Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngả bài một nửa

Yoon Jeonghan tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều. Khi cơn sốt dần vơi đi thì cậu cũng dần rơi vào cơn buồn ngủ. Yoon Jeonghan không kháng cự mà ngoan ngoãn nghe theo chỉ đạo của thuốc hạ sốt đi ngủ. Chỉ không ngờ là ngủ một giấc từ mười một giờ trưa đến hơn năm giờ chiều.

Thời gian cho bữa tối sắp đến - Yoon Jeonghan vẫn không quên lời hứa với Choi Seungcheol. Cậu bước ra bếp, soạn những nguyên liệu đã mua từ sáng ra bắt đầu chế biến. Hôm nay cậu tính làm cơm, thịt bò xào cà chua cùng với canh bí đỏ sườn heo. Từ khi còn ở nhà cũ Yoon Jeonghan đã quen với việc tự mình nấu cơm. Cô giúp việc vẫn luôn rất ái ngại và luôn không muốn cho cậu vào bếp; dù sao cũng là con của một gia đình khá giả, cậu vốn không nên lo lắng chuyện bếp núc. Nhưng Yoon Jeonghan đã luôn muốn chuẩn bị cho việc sống một mình nên chẳng bao giờ cô ngăn cậu lại được, chỉ đành đứng bên cạnh dạy cậu nấu ăn và chỉ ra lỗi sai của cậu chủ của mình; còn nghe lời không để cho bố mẹ cậu biết nữa.

Khoảng hơn bảy giờ, khi nồi canh sôi lên cũng là khi Yoon Jeonghan nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Cậu cẩn thận tắt bếp rồi đi ra cửa nhìn mắt mèo - là Choi Seungcheol.

Yoon Jeonghan thực ra đã quyết định gần như là ngay từ khi nhận ra Choi Seungcheol cố tình nói dối dù cho cậu biết rằng người này quá kì lạ, rằng mối quan hệ với Choi Seungcheol không có bảo chứng cho sự an toàn của nó, rằng cậu đã trải qua cảm giác sợ hãi và hoang mang tột độ ngay sau cuộc gặp gỡ đó - cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh. 

Yoon Jeonghan mở cửa. Trước mặt cậu vẫn là dáng hình đô con và cao hơn mình nửa cái đầu của Choi Seungcheol. Anh vẫn duy trì phong cách thường ngày đơn giản với áo phông trắng cùng quần jeans.

“Cậu không sợ sao?” - Choi Seungcheol vừa hỏi vừa bước vào nhà, như thể anh chỉ đang hỏi thăm bình thường.

“Trước sau gì cũng chết thôi.” - Yoon Jeonghan trả lời với vẻ dửng dưng. Cậu quay người đi vào bếp chuẩn bị cơm.

“Ngược lại, tôi thấy khá vui khi được biết anh đó, quý ngài nguy hiểm ạ.” - Giọng cậu vọng ra từ bếp. 

Choi Seungcheol đứng sững tại chỗ trong vài giây ngắn ngủi rồi vẫn tiếp tục động tác cởi giày.

Bên trong, Yoon Jeonghan thoăn thoắt dọn bữa cơm cho hai người.

“Mùi thơm thật. Có vẻ cậu nấu ăn rất giỏi.” 

“Cảm ơn vì lời khen.” - Trên môi Yoon Jeonghan là nụ cười nhẹ. Cậu đang bê nốt dĩa thịt bò xào ra bàn. “Mời anh.”

Cả hai ngồi vào bàn, Yoon Jeonghan vẫn không quên quan sát đối phương. Cậu vừa gắp từng đũa thức ăn vừa liếc nhìn tay cầm đũa của Choi Seungcheol, liên tục chuyển ánh nhìn từ tay lên mặt và lặp lại như thế.

Choi Seungcheol cứ như chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục dùng cơm. Yoon Jeonghan sau một hồi quan sát, xác định đối phương không hề có ý hạ độc mình cũng bắt đầu buông lỏng cảnh giác mà nghiêm túc dùng bữa. Chỉ sau khoảng hơn nửa tiếng bàn ăn đã được dọn sạch.

“Anh ra sô pha. Tôi đi rửa chén.” - Yoon Jeonghan quyết định nhanh gọn.

Choi Seungcheol cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu bước ra sô pha ngồi xuống. Chỉ khi anh đã yên vị trên sô pha thì Yoon Jeonghan mới quay lưng đi vào bếp.

Chỉ có hai người nên Yoon Jeonghan rửa xong hết chén đũa rất nhanh. Mười lăm phút sau cậu đã xuất hiện ở ghế ngồi đối diện Choi Seungcheol.

“Vì sao anh lại tránh mặt mọi người?” - Yoon Jeonghan đã thắc mắc điều này từ lâu. Chung cư này quá ít người ở, đa phần đều là người già. Buổi trưa lại ít ai dùng thang máy, vì sao Choi Seungcheol nhất định phải dùng thang bộ?

Yoon Jeonghan biết tất cả chỉ là phỏng đoán của mình, và phỏng đoán này có quá nhiều kẽ hở. Có rất nhiều trường hợp có thể xảy ra mà cậu không thể bao hàm hết. Choi Seungcheol có thể tránh được người trong tòa nhà nhưng chưa chắc có thể thoát khỏi ánh mắt của những người ở trong con hẻm. Và rồi khi ra đến đường lớn, anh cũng không thể thoát được ánh mắt của hàng trăm nghìn con người mà anh đi qua.

“Con hẻm này chủ yếu là người lao động chân tay. Mấy ông chú ở nhà số 3, 5, 6, 9 đều là công nhân làm việc ở công trường. Họ sẽ nghỉ trưa ở đó luôn.”

“Mấy dì ở nhà số 3, 4, 7, 10, 12 đều là tiểu thương bán ở chợ. Họ thường tụ tập đánh bài vào buổi trưa. Ngoại trừ chín nhà trên, những nhà còn lại không tính tiệm cơm và tiệm sửa xe đều chỉ có trẻ con ở. Bố mẹ chúng một là bỏ con, hai là đi làm xa nửa năm mới thấy mặt một lần.”

“Cô bé ở tiệm hoa ở số 8 sẽ ngủ trưa từ mười một giờ.”

“Hai cậu bé thích đua xe đạp ở nhà số 11 học bán trú.”

Choi Seungcheol rất từ tốn chứng thực phỏng đoán của Yoon Jeonghan.

“Đôi vợ chồng ở tiệm cơm số 14 sẽ nghỉ trưa đến hai giờ chiều.”

“Cô bé ở nhà số 15 và cậu bé nhà số 16 học chung trường và đều học bán trú.”

“Ông chú ở tiệm sửa xe số 13 cũng nghỉ trưa.”

Trước khi Yoon Jeonghan kịp nhận ra thì vị trí của hai người đã thay đổi. Chẳng còn sự bình đẳng nào - Choi Seungcheol đang đứng đối diện cậu. Từ góc độ này, Yoon Jeonghan đang hoàn toàn lép vế. Cậu cố giữ cho bản thân bình tĩnh, bên trong tâm trí liên tục kêu gào “Đứng lên” thế nhưng cơ thể lại chẳng thể đáp lại, như thể đã hoàn toàn trở nên vô dụng và dễ vỡ vô cùng.

Choi Seungcheol cười nhẹ, vẫn tiếp tục với câu trả lời của mình.

“Không ai có thể nhìn thấy tôi di chuyển.”

“Còn về lí do thì…tôi không tiện nói. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo rằng tôi không thể làm hại cậu.” - Choi Seungcheol chốt hạ một câu cuối cùng. Anh dùng ánh mắt cực-kì-chân-thành nhìn Yoon Jeonghan - người vẫn luôn ngồi im, mắt hướng về phía mặt đất từ nãy đến giờ.

Choi Seungcheol biết cậu cần thời gian để suy nghĩ. Anh cũng biết rằng cậu sẽ không để anh phải chờ đợi quá lâu cho câu trả lời.

Quả nhiên, khoảng hai phút sau, Yoon Jeonghan liền đáp lại.

“Chứng minh.”

Choi Seungcheol mỉm cười. Anh xoay người đi vào bếp. Ngay khi bóng anh khuất đi, Yoon Jeonghan liền thở dài một hơi.

“Anh ta đang cố làm gì vậy?” - Yoon Jeonghan tự hỏi chính mình. Choi Seungcheol quá thành thật về thân phận phi nhân loại của mình khiến cậu kinh hãi một lúc. Những câu trả lời quá đúng vào trọng tâm, giải đáp tất cả những thắc mắc mà Yoon Jeonghan vốn chưa từng nói ra khiến cậu tin rằng Choi Seungcheol từ lâu đã nằm lòng mọi diễn biến bên trong dòng suy nghĩ của cậu, thậm chí là kiểm soát và dự đoán mọi việc mà cậu sẽ làm.

Thế nhưng, khi Yoon Jeonghan hồi tưởng lại tất cả những sự việc xảy ra từ chiều hôm qua đến bây giờ, cậu lại có những cảm xúc phức tạp hơn nhiều so với nỗi sợ hãi. Hoặc bởi vì đã quá quen với sợ hãi, nên Yoon Jeonghan lại càng có thêm sự tỉnh táo để ghi nhớ và tìm ra những kẽ hở trong hành động của Choi Seungcheol.

Vì sao lại xuất hiện trước mặt cậu?

Vì sao lại để cho cậu nhìn thấy được anh?

Vì sao lại khai ra điểm yếu trước mặt cậu?

“Nè, Choi Seungcheol.” - Yoon Jeonghan gọi.

“Ừ. Tôi đây.” - Choi Seungcheol từ nhà bếp bước ra với nụ cười thường trực trên môi, trên tay anh là một con dao.

“Anh tiếp cận tôi vì lí do gì?” - Đó là kết luận của Yoon Jeonghan. 

“Vì sao?” - Cậu lặp lại một lần nữa.

Lại một lần nữa, đôi mắt ấy xoáy sâu vào Yoon Jeonghan. Nó chẳng còn chút thăm dò hay tạo ra cảm giác áp bức khủng khiếp như ban đầu mà là ánh mắt đầy chân thật. Đôi mắt anh buồn buồn, như thể anh đang chìm trong những hồi ức từ dĩ vãng. Anh nhìn Yoon Jeonghan, nhưng cũng chẳng hề nhìn cậu.

Thực ra Choi Seungcheol biết hôm qua bản thân đã quá sơ suất khi chủ động hiện diện trước mặt một con người, và con người đó còn quá thông minh khi anh không thể phủ nhận bất cứ điều gì người ấy nghĩ. Anh biết, nhưng dáng vẻ yếu ớt cùng với sự kiên cường ngu ngốc của Yoon Jeonghan đã khiến anh nhớ về cô ấy trong một khoảnh khắc - ngay khi ấy, Choi Seungcheol đã chẳng thể chống lại trái tim thổn thức một lần nữa, dẫu cho đã trải qua ngàn vạn năm trui rèn.

Anh cầm con dao dứt khoát đâm vào tim mình.

“Anh làm gì thế!?” - Yoon Jeonghan lập tức hốt hoảng. Cậu đã nghĩ về việc Choi Seungcheol sẽ đâm vào nơi nào trên người cậu và nghĩ cách để thương lượng giữ mạng, bởi chẳng có cơ sở nào cho việc anh phải tự làm hại bản thân khi cậu vẫn còn đang đứng ở đây không chút phòng bị.

Ngay vào khoảnh khắc con dao chạm vào da thịt trên ngực trái Choi Seungcheol, một trận gió lốc đột nhiên nổi lên trong phòng với trung tâm là người đàn ông đang cầm con dao kia. Kì lạ là tuy trong phòng nổi gió rất mạnh nhưng đồ vật xung quanh chẳng hề bị suy suyễn dù chỉ một li - cả Yoon Jeonghan cũng thế. Cơn gió như một cái lồng khép kín cô lập hoàn toàn Choi Seungcheol khỏi bên ngoài. Yoon Jeonghan có thể nghe thấy những tiếng “vút” cực kì nhanh, như thể đang có thứ gì đó liên tục bay qua bay lại với tốc độ kinh người không khí - nhưng không khí xung quanh cậu chẳng có gì cả. 

Chỉ có chiếc lồng gió nhỏ hẹp kia đang bao bọc lấy Choi Seungcheol.

Ngay lập tức, Yoon Jeonghan biết chuyện gì đang diễn ra. 

Những cơn gió như con dao đang tấn công anh bên trong cơn lốc kia.

“Mau dừng lại!”  

“Dừng lại đi!”

Yoon Jeonghan cố gắng hết sức lao vào bên trong, thế nhưng bức tường gió liên tục đẩy cậu ra ngoài. Cậu liên tục đấm rồi lại đá, thậm chí còn ném đủ loại đồ vật vào bên trong, cố gắng mở ra một con đường nào đó cứu lấy Choi Seungcheol. Thế nhưng gió vốn chẳng có hình dạng ngay bây giờ lại như hóa thành bức tường vững chắc nhất ngăn cản mọi nỗ lực đột phá của Yoon Jeonghan.

Yoon Jeonghan không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế. Cậu, một nhân loại yếu ớt, đã hoàn toàn trở nên vô dụng trước trò chơi của những kẻ bề trên. Yoon Jeonghan chỉ có thể bất lực đứng nhìn chiếc lồng gió từng giây trôi qua đều đang hành hạ người ở bên trong.

Choi Seungcheol hoàn toàn không có phản ứng gì, hoặc là do chiếc lồng đã khống chế mọi tiếng động, ngăn chúng phát ra ngoài. Không gian im lặng bao trùm khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt. Yoon Jeonghan không cố gắng vào bên trong nữa - cậu chỉ lẳng lặng đứng chết trân tại chỗ một hồi rồi cũng phải nhắc bản thân tỉnh táo lại xoay người đi vào phòng lấy hộp y tế.

Ở bên trong chiếc lồng gió, Choi Seungcheol đã hoàn toàn kiệt sức ngã xuống đất. Anh chống tay làm điểm tựa, dựa lưng vào ghế hít thở từng hơi nặng nhọc. Những vết thương trên cơ thể không quá sâu nhưng rất nhiều, rải chi chít từ chân lên đến mặt; chiếc áo thun của Choi Seungcheol cũng đã dính đầy máu.

“Chuyện lạ à nha.” - Tinh linh nhỏ xíu mỉa mai anh. “Cũng có ngày ngươi tự làm khổ mình đến mức này.”

“Tuy ngươi không phải con người, nhưng một khi đã quyết định sử dụng quyền lợi để hiện thân trước mặt ai đó thì cơ thể này được xem như có một nửa phần “người” trong đó; và những hình phạt cũng sẽ tác dụng lên chính ngươi. Ngươi biết điều đó, Choi Seungcheol.”

Tinh linh ngắm nhìn Choi Seungcheol đang chịu đựng hình phạt một lúc lâu - khung cảnh máu me qua đôi mắt nó như trở thành một món chính ngon miệng. Nó thoải mái thưởng thức khung cảnh ấy.

“Để ta đoán xem nào? Nhớ thương người cũ à? Nhưng thằng nhóc đó đâu phải là kiếp sau của cô ta đâu nhỉ?” - Nó nâng cằm Choi Seungcheol lên. “Hay ngươi cuối cùng cũng đến giới hạn rồi?”

“Tinh linh các ngươi đúng là vẫn ngu ngốc như vậy.” - Choi Seungcheol mỉm cười, lời nói đâm chọc phát ra khỏi miệng chẳng hề nao núng, như đang chẳng phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp nào.

“Ây da, ngu ngốc thì địa vị vẫn cao hơn ngươi, đồ con người nửa vời.”

“Bề trên rất thích ngươi đấy. Lo mà làm việc cho tốt.”

Tinh linh chửi một câu rồi biến đi mất; một lúc sau, chiếc lồng gió cũng dần dần tan biến.

*

Choi Seungcheol mở mắt ra - vẫn còn sống. Anh ngước nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi nào đó.

“Tôi đặc biệt như thế à?” - Anh tự hỏi.

Choi Seungcheol xuống giường. Anh nhìn thấy một bộ quần áo mới ở trên bàn và một tờ giấy note Yoon Jeonghan để lại.

“Tỉnh lại thì thay đồ xong cút luôn đi đồ điên.” - Nội dung biểu lộ rõ cảm xúc của người viết.

Choi Seungcheol cười. Anh nghĩ, đến đây là được rồi.

Yoon Jeonghan đột nhiên khiến anh nhớ về người ấy - dáng vẻ yếu đuối cùng với bệnh tật triền miên của cậu như khởi động lại phần “người” mà anh đã chôn sâu tận đáy lòng từ rất lâu, cũng là lý do anh nấu canh đem qua cho cậu. Thế nhưng những hành động trêu chọc và cả việc phá vỡ cấm kỵ sau đó, Choi Seungcheol không giải thích được là mình đã vô tình xem Yoon Jeonghan như một bản sao của người ấy hay là một thứ tình cảm khác.

Choi Seungcheol không dám nghĩ tới thứ tình cảm khác.

Nhưng dù mọi thứ vẫn đang chỉ là những nghi vấn, chỉ riêng việc nhìn nhận Yoon Jeonghan như người ấy thôi đã là có lỗi với cậu rồi.

Có lẽ, mọi thứ đã sai ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com