Chương 33: Ngại chết mất thôi
Kỳ nghỉ đông đã kết thúc, tiết trời nay đã ấm lên nhiều và hửng những tia nắng sớm đầu xuân.
Sân trường hôm nay tấp nập, học sinh khoác cặp, vừa đi vừa trao đổi sôi nổi về kỳ nghỉ đã qua. Có người còn tiếc nuối những ngày ngủ nướng dài, có kẻ lại phấn chấn vì sắp được gặp lại bạn bè.
Kazuha vừa đi vừa khẽ ngáp một cái, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Bên cạnh, Heizou cũng chẳng khá hơn, miệng nhai ngồm ngoàm chiếc sandwich ăn dở, trông hệt như vẫn chưa kịp bắt nhịp với buổi sáng đầu tiên trở lại trường. Hai cậu bước sóng đôi giữa dòng học sinh tấp nập, mang theo vẻ uể oải đối lập hẳn với sự náo nhiệt quanh mình.
Heizou: "Buon ngo quo di ~" ( Buồn ngủ quá đi~)
Kazuha nghe mà chả hiểu cậu đang lảm nhảm cái gì.
" Ăn xong đi rồi nói."
Heizou:" Buồn ngủ! Tôi sắp chết tới nơi rồi. Tối hôm qua phải thức tới tận sáng để ngồi "chép" bài tập Tết."
Kazuha: "..."
Cậu lườm "Tôi có nên báo cáo việc này với các giáo viên bộ môn không nhỉ?"
Heizou nghe vậy thì giật mình ngay lập tức, kéo cánh tay áo cậu năn nỉ:
" Thôi mà ~ Tại tết tôi bị gia đình lôi kéo đi du lịch nên có làm bài được đâu, hôm qua tôi phải năn nỉ mấy đứa bạn tôi dữ lắm, thậm chí tôi còn phải đút lót thêm bọn nó mới chịu giúp đấy."
Nghĩ đến viễn cảnh thiên hạ phải ngồi làm cả núi bài tập mà giáo viên giao mà một mình thằng ch* này đi chơi xuyên tết về muộn còn được chép bài tập của người khác, trán của Kazuha nhăn ra hẳn mấy mép rõ ràng.
" Không thể tha thứ cho cái loại khốn nạn như cậu được, tôi phải báo lên chính quyền!"
Heizou gào thét:" Đừng mà! Tôi xin cậu đấy, Kazuha. Chúng ta là anh em bao nhiêu lâu rồi giờ cậu lại đối xử bất công như vậy hả?"
Cậu ta bắt đầu ăn vạ, nắm chặt tay áo khoác của cậu, hai chân thì cũng kẹp chặt lấy chân Kazuha không để cậu đi.
Kazuha thấy vậy thì phát cáu:" Tự làm thì tự chịu. Thả ra!"
Heizou vẫn dựa vào người cậu, khóc bù lu bù loa lên:" Cậu mà đi méc giáo viên thì còn lâu tôi mới thả cậu đi ><"
Mới đầu buổi sáng, học sinh trong trường đã được chứng kiến cảnh "hề hước" này của hai người, Kazuha thật sự chỉ biết day thái dương, thở dài, thầm nghĩ tại sao hồi ấy mình lại ngu ngốc đến mức đi chơi với Heizou.
" Tôi cho cậu ba giây cút ra khỏi người tôi, không thì tôi nói với giáo viên thì cậu đừng có trách."
Heizou:" Thật sao, cậu sẽ giữ bí mật cho tôi à?"
Kazuha lườm cậu với ánh mắt sắc lạnh: "Một"
Heizou:"..."
Cuối cùng Kazuha cũng được thả tự do,cậu khẽ kéo tay áo khoác lên, nhìn thoáng còn tưởng nó sắp rách tới nơi.
Kazuha men theo lối quen thuộc về ký túc xá để cất đồ trước khi lên lớp. Bước chân lững thững, ánh mắt cậu vô tình dừng lại nơi gốc cây cổ thụ giữa sân trường.
Sau mùa đông khắc nghiệt, giờ đây những cành khẳng khiu đã điểm sắc hồng phớt. Những cánh hoa mỏng manh bung nở, đón lấy ánh nắng sớm mai, như những đốm sáng dịu dàng khẽ lay động trong gió. Vài cánh rụng xuống, xoay tròn trong không khí rồi nhẹ nhàng chạm đất, gợi cảm giác vừa thanh bình vừa mới mẻ.
Kazuha đứng nhìn nó hồi lâu, trong lòng thoáng lên nỗi yên ả khó gọi thành tên.
🍁
Kazuha cũng đã lên đến phòng ký túc xá của mình. Cậu cắm chìa khóa vào ổ, một tiếng "cạch" vang lên quen thuộc rồi cánh cửa từ từ mở ra.
Căn phòng vẫn như thế, gọn gàng nhưng mang hơi lạnh còn sót lại của mùa đông. Chiếc bàn học đặt cạnh cửa sổ phủ một lớp bụi mỏng, rèm cửa khẽ lay động theo làn gió đầu xuân. Trên giường, chiếc chăn gấp vội hôm rời đi vẫn giữ nguyên vị trí.
Kazuha đặt cặp xuống, khẽ thở ra một hơi.
Kazuha khẽ ngồi xuống, kéo vali ra và cẩn thận sắp lại đồ đạc lên kệ. Tiếng va chạm khe khẽ của những cuốn sách và hộp bút vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Bất chợt, phía cửa vọng vào âm thanh lách cách, rồi cánh cửa được đẩy ra. Người vừa bước vào là Scaramouche. Cậu khoác trên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề nhưng chẳng hề nghiêm túc: chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin hờ hững, phần tay áo khoác ngoài rớt xuống khỏi vai một chút, để lộ dáng vẻ vừa lười biếng vừa có gì đó ngông nghênh. Tóc cậu khẽ rũ xuống, đôi mắt mang theo vẻ thờ ơ đặc trưng, như thể mọi thứ xung quanh chẳng đáng bận tâm.
Cảnh tượng ấy bất giác khiến Kazuha nhớ lại ngày đầu tiên nhận phòng. Cũng dáng vẻ ấy, cũng sự hiện diện vừa xa cách vừa khó nắm bắt, nhưng khác với hồi ấy, bây giờ cậu đã có thể nói chuyện tự nhiên với anh hơn.
" Chào cậu, Scaramoche."
Anh thoáng ngẩn lên nhìn cậu, không nói gì, chỉ gật đầu như thể xác nhận đã nghe thấy.
Kazuha cũng đã quen với dáng vẻ lạnh lùng này, không nói gì thêm.
Scaramouche khẽ lướt qua, bước chân dửng dưng như mọi khi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Kazuha bất chợt dừng lại nơi bên tai anh. Chiếc tai nghe màu đen nhám quen thuộc... chính là món quà sinh nhật mà cậu đã tặng.
Một niềm vui khẽ khẽ len vào trong lòng, như cơn gió xuân chạm nhẹ qua. Dù gương mặt vẫn bình thản, nhưng đôi mắt Kazuha lại không rời nổi hình ảnh ấy.
"Chiếc tai nghe đó..." Kazuha ngập ngừng một thoáng rồi lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "xài có tốt không?"
Không gian bỗng chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng cửa sổ khẽ rung theo gió.
Scaramouche xoay người lại, đôi mắt liếc sang Kazuha, khẽ "ừm" một tiếng rồi buông thõng:
"Tạm được. Không tốt bằng cái cũ."
Kazuha nghe vậy thì bĩu môi, khóe môi nhếch nhẹ ra vẻ không phục:
"Gì chứ? Tôi chọn kỹ lắm đấy."
Giọng cậu nửa trách móc nửa hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi chút niềm vui xen lẫn. Bởi dù nói thế nào đi nữa, Scaramouche vẫn đang dùng nó—món quà duy nhất từ cậu.
Scaramouche không đáp thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi xoay người cởi áo khoác ném lên giường. Nhưng khóe môi khẽ cong lên, như có điều gì anh cố tình che giấu.
" Lên lớp thôi."
Kazuha bị câu nói ấy làm cho tỉnh lại. Vội vàng sắp xếp những thứ còn lại lên kệ rồi hí hửng theo anh ra cửa.
Hành lang lớp học nhộn nhịp hẳn lên ngay từ sáng sớm. Tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp nơi, tiếng giày dép lạch cạch dội trên nền gạch, xen lẫn tiếng cười đùa của từng nhóm bạn vừa gặp lại sau kỳ nghỉ.
Kazuha lên tiếng trò chuyện:
" Em gái cậu chắc ra nước ngoài rồi nhỉ ? Shogun ấy."
Scaramoche khẽ ừm, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
"Ồ, được tôi muốn được gặp lại em ấy ghê. Mà này hai người có thật sự là anh em ruột không thế?"
Anh bị câu nói này của Kazuha chọc cười, nhướn mày nhìn cậu.
" Tôi cho cậu 3 giây chỉnh đốn lại lời nói đấy."
" Thật mà, chứ tính cách hai người khác nhau một trời một vực luôn ý."
" Bộ tính cách phải giống nhau mới là anh em ruột à?"
"..."
" Haiz, vậy thì tôi đành nói thật..."
Kazuha nghe vậy thì không giấu nổi sự tò mò: " Sao cơ?"
" Thực ra tôi là con trai của nhà tài phiệt danh giá, vì quá đẹp trai và tài giỏi nên đã bị tống ra khỏi nhà, và giờ tôi chui vào nhà Shogun sống nhờ."
"..." Sao câu chuyện anh kể nó mâu thuẫn quá vậy, với lại bây giờ cậu không phải là con trai của nhà tài phiệt sao?
Bị câu chuyện có phần dở hơi này của Scaramoche chọc cho cười, Kazuha như được tiếp thêm năng lượng cho buổi sáng.
🍁
Vì hồi mới thi cuối học sinh xong, học sinh đã được bước vào kỳ nghỉ đông nên đến tận bây giờ họ mới được phát kết quả.
Vì ngay sau khi thi cuối kỳ là học sinh đã bước vào kỳ nghỉ đông, nên mãi đến tận bây giờ họ mới được phát kết quả.
Nhìn chung, điểm các môn của Kazuha đều khá ổn. Môn Văn thậm chí còn vượt ngoài mong đợi, khiến cậu có chút tự hào. Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị bóp nghẹt khi ánh mắt cậu dừng lại ở một hàng chữ in đậm- điểm Toán của cậu chỉ cách mức trung bình của cả khối... đúng năm điểm.
Trong khoảnh khắc, Kazuha có cảm giác như bị tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt. Tim cậu hẫng đi một nhịp, bàn tay vô thức siết chặt lấy tờ bảng điểm.
Kazuha ngẩn người, trong đầu thoáng nhớ về từng giây phút lo lắng khi làm bài thi. Đúng là lúc đó cậu cũng thấy không chắc chắn, nhưng chưa từng nghĩ kết quả lại thấp đến mức này.
Một cảm giác chán nản len dần lên, phủ xuống đôi mắt vốn sáng ngời. Cậu khẽ cúi đầu, môi mím lại, lòng ngổn ngang như những cánh hoa anh đào vừa rơi rụng, chao đảo trong gió xuân.
Xung quanh lớp học lúc này ngập tràn đủ loại cảm xúc đối lập. Có những tiếng reo vui phấn khích của những bạn bỗng dưng điểm cao hơn cả mong đợi, mặt mày rạng rỡ như vừa trúng số. Ngược lại, cũng có những gương mặt xám xịt, ngồi thẫn thờ như thể sắp bị đưa ra pháp trường.
Điển hình nhất là nhóm học sinh vừa nhận thông báo phải tham gia lớp phụ đạo buổi tối "miễn phí" do cô Arlecchino đích thân đứng lớp. Nghe thì có vẻ nhân từ, nhưng cả trường đều ngầm hiểu rằng đó chính là chuỗi ngày khổ luyện cam go chẳng khác nào tra tấn tinh thần. Không ít người rên rỉ, than trời, vài kẻ còn úp mặt xuống bàn như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Kazuha như chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay sang phía Scaramouche. Trái ngược hẳn với bầu không khí hỗn tạp bên ngoài, anh vẫn bình chân như vại, hiên ngang tựa người vào ghế, mắt dán vào màn hình điện thoại. Từng động tác lướt qua lại nhàn nhã, ung dung đến mức có thể khiến người khác bực mình, như thể điểm số chỉ là chuyện phù phiếm chẳng đáng bận tâm.
Kazuha khẽ mím môi, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa có chút tò mò. Tuy đoán chắc điểm anh sẽ tốt, nhưng cậu muốn tự mình xác nhận:
"Điểm Ngữ văn vừa rồi của cậu thế nào?" Kazuha nghiêng đầu hỏi, giọng cố giữ vẻ tự nhiên.
Scaramouche ngẩng đầu lên, ánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại. Anh lười nhác cúi xuống ngăn bàn, rút ra tờ bảng điểm rồi đưa sang trước mặt Kazuha.
Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, giọng nói lẫn chút châm chọc:
"Muốn xem công sức cậu dạy tôi thu lại được bao nhiêu à? Ha... cầm đi. Xem xong chắc chắn cậu cũng phải bất ngờ đấy."
Kazuha hơi sững người. Tim cậu bất giác đập nhanh hơn, vừa căng thẳng vừa tò mò. Đón lấy tờ giấy, ngón tay cậu khẽ run nhẹ, ánh mắt dán chặt vào những con số ngay hàng thẳng lối trên mặt giấy.
Đập ngay vào mắt Kazuha là con số 85 nằm gọn ghẽ ở cột Ngữ Văn. Cậu chớp mắt mấy lần, còn tưởng mình nhìn nhầm. Chỉ trong vòng một tháng, từ chỗ suýt "chạm đáy", Scaramouche đã nhảy vọt lên thêm hẳn hai mươi lăm điểm.
Một niềm vui thoáng dâng lên trong lòng Kazuha. Hóa ra công sức kèm cặp, giảng giải từng chút trong những buổi tối dài kia không hề uổng phí. Anh thực sự đã tiếp thu, và còn làm tốt ngoài mong đợi.
Nhưng rồi, khi ánh mắt tiếp tục lướt qua những cột điểm khác, Kazuha lại khẽ lặng người. Ngoại trừ Ngữ Văn, hầu hết các môn còn lại đều gần như chạm ngưỡng tối đa. Bảng điểm sạch sẽ, đẹp đến mức khiến người khác nhìn vào cũng đều phải vừa ngưỡng mộ vừa chạnh lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, Kazuha cảm thấy bản thân như bị bỏ lại phía sau. Cậu mỉm cười nhẹ, nụ cười pha lẫn giữa niềm tự hào và chút chua xót khó gọi thành tên.
Kazuha khẽ gấp tờ giấy lại, trả lại cho Scaramouche. Nụ cười nơi khóe môi cậu dịu dàng, nhưng trong giọng cảm ơn lại phảng phất nỗi buồn khó giấu.
Scaramouche đưa tay nhận lại, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cậu. Ngay lập tức, anh nhận ra sự bất thường trong giọng điệu ấy. Khi ngoảnh sang, cảnh tượng hiện lên thật dễ đoán.Kazuha đã quay mặt xuống cuốn sách, tờ bảng điểm của mình được cậu cất gọn gàng sang một bên, như muốn giấu đi khỏi tầm mắt. Biểu cảm chăm chú kia quá gượng gạo, anh chỉ cần liếc qua cũng biết ngay, điểm thi của Kazuha không được tốt.
🍁
Kazuha vừa lau nhẹ mái tóc còn ướt, vài giọt nước chảy theo lọn tóc xuống cổ áo, để lại vệt lạnh lành nơi da thịt. Cậu ngồi vào bàn, mở sách Toán ra, cố gắng tập trung nhưng từng con số, từng công thức dường như chỉ khiến lòng thêm nặng nề. Ngày xưa, điểm toán của cậu rất ổn áp, nhưng bây giờ những kiến thức cấp 3 thật sự rất nặng và khó.Mỗi trang lật qua lại càng làm khó chịu, như có một áp lực vô hình đè xuống.
Đúng lúc ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Bị điểm thấp thôi mà trông mặt mày khó ở nhỉ?"
Kazuha giật mình quay phắt lại. Trước mắt cậu là Scaramouche với dáng vẻ tùy tiện quen thuộc: anh mặc một chiếc áo phông đen rộng thùng thình, phối cùng chiếc quần đùi đơn giản. Chính sự rộng rãi ấy lại để lộ đường xương quai xanh mảnh dẻ và chiếc yết hầu khẽ chuyển động theo từng nhịp nuốt. Trên tay anh là ly cà phê còn bốc khói nghi ngút, hương đắng xen mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng.
Kazuha mấp máy môi, như muốn đáp trả gì đó, nhưng những lời phản bác mắc nghẹn nơi cổ họng. Hơi nóng từ ly cà phê, mùi đắng nồng nàn, cùng ánh mắt nửa trêu chọc nửa bình thản của Scaramouche khiến cậu càng thêm lúng túng.
Một lúc lâu sau, Kazuha hít sâu, rồi dứt khoát ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo vốn thường hiền hòa nay ánh lên sự kiên quyết xen lẫn mong chờ:
" Scara này, cậu có thể dạy kèm Toán cho tôi không?"
Scaramouche đang nhấp một miếng cà phê thì khựng lại một thoáng, đôi môi khẽ nhếch, như thể bất ngờ với đề nghị ấy.
" Ồ, vậy thì...qua đây."
Kazuha thoáng chần chừ, cậu không ngờ anh lại đồng ý nhanh và hờ hửng như vậy khiến cậu cũng khỏi nghi ngờ đôi chút.
Nhưng rốt cuộc, Kazuha vẫn lặng lẽ gập sách, đứng lên, ngoan ngoãn bước lại gần.
Scaramouche ngồi xuống bàn học của mình, động tác dứt khoát và đầy tự tin. Anh kéo ngăn kéo bên cạnh, từ trong đó lôi ra một cuốn sách dày cộp, gáy sách đã sờn nhưng vẫn toát ra vẻ nặng nề.Bàn tay anh khiễng xuống vì sức nặng của nó, rồi chìa thẳng về phía Kazuha.
" Đây." Anh nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.
Kazuha vẫn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo gì, nhưng vẫn miễn cưỡng đón nhận từ tay, nhưng sức mạnh ấy thật sự khiến cậu cũng phải toát mồ hôi hột.
Rốt cuộc có thật là trong này có mỗi kiến thức lớp 10 thôi không vậy!
Khóe môi anh cong lên rõ rệt hơn, giọng nói kéo dài, pha chút tinh quái:
" Muốn điểm cao thì dễ thôi mà, sách này thì không khó nên mỗi ngày ít nhất 10 bài, đều phải đưa tôi kiểm tra. Nếu thiếu, x2 số bài thiếu cộng dồn vào hôm sau, thiếu nữa thì cứ thế. Không hiểu gì thì cứ hỏi tôi, hiểu rồi chứ?"
Kazuha : "..."
Bây giờ trong lòng cậu chứ muốn hỏi anh một câu.
Hồi trước tôi kèm cậu, tôi đã làm gì sai mà bây giờ... cậu lại đối xử với tôi như thế này hả !?
Scaramoche tất nhiên nhận ra biểu cảm méo mó ấy, cậu như bị anh nhìn thấu vậy:
"Sao? Không vừa ý à? Thế thì thôi vậ..."
" Tôi đồng ý"
"..."
"Mỗi ngày 10 bài đúng không. Được, tôi làm."
Scaramoche bị dáng vẻ kiên định ấy làm cho ngạc nhiên, thích thú dõi theo bóng lưng vừa quay đi.
{...}
Đúng như lời Scaramoche nói, cuốn sách kham khảo này không quá khó. Rất nhanh Kazuha đã làm xong 5 bài đầu nhưng dần dần về sao thì...
Dù cố gắng xoay đủ hướng, ý tưởng giải vẫn không lóe lên, đến mức Kazuha phải đưa tay vò nhẹ mái tóc còn ẩm, trông vừa sốt ruột vừa bất lực.
Ánh mắt cậu bất giác liếc về phía sau. Scaramouche đang nằm dài trên giường, tư thế lười biếng hết mức, điện thoại trong tay lóe sáng từng nhịp theo trò chơi. Hình ảnh ấy kéo Kazuha nhớ lại câu nói đầy khiêu khích ban nãy: "Không hiểu thì cứ đến hỏi tôi."
Một thoáng lúng túng ập đến. Tự trọng trong cậu thôi thúc phải cố gắng tự giải, nhưng trước đống bài ngồn ngộn trước mặt, cuối cùng Kazuha chỉ khẽ thở hắt ra một hơi dài.
Cậu đứng dậy, bước từng nhịp đến gần giường. Tiếng bước chân khẽ vang trên sàn gỗ, khiến Scaramouche hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên như thể đã đoán được điều gì.
" Ồ, cũng chịu đến nhà vả tôi cơ đấy."
Ấn đường Kazuha giật không thôi, giữ cho giọng nói bình tĩnh nhất có thể.
" Cậu nên im lặng và giảng cho tôi câu này đi."
" Hả? Đây là thái độ nhờ vả người khác của cậu đấy à?"
Miệng thì bảo vậy nhưng Scaramoche vẫn xịch lại gần để nghe Kazuha hỏi.
Cậu cũng tiến lại gần anh hơn thì đột nhiên...
Hồi nãy, Kazuha không để ý rằng phần đuôi tóc sau gáy vẫn còn ướt đẫm. Từng giọt nước lặng lẽ rơi xuống sàn, thấm dần thành một vệt loang nhỏ. Đúng lúc cậu vừa đặt chân tới cạnh giường, bàn chân khẽ trượt một cái.
"—!"
Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt—cậu mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước, đổ thẳng lên người Scaramouche.
Scaramouche theo quán tính ngả ra sau, lưng áp vào gối. Cánh tay Kazuha theo phản xạ chống xuống nệm, nhưng vì quá gần nên một tay đặt ngay cạnh vai Scaramouche, tay còn lại gần như chạm vào hông anh. Đầu gối cậu tì nhẹ lên mép giường, thân thể nghiêng hẳn về phía trước, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Đôi mắt đỏ nâu của Kazuha mở to vì bất ngờ, phản chiếu ánh nhìn xanh thẫm đang dõi thẳng vào mình.Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, ấm nóng và mơ hồ.
Từ khoảng cách ấy, Kazuha có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh: sống mũi cao thẳng, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt xanh thẫm, bờ môi mím nhẹ đầy kiêu ngạo. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là sắc đỏ nhàn nhạt đang lan nơi gò má Scaramouche, như thể chính anh cũng lúng túng trước khoảng cách quá gần này.
Không khí như ngưng lại, chỉ còn nhịp tim dồn dập vang vọng trong lồng ngực. Hơi thở hai người chạm nhau, mỏng manh mà rõ rệt đến mức cả Kazuha cũng bất giác sững sờ.
Trái tim Kazuha đập loạn, cảm giác như không thể kiểm soát nổi nữa. Hai người cứ nhìn nhau hồi lâu, không ai mở miệng trước. Cuối cùng, Kazuha vội vàng thu người lại, gương mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp mãi mới sắp xếp được một câu hoàn chỉnh:
"Tôi... tôi đi vệ sinh một chút."
Scaramouche chỉ im lặng, không phản bác, để mặc cậu rời đi rồi rướn người ngồi dậy.
Trong nhà vệ sinh, Kazuha ngồi xổm ngay trước cửa, đôi tai đỏ rực như muốn bốc khói. Cậu áp tay lên mặt, trấn an bản thân bình tĩnh, nhưng tiếng tim đập dồn dập vẫn cứ vang lên trong khoảng không chật hẹp, át cả sự tĩnh lặng.
Bên kia, Scaramouche cũng chẳng khá hơn. Tâm trí anh cứ bị kẹt lại ở khoảnh khắc ấy, không cách nào xóa bỏ. Vì không thể tập trung nên điện thoại trong tay hiện lên dòng chữ game over, anh khẽ nhăn mặt rồi ném nó sang một bên.
Scaramoche ngả người ra sau, yếu hầu khẽ chuyển động lên xuống, bàn tay vô thức đưa lên che đi khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ.
Trái tim của cả hai vẫn đập dồn dập, chẳng ai có thể kiểm soát nổi nhịp điệu hỗn loạn ấy. Trong đầu, hình ảnh lúc nãy cứ lặp đi lặp lại, khiến tâm trí rối loạn chẳng cách nào xua tan.
Ngoài cửa sổ ký túc xá, ánh trăng rải xuống lớp sáng dịu dàng, phủ bạc lên những tán cây già. Gió đêm lùa qua kẽ lá, tạo nên âm thanh xào xạc khe khẽ, càng làm nổi bật sự yên tĩnh bao trùm.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, ở hai nơi khác nhau nhưng cùng chung một cảm giác, cả Kazuha lẫn Scaramouche đều thì thầm, như một lời thú nhận vụng về:
Ngại chết mất thôi~
--------------------
Hello các ae, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa ^^
Do cũng sắp vô học rồi nên mấy nay mình cũng khá bận. Thôi cố thêm 1-2 chap gì đấy nữa thì mình sẽ chính thức sủi luôn nha :<
Thấy chap này nhạt ghê ~ Mn cố đọc giúp mình ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com