tình yêu
“Em xin lỗi, anh đừng khóc nữa.” Hồng Sơn nhẹ nhàng dỗ dành Nguyên Bình.
“Thằng khốn!” Anh nắm tay lại, nấc một tiếng rồi đấm lên ngực cậu, “sao em bơ anh? Sao em không nghe máy của anh?”
Cậu xoa lưng anh, kéo anh vào trong nhà. Còn đứng ngoài hành lang nữa thì cả hai sẽ lên báo mất.
Rồi anh và cậu ngồi xuống sofa, anh xụ mặt quay đi chỗ khác. Thành Công ở đối diện vô cùng đánh giá, ‘vậy mà kêu không thích.’
“Em xin lỗi mà, không phải em bơ anh đâu, hai tuần qua em phải ra Hà Nội, công việc nhiều đến mức không có thời gian cầm điện thoại.” Hồng Sơn dừng lại khi nghe anh ‘hừ’ một tiếng rõ ấm ức, “Vừa bay vào Sài Gòn là em đến tìm anh đây, em xin lỗi.”
Nguyên Bình quay mặt qua, xù lông nói, “đi không báo được một tiếng, có biết anh lo thế nào không hả? Rủi em chết ở xó nào sao anh biết đường ra nhặt xác.”
Hồng Sơn bị lời nói của anh chọc cho cười nhẹ một tiếng, “anh lo cho em?”
Đó là trọng tâm hả? Thành Công cảm giác như một cái bóng đèn, phát sáng chói lóa.
“Ừ! Anh lo cho em đó!” Nguyên Bình bực mình, đánh mạnh vào vai cậu, “giờ không lo nữa, em đi đi, đi tới lúc anh quên em luôn cũng được.”
Cậu nắm lấy tay anh, xoa các khớp ngón tay kia, “Anh có thật sự muốn em đi không?”
“Khụ... Em về trước nhé.” Thành Công mất tự nhiên nói, nó cảm nhận còn ở lại đây thì bản thân sẽ bị ăn cơm ngập họng nên chủ động lui trước.
Cạch, tiếng cửa đóng lại, Thành Công đã về. Ngay lập tức Hồng Sơn ôm chầm lấy anh.
“Em nhớ anh... Anh có nhớ em không?”
Nguyên Bình lí nhí trả lời, “Có.”
Đúng vậy, anh có nhớ Hồng Sơn, anh thật sự rất nhớ cậu. Anh không muốn cậu đi, không muốn cậu bước ra khỏi cánh cửa kia rồi lại biến mất.
“Anh Bình... Em yêu anh, yêu đến chết đi vậy.” Cậu nhỏ giọng nói, trong đó lại pha một chút buồn.
Rồi đáp lại cậu là sự im lặng của anh, mọi thứ đều im lặng chỉ còn lại tiếng tim anh và cậu đang đập cùng nhịp, đều rất nhanh. Anh siết chặt vòng tay đang ôm cậu, nhẹ nhàng nói một câu không liên quan gì cả.
“Anh nhớ em, anh không muốn em đi đâu hết, anh không muốn em lại bỏ rơi anh nữa.”
‘Anh cũng yêu em’
Lời nói đó vẫn không thốt ra, ngày hôm ấy kết thúc khi anh nhận được một cuộc gọi đến từ trợ lý, sau đó anh thay đồ rồi ra khỏi nhà. Cùng Hồng Sơn đi chung thang máy, và tạm biệt nhau ở đại sảnh chung cư.
Ngồi trên xe, anh không tài nào tập trung nghe quản lý nói được. Cơ hội ngay trước mắt, tại sao anh lại không nói ra? Nếu như mất đi cơ hội này, liệu anh còn có một cơ hội nào khác không...?
‘Không biết nữa, đau đầu quá!’ Nguyên Bình vò nát đầu tóc, sự mất tập trung và hành động vừa rồi đã rơi vào tầm mắt của chị quản lý. Rồi chị mạnh tay đánh anh một cái.
“Làm cái gì đó hả? Em vò hư tóc hết rồi kìa!”
Đến giờ anh mới giật mình quay sang nhìn chị, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn, “Chết! Giờ phải làm sao đây chị?”
“Đúng là Bình ngố mà, lát nữa lại tốn thời gian vuốt tóc lại.” Chị thở dài một tiếng, rồi lại lo lắng nhìn anh, “Em có chuyện gì đúng không?”
“Không có đâu chị.”
Chị quản lý theo anh cũng đã 7 năm, chăm sóc cho anh từng ngày, còn lạ gì tính anh nữa, “Còn giấu nữa, chị vừa nhìn qua là biết rồi, có gì thì nói đi, định giữ trong lòng đến bao giờ.”
“Chắc là em biết yêu rồi...” Nguyên Bình sầu não nói.
“Cái này thì chị biết, yêu rồi sao nữa? Hai đứa cãi nhau à?”
“Không phải ạ, hai đứa em vẫn chưa thành đôi.” anh nói thêm, “Chỉ là người ta thích em, em cũng thích người ta.”
“Nói rõ ra coi!” chị đánh vào tay anh, kể cái kiểu gì mà khó hiểu vãi.
“Người ta thích em, đang chờ em đồng ý. Em nhận ra mình cũng thích người ta rồi nhưng lại không dám đồng ý.” Anh vừa mân mê ngón tay vừa nói.
“Sao không dám?”
Nguyên Bình im lặng suy nghĩ, ánh mắt anh nhìn ra bên ngoài, nhìn những cái cây lướt nhanh qua cửa kính.
“Vì em và người ta đều là con trai, em...” anh còn định nói tiếp thì bị ánh mắt của chị doạ sợ.
“Chỉ vậy thôi?”
Anh ngạc nhiên nhìn chị, lát sau mới rụt rè gật đầu.
“Ngố ơi là ngố, yêu nhau thì liên quan gì tới giới tính?” chị kéo mạnh má anh, nói tiếp, “lớn rồi mà suy nghĩ cứ như con nít.”
Đúng vậy, tình yêu không hề có rào cản, chỉ cần yêu nhau và bên nhau, những thứ như giới tính và tuổi tác có quan trọng gì? Đừng để ý lời nói của người khác, hãy lắng nghe con tim của mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com