra sẽ làm Hồng Sơn tổn thương và buồn?
Nguyên Bình không thể biết, không muốn biết và cũng không cần biết. Đầu óc anh rối như tơ vò, từng luồng suy nghĩ cứ đan xen nhau như những sợ tơ, nó cứ đan vòng rồi bỗng bị thắt chặt lại, chặt đến không thể gỡ ra.
***
Đã một tuần trôi qua từ khi Nguyên Bình bắt đầu có những cư xử kỳ lạ, đúng hơn là sau ngày hôm đó, ngày nào Hồng Sơn cũng thấy anh kỳ lạ.
Chẳng hạng như... Cố né tránh cậu.
Cậu cực kỳ khó hiểu, tại sao anh lại né tránh cậu? Tại sao cậu đưa nước không uống mà lại uống cùng người khác? Tại sao lại cố tình ngồi xa cậu như vậy? Tại sao...
Một vạn câu hỏi tại sao cứ thế tuôn trào trong đầu cậu, cậu cực kỳ khó chịu, khó chịu đến muốn nói thẳng tất cả với anh. Nhưng anh lại không cho cậu bất kỳ cơ hội nào. Lúc nào off stage xong anh cũng xung phong về trước, dù cho anh em có rủ đi ăn hay đi bất cứ đâu, trong phòng chờ thì lại chẳng thể thoải mái nói chuyện.
Ngay lúc cậu đang cân nhắc lại kéo anh đi đến chỗ vắng người thêm lần nữa thì điện thoại trong túi cậu rung lên. Có một tin nhắn từ Vương Bình.
Vương Bình
Lát mình gặp nhau một chút được không?
Anh có chuyện muốn nói.
Ánh mắt Hồng Sơn lập tức sáng lên, cậu nhanh tay gõ chữ trả lời lại.
Sơn.k
Dạ
***
Off stage, Nguyên Bình chủ động tìm đến chỗ Hồng Sơn, rồi không để cậu hỏi bất cứ câu gì, anh kéo cậu đi ra ngoài, và đẩy cậu vào một chiếc xe không có ai. Cả quá trình cậu chỉ chăm chăm nhìn đôi bàn tay trắng xinh đang nắm cổ tay mình, rất tận hưởng cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay của anh lan đến từng thớ thịt của mình.
"Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta-" Nguyên Bình vừa đóng cửa xe đã lên tiếng trước, nói được một nửa thì bị cậu ôm chặt lấy.
"Anh có nhớ em không?" Hồng Sơn dúi mặt vào hõm cổ anh, tay vòng qua eo rồi siết nhẹ, giọng nói dịu dàng như chẳng phải của cậu.
"Anh..."
Lại nữa rồi, lại là cảm giác đó, cảm giác những câu nói mà anh đã học thuộc lòng và chuẩn bị kỹ lưỡng lại không thể nói ra nữa rồi.
"Anh nói đi." Hồng Sơn ôm chặt anh hơn, sợ anh lại bỏ chạy một lần nữa.
Anh im lặng một lúc lâu, mệt mỏi gục đầu lên vai cậu. Anh cảm thấy mệt lắm, sao tim anh cứ nhói đau thế này?
"Chuyện lần trước..." Lát lâu sau anh mới hít một hơi sâu, tạm gạt bỏ tất cả những câu nói kia, bây giờ chỉ có nghĩ gì nói đó mà thôi, "Em có nghiêm túc không?"
Hồng Sơn ngạc nhiên ngẩng đầu, cậu cứ tưởng lần trước anh bỏ chạy như vậy chắc chắn là anh đã ghét cậu, hoặc là không thích cậu.
Cho nên cậu mới ôm chặt anh, chuẩn bị tâm lý để bị từ chối. Nhưng những lời vừa rồi thốt ra từ miệng anh... Hình như không phải là lời từ chối thì phải. Phải không?
"Em rất nghiêm túc, nếu anh cho em một cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy."
Nguyên Bình im lặng, quả nhiên, Hồng Sơn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức ánh mắt và lời nói đều chất chứa nhiều sự kiên định. Bỗng anh cảm nhận được từ lồng ngực một thứ gì đó, hình như con tim anh đang rung lên thì phải.
"Vậy... Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội đi. " anh hiểu rồi, hiểu rằng bản thân cũng rất tiếc nuối nếu như nói ra câu từ chối, vì vậy anh cũng muốn cho mình một cơ hội, cơ hội để hiểu rõ con tim mình.
"Anh và em hãy tìm hiểu nhau đi."
***
Nothing.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com