Chap 3: Giao Dịch
Trời ngó xuống mà coi ?
Bây giờ đối với Tae Yeon mà nói, mỗi ngày cuộc đời của cô đều như bức màn đen kịt vậy .
Cùng công ty quản lý tranh cãi về hợp đồng, bây giờ vẫn đang trong thời gian suy xét , nên ngay lúc này đây , cô đã thành công trong việc trở thành một đứa con hoang, một ido không ai quản lý .
Thật may mắn cho cô là còn có người bạn tốt làm việc ở công ty PR, thỉnh thoảng sẽ sắp xếp một ít việc cho cô, để cho cô chí ít cũng không bị đói mà chết.
Nhưng giờ đây ! Ngày hôm nay, con đường sống duy nhất này, lại bị cái tên GDragon phá hỏng.
"Tiffany à , có thể làm phiền cậu nói lại những lời nói vừa rồi một lần nữa được không."
Đôi mắt Tae Yeon híp lại, có chút hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không,cô thực sự muốn xác nhận lần nữa. Ngồi ở phía đối diện cô, Tiffany mang vẻ mặt bất đắc dĩ, những phương diện khác đã không giúp được cô, nhưng vẫn có khả năng lặp lại lời nói vừa rồi một lần nữa.
"Nghe nói cái người đó , tuy rằng hắn khó ở , nhưng mà rất biết điều, chưa bao giờ kết thù chuốc oán với bất kỳ ai. Với thân phận của người đó , thế nhưng lại tự nhiên yêu cầu tất cả nhân viên công ty PR cô lập cậu , tớ cố gắng tìm hiểu một chút, thì biết rằng là cậu đã đụng chạm vào người phụ nữ của người đó.Cậu làm vậy không khác gì đi đào mộ cho mình ! ? Haiz, lần này tớ cũng hết cách rồi, ông chủ của tớ không dám đắc tội với anh chàng GD nổi tiếng đó , cho nên. . . . . . Tớ không thể cho cậu làm việc ở đây được nữa." — —
Ầm.
Đuôi lông mày Tiffany bất an đến mức run run, trố mắt đứng nhìn Tae Yeon vì tức giận mà ném cái ly xuống đất , bỗng chốc đứng dậy,mặt đằng đằng sát khí.
"Đắc tội hắn sao ? Loại người giống như tôi có đức hạnh, phẩm chất, có tuổi trẻ sẽ đắc tội với loại người trừ hèn hạ ra thì không có chút đàn ông nào ? Tại sao có người có tầm nhìn hạn hẹp như thế!"
Cô chỉ thuận miệng nói một chút, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đem “chuyện tốt” của anh và CL nói ra ngoài, anh ấy vậy mà thù dai, lại còn giở trò ra tay trước để chiếm lợi thế.
T__T cô đã thê thảm đến như vậy rồi,mà anh ta còn muốn chặt đứt con đường sống cuối cùng của cô, muốn ép cô tự sát sao?
"Yeon ~. . . Cậu bình tĩnh đi nào . . ."
"Cậu nhất định có cách lấy được số điện thoại của người ấy đúng chứ, làm ơn lấy giúp tớ đi ."
Giờ chỉ còn cách này , cứ như vậy trước đi, quan trọng là phải đổi chiến thuật từ bị động thành chủ động.
"Tae Yeon , cậu bình tĩnh đi , cậu không đấu lại anh ta đâu . . . . . ."
" Ai nói với cậu là tớ muốn đấu với anh ta !"
Bỗng nhiên khí thế Tae Yeon bị yếu đi, cô chán nản mất hết tinh thần ngồi xuống ghế, cái mũi chun lên,
"Tớ chỉ định đi cầu xin anh ta tha cho tớ một con đường sống, mẹ tớ từng dạy rằng con gái không để mình bị chịu thiệt trước mắt."
"Tae Yeon , cậu thật nhát như thỏ đế vậy ... Khi còn cứu vãn được thì nên quỳ xuống cầu xin anh ta đi !" -_-|||
Rốt cuộc là tớ hay là cậu là thỏ đế đây ?
Cho dù bây giờ có số điện thoại, cũng không thể chắc chắn cho việc có thể dễ dàng hẹn gặp mặt một nhân vật tầm cỡ như thế, hơn nữa trước đó bọn họ còn có mối thù sâu nặng.
Tae Yeon sẽ không dễ dàng vượt qua cửa ải đầu tiên - đó là trợ lý của anh ,phải qua người đó mới có nói chuyện được với anh,cô vừa mới tự giới thiệu tên , tên trợ lý đó liền ngay lập tức trực tiếp ngắt điện thoại.
Haiz! Nếu con đường này đi không thuận lợi, cô chỉ có thể lại gọi cho Tiffani lần nữa vậy .
Vừa đấm vừa xoa, đe dọa một chút thêm một chút dụ dỗ, cuối cùng cô cũng từ Tiffany lấy được lịch trình làm việc mấy ngày tiếp theo của ngôi sao hàng đầu GD .
Trời quả nhiên không phụ người có lòng, rốt cuộc khi anh tham dự hoạt động của hội nghị của các nhà thiết kế trẻ , ở phía sau hậu trường cô đã gặp được anh.
"Tôi không rảnh nói chuyện với cô." Anh – GDragon một nhân vật lớn nghênh ngang kiêu ngạo, một câu nói ngắn ngủn đã đập vỡ hy vọng của cô.
Tinh thần hăng hái của Tae Yeon bỗng nổi lên, có đánh chết cô cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có khó tìm lại được này, không để ý đến mình bị nhân viên bảo vệ kéo lê đi , vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại – ngăn cản, Tae Yeon nhanh chóng nắm được mép áo của anh, rồi bày ra bộ dạng đáng thương nhất của mình nhìn anh chăm chằm,
"Mười phút, em chỉ cần mười phút thôi mà, làm ơn!!! ."
Anh khép lại cuốn tạp chí đang xem ở trên tay, ánh mắt rủ xuống, quét mắt nhìn các đốt ngón tay nắm áo anh đã trở nên trắng bệch của cô, chán ghét đẩy ra.
"Ji Yong oppa , làm ơn đi , chỉ cần anh cho em mười phút, hãy lắng nghe tiếng lòng của người phải sống dưới đáy xã hội này ."
Cô vẫn không nản lòng, chắp tay trước ngực, thành khẩn van xin. (Tội chị quá 😂)
"Ủa, lần trước không phải cô rất dữ dằn sao?"
Một nỗi niềm khó có thể hình dung đan xen cảm giác không hiểu xuất hiện, khiến Ji Yong có chút thích thú nghiêng người qua.
"Lần trước em chỉ nói đùa đó mà. Em sợ cuộc sống của anh quá nhàm chán, nên trêu đùa cho anh vui thôi ."
Tae Yeon thay vì luống cuống trái lại ăn nói rất có bàn bản. Ji Yong cười một tiếng chế giễu, nhìn những nhân viên bảo vệ phía sau.
"Đi ra ngoài trước đi ."
Lời nói này đối với Tae Yeon mà nói, giống như trên pháp trường mà bỗng được Thượng đế đột nhiên ban lệnh ân xá vậy , cô không chút che giấu mà nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Răng sáng trắng, nụ cười sáng ngời,biến thành một người rực rỡ, chiếu thẳng đến con ngươi của Ji Yong.
Anh ngẩn ngơ trong chốc lát, khi cô cười rộ lên cực kỳ trong sáng - vô hại, thế mà mà lúc trước lại cố tình hãm hại anh như thế.
"Nói đi , thời gian của cô không còn nhiều đâu ."
"Oppa Yong ~, à không Ji Yong oppa , anh là người rộng lượng, hãy chừa cho em một con đường sống đi, đừng có đuổi cùng giết tận em được không, như thế sẽ tổn thọ mất !”
"Cô đang nguyền rủa tôi sao?"
Vừa nói, Ji Yong vừa bận bịu thay quần áo.
“Làm sao em dám chứ. Em chỉ rủa thầm trong lòng thôi . . . Ôi, không phải! Chúng ta tạm thời gác lại ân oán cá nhân có được không? Lần trước em chỉ nói nhảm thôi, sao em dám mang chuyện của anh nói ra ngoài chứ! Anh là người có địa vị cao trong xã hội , chỉ cần vài câu đã khiến kẻ nhỏ bé như em đây phải cùng đường rồi,như vậy không tốt lắm đâu. . .”
Ji Yong không nhịn được ném thẳng cuốn tạp chí lên người cô, cắt đứt lời lẽ không thể lọt tai của cô.
"Bản tin trên tạp chí này cũng là do cô nói nhảm sao?"
Trong nháy mắt, trong lòng Tae Yeon có dự cảm chẳng lành, cô hoang mang quét mắt nhìn Ji Yong , sau đó lập tức lật mở cuốn tạp chí ra xem.
——
Hẹn hò trong khách sạn hạng sang , tình yêu chị em của GDragon bị vạch trần.
_____
Tiêu đề to như vậy đột nhiên đập thẳng vào tầm mắt của Tae Yeon , vẻ mặt cô còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng đã không nhịn được liền ngay lập tức than khóc, tại sao lại xui xẻo đến thế chứ!
"Tôi không nghĩ là do phí bịt miệng của tôi thấp hơn so với tạp chí này."
"Mặc kệ anh có tin hay không, việc này không phải do em làm đâu ."
Đây là vấn đề lớn, có liên quan đến phẩm chất của 1 con người, không phải cô hạ mình cầu xin vài câu là có thể xong chuyện được . Tae Yeon bỏ hết mọi thứ nói lời nịnh hót lấy lòng, cây ngay không sợ chết đứng nhìn thẳng Ji Yong , biết rõ bây giờ mình có trăm miệng một lời cũng không thể biện bạch được, nhưng cô vẫn cố hết sức phản bác lại.
"Tôi phải tin cô thế nào đây?"
Thời gian, địa điểm, nhân vật, tất cả đều trùng với thời điểm cô bắt gặp, thật rất khó để khiến người khác không nghi ngờ là chuyện này không phải do cô làm.
"Anh cũng bởi vì chuyện này mà suy đoán rằng em làm sao , sau đó còn vô cớ chặt đứt con đường sống của em?"
Cô gắt gao trừng mắt nhìn người đàn ông này. Anh cũng không chịu yếu thế, trừng lại. Cứ tiếp tục trừng mắt nhìn nhau cũng không giải quyết được vấn đề, Tae Yeon thở dài, phá vỡ tình thế bế tắc.
"Vậy oppa muốn em làm thế nào? Đi tìm nhà báo giải thích hộ anh sao?"
"Cho phép cô có thể bồi thường."
"Bồi thường? Bồi thường thế nào? Tại sao lại muốn em bồi thường anh? Người bị hãm hại là em nè , bây giờ người bị thiệt hại nhiều nhất chính là em , là em đó."
Thật sự là cảm xúc thất thường, cô gái này lại rất dễ dàng bị anh kích động. Lông mày Ji Yong nhíu lại, sửa sang lại áo vét, nhìn về phía cô, nếu cô cái gì cũng biết rồi, vậy không bằng cho cô ta làm “vật” tận dụng.
"Có hứng thú làm giao dịch không?"
"Em đây không bán thân!"
Anh buồn cười nhìn cô từ trên xuống dưới, không bình luận mà chỉ lắc đầu.
"Tôi cũng không có hứng thú với chuyện đó."
"Em không bán lòng tự trọng !"
"Loại này cô đâu có."
Tự trọng ? Nếu cô có loại này, thì sao lại không có đạo đức mà bán tin tức đó cho tạp chí?
"Anh cũng đâu có, không có tự trọng của người đàn ông, mới có thể cam chịu nổi tiếng với cái danh bị phụ nữ bao nuôi . . . . . ."
"Bây giờ cô không có quyền lựa chọn, cũng không có tư cách mặc cả với tôi."
Đôi mắt đen óng ánh của anh trầm xuống, lông mày nhíu chặt lại, lạnh giọng cắt đứt lời nói của cô. Lời này, thành công khiến Tae Yeon nhớ đến tình cảnh hiện tại của cô.
Ừm, anh ấy nói đúng, cô không có tư cách kiêu căng, muốn trải qua cuộc sống ido này còn rất dài, bây giờ cô chỉ có thể phụ thuộc vào sắc mặt của người đàn ông này.
Mẹ cô từng nói, cô gái khôn phải biết xem xét thời cơ.
". . . . . . Giao dịch gì?"
Tổng hợp lại đầy đủ các nguyên nhân khách quan và chủ quan, Tae Yeon đành đồng ý vô điều kiện.
"Tôi có thể bỏ qua cho cô, nhưng mà cô phải tự khắc phục hậu quả, không cần cô làm nhiều, tôi cũng không muốn cô dính líu quá nhiều vào chuyện này, cô chỉ cần. . . . . ."
Trong khi nói chuyện, anh cũng đã thay quần áo xong. Một bộ vest màu trắng, nhưng cũng không lập dị, vóc dáng thon dài mặc bộ quần áo được cắt may kỳ công càng làm tôn lên vẻ đẹp tinh tế - gợi cảm của anh, cổ áo được làm từ chất liệu lụa nhẵn bóng, tôn lên áo sơ mi hồng nhạt bên trong, cách ăn mặc đơn giản, không có dư thừa bất kỳ trang sức nào, nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp đẽ hơn người. Vẻ ngoài quần áo thời thượng , không thế chê nổi . Nhưng đôi môi mê người kia lại phun ra những lời nói khiến cho Tae Yeon cảm thấy nghiêm trọng — —
Quả nhiên loại “hàng này” và cái cô CL kia không phải đơn thuần là bạn bè trai gái!
“Hàng này” vì muốn được bao dưỡng, nên mới hao tổn tâm sức giấu kín với người ngoài tâm địa thật sự của chính mình !
"Quyết định vậy đi. Mười phút nữa, cô có thể đi, đưa số điện thoại cho trợ lý của tôi, tôi sẽ liên lạc lại với cô sau ."
"T__T. . . . . ."
Quả nhiên là không cho người khác con đường lựa chọn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com