[Ngoại truyện] Chương 22: Cơ hội tự cứu rỗi
Èo, gọi là ngoại truyện thế thôi chứ vẫn là mạch truyện chính á. Tạo sự khác biệt tí để thuận tiện cho việc thay đổi góc nhìn của nhân vật (kiểu thay nhân vật chính á) =>>>
-------------------------------------
Kunikuzushi đưa con dao lên trước ngực, chực chờ định ghim sâu vào trong tim.
Cuộc sống khi thiếu đi người hắn yêu ngay lập tức đã vỡ vụn, hắn không thiết tha gì sự tồn tại của bản thân nữa.
Niwa ngay lập tức kịp thời chạy lại, đá phăng con dao đi. Thấy hắn còn có ý định mò lại con dao tiếp tục ý định tự vẫn, Tomo liền lao tới dùng cả hai tay giữ lại.
Hai người họ nhìn thấy thi thể của Kazuha, gần như ngay lập tức đoán được đã xảy ra chuyện gì.
Tomo và Niwa đưa Kunikuzushi về nhà, hắn lại cứ cương quyết phải mang theo "Kazuha" về.
Ngày ngày trôi qua, Kunikuzushi cứ tự giam mình trong phòng cùng với cơ thể dần mục rữa của em. Gọi hỏi không thưa, không ăn không uống. Cả ngày bần thần ngồi trong góc.
Thậm chí máu của em dính đầy lên quần áo, dính đầy lên đôi bàn tay đang thầm run rẩy, hắn vẫn nhất quyết không chịu đi tắm.
Tomo và Niwa cũng không làm gì được. Họ chỉ có thể ngày ngày đến đưa đồ ăn nước uống. Mong hắn sẽ không chết đói chết khát.
Có điều, chưa lần nào hắn thực sự ăn cả.
Kunikuzushi ôm chặt cơ thể đã cứng đờ như đá, nắm lấy đầu ngón tay đã lạnh lẽo như băng.
Cơ thể em lạnh như đợt tuyết hiện giờ vậy.
Lạnh lẽo đến thấu xương.
Đôi mắt thăm thẳm màu ngọc bích tựa như sâu không thấy đáy, đôi mắt ngập trong tuyệt vọng, thống khổ và bi ai.
Tiếng bước chân lộp cộp vang bên tai hắn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn.
Mái tóc màu trời xanh lóa mắt quen thuộc phất qua, mang đến cho hắn sự chán ghét và khinh bỉ tột cùng.
- Còn tới đây làm gì nữa?
- Xem ngươi thảm hại nhường nào.- The Doctor bình thản đáp lại, giọng điệu ngang nhiên trầm lắng.
- Có gì nói hết m* một lượt đi.
Dottore lấy chẳng biết từ xó nào ra một cái ghế, an nhiên ngồi xuống. Gã giương đôi đồng tử đỏ lòm nhìn Kunikuzushi.
- Giao kèo đi.
- Nói.
- Ta cho ngươi phương pháp sắp xếp lại vận mệnh, cứu người ngươi yêu, đổi lại tất cả mọi thứ hiện tại ngươi có trong tổ chức.- Dottore vừa nói, vừa đưa tay chỉ lấy cái xác đã nguội lạnh của Kazuha.
- Ngươi cần gì ở đó.
- Tầng hầm, sổ sách, giấy tờ, bầy tôi, còn nữa, không rảnh kể hết.
Nói rồi, Dottore lắc lắc tay.
- Thấy sao nào?
- Sao cũng được.
- Giao kèo.
Dottore lấy ra một tờ cam kết, nội dung là truyền lại tất cả những gì "Balladeer" có trong Fatui lại cho "The Doctor".
Kunikuzushi kí tên vào, lau máu của Kazuha rồi cắn rách da đầu ngón tay, lấy giọt máu đỏ son ấn lên mặt giấy trắng.
Hỗn hợp màu này lại khiến hắn liên tưởng tới mái tóc người thương của gã.
- Xong. Giờ thì nói.
- Không đưa tờ cam kết đây à?
- Đề phòng ngươi xạo ch*, ta sẽ xé nát tờ giấy mỏng manh này.
- Rồi rồi.- Dottore nhún vai.
.
.
.
- Và đó là tất cả ngươi phải làm.
Kunikuzushi không nói gì, gấp tờ giấy rồi phi qua cho Dottore. Dottore cũng thản nhiên bắt lấy.
Đạt được ý nguyện, chẳng cần đến 1 giây, gã lập tức biến mất.
Kunikuzushi cầm con dao bạc đính đá mà tên hồi nãy đưa, ngắm nghía đôi chút.
Không nghĩ quá lâu, không ngắm quá nhiều. Hắn quyết định sẽ không đâm dao vào bụng nữa, một phát ngay cổ như cắt tiết gà sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất. Sẽ không bao giờ Tomo và Niwa có thể cứu hắn kịp được.
Kunikuzushi kề dao vào cổ, con dao bằng bạc hấp thụ cái lạnh của mùa đông, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo phát sợ.
Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang nhẹ rơi.
Lại quay sang nhìn người hắn yêu, đang nằm bất động.
Đôi môi em tái nhợt, làn da trắng bệch thiếu máu, mái tóc ngang vai xõa xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Khóe môi hắn cong lên.
Hắn nở một nụ cười vặn vẹo, méo mó ghê người.
Nhưng trong đó vẫn có cái bi ai, vẫn có cái gượng gạo. Một nụ cười thống khổ.
- Kazuha à... Lần này là thật, tôi đến bên em đây...
Lập tức cánh cửa bật tung ra, Niwa xông vào với ý định ngăn cản. Anh chẳng hiểu rốt cuộc Kunikuzushi lấy con dao ấy từ đâu ra.
- DỪNG LẠ-
Nhưng... không kịp nữa rồi.
Máu đỏ phun ra, bắn ngược lên gương mặt trắng sứ của hắn.
Tomo bây giờ mới lật đật chạy tới.
Trong căn phòng tươm tất chăn gối đầy đủ, giường chiếu không thiếu thứ gì, Kunikuzushi ngã xuống, đầu đập xuống sàn kêu lên cộp một phát.
Máu đỏ chảy xuống từ cần cổ trắng nõn, tràn lan ra khắp sàn.
Mùi tanh tưởi của máu xộc lên. Hai dòng máu hoà lẫn vào nhau.
Kunikuzushi cảm nhận được đau đớn của vết cắt, vết cắt của con dao này đau hơn rất nhiều so với những vết thương hắn từng gặp phải.
Nhưng nó chẳng là gì, tất thảy chỉ là một hy sinh nhỏ cho một khát vọng lớn.
Tay hắn mất đi cảm giác, buông con dao ra. Con dao liền hòa mình vào dĩ vãng, tan biến vào dòng chảy của thời gian.
- Niwa à... Tomo nữa... Tạm biệt... Hẹn gặp lại, ở chốn vô định...
Kunikuzushi cảm thấy ý thức mờ dần, mọi thứ dần trở nên trắng xóa.
Mọi thứ hắn trải qua, cứ như một cơn mơ vậy.
Hoặc là bây giờ hắn mới mơ, một giấc mơ kéo dài đến vĩnh cửu.
Kunikuzushi đứng trước một hư vô trắng xóa. Như một tờ giấy thuần khiết chưa từng bị vấy bẩn.
Một dãy các ký ức ùa về, nhưng hắn từ chối tiếp nhận.
Hắn bước đi, bước đến trước một cánh cửa.
Đây có lẽ là vết nứt thời-không do con dao gây ra.
Hắn bước vào.
Lựa chọn của hắn là đi lại cuộc đời, đến bên em sớm hơn.
.
.
.
Hắn đi lại cuộc đời từ lúc sinh ra đến lúc bị vứt bỏ, đến lúc được tìm thấy, đến lần đầu được gặp em, đến những mảnh hoài ức ấm áp thuở thơ ngây, đến lúc hắn và em bị không gian chia cắt, đến lúc hắn ngồi dưới mái hiên đợi em trong tuyệt vọng.
.
Áng mây hững hờ trôi trên nền trời thăm thẳm, hững hờ trôi đến chiều tà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com