Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Xảo Miệng

Kazuha mừng rỡ thốt lên, Scaramouche rời tầm mắt sang phía phát ra âm thanh. Một cậu trai bước vào, mái tóc mang sắc khá giống nâu trà, đôi mắt pha sắc xanh biển lẫn lá cây, ánh mắt ấy đang chăm chú dõi theo cuốn sổ trên tay, nghe động cũng dần rời khỏi mà hướng lên.

Ngũ quan đủ đẹp, tóc tết gọn gàng, dù gương mặt không có mấy sắc thái, nhưng thứ gây chú ý nhất lại chính là ngôi sao vàng trên cổ anh ta.

"Kaedehara? Sao cậu không vào chỗ ngồi?"

Albedo nhìn Kazuha thắc mắc, cậu ta gãi gãi đầu đôi chút.

Albedo đánh mắt sang nhìn người đang gác chân lên bàn giáo viên, cũng đoán được chút tình thế.

"Scaramouche đúng chứ? Tôi đã nghe hiệu trưởng phổ cập, phiền cậu rời khỏi bàn giáo viên và vào chỗ ngồi"

Albedo nói, dù sắc thái chẳng thay đổi là bao. Scaramouche dường như cảm thấy nực cười với vấn đề này.

"Ra lệnh cho tôi đấy à?"

Scaramouche hỏi vặn lại.

"Đấy là một yêu cầu, nhưng nếu cậu nghĩ đó là một mệnh lệnh, cũng tốt thôi"

Albedo đáp lại.

"Xảo miệng, Hoàng Tử Phấn thì ra cũng như thế"

"Tôi sẽ coi nó như một lời khen"

"Ồn ào quá!"

Giọng nói đanh thép vang lên, cắt đứt đoạn hội thoại, cậu trai mái tóc kì lạ đang gục xuống bàn kia khó chịu quát lên, Aether nghe thế cũng nhanh chóng tiến lại nơi đó.

Xiao không ngẩng mặt lên, chỉ nằm úp xuống, Aether lại ngồi vào bàn sát bên Xiao, khó chịu nhìn vào học sinh mới. Scaramouche tất nhiên không thuộc dạng nhún nhường khoan nhượng, lại chống tay nhìn Albedo.

"Vị hội trưởng này là đang cầu xin tôi đấy à?"

"Phận sự của hội trưởng, tôi không quan tâm thế nào, nhưng cậu đang nhiễu loạn giờ học"

Albedo không nói nữa, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Hắn thấy cũng nhàm chán, nghĩ là ra oai đủ rồi, đành chậc một tiếng tự nhiên bước tới chỗ sát bên Albedo mà ngồi xuống, dù tướng ngồi cũng chả đẹp đẽ bao.

Kazuha trở về vị trí của mình, nhìn qua người bạn cùng bàn mải mê giải đề chỉ thở dài.

"Cậu có thể bỏ chân xuống chứ?"

"Không, đừng ra lệnh cho tôi"

Scaramouche đáp lại. Albedo không thèm nói nữa, chuyên tâm vẽ vời thứ gì đó.

Nhàm chán hơn những gì Scaramouche nghĩ, giáo viên chỉ toàn giảng dạy lý thuyết nâng cao, không cần để tâm đến việc học sinh hiểu rõ hay không, đám còn lại chỉ toàn ghi ghi chép chép. Lâu lâu, Scaramouche sẽ ngứa mắt quay sang nhìn vị hội trưởng kia, và anh ta thì chỉ ngồi im lìm phát họa hình vẽ gì đó.

Dù quậy phá nhưng Scaramouche cũng chắc việc ở đây nhàm chán đến cỡ nào, hắn mất năng lượng gục luôn xuống bàn, chỉ nghe loạt soạt tiếng chì vẽ vang lên xung quanh.

Albedo không bắt chuyện trong suốt buổi học, em chỉ mải mê đắm đuối vào bức vẽ, não bộ lại suy nghĩ về thí nghiệm sắp tới.

Clb hóa học đang triển khai một số dự án nghiên cứu mới cho học sinh, Albedo thân là hội trưởng nhưng cực kì yêu thích việc nghiên cứu, thứ lọt vào mắt em không phải là ống nghiệm cũng là thứ gì đó lạ lẫm và kì dị.

Nhưng dạo đây hội học sinh khá bận, sắp tới Hội thể thao trường, Zhongli giao khá nhiều việc sắp xếp cho hội học sinh, vì lẽ thế Albedo đã phải ngưng lại đôi chút việc nghiên cứu.

Giờ ngẫm lại đôi chút về nó, Albedo vẫn thấy có điều uẩn khúc, nhưng lời giải đáp nào cũng cần thời gian, em cũng không thể nào đẩy nhanh tiến độ được.

"Cậu đã tìm phòng kí túc mới chưa?"

"Đừng bắt chuyện với tôi"

"Tôi nghĩ nên nói về việc này, hiệu trưởng đã tách phòng kí túc cậu ra, hiện tại cậu sẽ ở chung với vài người mới"

Albedo nói.

"Phiền phức"

Scaramouche không muốn đáp nữa, câu chuyện rơi vào ngõ cụt và Albedo không có ý định tiếp tục nó, tiết học dần kết thúc và nó nhàm chán.

Giờ ra chơi đã điểm, Albedo nhanh chóng đứng dậy tiến tới phía Kazuha đang cố lôi kéo người bạn của mình.

"Kaedehara, có một số việc ở hội học sinh, chốc lát chúng ta sẽ họp"

"Được hội trưởng"

Kazuha đáp lại.

Albedo tiếp tục quay sang nhìn Xiao và Aether.

"Hai người đi trực xung quanh trường đi, đừng lười biếng nữa"

"Tôi không lười biếng"

Xiao nhíu mày, dù mang chức trách sao đỏ nhưng có vẻ cậu ta bị ép, đơn gửi từ chức đã xấp thành một đống nhưng không hiểu vì lý do gì mà Albedo vẫn chưa phê duyệt.

"Kaedehara báo cho mọi người trước, tôi sẽ tới phòng họp"

Albedo dặn dò, cũng nhanh chóng rời đi, và điều tồi tệ xảy ra như đúng dự kiến khi Scaramouche chặn đường Albedo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com