Chương 2: Hương men nồng say
[Phòng 2911]
Căn phòng tối om, đó sẽ là lẽ đương nhiên nếu nó không mang đến cho cậu cảm giác lạnh sống lưng đến như vậy.
Kazuha vẫn có thể mơ hồ cảm thấy không khí trong phòng giảm xuống nhanh đến đáng sợ, vẫn có thể mơ hồ cảm thấy kề cổ có một luồng sát khí lạnh đến thấu xương.
Nhưng cậu chẳng để ý làm chi cho khổ não, nhảy một phát một lên giường mà ngủ. Cậu không hề để ý bên cạnh có người, cũng không để ý mình đang ôm người ta như một con gấu bông.
.
.
.
Kazuha không ngủ được, con gấu bông quá nóng. Gấu bông cũng có thân nhiệt sao?
Gượm đã...
- Phòng mình từ khi nào... lại có gấu bông...?
Trước hết phải công nhận, bộ dạng hiện tại của Kazuha rất không đứng đắn, từ gương mặt đến giọng nói đều mị hoặc một cách lạ kì.
- Chết tiệt, cái con người này là từ đâu chui ra? Địt mẹ, chả lẽ bây giờ xử nó luôn? - Kẻ bên cạnh càm ràm.
Gã mà Kazuha đang ôm bên cạnh thân nhiệt cũng nóng ran, gương mặt đỏ bừng, tuy nhiên hơi thở không đều đặn. Xem chừng là trúng mỵ dược.
Gã ta luồn ra khỏi vòng tay của cậu trong thoáng chốc, nắm lấy cằm Kazuha xoay qua xoay lại mà đánh giá.
- Gương mặt này... có chút quen thuộc?
- ...
- Kazuha?
Gương mặt gã ta có chút bất ngờ, rồi đột nhiên gã lại ôm mặt, tặc lưỡi.
- Lại đến rồi, thần trí ngày càng mơ hồ...
Lại nói đến Kazuha, trong tình trạng như vầy rượu còn chưa tỉnh, còn ngồi dậy hai tay hai bên má, kéo gã ta đến hôn.
Môi răng va chạm, gã ta kìm không nổi nữa, thở dài, kèm theo đó tặc lưỡi hai cái.
- Chậc chậc, đêm dài lắm mộng, nhưng đêm nay thì không~
- Mọi chuyện xảy ra đêm nay, đều là do ngươi tự tìm đến.
.
.
.
Một đêm nồng nhiệt cứ thế trôi qua. Kazuha tỉnh dậy trong cơn đau điếng thấu xương. Cơn đau ấy, vậy mà lại đến từ hạ thân? Thêm nữa, quần áo của cậu xộc xệch, vài chỗ còn nát bươm, không ra hình thù gì. Môi và cổ đầy vết cắn cùng với vết gì đấy đỏ đỏ mà cậu không rõ.
Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Kazuha không nhớ được.
À không.
Lần này là một ngoại lệ.
Kazuha mơ hồ nhớ được một cái gì đó...
Cậu vẫn đang cố nhớ... rằng ở đó có một hình bóng, rằng khi hơi thở ấm nóng phả vào nhau... lúc đó cậu...
- Mời ngài sửa soạn đồ xuống dùng bữa trưa ạ. - Giọng nói của cô phục vụ phát ra sau cánh cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kazuha.
- ...
- Ra liền đây.
Và đó là lý do Kazuha tiếp tục với không ngoại lệ nào sau khi uống rượu, mọi ký ức tiếp tục tan vào hư vô.
Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là đêm qua cậu say tới mức vào nhầm phòng! Cậu rất dám chắc đây không phải phòng mình.
Và vấn đề thứ ba, hiện đã điểm giờ trưa, còn cậu thì nướng cháy như một con gà!
Kazuha cố gắng tìm vali của mình để thay quần áo, nhưng không thấy gì cả. Mà cậu lại không biết số phòng, do đó việc chạy ra ngoài với một bộ quần áo không ra gì như này là vô cùng mạo hiểm.
Rồi, Kazuha tìm được sâu trong gầm giường hai cái vali, một tím một đen. Cậu chọn cái màu tím rồi kéo ra.
Cậu thầm xin lỗi chủ nhân của chiếc vali rồi mở ra.
Quả nhiên là mấy bộ quần áo, kèm một tờ giấy ghi: "Lấy mặc thoải mái". Ít ra thì tờ giấy giúp cậu không cảm thấy áy náy khi mượn đồ người khác mặc, cơ mà sao lại chỉ có vest thôi vậy?
Cũng chẳng còn cách nào khác, bộ đồ của cậu đã không còn mặc được nữa, chỉ còn cách "mượn tạm" đồ của người ta mặc thôi vậy.
.
.
Kazuha vốn hợp với vest trắng, nhưng mặc vest đen cũng không hề tệ. Vest đen mang đến cho người nhìn một cảm giác rất sắc sảo và lanh lợi, lại càng tôn lên nước da trắng ngần của cậu. Ví cậu bây giờ như một đoá hắc liên hoa thật cũng chẳng sai.
Kazuha buớc ra khỏi phòng, không quên cất gọn vali về chỗ cũ và tắt điện.
.
.
.
Nhà ăn cũng hào nhoáng không kém gì đại sảnh. Từ ánh sáng đến cách bày trí đều vô cùng xa hoa và sang trọng. Quả không hổ là thế giới của người giàu.
Kazuha ngồi xuống một bàn trống rồi gọi món.
Hai cậu thanh niên chạc tuổi cậu lại gần, xin ngồi cùng. Một cậu thanh niên tóc xanh, mắt màu hổ phách và một cậu tóc xanh trắng, mắt màu pha lê. Dù sao cậu cũng rảnh rỗi, tán gẫu giết thời gian cũng không phải một ý kiến tệ.
Hai người rất trái ngược nhau. Cậu mắt hổ phách nhìn tướng mắt ôn nhu, nhưng lại toả ra một luồng khí sắc bén lanh lợi. Còn cậu mắt pha lê thì ngược lại, đuôi mắt hơi xếch nhẹ lên tạo cảm giác sắc sảo, nhưng thực chất lại làm người đối diện cảm thấy hiền thục và ngây thơ.
Tự giới thiệu bản thân là thiết yếu trong giao tiếp, cậu mắt hổ phách mở lời:
- Chào anh, tôi là Xingqiu, bạn nhảy của tôi là Chongyun. Rất vinh dự được làm quen.
- Rất vinh dự được làm quen. Tôi là Kazuha.
- Mà... Bạn nhảy tức là lát nữa sẽ có chương trình khiêu vũ sao? - Kazuha để ý thấy vấn đề mà bản thân chưa biết, cẩn trọng hỏi lại.
- Đúng rồi, anh chưa nghe à? Hôm qua lúc sát giờ tan tiệc guang từng nói rồi đấy. Sau giờ ăn tập thể mọi người sẽ cùng khiêu vũ. Là bốc đại nha, ai không may mắn thì nhảy.
Kazuha điêu đứng. Bây giờ cậu không có bạn nhảy, vậy lát nữa phải làm sao?
- Anh coi bộ là chưa có bạn nhảy rồi. Lát nữa ai không có người ta sẽ chọn ngẫu nhiên tiếp nên anh không phải lo đâu. - Chongyun cho hay, rất tinh ý.
- Ừm, cám ơn anh.
Đồ ăn được mang ra, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Cuộc hội thoại chủ yếu mang tính trao đổi và nói chuyện phiếm, tần sóng não họ vậy mà có chút hợp nhau.
Kazuha lau miệng, cuối cùng cũng tới màn minigame.
Ánh sáng tiếp tục hướng về khán đài, vẫn là người phụ nữ ấy với một ly rượu vang đỏ Château Margaux 1787.
- Phần trò chơi nhỏ đã đến rồi, coi như khuấy động cho buổi trưa tẻ nhạt ngày hôm nay. Luật chơi thực chất rất đơn giản, có lẽ các vị đã để ý bên trong lá thư có kèm theo một lá bài tây đúng không? Ở đây có 52 căn phòng ứng với mỗi lá bài, mỗi phòng hai người và được tách ra, cùng hợp tác giải mã để qua cửa. Cách chơi quá quen thuộc rồi nhỉ? Các bạn có quyền từ chối tham gia và ở bên ngoài này thưởng thức âm nhạc, theo dõi những người chơi.
Đương nhiên Kazuha chọn từ chối tham gia rồi, ngồi ngâm thơ thưởng nhạc chả phải hay hơn sao?
...
Rồi.
Cậu thừa nhận rằng cậu cảm thấy trò chơi này thực ra cũng có cái vui của nó, nên cậu đã chấp nhận tham gia.
Kazuha được đưa đến một căn phòng, có lẽ là nối với một căn phòng khác. Cậu vừa bước vào, đường cậu vô lập tức đã ẩn đi thành một bức tường trắng toát. Hai người ở hai bên sẽ phải hợp tác với nhau để qua cửa. Thật đáng tiếc vì dù có cửa thông qua nhưng đã bị khoá lại, và cậu sẽ không thể nhìn được bóng dáng của người phía bên kia.
[Cuộc chơi bắt đầu] - một thanh âm như có như không vang lên trong không gian.
Căn phòng này thật sự gần như là toàn màu trắng, tường được cách âm cực tốt. Một cái giường ở góc, bên cạnh là tủ đầu giường. Ra giữa phòng là bàn nhỏ với 2 cái ghế, hai cánh cửa đều bị khoá. Xem ra một cánh cửa nối với phòng bên cạnh, một là dẫn ra ngoài.
Trên tủ đầu giường có một cái điện thoại, bên trong chỉ có duy nhất một số. Kazuha hiểu ra, liền bấm máy gọi.
Sau một lúc, đầu dây bên kia cất lên một chất giọng cộc cằn, nhưng lại trầm ấm cuốn người khó tả.
- Có gì nói lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com