TW: The red means I love you
Cảnh báo: Chứa yếu tố bắt cóc, ăn thịt người và các nội dung gây khó chịu khác.
Vui lòng cân nhắc kĩ
——————————————
"Aether. Tôi về rồi."
Giọng nói trầm khàn khàn phát ra từ cổ họng Scaramouche. Hắn vừa đẩy cửa tầng hầm vừa khẽ liếm môi.
A, tới giờ ăn rồi.
Bên trong căn phòng, có một cậu trai xinh đẹp nhưng tiều tuỵ vô cùng bị trói chặt trên ghế, mình đầy vết cắt xé thô bạo. Cậu trai ấy không có chân tay, những vết thương chồng chéo lên nhau vẫn còn đang ứa máu.
"S-Scara...Scaramouche...! Scaramouche...! Scara-...!"
Aether lặp đi lặp lại như một con búp bê bị hỏng. Đôi mắt long lanh lúc nào cũng đầy ắp niềm hạnh phúc ngày xưa giờ đây hoá thành một ánh nhìn vô hồn, chẳng còn chút tiêu cự nào. Khóc cũng không khóc nổi, chỉ còn sự bất lực vô hạn.
Đó là đôi mắt của một kẻ đã hoàn toàn tuyệt vọng, đã gục ngã và chấp nhận số phận oan nghiệt.
Aether không thể phản kháng trước sự điên cuồng của hắn. Cậu chẳng thể làm được gì khi hắn tận lực tra tấn cậu, cưỡng ép cậu, ô nhục cậu.
Không gì cả. Vậy nên, cậu đã chấp nhận nó, chấp nhận sự trêu đùa nghiệt ngã của số phận, chấp nhận từng đợt đau nhói như muốn chết đi sống lại.
Và chúa ơi, Scaramouche yêu nó.
Hắn yêu khuôn mặt thống khổ cùng cực của Aether, yêu cái cách mà cổ họng khô khốc của cậu bật ra những tiếng khò khè nức nở khi bị hắn khi dễ tới đỉnh điểm.
Từ lần đầu họ gặp nhau, Scaramouche đã luôn mường tượng tới mỹ cảnh ấy. Trong đầu hắn luôn luẩn quẩn khung cảnh cậu thiếu niên vương màu nắng bị hắn chà đạp, nuốt trọn dưới thân.
Khi ấy, một Aether ngây ngô vui vẻ đã hỏi han hắn , cười với hắn, làm bạn với hắn. Một Scaramouche dơ bẩn mình đầy vết thương đã đông cứng lại khi nghe thấy giọng nói du dương như một bản hoà tấu êm dịu của cậu:
"Bạn học đẹp trai ơi, cẩn thận mưa ướt đó!"
Cậu đã nói như vậy, vươn ô ra che cho hắn. Scaramouche không tin vào thiên thần, cho tới khi hắn gặp Aether. Scaramouche cảm thấy cả thế giới hắn tựa như đã bừng sáng từ khi hắn gặp cậu, gặp bạn nhỏ đáng yêu của hắn.
Và thật kinh tởm làm sao, Scaramouche lại muốn vấy bẩn ánh sáng ấy, kéo vị cứu rỗi của đời hắn sâu xuống địa ngục Vô Gián với hắn.
Hắn là một tên điên, một gã đàn ông ghê tởm, một kẻ tâm thần phân liệt, Scaramouche biết chứ.
Nhưng hắn ham muốn được ăn tươi nuốt sống cậu, được nếm thử vị sắt ngọt ngào của máu thịt Aether nơi đầu lưỡi. Con thú trong Scaramouche không ngừng thôi thúc hắn vồ tới, chiếm hữu cậu, làm nhục cậu, biến cậu trở thành một món ăn của riêng hắn.
Scaramouche thèm khát Aether, cả bên trong lẫn bên ngoài, cả tâm hồn lẫn máu thịt.
Hắn chồm tới cậu, đè Aether dưới thân. Cậu chỉ có thể phát ra những âm thanh khô khốc, cả người mềm xèo như cọng bún. Bốn chi cậu đã bị tên tâm thần này cắt bỏ mang đi nấu lên, khiến Aether vô lực mà chịu đựng những cử chỉ thô bạo của Scaramouche.
Scaramouche bật cười thích thú. Hắn vẫn nhớ như in khuôn mặt kinh hãi như thỏ con của Aether khi nhìn thấy hắn với con dao trên tay, tiếng hét thảm thiết của cậu khi bị hắn dùng dao xẻ từng miếng thịt rồi ăn sống. Scaramouche vẫn còn nhớ cậu sau đó đã nôn mửa một trận rồi ngất xỉu vì hoảng sợ và mất máu, mỹ cảnh khi ấy đẹp không tài nào miêu tả bằng lời.
A, chết tiệt, hắn lại hứng lên rồi.
"Aether..."
Hắn chầm chậm nhặt con dao, tay còn lại vẫn bóp cổ cậu, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười méo mó.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
————————————
17:08
03/04/2024
Khoe ảnh đi chơi với vợ 😼😼
李香伟
Lý Hương Vĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com