vô tư
Nguyên Bình và Hồng Sơn đã tìm hiểu nhau, và anh luôn ghi nhớ trong đầu rằng mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu. Thế nên anh có thể đẩy Hồng Sơn ra lúc này đúng không?
Từ ngày hôm đó, ngày nào Hồng Sơn cũng bám lấy anh, dù chỗ ít người hay đông người cũng dở thói skinship. Nào là ôm eo, xoa lưng, xoa vai rồi lại tới bóp eo, chẳng hiểu cậu học thói xấu đó từ đâu rồi biến thành thói quen mỗi khi cả hai ở cạnh nữa.
Lúc cả hai đứng trong phòng nghỉ, anh đang chăm chăm tán gẫu cùng với mọi người thì cảm nhận được bên eo có bàn tay chạm vào rồi bóp nhẹ, ban đầu là bóp nhẹ sau lại tăng lực dần, anh cảm nhận bắt đầu đau liền cúi người né ra. Lúc đó thằng nhóc kia mới chịu dừng lại, còn nở nụ cười tươi rói với anh nữa.
Nguyên Bình ngại đến đỏ mặt, mở miệng muốn mắng cậu thì lại bị kéo đi quay. Lúc quay lại thì sự giận hờn và cảm xúc lúc đó cũng mất đi nên anh không thèm mắng nữa.
***
Hôm nay hiếm hoi Nguyên Bình không có lịch trình gì nhiều, anh hớn hở nghĩ sau khi chạy hết job anh sẽ về thẳng nhà, rồi phi lên giường, ngủ một giấc đến ngày mai luôn.
Thế nhưng đó chỉ là những gì anh nghĩ, chỉ mới xong hai job đã qua 14h chiều, đến jon cuối cùng thì bị delay vì máy móc hỏng, và gặp các vấn đề khác. Job kéo dài đến 19h tối thì mới xong được một nửa, anh sụp đổ rồi, còn đâu là kế hoạch ngày nghỉ tuyệt vời nữa?
23h tối, anh mở cửa nhà, lê lết thân xác mệt mỏi rã rời vào trong rồi cứ thế gục luôn trên sofa. Anh nằm đó, bất động trong 10 phút rồi lại bật dậy, quả nhiên bệnh lười vẫn không thắng được bệnh sạch sẽ, cảm giác cả ngày quay chụp cơ thể toát rất nhiều mồ hôi, cả người cứ dính nhớp rất khó chịu.
Lát sau, anh bước ra từ phòng tắm, cả người bốc lên hơi nước, vẻ mặt anh cực kỳ sảng khoái, quả nhiên cảm giác lúc vừa tắm xong là tuyệt nhất.
Nguyên Bình chỉ quấn khăn quanh eo, định bụng sẽ vào phòng lấy đồ mặc thì lại nghe thấy tiếng điện thoại rung lên. Có tin nhắn tới.
Sơn.k
Mở cửa cho em, em có đem đồ ăn qua cho anh này
Anh ngơ ra vài giây, giờ này chẳng phải quá muộn rồi sao? Đáng lẽ thằng nhóc sống kỷ luật kia phải đi ngủ từ lâu rồi chứ, sao lại tìm tới anh thế này.
Nguyên Bình xua tan suy nghĩ trong đầu, thời tiết Sài Gòn về đêm lạnh lắm, còn để cậu ở ngoài thì cậu sẽ bị ốm mất, anh nhanh chân sải bước đến trước cửa, mở ra.
"Anh Bình." Vừa mở cửa ra Hồng Sơn đã nhào tới, ôm chầm lấy anh.
...
Sao lại có cảm giác lạ lẫm thế này, đáng ra cơ thể anh phải ấm áp chứ? Sao thứ chạm vào má cậu lại là một sự mát lạnh từ da thịt. Hồng Sơn ngờ ngợ ngẩng mặt lên, rồi lại khựng cả người, trước mặt cậu là Nguyên Bình không mặc gì, trên trần dưới trụi, à có cái khăn che ngang chỗ cần che.
"Anh..."
Nguyên Bình nhận ra vấn đề trước, vội đưa tay đẩy mặt cậu ra rồi quay người đi nhanh vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Anh trốn sau cửa, nói vọng ra, "Đợi anh mặc đồ vào cái đã."
Cậu im lặng, quay người lại đóng cửa nhà rồi đặt túi đồ ăn lên bàn, cả quá trình mặt đều đỏ lựng.
***
"Anh ăn nhiều vào, không gặp mấy ngày mà anh đã gầy thế này rồi." Hồng Sơn nhỏ giọng nói, ánh mắt cứ dán lên đôi má hồng xinh đang phồng vì nhồi nhét quá nhiều đồ ăn.
"Ừm ừm." Cảm giác cả khoang miệng căng cứng làm anh không thể nói gì ngoài những câu ừm hửm, đành để cho cậu tự mình nói chuyện.
Cậu kể cho anh nghe ngày hôm nay đã làm những công việc gì, ăn gì, gặp chuyện vui buồn gì. Kể lại từng thứ bằng cách chi tiết nhất, dù không biết anh có nghe không.
"Hôm nay em thật sự rất mệt, vừa xong việc em lại nghĩ đến anh." Hồng Sơn dừng lại một chút để suy nghĩ gì đó, "Anh có nhớ em không?"
"Khụ! Khụ!" giọng điệu và gương mặt của cậu cực kỳ nghiêm túc khi hỏi câu ấy, sự nghiêm túc ấy làm cho anh sặc sụa không ngừng, hai khoé mắt đỏ ửng.
Hồng Sơn thấy vậy liền với tay lấy một chai nước rồi vặn nắp sẵn, nhẹ nhàng đưa cho anh.
"Anh ăn chậm thôi."
"Ừm... Nhưng mà sao giờ này em chưa ngủ còn tìm qua anh." anh ngừng ăn một chút, hỏi câu hỏi mà anh vẫn thắc mắc nãy giờ.
"Vì em nhớ anh, muốn được gặp anh." Hồng Sơn rất tự nhiên trả lời, ánh mắt cậu nhìn anh chứa rất nhiều thứ mà chính anh không thể rõ là gì.
"Vậy tối nay em định ngủ ở đây hả?"
"Đúng- à không phải..." Hồng Sơn định nói gì đó rồi lại thôi, dường như cậu mới nghĩ ra gì thì phải, "Em định nhìn anh ăn xong rồi về, dù trời có hơi tối một chút, nhưng chắc là cũng an toàn ấy mà."
Hay ghê, ai nhìn vào cũng biết ngay cậu đang làm bộ làm tịch, nhưng người ngay thơ trước mặt cậu thì lại không hề biết.
"Vậy sao được? Giờ về nhà em thì xa lắm!" Nguyên Bình ngay thơ thật lòng lo lắng cho cậu. Hoàn toàn không biết khoé miệng của cậu đang nhếch nhẹ lên.
"Em ngủ lại đây đi, nhưng mà nhà anh chỉ có một phòng thôi, em có ph-" Nguyên Bình còn chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã hớn hở nói chen.
"Em không phiền."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com