Chương 16: Sự thật sau bức màn
Ngày cuối tết rồi, combo 2 chương đến đây, coi như lì xì cuối tết =))))
(Chứ không phải do muốn các pác đọc có cảm xúc hơn đâu 🐧✨)
------------------------------------------------------------
"Tên này... theo dõi mình từ bao giờ..."
Kazuha cắm usb vào ổ, sao chép file ra.
Cậu dám chắc không thể sai được, đây là cánh đồng cỏ lau sau nhà cũ của cậu. Trong giấc mơ lần trước chưa có cỏ lau do khoảng thời gian đó cỏ chưa mọc, bức hình này là được chụp khoảng 2 năm sau đó- khi cỏ lau mọc lên từng bụi, trắng sữa cả một vùng.
Sao chép file hoàn tất sau gần 5 phút, tệp này lớn hơn Kazuha tưởng rất nhiều.
Cậu thoát ra, lại một lần nữa vô tình vào dính một tệp bị khóa.
Kazuha cố tình nhập sai 3 lần để xem có gợi ý mật mã không.
Và quả thực là có.
Gợi ý mã khóa là: "Em ấy."
...
Kazuha muốn đấm nhau.
Cậu thề là trên đời này cậu chưa gặp cái trường hợp nào gợi ý lại ngắn gọn như vầy.
Ngắn gọn, đơn giản, xúc tích ăn hết phần thiên hạ.
Giờ có bảo ông nội cậu giải pass ông còn vặn đầu cậu thêm.
Cậu trầm tư.
"Nếu như ban nãy gã ta có ảnh của mình..."
Kazuha nhập tên mình lên màn hình.
Enter.
[Sai mật mã].
"Coi bộ không phải... Ừ mà sao dễ thế được..."
Cậu định xóa đi, xong cũng chả hiểu vì sao, không tự chủ được mà nhập thêm họ của mình vào phía trước.
[Kaedehara Kazuha]
Enter.
"Mình đang làm cái gì vậy..."
Cơ mà ngoài dự tính của Kazuha, cậu đã vào được file.
...
Cậu vừa cảm thấy tốt, vừa cảm thấy tệ.
Quay lại mục đích ban đầu.
Kazuha phát hiện ra rằng, tất cả những thông tin trong này đều quan trọng. Không chỉ có bằng chứng của một người, mà là bằng chứng buộc tội cả một tổ chức.
Như bắt được vàng, Kazuha hăng hái sao chép về usb.
.
.
8%
.
.
25%
.
.
47%
.
.
69%
.
.
Nhưng đời không như mơ.
- Kazuha! Ban nãy tôi lo bên Eula không để ý, có một tên đang tới gần chỗ cậu! Trốn ngay!- Albedo hét qua bộ liên lạc.
Cậu nhìn quanh, nếu như Albedo nói, giờ dọn dẹp hiện trường rồi chạy ra ngoài là không kịp.
Cậu tắt máy tính, thất vọng rút usb ra.
Cậu trốn vào trong tủ, thầm niệm tên đó không mở tủ ra tìm đồ.
Thật ra cậu có thể tìm một góc nào đó rộng mở hơn để tiện cho việc trốn thoát (nếu bị phát hiện). Nhưng đáng tiếc là căn phòng này không có.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, vừa đúng lúc Kazuha đóng cửa tủ.
Bên ngoài vọng lại một tiếng bước chân thanh thản đến quen thuộc.
Cậu nhìn ra ngoài qua cái khe hở của tủ, tay âm thầm rút khẩu súng ngắn glock 22 ra.
Là tên đeo mặt nạ kitsune.
Gã ta đi tới giá sách, đưa tay đẩy một cuốn vào sâu bên trong. Kazuha rất lấy làm bất ngờ với hành động này.
Giá sách lập tức nhích qua một bên, để lộ ra một lối đi nữa.
"Mật đạo trong mật đạo à..."
Gã ta đi xuống.
Mật đạo đóng lại.
Kazuha ngồi im chờ đợi. Ngoài kia là một rừng nguy hiểm, và cậu thì không chắc rằng mình có thể đánh lại hắn.
.
.
.
Rất nhanh thôi, mật đạo lại mở ra, tên Balladeer đi thẳng ra ngoài.
Chẳng rõ có hay chăng là ảo giác, Kazuha thấy gã ta quay đầu ra nhìn cậu một cái.
Không phải nhìn tủ, mà là nhìn chính diện cậu.
Mật đạo lại khép lại, cuốn sách cũng trở về vị trí ban đầu.
Kazuha nghe tiếng bước chân cứ thế xa dần, từ từ mở cửa tủ chui ra ngoài.
Cậu bật lại máy tính lên, vào lại tệp kia và tiếp tục sao chép.
Trong thời gian chờ sao chép, Kazuha tìm lại cuốn sách kia, lặp lại hành động của Balladeer.
Và mật đạo lại mở ra, một lần nữa.
Lần này Kazuha có thể nhìn rõ lối đi âm u như nào.
Cậu bước xuống.
Đi tới đâu, đèn tự động bật đến đó.
Kazuha xuống đến tận cùng, là một ngục giam.
Mùi máu mủ tanh tưởi, mùi thịt rữa hôi thối, mùi đất đai ẩm thấp xộc thẳng vào khoang mũi của cậu.
Xung quanh hơn nữa toàn là hài cốt với xác thịt đang phân hủy. Chúng khiến cậu ghê tởm tột cùng.
Cậu đi dọc theo đó để kiểm tra.
Và rồi cậu bắt gặp một thân ảnh cao gầy như thể đang suy sụp ở góc, bị trói hai tay vào tường bằng dây xích.
Xung quanh gần như tối đen như mực, ánh nến yếu ớt chẳng thể soi sáng được bao nhiêu.
Cậu đành bật đèn flash điện thoại lên, nhẹ nhàng tiến lại gần.
Càng lại gần, hình bóng càng thân thuộc.
.
.
- T... Tomo?!- Kazuha hét thầm khi thấy gương mặt kia đang say giấc.
Cậu trấn tĩnh lại, rọi đèn kỹ hơn.
Tóc màu be... dáng người cao gầy... gương mặt dù hơi dơ một tẹo nhưng vẫn thanh tú...
Không thể sai được.
Kazuha phải cố gắng soi đi soi lại mấy lần mới dám chắc đây là người anh trai đã mất tích bấy lâu.
Cậu áp tai vào ngực của Tomo. Tim vẫn còn đập.
Hơi thở vẫn còn.
Xem ra chưa chết, thật may mắn.
Cậu xem xét lại xung quanh. Không khí dù ẩm thấp, nhưng riêng khu vực của Tomo lại cực kỳ khô ráo. Xung quanh nhiệt độ lạnh lẽo, quanh Tomo lại có cảm thấy được chút hơi ấm kì lạ. Đương nhiên hơi ấm không tỏa ra từ Tomo.
Quần áo Tomo không hề có dấu hiệu của lâu ngày chưa thay, cơ thể hơi dơ một tẹo, nhưng xét về môi trường bụi bặm ẩm thấp như thế này, vẫn còn là sạch chán.
Kazuha nhẹ nhàng vỗ vỗ lên má Tomo.
Anh ta liền mơ màng tỉnh dậy.
- Ngươi còn muốn gì nữa...- Tomo lừ đừ nói.
- Anh!!!- Kazuha hét lên.
- Ngươi là ai? Sao vào được đây?
Cậu chợt nhận ra bản thân đang cải trang thành Akahito.
- Kazuha này! Là Kaedehara Kazuha này! Em đang cải trang thành người khác nên nhìn hơi lạ cũng phải.
- K-Kazuha??? Là em thật à?- Tomo bàng hoàng sau cơn mơ màng.
- Chứ còn ai nữa! Nghe giọng em không quen à?
- Không, ngày xưa giọng em trong lắm cơ, giờ bể giọng rồi.
- Cái ông này!
Kazuha vừa nói, vừa nhảy bổ tới ôm lấy người anh trai lâu rồi không gặp này.
Tomo thấy thế cũng giơ tay định ôm lại, nhưng bị gông cùm ngăn cản.
Cậu thấy vậy rút ra khẩu súng ngắn, bắn hai phát vào hai bên dây xích.
Tomo cuối cùng cũng có thể thả lỏng được một chút. Anh ta ngồi ngay ngắn lại, ôm Kazuha.
Kazuha đã mong ước được bao trọn trong lòng của người anh này không biết bao nhiêu lần.
Hôm nay là mẻ cá lớn nhất đời cậu.
- Nhớ cái lần cuối cùng anh gặp em trước khi đi du học, em chỉ bé như cây kẹo. Thật sự nếu không có lọn tóc đỏ kia, anh sẽ chẳng nhận ra được...- Tomo hoài niệm mà nói.
- Tại sao anh lại ở đây?- Kazuha hỏi, giọng cũng hơi nghẹn ngào.
Kazuha nhớ là Tomo đi du học được 1 năm thì cậu phải chuyển nhà. Anh là một người dịu dàng, nhưng cũng khắt khe không kém gì ba cậu.
Và đó là tất cả những gì cậu nhớ về người anh này.
Quay lại với câu hỏi của Kazuha. Tomo vừa cố gắng hồi tưởng chuyện đã lâu, vừa kể:
- Anh sau khi đi du học về liền hay tin ba mẹ đã mất liên lạc trong phi vụ cách đó mấy ngày. Anh có tìm em, nhưng về căn bản anh chả biết ba mẹ chuyển nhà đến đâu, không thể tìm em được.
- Thế mới thấy anh tệ nhường nào.- Kazuha bĩu môi.
- Ơ kìaa...- Mặt Tomo có chút uất ức- Lúc đó anh nghĩ "thôi thì chờ duyên" nên chả bận tâm mấy, em cũng cỡ 19 tuổi hơn rồi nên chẳng cần có người chăm sóc chi nữa, đặc biệt là với ba mẹ suốt ngày vắng nhà. Trong lúc này, anh liền nghĩ tới kế sách: tự mình trà trộn vào băng đảng mà ba mẹ từng đột nhập, làm bề tôi của một tên đầu đường dây nào đấy.
- Trùng hợp sao, anh lại leo lên được chức bề tôi thân cận của tên Balladeer. Thấy anh giỏi không?- Như vô hình, Tomo muốn hất cằm lên tận mây xanh.
- Xàm địch. Giỏi mà giờ nằm đây chờ chết.- Kazuha trợn trắng mắt.
Tomo cười trừ, kể tiếp:
- Anh chẳng ngại vương máu lên tay chỉ để lấy điểm thiện cảm. Cuối cùng sau ngần ấy thời gian, 5 năm đấy đùa gì. Anh bị phát hiện khi đang lục tài liệu mấy bữa trước, bù lại trong 5 năm đấy, anh lấy được rất nhiều thông tin thú vị.
- Ghê ghê. Kể em nghe xem nào.
- Em hẳn cũng biết gã ta là hung thủ cho sự mất tích của ba mẹ nhỉ? Chính gã ta đã tự tay lấy mạng ba mẹ chúng ta.
- Cũng không ngoài dự đoán của em... Nhưng nhắc tới vẫn thấy tim hơi nhói...
- Anh cũng chẳng khác em là bao... Gần đây đột nhiên gã biến mất mấy tuần liền, nhưng do chẳng có nhiệm vụ gì nên chẳng ai thèm nói.
- Gã hay đeo mặt nạ kitsune, và ban nãy là lần đầu tiên anh thấy được mặt thật của gã. Ôi em sẽ chẳng thể tin được đâu...
Kazuha thấy được sự bàng hoàng sâu thẳm trong đáy mắt Tomo, và điều đó càng làm cậu tò mò.
- Gã ta như nào?- Cậu hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com