(4)
Ngài đang khóc.
Những ma vật thì thầm vào tai nhau như vậy. Chúng rủ rỉ, đè giọng xuống..lén lút; nhưng thay vì sợ hãi, chúng lo lắng cho "Hoàng tử" của chúng.
Một tiên linh màu khói lơ lửng gần đó. Nó lắc lư cái "đầu" nhỏ xíu, mảnh sáng ngả sắc chàm trong khối tinh linh khẽ nhíu lại – tựa một con mắt đang đăm chiêu điều gì. Hai cái "tay" be bé lúng túng quơ loạn trong không khí khi nhận ra cái "tên" ấy, rồi nó gắng dùng thân hình một khúc leo lên từng nấc thang vỡ vụn một cách nhanh nhất có thể.
- ...Nhóc có vẻ không còn nhiều thời gian.
Tiên linh khựng lại, cái "đầu" nhỏ của nó quay về hướng giọng nói phát ra.
Là ngài.
- Chào buổi tối, Caribert.
Tiên linh, giờ phải gọi là Caribert chứ nhỉ; híp híp mảnh sáng như cười rộ lên, và lúc lắc cái khúc thân có chút xíu của mình để đón chào người đang đứng trước mặt nó.
"Hoàng tử" thẫn thờ nhìn đứa trẻ nhỏ bé đang cười. Caribert, Caribert hồn nhiên luôn thích cười thật lớn, Caribert ngây thơ luôn muốn trao tặng mọi người những điều tốt đẹp nhất mà thằng bé tìm thấy được.
Một đứa nhỏ bé bỏng của Vương Thành Hoàng Kim...
Giờ đây chỉ chờ giây phút lụi tàn.
Căm hận đến tận xương tủy, nhưng từ đó vẫn chưa đủ để diễn tả cảm xúc của "Hoàng tử" đối với kẻ gọi là Thiên Lý. Rõ ràng năm xưa họ từng là "Người sáng lập", từng vui cười với nhau như những người bạn thực thụ; vậy mà, kẻ như vậy lại đem ký ức của Lumine phong ấn vĩnh viễn vào sâu trong Biển Hoa Tận Cùng, giam cầm cậu vào trong cái vòm giao thoa giữa Địa Mạch và Biển Sao.
Để đến bây giờ, những người Khaerin'ah không những mất đi quê hương, gia đình mà còn cả vị Thủ lĩnh Kỵ Sĩ, còn cả "Hoàng tử" thật sự.
"Aether" bây giờ thực ra chỉ là một mảnh linh hồn được xén cắt ra để đào thoát ra khỏi vòm giam nhân lúc Thiên Lý đang "ngủ say" – hay nói đúng hơn, là bị ép phải bế quan một thời gian vì linh hồn bị tổn thương nặng nề sau trận đại chiến 500 năm trước.
Trận chiến mà mọi người hay kể với cái tên Đại chiến Ma thần, nguồn gốc bắt nguồn từ xung đột trên Thiên đảo; mà nói đúng hơn, là trận chiến giữa Ma thần Ánh sáng và Ma thần Không gian, ngay sau khi kẻ đó phản bội.
Tất cả sự hy sinh, lời nguyền, sự mất mát trong cuộc chiến ấy – đều không phải lỗi của Thất Thần, mà là của chính kẻ sáng lập. Việc gây ra họa lớn cho Khaerin'ah là do sức mạnh bộc phát của Lumine sau khi mất đi ký ức; sự tàn bạo của các Ma thần dưới Teyvat là bị ảnh hưởng bởi sự bùng nổ Gnosis do Thiên Lý kích động.
Còn lời nguyền Hỗn Mang, lời nguyền vĩnh cửu lên con dân Khaerin'ah, là do cậu.
Cậu đã để "bản năng" chiếm giữ tâm trí, bộc phát Hỗn Mang; để nó nuốt chửng lấy Khaerin'ah một cách đau đớn và tàn khốc đến mức không thể cứu vãn.
Cậu nợ con dân một tương lai, nợ Dainslef lời xin lỗi, nợ Vedrfolni tình gia đình, nợ Rhinedottir một lời giải thích, nợ Surtalogi vì tấm lòng trung thành một mực...
Nợ rất nhiều người, rất nhiều điều; nhiều đến mức không đo đếm được.
Nhưng chẳng còn ai có thể nhận bất cứ cái gì của cậu nữa... "Hoàng tử" đã mất đi vô vàn "ký ức", trong đó, là "các con" của cậu.
Giờ đây đến cả Caribert, đến cả đứa bé ấy mà cậu cũng không thể bảo vệ được.
Caribert nhỏ cảm nhận được, "Hoàng tử" đang khóc – dù ngài không rơi lấy một giọt nước mắt nào. Tiên linh nhạy cảm lắm, hỷ nộ ái ố của bất cứ sinh vật nào chúng đều có thể chạm đến được, có lẽ vì chúng vốn dĩ được tạo ra bởi xúc cảm của "linh hồn".
Caribert ngừng vui vẻ. Nó đã hiểu tại sao "họ" của nó lại lo lắng đến thế.
"Hoàng tử" luôn bị vây hãm trong vòng xoáy của tội lỗi, của sự mặc cảm, và của những bi thương. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một tương lai được giải thoát, và chưa bao giờ mong ngóng một ai hiểu được; cũng càng không bao giờ muốn gặp được ai như mình.
"Hoàng tử" căm hận Thiên Lý, nhưng càng khinh ghét bản thân gấp bội.
Đó là lý do cậu chưa bao giờ muốn nói ra tên thật của mình.
"Hoàng tử Vực Sâu", hay "Quốc sư" cũng được; cậu không muốn nói ra cái danh từ ấy.
Cái danh từ đã đẩy tất cả đến bờ vực của kết thúc, đã tước đoạt đi tương lai của vô số sinh mệnh mà nó từng thề sẽ bảo vệ, đã lấy đi bao nhiêu xúc cảm vốn dĩ thuộc về những người mà nó yêu thương.
Cái danh từ nguyền rủa của thời đại đã tàn.
"Hoàng tử" đưa tay ra, và chạm mu bàn tay mình vào má tiên linh.
Cậu nhớ đến con rối ngày nọ. Con rối thơ ngây non nớt, con rối ngốc nghếch mà cũng đáng thương.
..Kunikuzushi, là sinh linh đầu tiên sau hơn 500 năm kể từ Đại Chiến Ma Thần, biết được tên của cậu. Một cái tên mà "Hoàng tử" không bao giờ nghĩ cậu sẽ nói ra lần nào nữa.
"Hoàng tử" cười.
Và Caribert nghe thấy, con tim đang thổn thức và run rẩy đến muốn vỡ tan của người trước mặt.
Ngài đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com