Chương 12: Mộng
Các pác năm mới vui vẻeee! 😆
ScaraKazu à, chúc cho các người sớm về 1 nhà, canon nhanh lên, gặp nhau trong game nhanh lên cho ấm lòng con dânnnnnn!
Đcm trong cả cái list đối thoại về nhân vật thứ ba, trừ Ei, Yae, Nahida (toàn mấy người có quan hệ mật thiết với chả) ra là có mỗi Kazuha là được nhắc tới. Chắc ý nó rằng Kazuha là vợ tương lai đây mà. Real vồn, thế mà deo chịu gặp nhau sớm. 🙄
------------------------
Đoạn đường hai hàng phong đỏ dọc lối đi. Trời thu trong xanh êm dịu. Lá phủ đầy đường, gió thu thoảng qua.
Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.
Cảnh đẹp mê hồn.
"Yên bình quá..."
Kazuha yêu thích khung cảnh này đến chết đi. Vốn Mondstadt trồng cây phong không nhiều, và đoạn đường này có thể nói là đoạn đường duy nhất có.
.
Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.
Kazuha rảo bước trên đoạn đường rải đầy lá phong, mái tóc dài ngang vai của cậu phấp phới theo gió.
Bên cạnh là Kunikuzushi, một cậu trai tóc màu chàm, mắt màu chàm.
- Kuni, cậu không thấy lạnh à?
- Hửm?
- Mặc mỗi cái áo len ra đường, cậu thực sự không thấy lạnh à?
- Không hề. Nhưng nếu cậu lo cho tớ thì ta quàng chung khăn cũng không tệ nha!
Kazuha không biết nên trả lời câu hỏi này sao, chỉ siết khăn quàng ngày càng chặt hơn.
Không phải cậu cự tuyệt hay gì, nhưng giữa đường như này... nó làm cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm.
Kunikuzushi cũng hiểu ý, không nói gì nữa.
Họ đi tiếp...
Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.
- Cậu có thể đừng xưng hô như vậy được không...?
Kazuha thực sự rất căng thẳng, bàn tay cậu vò đoạn khăn quàng gần như có thể phát ra tiếng rắc rắc.
Kunikuzushi dường như sau lời đề nghị ấy cũng căng thẳng theo không ít.
- Tớ... Tôi xưng hô vậy khiến cậu khó chịu sao...?
Ừm... Cứ cho là vậy đi...
"Tại vì nó quá giống, nó vừa khiến tim tôi rộn rã, vừa khiến nó đau nhói."
"Cậu quá giống cậu bạn ấy..."
- Tôi có thể biết lý do được không?
Câu hỏi của Kunikuzushi đưa khoảng không vào một trạng thái tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng gió thì thầm bên tai.
Kazuha không đáp.
Kazuha là không biết trả lời sao.
Họ đi tiếp.
Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo.
.
.
Kazuha đi đường không chú ý, đạp phải một vũng nước có rêu.
Cậu ngã, nhưng may sao, Kunikuzushi đã kịp bắt lấy tay cậu.
Kazuha vừa kịp hoàn hồn, khăn quàng cổ đã trượt xuống, từ trong áo cậu để lộ ra một mặt dây chuyền lấp lánh ánh bạc.
Kazuha hoảng hốt giấu lại mặt dây chuyền vào trong áo, cũng đồng thời thấy được nét mặt như bất ngờ như không của Kunikuzushi.
Cậu ta như vô thức nói ra gì đó, nhưng thanh âm lại bị tiếng gió cuốn đi. Kazuha tự dặn lòng không được để tâm, nhưng vẫn khó mà có thể.
Cậu có muốn cũng không biết được, nguyên văn lời hắn ta nói là:
- Tìm được em rồi.
.
.
.
Họ đi dạo giữa đoạn đường vắng lặng chỉ có hai người ấy. "Cậu không nói tôi cũng chẳng rằng." Họ chỉ đi chứ không ai chịu mở lời.
Kazuha thấy cũng chẳng sao. Ngắm cảnh là chính, tán gẫu chỉ là phụ. Không nói càng đỡ làm mất vị món chính.
Họ đi như vậy, cuối cùng lại đi ra đến chợ.
Kazuha tiện tay, mua mấy món để làm bữa tối rồi cùng người kia theo đường cũ mà về.
Đường bây giờ đã là hoàng hôn, thay ánh vàng của nắng xế bằng đỏ rực của chiều tà.
Một chiếc lá phong rơi vào giỏ đồ của Kazuha.
Gió thu se lạnh, lá xào xạc reo...
.
.
.
Cơm nước xong xuôi, Kazuha nằm lên giường, chuẩn bị ngủ bù tiếp.
Nhưng suy nghĩ con người sao có thể dễ dàng kìm nén vậy được, nhất là một người có nhiều tâm sự như Kazuha hiện giờ.
Cậu trằn trọc.
Cậu nhớ cậu có thể thoáng thấy được sự biến động nhẹ của Kunikuzushi khi thấy mặt dây chuyền. Cụ thể là hai mắt mở hơi to ra, lông mày nhướn nhẹ, thay đổi nhỏ và nhanh tới mức nếu không phải may mắn nhìn kịp và để ý sẽ chẳng thể nhận ra được.
Còn về mặt dây chuyền...
Có khi nào cũng liên quan tới cậu bạn kia không?
Kazuha cầm mặt dây chuyền, đưa lên mân mê. Chìa khóa bạc dưới ánh trăng xanh lại càng thêm lấp lánh và huyền ảo.
Kazuha thiếp đi.
.
.
.
- Nè Kazuha!
- Hả?
Đằng đấy có một cậu bé, vẫn là chẳng rõ mặt mũi ra sao. Cậu ta vẫy vẫy Kazuha dưới 1 gốc cây phong cổ thụ to.
Kazuha lon ton chạy lại, lấy ra một cái hộp bằng gỗ thông cùng với hai cái chìa khóa bằng bạc.
Họ mở hộp ra.
- Cậu cảm thấy đối với cậu cái gì là quan trọng nhất để bỏ vào?
- Cậu.
- Sao tớ chui vô cái hộp này được! Cái khác!
- Thực sự tớ chẳng có thứ gì quan trọng ngoài cậu cả.
- Tớ cũng không. Khó thiệc sự.
Và sau hơn nửa ngày, cuối cùng họ cũng tìm được cho mình một món đồ phụ hợp để bỏ vào hộp.
Lúc ấy là nửa đêm, ánh trăng khuya kỳ ảo. Họ ngồi dưới gốc cây, người cầm đèn dầu, người cầm hộp.
- Đêm khuya cậu không sợ ma luôn à!
- Chỉ cần có cậu, tớ chẳng sợ gì cả.
- Gớm.
Họ cười một tràng.
- Không được nhìn đâu nhá, sau này lớn rồi quay về đây cậu mới được biết.
- Cậu cũng không được nhìn!
- Hứ! Ai mà thèm!
Kazuha làm bộ quay ngoắt đầu đi, chỉ nghe thấy tiếng phì cười của cậu bạn kia. Cậu thấy vậy cũng cũng cười thầm trong lòng.
Họ muốn cất vật mà họ cảm thấy với bản thân là quan trọng nhất, chôn xuống gốc cây, mỗi người giữ một cái chìa khóa. Sau này năm 25 tuổi sẽ hẹn một ngày lại đây mà đào lên.
- Xong!
- Tớ có cái này cho cậu này, Kazuha...
- ?
Cậu bạn ấy nắm lấy tay Kazuha, dẫn cậu đi sâu vào trong bãi cỏ cao gần nửa người. Họ đi đến đâu, mấy đốm sáng xanh từ dưới cỏ bay lên đến đó.
Là đom đóm.
Kazuha thuận mình đi theo, mắt sáng rực.
Rồi họ quay về lại gốc cây cổ thụ. Cậu bạn ấy kéo Kazuha lên cây.
Họ nhìn xuống.
Trời đất như hòa làm một. Trời có trăng sao, đất có đom đóm.
- Hết sợ chưa?
- Rồi!
- Đẹp không?
Kazuha đắn đo.
- Cậu đẹp hơn.
Rồi cả hai lại cùng cười, tiếng cười trong trẻo tan dần vào ánh trăng khuya.
.
.
.
Khung cảnh kỳ ảo bất chợt thay đổi, từ một màu xanh bình yên êm dịu nháy mắt đã thành màu đỏ đau thương.
Thật ra cũng không phải chết người gì, chỉ là một cảnh tượng rất rất đau.
- Kazuha! Con không còn coi lời mẹ ra gì sao!
- Không! Con không muốn rời xa cậu ấy!
- Mẹ đã nhờ cậu ◼◼◼◼ chăm sóc cậu ta rồi! Sau này bố mẹ xong việc trên thành phố rồi sẽ quay lại, con lo cái gì?
- Con không chịu đâu!!!
Kazuha hai mắt ướt nhem, liếc qua nhìn lấy cậu bạn của mình một cái.
Mắt cậu mờ ảo do hơi nước, nhưng vẫn nhìn rõ ràng được vẻ mặt u ám của cậu bạn.
Cậu ta run rẩy, ngước mặt lên nhìn Kazuha. Mắt cậu nhóc cũng đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
- Mặc dù biết là kiểu gì cũng phải xa nhau... nhưng có cần phải sớm vậy không...?
- ◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼... Cậu... Hu hu hu...!- Kazuha khóc to hơn.
- Không sao không sao... Kazuha của tớ đừng khóc nữa... tớ không sao...
Kazuha nín khóc, đưa đồng tử phong đỏ ướt át nhìn cậu bạn.
- Chỉ cần cậu đừng lâu quá... Làm ơn đừng đi quá lâu nhé...? Đừng quên tớ nhé...? Cậu mà thất hứa là tớ vào băng đảng tội phạm rồi đối đầu với ba mẹ cậu cho cậu xem!
- Cháu không phải lo, cô chú sẽ chỉ đi nửa năm thôi. Được không?
- Cô chú hứa nhé...?- Cậu bé nấc hai cái.
- Được... C◼ c◼ú h◼◼...- Âm thanh người cha rè dần, mang lại một cảm giác thật sự đáng sợ.
.
.
.
Kazuha tỉnh dậy.
"Giấc mơ vừa rồi... Cảm giác nặng nề quá..."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang do tiếng điện thoại của cậu. Cậu mở điện thoại lên, có 1 dòng tin nhắn đến từ Eula.
"Có nhiệm vụ mới này, đó giờ cậu nghỉ ngơi lâu phết rồi nhỉ?"
"Trong thành phố vừa phát hiện thêm 1 sòng bạc nữa, hoạt động vừa mờ ám vừa không. Lần này tới phiên cậu rồi đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com