Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

as if it's your last



Aether không cố gắng tìm việc làm, công việc tự ập lên đầu Aether. Vì một lý quá rõ ràng như vậy, Scaramouche chưa dám thả tay cậu kể từ khi họ đặt chân lên Cảng.

Để tránh rơi vào tình trạng lẻ loi giữa dòng người có đôi có cặp, có nhau... hắn không còn lựa chọn nào khác. Trông thật giống tên ngốc khi đi khắp nơi một-mình (trong khi người kéo mình đến đây chạy đôn chạy đáo giúp đỡ ai đó và nhận được lời chúc phúc từ toàn bộ cư dân nơi này), vả lại, sống thật lâu cùng con người khiến Scaramouche học được hết hỉ nộ ai lạc từ họ mà chẳng cần chỉ bảo... hắn biết cảm giác ấy mang tên cô đơn.

Hắn không muốn lại rơi vào cô đơn, chỗ đó có mùi như nhựa cây và cỏ mục. Nhưng tuyệt nhiên không thể nói điều xấu hổ như vậy ra khỏi mồm, Scaramouche đành thể hiện qua cái nắm tay cố chấp.

Biết thế, Aether cũng rất phối hợp không trêu chọc hắn. Cậu khá hài lòng. Lòng tay lâu ngày cầm kiếm đan với những thớ da thịt trắng ngọc lành lạnh, chậm rãi kéo nhau đi giữa phố xá dập dìu.

Paimon không ở đây, chỉ còn hai người họ đi cùng nhau. Lực siết bàn tay Aether đầy lưỡng lự, ngón cái cậu khẽ khàng cọ lên làn da ấy, vuốt ve trấn an.

"Rất lâu rồi ta mới đến một nơi nhộn nhịp thế này."

Scaramouche như có gì nghèn nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt sau vành mũ gần như theo đuổi từng tí tiểu cảnh xung quanh:

"Đẹp nhỉ..."

"Ừ."

Không khí nơi đây sung túc niềm vui làm người ta không nhịn được cảm thấy hạnh phúc. Ngay cả với kẻ như hắn (thế ra hạnh phúc chẳng phân biệt tốt xấu).

Scaramouche bướng bỉnh đè nén khoé môi dâng lên bằng biểu cảm trân trân lì lợm. Nhà Lữ Hành ở bên cạnh lại mỉm cười vui vẻ.

Tiếng người lấp đầy không trung rực rỡ. Những quả lồng đèn màu vàng ấm áp treo dọc lối đi vào Cảng. Đằng xa xa, ngọn hoa đăng nổi trên nền trời, thắp sáng màn đêm như vô vàn đốm sao đang xà xuống mặt đất. Dòng người nô nức đi cùng niềm vui của họ, ai đó cũng giữ chặt niềm vui của mình trong tay.

"Scaramouche, cậu muốn bỏ mũ xuống không? Sẽ không ai nhận ra đâu."

Aether đột nhiên lên tiếng, ngay sau đó liền nhún vai bổ sung:

"Vì trăng đêm nay đẹp lắm."

Quả thực khó để quan sát bầu trời hay thậm chí những toà lầu cao khi vành mũ của bạn giống một chiếc ô 8 nan. Nhưng con người nơi đây đông quá... nói thẳng ra là ngại thì có vẻ khó tin, ừ thì- đâu phải cậu không biết hắn ngại. Scaramouche nhìn lướt qua nụ cười tủm tỉm đáng yêu của Aether, thở dài thườn thượt.

"Ngươi thật là..."

Bàn tay rảnh rỗi của Scaramouche đặt lên vành mũ, từ từ lôi nó xuống khỏi đầu. Gương mặt thường xuyên cáu bẳn ấy hôm nay bỗng trở nên dễ thương vì bối rối, rặng mây đào đáp trên gò má và chóp tai, tuy cố làm ngơ song cũng không thể che đậy màu hồng đậm hơn dưới ánh sáng vàng nhạt ấm cúng.

Bỏ cái mũ, trông người cũng bé đi một nửa. Khi hắn thẹn quá hoá giận lẩm bẩm, "Ta sẽ giết ngươi nếu ai đó nhận ra ta", thế là uy áp cũng ít đi một nửa.

Aether khúc khích đáp lại:

"Cậu phải giết kẻ đó trước, tuy tôi sẽ không để cậu làm vậy đâu."

Scaramouche quay ngoắt mặt. Kéo tay cậu ra hiệu tiếp tục đi.

Lộ trình tham quan của họ bắt đầu từ Cảng, nơi đã dựng lên một mô hình chim hạc khổng lồ sáng chói. Họ tiến vào khu phố chính cũng rợp đèn hoa và các quầy hàng dựng tạm. Suốt đoạn đường, Nhà Lữ Hành đã phải vận dụng vốn hiểu biết ngôn ngữ Teyvat cực-kì khiêm tốn của mình đến độ khánh kiệt vẫn một mực chắc nịch mình khó thể lột tả được hết vẻ đẹp (từ trong ra ngoài) của thành thị Liyue.

Scaramouche cũng không cần hiểu, hắn chỉ quan tâm đến dáng vẻ tận tâm cùng đôi mắt phản chiếu tinh tú rạng ngời của người kia.

"... người Liyue có tập tục uống rượu mừng năm mới(*). Vào đêm Giao thừa, họ sẽ quây quần bên nhau cùng thưởng rượu và ngắm pháo hoa. Có lẽ là để mừng một năm mới đắm say như rượu và rực rỡ như pháo hoa... và, ừm..."

Aether mắc từ như gà mắc tóc, điều ấy rốt cuộc làm Scaramouche nhếch môi cười. Hắn từ tốn hỏi:

"Vậy ở Liyue nơi nào bán rượu ngon?"

Ở lâu trong nơi ồn ã này, hắn hơi thấy ngộp thở rồi. Đẹp, rất công nhận. Nhưng Scaramouche càng thích được riêng tư với cậu hơn.

"Mặc kệ đêm Giao thừa gì đó, đêm nay ta muốn say." cùng ngươi. Chỉ hai ta.

Aether đáp gọn lỏn:

"Thật ra hôm nay là đêm Giao thừa."

"Vậy còn gì bằng."

Nụ cười ấy nở rộ đến cảnh giới xiêu lòng người lúc nào không hay.







🧧







Rượu gặp tri kỷ ngàn chén thiếu

Họ ngồi đâu đó trên Thiên Hoành Sơn, hai vò Ô Trình(**) đặt song song cạn thấy đáy. Gió đêm lạnh lùng thốc vào mặt cũng không đủ xoa dịu cơn say đã lên men. Scaramouche có vẻ khá hơn, hắn còn hơi tỉnh để mở mắt ngắm cảnh, nhưng Aether thì gục ngã rồi. Cậu gối lên đùi hắn, nhắm mắt thiu thiu thiếp đi. Ngón tay hắn luồn trong mái tóc óng, thong thả vuốt ve như mát xa.

Liyue xa ngái. Nhưng âm thanh huyên náo vẫn đuổi tới đây. Khi chỉ loáng thoáng lắng nghe chúng như tiếng sóng ảo ảnh trong vỏ ốc, Scaramouche không khỏi thấy nhớ. Hắn nhìn về hướng dinh cư của quốc gia này toạ lạc, bao quát trong tầm nhìn cả Quần Ngọc Các danh chấn thiên hạ, và đảo Thiên Không chỉ như một chấm bút ở rất xa.

Nơi này thấm một hương vị hoàn toàn khác với những đất nước hắn từng đặt chân đến. Mondstadt thanh mát khoan khoái, Inazuma lại có vị như trà pha trong ấm gan gà, Snezhnaya nhạt nhẽo và buốt óc, Sumeru thì có hương ngai ngái đặc trưng miền đất rừng. Lần đầu tiên, Scaramouche sẽ thành thật, Liyue là một quốc gia rất khác... rất người. Hơi thở con người chẳng lẫn đi đâu, khiến hắn không thể dùng vị giác để định hình nó.

Hẳn vì Tết khiến người ta nhớ đến con người chứ không phải một ngày lễ, và trùng hợp sao khi Liyue là nơi coi trọng lễ tết hơn tất cả.

"Tết năm sau chúng ta lại trở về đây được không?"

Aether, tưởng chừng như đã chìm vào giấc ngủ lại bỗng dưng lên tiếng rì rầm. Hắn rũ mi mắt nhìn người ấy, cảm thấy hơi khó đáp lời nên chỉ có thể ậm ừ:

"Có lẽ, nếu được..."

"Ừm... đành vậy." Cậu nở nụ cười nhẹ nhõm. "Tôi muốn năm sau chúng ta lại đón Tết cùng nhau."

Scaramouche đùa cợt:

"Vậy trước lúc đó đừng bỏ mạng giữa chừng."

"Sẽ không. Người nên cẩn thận là cậu mới phải."

Sau câu ấy là một khoảng trũng thanh âm. Dường như họ đều ý thức được cuộc đời lang bạt cả hai đang sống cũng chỉ nguy hiểm hơn chứ chẳng kém cạnh nhau.

Thời gian này năm sau, Nhà Lữ Hành có thể không còn ở Teyvat, Scaramouche cũng có thể đã chết. Nghe thật bi thảm. Nhưng đó đâu phải tinh thần năm mới, như Aether đã nói- Vào đêm Giao thừa, họ sẽ quây quần bên nhau cùng thưởng rượu và ngắm pháo hoa. Có lẽ là để mừng một năm mới đắm say như rượu và rực rỡ như pháo hoa...

Những ngọn hoa đăng không bay lơ lửng trên trời, đẹp đẽ như-thế-kia để hai-thằng-đần đây ngồi vắt vẻo trên một ngọn núi và trò chuyện về cái chết.

Khi đã quen với gió lạnh, nó xoa dịu sự lâng lâng trong cổ họng Scaramouche. Hắn nuốt khan, khép hờ mi mắt và lên tiếng:

"Ta sẽ không bi luỵ nếu ngươi chết, ngươi cũng nên như vậy."

"Triết lý nốt lần này thôi nhé."

Aether cười thành tiếng, khô khốc và khào khào như vừa ăn phải món gì đắng ngắt:

"Có những chuyện không cần nói ra thành lời đâu."

"Ừ."

Sau một lời đáp tưởng rất khó khăn, không trung đang yên ắng bỗng xao động như chuẩn bị sôi sục. Những tiếng động vẳng đến từ xa lắc... và có tiếng như thứ gì đó vút bay lên trời cao.

Đoàng!

Pháo hoa.

Scaramouche mở to mắt ngắm nhìn những cụm pháo bung ra khắp trời. Sắc xanh đỏ hồng vàng nở rộ thành những bông hoa đậm sắc dù chỉ vài giây sau đã nhạt đi và tan vào không trung. Quầng sáng huyền ảo ken dày bầu trời Cảng, lấp lánh vô cùng tận và thắp lên tỏ tường trong đôi mắt tử la lan.

"Chúc mừng năm mới, Scaramouche."

Hắn cúi nhìn người đang gối trên đùi, thấy đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng, nhưng rõ hơn cả... niềm vui. Cậu vịn lấy bắp tay hắn để rướn người lên, gương mặt ấy chẳng mấy chốc đã tiến lại gần.

"Chúc mừng năm mới, Aether."

Scaramouche đè nèn hơi thở rối loạn, thì thầm đầy kích động:

"Chết tiệt, có lẽ ta thích ngắm pháo hoa cùng ngươi thật."

Khoảng cách giữa họ bằng không.





————

(*) Người Liyue có tục uống rượu mừng năm mới: Chỗ này mình bịa.
(**) rượu Ô Trình: sản xuất tại Ô Trình (thuộc tỉnh Triết Giang bây giờ), được cho là loại rượu ngon hạng nhất của Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com