Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Thật tốt khi có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này

Ngày thi giữa kỳ cuối cùng cũng đến, mang theo không khí căng thẳng bao trùm cả ngôi trường. Từ sáng sớm, sân trường vốn náo nhiệt thường ngày bỗng trở nên trật tự lạ thường. Các nhóm học sinh không còn rôm rả chuyện trò, mà thay vào đó là những khuôn mặt tập trung, những ánh mắt đầy lo âu, và tiếng lật sách vở dày đặc khắp hành lang.

Trong phòng thi, ánh nắng buổi sáng nhạt dần sau lớp kính mờ, chỉ còn ánh sáng trắng của đèn trần phủ xuống từng dãy bàn ngay ngắn. Không khí im phăng phắc, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng bút viết loạt soạt vang lên đều đặn như nhịp tim đang cố giữ bình tĩnh.

Kazuha ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, tay cầm chắc cây bút, ánh mắt lướt nhanh trên đề thi. Ngoài cửa, gió thổi nhẹ làm lay động vài tán lá, nhưng trong phòng, từng hơi thở dường như cũng trở nên nặng nề. Phía trước, cô Arlechino bước chậm rãi giữa các dãy bàn, ánh mắt sắc bén như có thể phát hiện mọi suy nghĩ thoáng qua.

Thời gian trôi qua nặng nề từng phút một. Một vài học sinh cúi sát bài, viết lia lịa, số khác lại chau mày, cắn bút, đôi tay bồn chồn. Kazuha hơi nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại công thức hình học vừa ôn tối qua. Cạnh cậu, Scaramouche vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng, nét mặt tập trung tuyệt đối. Không chút lúng túng.

Rồi tiếng tích tắc đồng hồ như kéo dài hơn về cuối buổi. Khi cô Arlechino lên tiếng: "Còn năm phút," cả phòng như cùng đồng loạt nín thở viết những dòng cuối cùng.

Cuối cùng, tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên — không to, nhưng như một làn sóng giải thoát lan khắp phòng. Học sinh đồng loạt thả bút, nhiều người thở phào, vài người thì vẫn tiếc nuối nhìn vào tờ giấy còn dang dở.

"Thu bài." Cô Arlechino ra hiệu.

Từng chồng bài được chuyền lên phía trước, tiếng sột soạt cuối cùng rồi cũng lặng xuống. Không khí căng thẳng tan đi, để lại sự mệt mỏi và nhẹ nhõm đan xen. Khi rời khỏi phòng thi, nhiều học sinh như vừa trút được cả một núi gánh nặng.

Không khí căng thẳng của kỳ thi giữa kỳ cứ thế kéo dài, ngày nối tiếp ngày như một bản nhạc chỉ có nhịp gấp gáp và trầm mặc.

Từng buổi sáng đến lớp, học sinh chẳng còn tâm trí để cười đùa. Hành lang yên ắng hơn thường lệ, căng tin không còn cảnh chen chúc vui vẻ, và ngay cả sân trường cũng vắng đi những tiếng cười vang. Tất cả dường như đang dồn hết năng lượng cho những giờ phút ngắn ngủi trước khi bước vào phòng thi.

Trong lớp, bầu không khí luôn phủ một lớp im lặng dày. Những cái nhíu mày, những trang giấy chi chít chữ, những ánh mắt nặng trĩu xoáy vào từng câu hỏi — tất cả đọng lại như lớp sương mỏng buổi sớm chưa tan.

Mỗi ngày trôi qua, áp lực lại lớn dần. Những đề thi nối tiếp nhau, từ Toán, Văn, đến Lý, Hóa — khiến ai nấy như cạn kiệt dần sức lực. Nhưng rồi, cái ngày mà tất cả mong chờ cũng đến — ngày thi cuối cùng.

Buổi sáng hôm đó, bầu trời trong vắt, nắng nhẹ và gió hiu hiu thổi qua hàng cây. Dù vẫn là phòng thi quen thuộc, bàn ghế quen thuộc, và giám thị vẫn nghiêm như thường lệ, nhưng đâu đó trong ánh mắt học sinh đã lóe lên một thứ gì đó khác.


Khi tiếng chuông báo hết giờ thi cuối cùng vang lên, một làn sóng nhẹ nhõm lan khắp phòng như cơn gió đầu hè. Nhiều học sinh ngả người ra ghế, thở phào thật sâu. Một số khác bật cười khẽ, rồi vươn vai như vừa được thức tỉnh khỏi một giấc mộng dài đầy áp lực.

Hành lang sau đó rộn ràng trở lại. Tiếng bước chân vội vàng chẳng còn mang theo lo âu, mà là sự phấn khởi. Tiếng rủ nhau đi ăn, đi chơi, và cả những câu đùa về bài thi "sai banh cả trang" cũng bắt đầu râm ran trở lại.

Tiếng trống báo giờ nghỉ trưa vang lên như khúc nhạc giải phóng, khiến không ít học sinh reo khẽ lên vì sung sướng. Sau bao ngày chìm trong sách vở và áp lực, cuối cùng, cả đám Kazuha cũng được ngồi ăn trưa cùng nhau một cách thật sự thoải mái.

Trong căn phòng ăn sáng sủa, nắng xuyên qua ô cửa kính lớn hắt xuống những chiếc bàn đông vui, nhóm Kazuha ngồi quây quanh nhau như thường lệ. Không khí thật sự sôi nổi — tiếng cười, tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện rộn ràng vang lên như thể đang bù lại cho những ngày im lặng trước đó.

Heizou, tuy thi xong, vẫn chau mày, ăn mà mặt cứ như cậu vẫn đang 'giải phương trình'. Cậu than thở:

"Trời ơi, đề Toán vừa rồi chẳng khác nào đề đại học luôn ấy. Mình thề là đã thấy mấy câu đó trong sách luyện thi . Haiz, cô Arlecchino đúng là không chừa cho tôi đường sống thật rồi ."

Cả đám phá lên cười, Yoimiya vỗ vai Heizou, "Cậu giỏi thế mà còn kêu, tụi này sắp bật khóc luôn rồi đây!"

Trong lòng cô còn lo lắng hơn vì sở trường của cô trước giờ là ban xã hội, nên vừa rồi khi nhắc tới đề thi ba môn toán, lý, hóa thì Yoimiya cứ như hóa một người khác, miệng không thôi chửi tục.

Một lúc sau, giữa lúc cả nhóm đang vui vẻ, Heizou đột nhiên sáng bừng lên như vừa được đánh thức bởi thần linh. Cậu đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, mắt lấp lánh tinh nghịch:

"Ê, mọi người! Hay là cuối tuần này tụi mình đi công viên giải trí đi? Xả hơi một trận cho đã!"

Lời đề nghị vừa thốt ra, không khí như bùng lên thêm lần nữa. Ánh mắt của từng người sáng rỡ, gương mặt đang mệt mỏi vì thi cử bỗng rạng rỡ hơn hẳn.

Và tất nhiên họ đều tán thành ý kiến này của Heizou.

🍁

Nắng chiều vàng rực trải dài trên lối vào công viên giải trí, ánh sáng phản chiếu lên tấm bảng hiệu rực rỡ sắc màu khiến mọi thứ trở nên sinh động lạ kỳ. Kazuha vừa bước xuống bậc thềm từ trạm xe, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt — những tiếng cười vang, tiếng nhạc vui tai, tiếng gió thổi nhẹ trên những lá cờ màu sắc bay phần phật.

Cậu chợt khựng lại. Ở ngay cổng vào, có bóng dáng quen thuộc dựa nhẹ vào lan can kim loại lướt điện thoại, là Scaramouche.

Anh khoác một chiếc bomber đen viền tím đơn giản, bên trong là áo thun trắng, quần jeans tối màu vừa vặn và đôi sneaker đế dày. Mái tóc xanh đen rối nhẹ theo gió, ánh nắng phản chiếu lên gương mặt sắc nét như tạc — đường viền xương hàm, sống mũi cao, và ánh mắt lạnh nhưng không sắc — chỉ là trầm. Trông anh cứ như bước ra từ một bộ ảnh tạp chí, nhưng lại mang cái chất bất cần khiến người khác không thể rời mắt.

Kazuha không nói gì, chỉ khẽ chau mày vì tim đập hơi nhanh.

Chưa kịp phản ứng thêm, giọng Yoimiya hớn hở vang lên phía sau:

"Xin lỗi, tụi mình tới muộn nha~!"

Cả nhóm lục tục xuất hiện phía sau Kazuha, mỗi người một phong cách rõ rệt.

Ayaka mặc váy liền màu pastel xanh bạc, có viền hoa trắng, tóc buộc nhẹ một bên, dịu dàng như một nàng công chúa mùa xuân.

Yoimiya thì năng động với áo hoodie cam cháy, quần short và túi đeo chéo nhỏ xinh.

Heizou chọn sơ mi kẻ khoác ngoài áo thun, tay đút túi, tóc vuốt nhẹ đầy phong cách.

Cả đám vừa tụ lại thì Scaramouche nhấc chân khỏi lan can, liếc nhìn nhóm bạn rồi nhàn nhạt bước đến.

Yoimiya vô cùng hào hứng, hét lớn: "Đi thôi. Hôm nay chúng ta phải phá đảo nơi này."

Thế là, sau những ngày vùi đầu trong sách vở, cả nhóm chính thức "quẩy banh" công viên giải trí.

Yoimiya dẫn đầu, kéo tất cả lên tàu lượn siêu tốc. 

Khi toa tàu lao xuống, tiếng la hét vang trời. Kazuha nhắm tịt mắt, tay bấu chặt, còn Scaramouche thì cười khẽ nhìn cậu như thể đang xem trò vui. Còn Heizou thì khỏi phải nói, đến lúc xuống tàu, cậu vẫn run lên như cầy sấy.

Tiếp theo là nhà ma, nơi Ayaka sợ hãi bám chặt lấy Yoimiya, Heizou giả vờ bình tĩnh nhưng vẫn giật nảy mình, còn Kazuha thì đi sát Scaramouche, tay lỡ bám vào áo anh khiến cả hai khựng lại vài giây đầy bối rối.

Sau đó, cả nhóm giải nhiệt rồi chuyển sang trò bắn súng điện tử, nơi Heizou và Scaramouche liên tục tranh điểm, còn Yoimiya cổ vũ ầm ĩ phía sau. Kazuha cũng tham gia, chơi khá tốt, nhưng cứ mỗi lần Scaramouche nháy mắt trêu cậu là lại lỡ bắn trượt.

Khi trời sập tối, cả nhóm rủ nhau leo lên vòng quay khổng lồ. Gió chiều man mát thổi nhẹ qua khe cabin, khung cảnh thành phố lúc hoàng hôn dần hiện ra bên dưới, ánh đèn bắt đầu lấp lánh trên từng con đường. Cả nhóm ngồi ngắm cảnh, cười đùa rôm rả.

Yoimiya tranh thủ chụp ảnh selfie

"Cười lên nào!"

Cảm đám tạo dáng để được lên hình đẹp nhất. Rồi Kazuha ... vô thức liếc sang Scaramouche đang ngồi cạnh. Anh đang nhìn ra ngoài,nhẹ chống cằm nhìn bầu trời đỏ rực, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh khiến tim cậu chợt lỡ một nhịp.

Hôm đó, họ đã cười thật nhiều, như thể mọi áp lực đều tan biến trong ánh hoàng hôn của một ngày đáng nhớ.

🍁

Tàu điện ngầm lướt nhẹ trong tiếng xình xịch quen thuộc, ánh hoàng hôn rọi qua ô cửa kính loang màu cam ấm áp khắp khoang tàu. Những vệt nắng cuối ngày tô điểm cho gương mặt từng người bằng một sắc vàng dịu nhẹ, như thể khung cảnh bước ra từ một thước phim mùa hè.

Cả nhóm ngồi san sát trên băng ghế dài, gương mặt ai cũng hồng lên vì cả ngày vui chơi. Yoimiya thao thao kể lại lúc Heizou suýt ngã trong nhà ma khiến cả đám bật cười.

"Cậu có thấy mặt Heizou lúc đó không? Trắng bệch như sắp khóc luôn ấy!" — Yoimiya cười phá lên, ôm bụng.

"Đó là do ánh đèn nhấp nháy thôi!" Heizou phản pháo, giọng lạc đi vì vừa cười vừa nói. "Mà tôi đâu có hét to như cậu đâu, Yoimiya!"

Ayaka mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu. "Nhưng mà tớ nhớ cảnh Yoimiya lao ra cửa còn nhanh hơn cả ma nữa."

"Ơ này— Ayaka!" Yoimiya phồng má phản đối, nhưng rồi cũng bật cười theo.

Kazuha khẽ ngả người ra sau, đầu dựa nhẹ vào thành tàu, ánh mắt dõi theo những chùm mây nhuộm đỏ bên ngoài ô kính. Cậu cười nhè nhẹ, thầm thì một câu chẳng ai nghe rõ:

"Thật tốt khi có những khoảnh khắc vui vẻ như thế này nhỉ"

Tưởng chừng như không ai nghe thấy, Kazuha không ngờ rằng, bên cạnh cậu Scaramouche ngồi vắt chân, nửa môi cong lên vì câu nói ấy. Anh không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Kazuha, để nắng chiều chạm nhẹ vào đuôi mắt mình.


Tàu dừng lại ở một trạm sáng đèn vàng dịu, cửa mở ra cùng tiếng báo hiệu vang lên. Yoimiya và Ayaka đứng dậy, vẫy tay với cả nhóm.

"Về cẩn thận nhé!" Ayaka dịu dàng nói, còn Yoimiya thì không quên quay lại trêu:

"Nhớ nghỉ ngơi đấy nha, đừng có ôm gối nhớ công viên rồi khóc đấy!Haha."

"Tạm biệt hai người!" Heizou cười lớn, tay giơ cao như đang vẫy tàu.

Kazuha và Scaramouche cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói lời chia tay. Khi hai cô gái khuất dần sau cánh cửa kính, khoang tàu trở nên lặng đi một chút, chỉ còn tiếng tàu xình xịch và ánh đèn ngoài phố trôi ngược lại phía sau.

Ngồi một lúc nữa, tàu lại dừng ở trạm tiếp theo.

"À, đến trạm tôi rồi." Heizou thở ra, vươn vai một cái rồi xách cặp đứng dậy. "Hôm nay vui thật đấy. Cuối tuần sau mà vẫn còn sống sót sau khi nhận bài thi, chúng ta làm tiếp vòng hai nhé?"

"Cậu vẫn còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó à?" Kazuha cười nhẹ.

Heizou cười lớn, quay người rời khỏi tàu, tay vẫn vẫy vẫy tạm biệt như một đứa trẻ con.

Tàu lại khép cửa, rời ga. Trong khoang giờ chỉ còn hai người. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng hơn, dịu đi trong sắc hoàng hôn cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com