2
warning:
fantasy!au: (demon) Scaramouche x (human) Kazuha
Scaramouche là quỷ, nhưng hắn không thích thú với việc hút máu, đúng hơn là việc hút máu Kazuha. Quan niệm vốn có của kẻ đã sống không biết bao nhiêu năm trên đại lục là chẳng cần nghĩ cách tồn tại vẫn có thể tiếp tục sống, dẫu cho là sống theo bất kỳ ý nghĩa nào, khái niệm đó in hằn trong tâm trí hắn hồ như một lẽ ngẫu nhiên hắn cần chấp nhận. Scaramouche chẳng cố sống hay cố để tồn tại, bản thân hắn đã như thế suốt mấy ngàn năm, thêm một hai năm nữa có lẽ cũng chẳng phải vấn đề; suy cho cùng thì hắn cũng không có bản chất con người.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì Scaramouche vẫn là quỷ, có thể không ăn, không uống, nhưng lại không thể chối bỏ việc hút máu vốn đã là dấu vết in sâu cả đời.
"Ta không có hứng thú với việc đó."
"Nhưng anh là quỷ, hơn nữa tôi đâu có từ chối hành động ấy của anh." cậu nhỏ tiếng "Dù nhìn lúc anh làm vậy chẳng mấy thân thiện."
Chẳng nhớ là tháng thứ mấy kể từ khi Scaramouche dừng hẳn việc hút máu từ Kazuha, ban đầu cậu có hỏi vì sao, nhưng mỗi lần như vậy hắn đều chỉ lẩm bẩm điều gì đó. Ngu ngốc, hắn luôn kết thúc như vậy nhưng Kazuha thì vẫn cứ tiếp tục hỏi. Dần dà rồi những lời của Scaramouche cũng thu gọn hết mức có thể, hắn giả như không nghe thấy những câu hỏi của Kazuha. Rốt cuộc mọi thứ cuối cùng chỉ rút gọn thành "không còn hứng thú", mà vốn từ ban đầu Scaramouche cũng chưa từng đưa cho cậu một lý do chính đáng nào.
"Việc ta làm lại cần sự đồng ý của ngươi sao?" hắn ngạo mạn cất lời "Chỉ đơn giản là ta không có hứng thú nữa."
"Có thể nào anh sẽ chết không?"
"Thứ duy nhất nên chết là sự thiếu suy nghĩ đó của ngươi, thật kinh khủng khi nghĩ đến việc đầu óc con người nào cũng hạn hẹp như thế. Ta đã sống hàng ngàn năm, rốt cuộc thì tại sao ta lại cần đến một kẻ vô dụng chỉ để sống?"
Kazuha im lặng, cậu vô thức đưa tay lên chạm vào bả vai bên phải và tỏ vẻ tiếc nuối, bên dưới lớp áo haori là vết cắn của những tháng trước vẫn còn chưa kịp lành. Scaramouche bất chợt tỏ vẻ khó chịu khi thấy cậu làm hành động ấy ngay trước mắt mình, hắn tiến đến giật mạnh tay cậu khỏi vị trí, mắt hắn sắc lên và gằn giọng, để lộ răng nanh.
"Thật chướng mắt."
Rồi hắn xoay vành mũ, mở cửa và bước ra ngoài.
(/)
Năm hôm kể từ ngày ấy, Kazuha chưa từng gặp lại Scaramouche một lần nào. Dù là bất kể con đường mà cậu đi qua bất kể những cơn gió phiêu lãng gặp cậu mà thổi, Kazuha chưa từng thấy dấu vết của cánh mũ rũ vải hay những dấu chân đậm màu tím. Scaramouche vẫn ở đâu đấy giữa thế gian, chỉ là không đến tìm cậu, còn cậu thì cũng chẳng tìm được hắn. Trước đây hắn luôn đến nhà của cậu thường xuyên có lẽ còn hơn là ở chính chỗ ở của hắn, Scaramouche là kẻ lang bạt khắp đại lục, Kazuha chẳng biết phải tìm nơi đâu, cậu đã từng để hắn hút máu nhiều hơn bất kỳ ai khác. Kazuha chẳng để ai chạm vào mình trừ Scaramouche và hắn cũng chẳng thử chạm vào ai ngoài cậu.
"Nhân loại là một đám ngu xuẩn." hắn đã từng nói thế.
Nhưng sau hai, ba lần tiếng cậu kêu đau bật lên len lỏi vào bên tai Scaramouche, hắn đột ngột mất hẳn hứng thú với việc hút máu. Như thể sự sống đối với hắn, nói từ bỏ thì chắc chắn sẽ từ bỏ dễ dàng đến thế. Cậu chẳng rõ là do hắn không muốn cậu đau hay muốn tìm kẻ khác, cả hay ý tưởng đều tồi tệ. Suy cho cùng khắp cả Tevyat, chẳng ai coi thường con người hơn là Scaramouche.
"Biến mất thật rồi sao?"
Suy nghĩ của cậu bất chợt bật thành tiếng khi kéo cánh cửa phòng trà lúc trở về, dù cho chưa tròn một tuần kể từ lúc Scaramouche biến mất nhưng hắn chẳng bao giờ vắng mặt lâu đến thế. Cậu luôn gặp hắn gần như là một lần mỗi ngày, bất kể là khi nào hay dù cho là bao lâu. Dù cho Kazuha chẳng bận tâm điều đó khi nó đã xảy ra quá thường xuyên, đến mức trở thành lẽ thường tình.
Nhưng cái lẽ thường tình ấy gần như sắp kết thúc, Kazuha kéo cánh cửa, khẽ buông một tiếng thở dài.
"Ngươi về muộn."
"Scaramouche? Anh làm gì ở đây?"
"Chắc chắn là ta không cho phép ngươi gọi tên ta một cách vô lễ như thế."
Điều đầu tiên Kazuha thấy là Scaramouche, ngồi trên bậc thềm thứ của trà thất, dưới ánh trăng nửa soi nửa khuất làm cả bản thân hắn chìm trong một vẻ đẹp miên man. Cậu chẳng biết phải nói gì, hắn cũng chẳng có ý định tiếp diễn cuộc trò chuyện dở dang. Vậy nên sau khi cởi haori và khăn choàng, Kazuha lặng lẽ tiến đến ngồi xuống bên cạnh Scaramouche, cả hai cứ im lặng ngắm cái bình yên trần thế thêm một lúc lâu cho đến khi cậu cất lời.
"Mừng trở về."
Nhưng Scaramouche chẳng đáp lại lời nào, rồi bằng một động tác mạnh, hắn đẩy người cậu ngã nằm xuống ngay trên bậc thềm mà cả hai đang ngồi. Dưới ánh trăng khuất nửa dạng, Kazuha thấy hắn cúi người xuống càng gần trên cơ thể mình. Tay trái hắn đỡ lấy phía dưới mái tóc trắng rối bù vừa tuột dây, tay phải thì luồn vào bên trong người cậu từ chỗ vai áo và nhẹ nhàng kéo nó xuống để lộ phần bả vai để trần. Mỗi lần bàn tay lành lạnh của Scaramouche lướt qua trên cơ thể cậu là một lần Kazuha thấy hơi ấm của hắn trở nên lạc lõng, dẫu cho ngay từ đầu hắn đã không phải là người. Nhưng tất cả những hành động bất chợt nối liền nhau ấy chỉ vô tình làm cậu hốt hoảng.
"Rốt cuộc là anh định làm gì?"
"Im lặng đi."
Lúc nào cũng vậy, một câu nói không đầu không đuôi. Khi Scaramouche vừa dứt lời thì cũng là lúc hắn cúi gần xuống, Kazuha cảm thấy khuôn mặt cả hai sát gần nhau. Đến khi cậu ý thức được thì chỉ nhận ra hai thứ từ sự hiện hữu của Scaramouche, mái tóc tím sẫm của hắn mờ dưới trăng dụi vào cổ cậu và hơi thở ấm nóng phả trên chỗ bả vai. Tâm trí câu lờ mờ đoán được điều Scaramouche định làm, thứ mà hắn đã không làm nhiều tháng nay. Tay phải hắn giữ nếp áo đang tuột xuống của cậu, tay kia đỡ bên dưới đầu để ngăn nó đập xuống mặt sàn gỗ.
"Tốt nhất là ngươi nên im lặng."
Nói rồi, Scaramouche cắn thật mạnh vào chếch phía sau bả vai Kazuha làm cậu giật nảy mình. Chưa có lần nào mà cậu cảm thấy hắn làm mạnh đến thế, hồ như tất cả nỗi phẫn uất dìm sâu bao lâu nay chỉ chực tuôn trào trong một phút mới đây. Bên bả vai cậu cảm thấy máu như đang bị rút khỏi cơ thể, cậu quờ quạng tay trong vô thức hòng nắm lấy một thứ gì không rõ hình hài trong những phút hoảng loạn.
Rồi thứ bật được ra khỏi Kazuha chỉ là nỗi rên rỉ không rõ tiếng.
Nhưng Scaramouche để ý đến điều ấy, nó len vào bên tai hắn. Vậy là hắn nhấc tay phải vốn đang giữ vạt áo của cậu, cầm lấy đôi tay đang quờ quạng trong miên man ấy và từ tốn đặt cho nó chạm lên lưng mình. Ngay lập tức Kazuha bấu víu vào thứ mà cậu không rõ hình hài ấy, cậu bấm mạnh đầu ngón tay tay lên lưng Scaramouche, cố gắng giữ mình đến khi mọi chuyện qua đi.
Khi cuối cùng cảm thấy răng nanh đã rời khỏi phần bả vai của mình, Kazuha mới thở nhẹ nhàng trở lại và nới lỏng người. Scaramouche cắn nhẹ lên chỗ vừa nãy, hơi thở ấm nóng cứ dai dẳng trên cơ thể của cậu. Đến khi cậu nhận ra thứ mà tay mình đang bám lấy thì Kazuha vụng về gỡ bản thân ra khỏi lưng hắn. Nhưng Scaramouche giữ tay cậu lại trước khi kéo lại vạt áo bị xộc xuống trên người cậu.
"Ít nhất thì ta sẽ bỏ qua đêm nay, ngươi nên cảm thấy may mắn và cảm tạ bằng cách ngủ nhanh đi, Kaedehara."
Có lời thầm thì trả lời lại không rõ tiếng, nhưng hình như là một lời cảm ơn. Hắn tỏ ra như mình chẳng hề nghe thấy gì.
Đến khi Scaramouche cuối cùng cũng đã nghe được tiếng thở đều phát ta từ cậu ronin, hắn mới nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi lưng mình và nâng đầu Kazuha đặt lên đùi, để yên cho cậu ngủ. Trăng thở khẽ khàng trên khuôn mặt Kazuha, cả tiếng thở của cậu cũng nhẹ nhàng. Nhưng Scaramouche chẳng bày tỏ cảm xúc gì nhiều, hắn đưa tay vấn những sợi tóc của cậu, xoa mái tóc rối xõa, vết cắn dần ửng đỏ lên ở chỗ gần bả vai. Kỳ thực, Scaramouche chưa gọi tên Kazuha lấy một lần, cũng chưa thử tìm cách để xưng hô nào khác ngoài kiểu ngạo mạn vốn có.
"Kazuha."
Hắn thử lẩm bẩm với chính mình trước khi nhanh chóng từ bỏ, đôi mắt cậu lim dim, môi mấp máy không rõ tiếng. Kazuha vẫn chưa thực sự say ngủ.
"Anh vừa gọi tôi phải không?"
"Không, ta chỉ muốn người chết đi cho rồi." rồi hắn luồn tay vào mớ tóc "Ta hẳn đã bảo ngươi im lặng và ngủ đi."
Trăng thở khẽ khàng, có tiếng gió phiêu lãng thổi cho lay lắt những tâm tình còn đang rối bời dưới đêm khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com