Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#nothing

5 giờ sáng, Nguyên Bình giật mình tỉnh giấc, sự lạnh lẽo của buổi sáng nhanh chóng vây lấy anh. Anh kéo chăn, trùm ngang qua mặt, suy nghĩ về giấc mơ ban nãy.

Trong mơ, anh nhìn thấy mình và Hồng Sơn, hai người đang đứng đối diện nhau. Cậu trong giấc mơ nở một nụ cười dịu dàng, một nụ cười có thể chữa lành mọi vết xước, trên tay cậu cầm một bó hoa hồng màu xanh, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Rồi trong mơ, Hồng Sơn đã tỏ tình với anh, nói ra một câu yêu thương với đầy mong chờ.

Và lúc đó... Nguyên Bình đã im lặng, anh im lặng suy nghĩ, rồi mở miệng nói một câu ‘xin lỗi.’ Hồng Sơn đứng đối diện mở to mắt ngạc nhiên như thể không tin những gì mình vừa nghe, nụ cười ban nãy cũng đã tắt đi, chỉ còn lại cảm giác vụn vỡ đang cắn lấy từng tế bào của cậu.

Cánh hoa hồng xanh đang nằm phơi phới trong bó bắt đầu héo dần, nó rơi xuống theo làn gió, và đáp lên mũi giày anh. Anh liếc mắt nhìn xuống, cánh hoa ấy đã biến mất. Liếc nhìn lên, Hồng Sơn cũng đã quay lưng, cậu bỏ đi, kéo theo các cánh hoa úa tàn rơi dọc theo từng bước chân chậm rãi.

Nguyên Bình nhìn theo bóng lưng ấy, thầm nghĩ ‘thật cô đơn.’

Rồi anh bỗng cảm nhận tim mình đang đập chậm đi, hụt một rồi hai nhịp, lồng ngực quặn đau như bị ai đâm một nhát vào tim. Anh giơ tay, cố với lấy Hồng Sơn nhưng chẳng thành, cậu đã bước đi, không bao giờ ngoảnh lại. Anh đau đớn gục xuống, nhưng nơi anh ngã xuống lại chẳng phải nền đất cứng rắn, mà lại là cảm giác nhão nhẹt, nó đang làm anh lún xuống, lún sâu chẳng có cách vùng vẫy lên.

Ting!

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về lại thực tại. Nguyên Bình ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc điện thoại đang sáng màn hình, anh đưa tay, với lấy rồi xem qua.

Người gửi là Hồng Sơn, hôm nay có vẻ cậu thức sớm nhỉ?

Sơn.k
Anh thức chưa? Chúc anh buổi sáng vui vẻ.

Ting! Cậu lại nhắn tiếp một tin.

Sơn.k
Chắc là chưa thức, ngày mai anh nghỉ đúng không...

Anh có thể dành cho em một ngày không?

Đôi mắt Nguyên Bình bỗng chững lại khi đọc tin nhắn cuối, một cảm giác không lành dấy lên trong lòng anh. Dành cho Hồng Sơn một ngày?

Chưa để anh nghĩ xong, cậu lại nhắn một tin khác.

Sơn.k
Chỉ một ngày thôi

Đọc xong, anh cảm giác hai hàng chân mày của mình đang cau lại, cảnh tượng trong giấc mơ bỗng chốc xuất hiện trong tâm trí anh, nó rất ngang ngược, thẳng thừng đè lên các dòng suy nghĩ chồng chéo kia và dành xuất hiện trước, như thể...

Như thể đang nhắc anh rằng chuyện này rất quan trọng, nếu như anh quyết định sai sẽ mất đi tất cả.

Nguyên Bình suy nghĩ một chút, rồi thẳng thừng gọi luôn cho Hồng Sơn. Cuộc gọi vừa được thực hiện bên kia đã bắt máy ngay.

Anh thức rồi ạ?” anh nghe giọng cậu có chút ngạc nhiên.

“Ừm, anh vừa thức.” Nguyên Bình lật người, để điện thoại trên giường rồi nằm sấp nghiêng mặt qua, vừa nhìn qua cửa sổ vừa nói chuyện, “Chuyện dành cho em một ngày là sao?”

Anh nghe đầu bên kia im lặng vài giây, rồi lại nghe tiếng thở đều đều của cậu vang lên một cách khe khẽ, nhưng không hiểu sao anh lại nghe rất rõ.

“Em muốn đi chơi với anh.”

Trong đầu anh vang lên một câu hỏi ‘tại sao chỉ là một ngày thôi?’ nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi, chỉ im lặng ừm một tiếng.

“Bao giờ đi? Để anh còn chuẩn bị.”

Anh nghe thấy một tiếng cười nhẹ của cậu lọt vào trong điện thoại, một tiếng cười khẽ, dịu dàng hệt như giọng cậu bây giờ.

“Tầm 7 giờ, em sẽ đón anh, lúc đó trời vẫn còn lạnh, anh nhớ mặc ấm nhé.”

Bất giác anh cười mỉm một cái, không hiểu sao nghe giọng của Hồng Sơn gần thế này lại cho anh một cảm giác an toàn.

“Em cũng phải mặc ấm đấy.” anh đáp, sự vui vẻ cũng xuất hiện trong giọng nói.

***

Hôm nay chắc chắn là ngày mà Hồng Sơn hóng chờ nhiều nhất, Nguyên Bình đã đoán vậy khi thấy cổ áo sơ mi xanh nhạt được ủi thẳng thớm lòi ra từ áo cardigan nam màu xanh đậm, cùng mái tóc thoang thoảng hương dầu gội, được vuốt tỉa gọn gàng, tổng thể thật sự rất đẹp trai.

Anh đứng trước mặt cậu, tò mò khen một câu “hôm nay em rất đẹp trai.”

Động tác của Hồng Sơn hoàn toàn bị khựng lại, rồi anh nhìn thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên, vẻ mặt này trông cậu rất dễ thương. Nguyên Bình thật lòng nghĩ.

“Anh cũng rất xinh.” Hồng Sơn khen xong liền chủ động mở cửa xe cho anh, lịch sự mời anh vào trước.

Lần này đến lượt anh tự cảm thấy hai bên má mình nóng lên, trong đầu khẽ nghĩ ‘ai đời khen con trai mà lại khen xinh, cái thằng nhóc này.’

Nguyên Bình ngồi vào xe, Hồng Sơn vòng qua bên kia, mở cửa ngồi vào ghế lái. Rồi rất tự nhiên chòm người qua thắt dây an toàn cho anh.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” anh chủ động hỏi khi nhìn cậu chăm chú thắt dây an toàn cho mình.

“Anh chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn sáng.”

Anh khẽ ừm một tiếng, cậu cũng ngồi ngay ngắn lại chỗ mình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com