Chương 35: Ghen
Hai người vốn chưa từng đặt chân đến thành phố này nên không rõ đường xá ra sao. Dòng người qua lại tấp nập, bảng hiệu chen chúc, khiến cả Kazuha lẫn Scaramoche thoáng có chút lạc lõng.
Kazuha bèn rút điện thoại từ túi áo ra, ngón tay lướt nhanh qua màn hình, mở Google Map. Ánh sáng màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu, phản chiếu ánh mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ. Ngón tay mảnh khảnh khẽ trượt trên màn hình, dò tìm quán ăn được đánh giá cao.
Thế nhưng, giữa những biểu tượng chấm đỏ dày đặc, một bài đăng nổi bật hiện lên đầu trang gợi ý:
"Núi Yugi*– điểm đến với view triệu đô, nơi bạn có thể ngắm trọn thành phố từ trên cao."
*Tên này là hư cấu(do tôi nghĩ ra) nên không có trong game lẫn ngoài đời.
Cậu thoáng sững người, con tim khẽ rung lên một nhịp khi nhìn thấy những bức ảnh trong bài: biển xanh trải dài ngút ngàn, bờ cát cong như dải lụa, thành phố bên dưới lấp lánh trong nắng, mây trắng vờn quanh đỉnh núi như khung cảnh từ một bức tranh.
Khóe môi Kazuha khẽ cong, tia sáng tò mò ánh lên trong mắt.
Cậu quay sang Scaramoche, người vẫn lặng lẽ bước bên cạnh, hai tay đút túi, gương mặt bình thản như chẳng mấy quan tâm đến việc đi đâu.
Kazuha cất giọng hỏi anh:
"Này Scara, gần đây có núi Yugi nè, nghe nói phong cảnh từ trên đỉnh nhìn xuống đẹp lắm. Cậu nghĩ sao? Nếu được thì cậu đi với tôi nhé."
Scaramoche khẽ liếc sang, đôi mắt tím sẫm dừng lại nơi gương mặt đầy mong chờ của Kazuha. Anh im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu: "Tùy cậu"
Đôi môi Kazuha cong thành một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt sáng lên trong trẻo như gió sớm mùa xuân:
"Vậy ta ghé cửa hàng tiện lợi đằng kia mua cơm hộp rồi lên núi ăn nhé."
Thế là cả hai rẽ vào một cửa hàng tiện lợi nằm ngay góc đường.Không khí mát lạnh từ máy lạnh phả ra, trái ngược hẳn cái nắng trưa bên ngoài. Kazuha thong thả bước giữa những kệ hàng đầy ắp, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy quầy cơm hộp nhiều loại khác nhau.
Mỗi người lấy một hộp rồi đi thanh toán,họ còn mua thêm vài chai nước mát và ít bánh ngọt cho đường dài. Rời khỏi cửa hàng, cả hai đứng dưới nắng, tay cầm túi đồ, Kazuha khẽ nheo mắt nhìn về phía xa, nơi núi Yugi đang hiện mờ trong ánh sáng rực rỡ của mặt trời.
Kazuha vừa nhìn bản đồ vừa nheo mắt ước lượng khoảng cách. Cậu khẽ gật gù:
"Ừm... cũng không xa lắm đâu, đi bộ chắc tầm hai mươi phút là tới."
Thế là cả hai xách túi đồ, hòa vào dòng người trên vỉa hè, men theo con đường dẫn dần ra ngoại ô. Từ những dãy nhà cao tầng đông đúc, cảnh quan xung quanh chuyển sang thoáng đãng hơn, thi thoảng còn nghe thấy những chú chim cất tiếng hót.
Kazuha vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn tán cây xanh rợp bóng, mái tóc bạc nhạt khẽ rung trong gió. Cậu hít một hơi thật sâu, mùi muối biển thoảng qua trong làn gió, xen lẫn chút hơi nóng từ mặt đường.
Dần dần, bóng dáng núi Yugi hiện rõ hơn, sừng sững ở cuối con đường, đỉnh núi phủ mờ trong lớp mây trắng. Ánh nắng chiếu xuống khiến con đường dẫn vào núi như một dải sáng dẫn lối.
Vì bây giờ không phải dịp lễ nên lượng du khách trên con đường dẫn lên núi cũng thưa thớt. Lác đác vài nhóm người đi theo gia đình hoặc đôi bạn trẻ tay trong tay, còn lại phần lớn chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây và tiếng bước chân chạm lên mặt đường trải sỏi.
Kazuha và Scaramoche quyết định sẽ đi cáp treo để có thể lên đỉnh núi nhanh hơn. Hai người đứng trước trạm cáp treo, nơi những buồng kính trong suốt đang từ từ lướt dọc theo sợi dây cáp dài hun hút, đưa du khách lên cao. Khung cảnh nhìn từ dưới chân núi đã thấy ngoạn mục, vậy chắc từ trên cao chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn nhiều.
Sau khi soát vé, họ bước vào một buồng cáp trống. Cánh cửa khép lại, buồng kính chậm rãi rời khỏi trạm, lơ lửng giữa không trung. Ngay lập tức, một mảng trời xanh biếc cùng biển cả phía xa ùa vào tầm mắt. Xa bên dưới, những rặng cây xanh mướt nhỏ dần, con đường mòn quanh co trở nên bé xíu như nét vẽ nguệch ngoạc.
Kazuha ghé sát cửa kính, ánh mắt sáng rực như trẻ con được cho quà:
"Woah... đẹp quá!"
Tiếng cáp treo kẽo kẹt khe khẽ hòa cùng tiếng gió vù vù bên ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, dường như chỉ còn lại cậu và Scaramoche giữa khoảng không bao la, một sự tĩnh lặng vừa kỳ lạ, vừa đặc biệt.
🍁
Đặt chân xuống đỉnh núi, cả hai lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trải rộng trước mắt. Bầu trời cao xanh vời vợi, mây trắng lững lờ như có thể chạm tay vào, phía xa biển cả loang loáng ánh bạc dưới nắng trưa, thành phố thu nhỏ lại chỉ còn là những khối màu xinh xắn dưới chân núi.
Kazuha hít sâu một hơi, lồng ngực như được lấp đầy bởi sự tươi mát của gió núi. Cậu bước đến gần lan can kính, đôi mắt ánh lên vẻ ngỡ ngàng, miệng không ngừng thốt lên:
" Đẹp thật... còn hơn cả trong ảnh nữa!"
Scaramoche khoanh tay, đứng sau quan sát dáng vẻ say mê ấy. Anh im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ giơ tay gõ cốc một cái lên đầu Kazuha.
"Á!" — Kazuha giật mình, đưa tay ôm đầu, quay lại tròn mắt nhìn anh.
Scaramoche nhướn mày, giọng tỉnh rụi:
"Ngắm mãi không chán à? Mau ăn trưa đi, tôi đói lắm rồi."
Kazuha xoa xoa đầu, bĩu môi lẩm bẩm: " Tôi mới đứng đây mà trời. Ghét thiệt chứ."
Rồi cậu đuổi theo bóng lưng ấy, cả hai tìm một băng ghế đá gần đó, nơi vừa có bóng cây che, vừa có thể nhìn thẳng xuống biển và thành phố bên dưới.
Kazuha đặt hộp cơm gọn gàng trên đầu gối, nâng điện thoại lên và chăm chú căn chỉnh góc chụp. Trong khung hình nhỏ xíu ấy, hộp cơm giản dị được đặt giữa nền trời cao xanh và biển cả mênh mông phía xa, ánh nắng trưa dịu dàng rắc xuống, khiến mọi thứ trông như sáng bừng hơn.
Cậu cười hí hửng rồi tiện chụp luôn phong cảnh lấp lánh phía trước.
Chọn xong bức ảnh ưng ý nhất, Kazuha chỉnh sửa tí xíu rồi đăng lên vòng bạn bè, suy nghĩ nên đặt tiêu đề gì cho bài đăng, rồi cậu khẽ gõ: "Bữa trưa với view trong mơ 🌊🍱"
Kazuha vừa úp ảnh xong chưa đầy vài phút, điện thoại đã rung liên hồi. Cậu mở ra xem thì thấy ngay hai thông báo hiện lên từ vòng bạn bè.
Người đầu tiên là Yoimiya, với avatar rực rỡ sắc cam như chính tính cách cô nàng, bình luận đầy phấn khích: "Ôi trời ơi đẹp quá!! Đây là đâu thế Kazuhaaaa 😍🔥?"
Ngay bên dưới, Ayaka cũng để lại lời nhắn bằng giọng điệu nhẹ nhàng quen thuộc:
"Khung cảnh thật tuyệt! Cậu đang ở địa điểm nào vậy? Mình cũng muốn thử đến một lần."
Kazuha bật cười khe khẽ, đôi mắt cong cong đầy niềm vui. Cậu nhanh chóng gõ trả lời.
Scaramoche ngồi vắt chân, tay chống má,nhìn Kazuha cười một mình, hí hoáy nhắn tin không ngừng, anh khó hiểu, thầm nghĩ: "Không biết thằng này có bị bệnh rảnh rỗi không nữa..."
Ánh mắt lướt xuống hộp cơm của Kazuha vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề động đũa.Khóe môi Scaramoche khẽ nhếch lên đầy tinh quái, một ý tưởng thoáng lóe trong đầu. Anh cầm đũa, động tác chậm rãi nhưng hết sức khéo léo, như một kẻ đạo chích đang rình rập con mồi.
Trong khi Kazuha vẫn mải mê gõ chữ, đôi mắt sáng lên theo từng dòng tin trả lời tin nhắn, không hề hay biết rằng ngay sát bên, một đôi đũa "gian xảo" đã âm thầm gắp mất miếng trứng vàng ươm trong hộp cơm của cậu.
"Ngon đấy." Scaramoche nhai nhẩn nha, khóe môi nham hiểm cong lên. Anh lại quay sang Kazuha, cậu vẫn không mảy may để ý đến hành động vừa rồi.Được đà lấn tới, Scaramoche lại đưa đũa sang lần nữa, gắp thêm vài miếng khác.
Scaramoche vừa nhai chống cằm, nhìn dáng vẻ vô tư kia mà thấy buồn cười. " Ha.Đúng là ngốc thật. Cơm để trước mặt còn chẳng giữ nổi."
Kazuha cuối cùng cũng rời mắt khỏi màn hình, khẽ thở ra một hơi, rồi tách đôi đũa gỗ mảnh. Cậu nghiêng hộp cơm về phía mình, chuẩn bị thưởng thức thì chợt khựng lại.
"Ơ...?" Cậu tròn mắt. Rõ ràng mới nãy hộp cơm còn đầy, vậy mà giờ thức ăn đã bị vơi đi chút ít.
Kazuha vội đảo mắt sang bên, liền bắt gặp Scaramoche đang điềm nhiên nhai đồ ăn của cậu, dáng vẻ hờ hững, chẳng buồn che giấu.
"Tại sao cậu lại lén ăn đồ ăn của tôi chứ!?" — Kazuha cau mày, giọng đầy phẫn nộ.
Scaramoche ngước mắt, vẻ mặt tỉnh bơ, dường như chẳng hề nao núng khi bị bắt quả tang. Không những thế, anh còn thản nhiên đưa đũa sang,"công khai"gắp thẳng miếng gà vàng giòn trong hộp cơm của Kazuha, đưa lên miệng trước ánh mắt sững sờ của cậu.
Anh nhai chậm rãi, rồi hờ hững buông một câu ngắn gọn:
"Hửm? Tôi đâu còn ăn"lén"nữa?"
"..."
Kazuha nghẹn họng, mặt đỏ bừng, tức đến mức muốn hộc máu, nhưng vẫn không tìm được lời nào để phản bác.
Cậu tức đến nỗi vành tai đỏ ửng, tay siết chặt đôi đũa như thể chuẩn bị "phản công" ngay lập tức. Nhưng khi ánh mắt cậu liếc sang hộp cơm của Scaramoche... thì lập tức chết lặng.
Hộp cơm bên kia từ lâu đã trống trơn, sạch bóng như vừa được rửa, chẳng còn sót lại lấy một hạt cơm.
Kazuha nghẹn lời, đành bật ra tiếng gằn:"Trả lại cho tôi!"
Scaramoche ngả lưng ra ghế, khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích:
"Ăn rồi, trả kiểu gì? Hay là..."
Rồi anh ngồi thẳng dậy, đối diện với ánh mắt cay cú của Kazuha, ngón tay chỉ lên khóe môi:
"Tôi ói ra rồi trả cậu nhé~"
"Cậu...! "— Kazuha đập mạnh đũa xuống hộp cơm, tức đến mức giọng run run.
Cậu không đoái hoài gì đến Scaramoche nữa, khẽ nhích ra xa chút rồi hậm hực ăn cơm.
Thấy dáng vẻ đó, Scaramoche khẽ nheo mắt, bật cười khẽ, trong ánh nhìn vừa có chút đùa cợt vừa thú vị khó tả. Anh cũng không chọc cậu thêm.
Scaramoche cúi xuống lấy từ túi ni lông ra một chai nước mà anh đã mua trước đó. Mở nắp nhấp một ngụm rồi để chai nước giữa khoảng trống hai người.Chán quá không có gì làm anh bèn nghịch điện thoại.
Kazuha bên này cũng đã ăn xong, cổ họng hơi khô khốc. Cậu nhớ ra mình có mua một chai nước ngọt nhưng hiện tại nó đang nằm bên chỗ của Scaramoche.
Định mở lời nhờ anh đưa thì ánh mắt cậu vô tình chạm phải chai nước có kiểu dáng khá thu hút trước mặt, đó là nước của anh. Với vỏ ngoài màu nâu khá nhạt, Kazuha đoán là cà phê sữa.
Cậu nhìn nó một lúc, rồi chợt nhận ra đây chính là cơ hội tốt để cậu "trả thù".
Kazuha canh thời cơ anh không để ý, khẽ đưa tay chộp lấy chai nước để cạnh anh. Cậu nhanh chóng xoay người, lén húp một ngụm nhỏ, còn cẩn thận tránh môi chạm vào chỗ anh từng uống.
Nhưng khi vừa mới chạm lưỡi...
"Khụ! Khụ!"
Cậu phun ra ngay tức khắc, suýt nữa thì sặc. Vị đắng gắt như muốn đốt cháy cuống họng, chẳng có lấy một chút ngọt ngào nào. Hoảng hốt, Kazuha lập tức giơ chai lên nhìn, và ngay dòng chữ nổi bật trên nhãn hiện rõ trước mắt:
"Cà phê đen, 0% đường."
"..."
Trong khoảnh khắc đó, Kazuha hoàn toàn cứng họng, mắt mở to, môi run run, chẳng thể tin nổi. Cậu gượng gạo nuốt khan, trong đầu chỉ kịp bùng nổ một câu chửi thề thầm lặng:
"Cái quái gì thế này... tại sao cậu ta lại có thể uống được thứ nước đắng nghét như thuốc độc thế chứ!?"
Ngay lúc ấy, Scaramoche ngẩng lên, vừa hay thấy dáng vẻ khổ sở của cậu. Anh khẽ nhướn mày, môi cong cong thành nụ cười nửa miệng:
" Ngon lắm đúng không? Kazuha~"
Kazuha đỏ bừng mặt, vừa tức vừa xấu hổ, vội vã vứt ngược chai nước chết tiệt ấy vào người anh.
Scaramoche thuận thế đỡ được, nhìn gương mặt tức tối ấy khiến anh không nhịn được mà bật cười ha hả. Rồi anh lôi chai nước mà ban nãy mà Kazuha mua, dỗ dành cậu.
Anh giơ chai nước về phía tấm lưng vẫn đang giận dỗi kia, chạm khẽ. Vì vỏ chai vẫn còn vương hơi lạnh nên khi chạm vào khiến Kazuha rùng mình, giận thót.
Tưởng chừng Scaramoche lại định trêu ghẹo, cậu vội quay lưng, tính đập cho anh một trận nhừ tử. Nhưng khi dáng vẻ dịu dàng này của anh, mọi hành động của Kazuha đều ngưng bặt.Tuy vậy cậu vẫn không bỏ qua cho anh, chỉ nhận chai nước rồi lại quay mặt đi.
Scaramoche nhướn mày: " Dỗi lâu phết nhỉ ? Cho chừa cái tật ăn trộm uống lén đi nhé ~"
Kazuha: 💢 Có lẽ tôi vẫn nên đập cho cậu một trận nhỉ
🍁
Đã đến lúc họ nên trở về khách sạn.Khi cả hai vừa gom lại rác và đứng dậy chuẩn bị rời đi, bầu không khí yên bình trên đỉnh núi bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích trong trẻo. Một cô bé khoảng chừng tiểu học chạy ngang qua, đôi giày nhỏ gõ lộc cộc trên nền gạch. Nhưng dường như mải mê với niềm vui, cô bé chẳng để ý phía trước có vài bậc thang thấp dẫn xuống lối đi khác.
"Cẩn thận!"— Kazuha kêu khẽ, gần như theo phản xạ, cậu lao người về phía trước.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cậu kịp vòng tay đỡ lấy thân hình nhỏ bé, ngăn cô bé khỏi va mạnh xuống bậc thang. Nhưng chính cú xoay người đột ngột lại khiến trọng tâm cơ thể Kazuha chao đảo. Bàn chân cậu khựng lại, dồn toàn bộ lực để giữ thăng bằng. Một cơn đau nhói truyền thẳng từ mắt cá chân lên, khiến cậu bật ra một tiếng rên khẽ.
Cả người Kazuha hơi lảo đảo,cậu khẽ thở hắt, mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương.
Cô bé ngơ ngác, chớp mắt nhìn Kazuha, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Lúc này, Scaramoche đã kịp bước đến, ánh mắt sắc lạnh thoáng lóe lên sự căng thẳng, anh vội hỏi: "Này, ổn chứ?"
Kazuha nén đau, vẫn gượng cười dịu dàng trấn an cô bé: "Không sao rồi, em đừng lo. Đi đường nhớ cẩn thận nhé."
Cậu thả cô bé xuống, nhưng khi vừa đứng thẳng người, chân phải lại hơi khụy xuống, khiến khuôn mặt cậu thoáng nhăn lại.
Cô bé nhìn thấy rõ biểu cảm méo mó ấy của Kazuha.Đôi mắt tròn xoe của em bối rối, giọng nhỏ hẳn đi:
"Anh... anh ơi, anh có sao không ạ? Có phải em làm anh bị đau rồi không?"
Kazuha khẽ lắc đầu, cậu gắng kéo môi thành nụ cười trấn an, dù khóe môi hơi run:
"Không, không phải lỗi của em đâu. Do anh bất cẩn để trượt chân thôi, không có gì nghiêm trọng cả."
Cậu xoa nhẹ đầu cô bé, cố tỏ ra bình thường nhưng chân lại khẽ run, hơi dồn lực lên một bên để tránh nhức.
Đúng lúc ấy, một giọng phụ nữ có phần hốt hoảng vang lên phía sau:
"Yomi,Con ở đâu rồi?"
Cô bé nghe thấy thì nhanh chóng gọi to, đôi chân nhỏ chạy về phía người phụ nữ kia:
"Mẹ ơi, con ở đây nè!"
Người phụ nữ vội bước đến, ôm chặt lấy con gái, gương mặt còn chưa hết lo lắng. Khi nghe con kể lại sự việc vừa rồi, chị quay sang Kazuha, thấy cậu vẫn còn hơi khập khiễng thì lập tức cúi đầu cảm ơn ríu rít:
"Trời ơi, cảm ơn em nhiều lắm! Nếu không nhờ em thì chắc con bé đã té cầu thang rồi... Thật sự không biết phải nói sao cho hết lòng biết ơn nữa..."
Kazuha vội xua tay, nở nụ cười dịu dàng để trấn an, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Không có gì đâu chị, may mắn là em kịp giữ lại. Bé không bị thương là tốt rồi."
Hai người vảy tay chào cậu rồi rời đi.
Kazuha cũng vảy tay chào họ. Rồi sau đó, cậu lại vô thức khẽ nghiến răng, cơn đau ở chân càng lúc càng rõ rệt. Scaramoche đứng bên cạnh vẫn quan sát, ánh mắt anh tối hẳn đi, như thể đang kìm lại sự khó chịu trong lòng.
Scaramoche bước đến, ánh mắt vô cùng sắc lạnh. Không để Kazuha nói thêm lời nào, anh thẳng tay vòng qua người cậu, bế thốc cậu lên một cách gọn gàng, nhẹ nhàng đến mức khiến mọi người xung quanh cũng phải kinh ngạc.
Kazuha hoàn toàn đờ mặt, đôi tai đỏ bừng, bàn tay vô thức bám lấy bờ vai anh. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, hoàn toàn quên đi cơn đau:
"Cậu... cậu làm gì vậy?"— Kazuha lắp bắp, gương mặt đỏ lựng.
Scaramoche hạ tầm mắt nhìn cậu, giọng khẽ trầm xuống, vừa lạnh lùng vừa không cho phép phản kháng:
" Nằm im. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."
Một lời đơn giản, nhưng lại khiến Kazuha nghẹn họng, chẳng thể nói thêm gì ngoài việc ngoan ngoãn để anh bế đi.
Scaramoche bế Kazuha quay về chiếc băng ghế nơi hai người vừa ngồi khi nãy. Động tác của anh dứt khoát nhưng cũng hết sức cẩn thận, như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút thôi thì cậu sẽ đau hơn. Đặt Kazuha xuống ghế, Scaramoche ngay lập tức khụy gối xuống trước mặt cậu, bàn tay lạnh lẽo chạm vào mắt cá chân bị thương.
Không nói một lời, anh chậm rãi tháo giày rồi kéo tất của Kazuha ra. Ngay lập tức, hiện lên trên nền da trắng mịn là một vết sưng đỏ nổi bật, như đang tố cáo cú trụ người quá mạnh ban nãy.
Kazuha khẽ rùng mình, vừa ngượng ngập vừa hơi khó chịu vì cảm giác đau nhói truyền lên từng cơn. Cậu định rụt chân lại, nhưng Scaramoche giữ chặt lấy mắt cá, giọng trầm thấp xen lẫn sự nghiêm khắc:
"Đừng nhúc nhích."
Ánh mắt anh tập trung, đôi lông mày nhíu chặt. Trong giây phút đó, vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, thay vào là sự chăm chú và lo lắng hiếm hoi khiến Kazuha không khỏi lặng người nhìn.
Scaramoche liếc nhanh sang Kazuha rồi đứng thẳng dậy, lạnh lùng bảo:
"Ngoan ngoãn ở yên đây, tôi đi mua thuốc."
Kazuha khẽ gật đầu, không dám phản bác. Cậu nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần về phía cửa hàng tiện lợi, để lại mình cậu ngồi một mình trên băng ghế gỗ cạnh lối đi.
Trong lúc đang mải nhìn vết sưng đỏ trên chân, bỗng một giọng nói dịu dàng, có chút thiết tha vang lên phía sau:
"Bộ em bị thương hả?"
Kazuha giật mình quay lại. Trước mắt cậu là một chị gái, trông có vẻ là sinh viên đại học. Mái tóc nâu mềm mại được tết lệch sang một bên, vài sợi tóc con khẽ bay theo gió. Trên sống mũi thanh tú là cặp kính gọng tròn tạo nên nét trí thức, ánh mắt chị trong veo và hiền hòa. Chị mặc một bộ đồ lịch sự nhưng không quá cứng nhắc, khiến tổng thể trông vừa xinh đẹp vừa gần gũi, như thể mang theo cả sự ấm áp của mùa xuân đến bên cậu.
Chị gái khẽ cúi xuống, đôi mắt sau gọng kính dừng lại ở mắt cá chân đã sưng tấy của Kazuha. Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, chị nhíu mày, giọng vừa dịu dàng vừa chắc nịch:
" Để chị sơ cứu giúp em nhé, không thì lát nữa sưng to hơn sẽ đau lắm đấy."
Kazuha thoáng lúng túng, bàn tay khẽ siết lấy ống quần. Cậu chưa kịp từ chối thì chị ấy đã mỉm cười trấn an:
" Đừng lo, chị có thói quen mang bông gạc theo người để phòng ngừa, với lại chị là sinh viên y khoa đấy."
Câu nói ấy khiến Kazuha hơi bất ngờ, đôi mắt mở to, trong lòng dấy lên một cảm giác tin tưởng. Trước nụ cười ấm áp cùng thái độ tự tin của chị, cậu chỉ biết khẽ gật đầu.
Chị gái liền mở chiếc túi nhỏ mang theo, lôi ra hộp bông gạc cùng chai dung dịch sát khuẩn mini. Rồi chị ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như không làm cậu đau thêm. Đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ nâng mắt cá chân cậu lên, lau sạch vùng sưng đỏ bằng miếng gạc ẩm mát, từng cử chỉ đều chậm rãi, cẩn thận.
Kazuha ngồi yên, tim đập khẽ rộn lên vì sự gần gũi bất ngờ này. Trong khoảnh khắc, cậu cảm nhận rõ ràng sự dịu dàng của một người xa lạ, lại ấm áp chẳng khác nào người thân quen.
Sau khi sơ cứu xong, chị gái khéo léo cất gọn bông gạc và chai dung dịch vào túi. Kazuha vội cúi đầu cảm ơn, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành:
"Cảm ơn chị rất nhiều..."
Chị gái mỉm cười, nụ cười toát lên vẻ trong sáng, rồi nhẹ nhàng giới thiệu:
" Chị tên là Ayame, nhà chị cũng ở gần đây thôi."
Kazuha thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự đáp lại:
" Em là Kazuha. Em đến từ thành phố bên cạnh, đến đây để tham dự kỳ thi Olympic ạ."
Nghe vậy, Ayame hơi tròn mắt, dường như không nghĩ cậu lại đến từ nơi xa. Thế rồi cả hai tự nhiên trò chuyện thêm đôi câu, từ chuyện học hành đến vài điều nhỏ nhặt về cảnh biển nơi đây. Không khí nhẹ nhàng, thoải mái, khiến họ nhanh chóng trở nên thân thiết một cách lạ thường.
Ayame ngắm gương mặt hiền hòa, nhã nhặn của Kazuha, lại thoáng đỏ mặt trước vẻ đẹp trai thanh thoát ấy. Sau một hồi ngập ngừng, chị khẽ cười, giọng nhỏ lại:
"À... em có dùng Line không? Cho chị xin kết bạn nhé."
Kazuha hơi khựng người, tay vô thức siết chặt mép ghế. Bình thường cậu không mấy khi chủ động kết bạn với người lạ, nhưng Ayame vừa giúp đỡ cậu, lại nhiệt tình và đáng mến thế này, từ chối thì cũng thật không phải. Cậu khẽ gật đầu đồng ý, đang chuẩn bị mở điện thoại thì—
Một giọng nói quen thuộc vang ngay sau lưng:
"Kazuha? Cậu đang làm gì vậy?"
Cậu giật thót, ngẩng đầu lên, thấy Scaramoche đứng ngay trước mặt, tay vẫn cầm túi thuốc, ánh mắt tối sầm lại.
"Cậu... về rồi à?"
Scaramoche dừng lại ngay cạnh băng ghế, ánh mắt đầu tiên chạm phải đôi mắt sau cặp kính tròn của Ayame. Rồi ánh mắt anh trượt xuống mắt cá chân Kazuha, nơi băng gạc được quấn ngay ngắn, sạch sẽ. Anh không cần hỏi cũng biết ai là người đã giúp cậu.
"Cảm ơn chị đã giúp cậu ấy."— Scaramoche cúi người khẽ nói, giọng điệu có vẻ lịch sự nhưng vẫn thấp thoáng sự khô khan thường ngày.
Nhưng ngay khi đứng thẳng lên, khóe mắt anh bất giác liếc thấy màn hình điện thoại trong tay Kazuha: giao diện Line đang mở, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là trao đổi mã kết bạn. Khóe mi Scaramoche giật giật, tim dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.
Không để Kazuha kịp bấm, Scaramoche chậm rãi vươn tay, đặt lên điện thoại như một hành động hết sức tự nhiên, nhưng lại mang ý ngăn cản âm thầm. Kazuha hơi giật mình, ngẩng lên nhìn anh, nhưng không nói gì.
Ayame, dù im lặng, nhưng ánh mắt sau gọng kính sáng rực, lập tức nhìn thấu hết thảy. Cô khẽ mím môi, rồi khẽ nở một nụ cười ý nhị.
" Ừm, không có gì đâu. Thôi nhé, bây giờ chị việc phải đi rồi. Mong có duyên được gặp lại hai đứa."
Kazuha cũng vội cảm ơn, rồi nhìn bóng lưng chị ấy rời đi.Rồi bỗng Scaramoche cúi người xuống, dụng ý là muốn cõng cậu về. Kazuha thoáng đỏ mặt, trái tim loạn nhịp, nhưng trong tình trạng này thật sự cậu không thể làm gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo.
Khi được nâng lên khỏi mặt đất, cơ thể cậu áp sát vào lưng Scaramoche, cảm giác ấm áp lan tỏa từ vai xuống lưng khiến cậu hơi run nhẹ. Không gian xung quanh dường như lặng yên, chỉ còn nhịp thở đều đặn của anh và nhịp tim loạng choạng của cậu, tạo nên một khoảnh khắc vừa lạ lẫm vừa thân mật khiến Kazuha chẳng muốn rời đi ngay.
Đường xuống chân núi thoai thoải, dễ đi, nên họ không mất nhiều thời gian lắm. Kazuha nhìn dáng anh hơi mệt mỏi, lòng chùng xuống, bèn khẽ hỏi thăm:
"Cõng tôi một đoạn đường như vậy, cậu thật sự...có ổn không?"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, lạnh lùng, khiến trái tim cậu chợt nặng trĩu, thật sự không hiểu nổi cảm xúc của người này.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nhẹ nhàng ôm trọn bóng dáng hai người thiếu niên.
-------------------
Huhu cái cổ và cột sống của tôi !😣 Sáng còn cố dậy sớm viết đến giờ mới xong nên các cô mà không đọc là tôi dỗi đấy nhá.
Hihi hơi dài, cỡ 4,5k chứ thui,tại tôi cũng lười cắt. Cùng lắm mn được di truyền cái tật cận thị của tôi ( 1 đứa độ cận 5,5😁)
Trưa vui vẻ<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com