Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Muốn được ngồi gần cậu ta

Kazuha choàng tỉnh sau một giấc mơ ngọt ngào — nơi mọi thứ đều dịu dàng và yên bình như ánh nắng sớm. Cậu còn chưa kịp mỉm cười vì dư âm hạnh phúc thì giấc mộng tan biến như bọt biển, nhường chỗ cho hiện thực... và một ánh nhìn sắc như dao găm.

Ngay trước mặt cậu, người bạn thân là Heizou đang thở hổn hển, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, ánh mắt lườm anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu đến nơi. Hóa ra, trong lúc cậu mơ mộng thảnh thơi, thì bạn cậu đã phải vác cái thân xác''tưởng nhẹ nhàng'' của cậu từ dưới trường lên tận lớp.

"Ngủ ngon nhỉ?" — cậu ta buông một câu khô không khốc, rồi chìa tay ra, mặt không cảm xúc: "Tính tiền công đi, như những gì cậu nói,500. Phí vận chuyển, phí leo núi, phí chịu đựng tức tối. Nhanh, trước khi tôi bốc hỏa."

Kazuha chớp mắt, mơ màng chưa hoàn hồn. "Tiền gì...?"

Máu Heizou dồn đến tận não, nhưng cậu ta vẫn cố gắng nhẫn nhịn, mở một nụ cười vô cùng méo mó, từ bi nhắc lại cho cái não cậu nhớ ra. Kazuha nhìn cậu ta bây giờ mà sống lưng bất giác run bần bật:

''Hồi nãy, trong lúc cậu đang mơ đẹp, chính miệng cậu đã nói với tôi nếu vác cậu lên lớp thì cậu sẽ cho tôi 500 coi như tiền công''

Kazuha đơ ra vài giây, cố lục lại ký ức nhưng trí nhớ cậu trắng trơn như bảng mới lau"Tôi nói vậy thật à?"

Heizou:"..."

Kazuha lạnh sống lưng, đầu thầm nghĩ: "Chết con rồi mẹ ơi"

Đúng như những gì cậu suy đoán, Heizou nổi trận lôi đình.

Không phải kiểu bốc hỏa tượng trưng đâu — mà là kiểu giận dữ đến mức tai đỏ bừng, mặt căng như sắp nổ, còn ánh mắt thì long lên như sấm chớp tích tụ. Trước mặt cậu, tưởng tượng như có cả một ngọn núi lửa vừa phun trào, dung nham cuồn cuộn mang theo hàng ngàn lời mắng chưa kịp thoát ra.

"Không nhớ!?" — cậu ta gằn từng chữ, giọng như sét đánh ngang tai. "Tôi vác cái xác cậu nặng như bê tông ấy lên mấy chục bậc thang dài dằng dẳng, vừa đi vừa tự hỏi đời mình sai ở đâu, rồi cậu tỉnh dậy tỉnh bơ, bảo không nhớ!? Tôi mà không tự trọng là giờ cơ thể cậu đang nằm chơi vơi dưới kia kìa''

Kazuha, sau một hồi bị chửi đến mức muốn đào cái hố mà chui xuống, cuối cùng cũng thở dài chịu trận. Cậu rút ví, móc ra không chỉ tờ 500, mà còn... thêm chút boa, như một cách chuộc lỗi cho trí nhớ cá vàng của mình.

"Thôi được rồi, tôi sai" Kazuha chìa hai tờ tiền 500 mora về phía Heizou đã nổi giận đùng đùng.

''Và thêm một ít 'tiền tình nghĩa' nữa, nhìn cậu giận như vậy coi bộ vác tôi lên đây cũng khổ.''

Cậu bạn đang sôi sùng sục lập tức "lật mặt nhanh như lật bánh tráng". Ánh mắt sắc bén biến mất không dấu vết, thay vào đó là nụ cười tươi rói như nắng sau mưa, hai tay đón tiền nhẹ nhàng như sợ gió thổi bay mất.

"Trời đất ơi, ai nói cậu không có tình người chứ! Vừa đẹp trai vừa phóng khoáng, đúng chuẩn bạn tốt quốc dân!" — Heizou bắn ra một tràng khen không kịp thở, vỗ vai cậu thùm thụp như vỗ trống khai hội.

Kazuha nổi hết cả da gà.Cậu vội vàng lùi người nửa bước, mặt tái nhẹ. 

"Ê, đừng có cười kiểu đó. Nghe còn rợn hơn lúc cậu đòi tiền á.''

"Không không, tôi đang xúc động thật lòng! Từ nay ông cần gì, chỉ cần ngoắc là tôi tới liền!"

''Ồ, rồi tôi ngoắc cậu đi học giùm tôi luôn nhé?"

"À... cái đó... ngoại lệ." 

Kazuha chỉ biết thở dài,nhìn chiếc ví đã vơi đi một nửa, tự nhủ: "Biết thế boa ít thôi, lật mặt nhanh quá, tim không chịu nổi."

Heizou cầm hai tờ tiền nhét chúng vào túi, vui vẻ kéo ghế ngồi xuống. Cậu ta bổng nhớ ra gì đó, quay sang nói với cậu:

''Ê này, tớ nghe nói là giáo viên chủ nhiệm lớp mình dạy Ngữ Văn á.''

Kazuha thắc mắc sao chuyện trên trời dưới đất gì cậu bạn này cũng biết, cậu còn nghĩ là cậu ta cài gián điệp hay gì đó tương tự cơ.

''Đã thế á, còn rất....'' 

Bỗng cánh cửa lớp mở ra, cả lớp lập tức chỉnh tề, tiếng nói chuyện cười đột ngột tắt lịm như có ai nhấn nút tắt âm,không cần ai báo trước, cả lớp đồng loạt quay ra.

Giáo viên chủ nhiệm lớp cậu bước vào, tuy cô đang mang giày cao gót nhưng từng bước đi vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát, như thể con đường dưới chân đang nở hoa, nâng đỡ cho từng bước đi của cô vậy.

Dường như thời gian khựng lại.

Ánh sáng buổi sớm tràn qua khung cửa sổ phía sau cô, hòa vào mái tóc bạch kim mềm mại buông dài, khiến từng sợi như phát sáng, bồng bềnh trong làn nắng nhạt. Làn da trắng mịn như sứ phản chiếu ánh sáng dịu dàng ấy, càng làm nổi bật đôi mắt trong trẻo như hồ nước tĩnh lặng, sâu thẳm mà yên bình.

Hôm nay cô ấy mặc một bộ vest nữ màu ghi nhạt phối sơ mi trắng, kiểu dáng gọn gàng nhưng không cứng nhắc, mà lại tôn lên dáng người cao ráo, thanh tú, bước đi uyển chuyển như đang lướt chứ không phải đi.

 Không có trang sức cầu kỳ, không mùi nước hoa nồng nặc — chỉ là sự tinh khiết đến kỳ lạ, khiến người ta không thể rời mắt.

Không khí trong lớp đông đúc nhưng chợt dịu lại, như thể có ai vừa phủ một lớp tĩnh lặng mỏng manh lên từng chiếc bàn, từng hơi thở. Tất cả đều ngẩn người — không chỉ vì vẻ đẹp hiếm có, mà còn bởi khí chất khó gọi thành tên. Là sự dịu dàng? Là thần tiên nơi trần thế?

"Chào các em."

Chỉ ba chữ. Nhưng vang lên trong lớp học tĩnh lặng lại như một gợn sóng lan khắp mặt hồ.

Giọng cô nhẹ nhàng, thanh thanh, vừa đủ vang, vừa đủ ấm. Nó mang theo sự mềm mại của gió đầu xuân, lướt qua tâm trí từng học sinh, để lại chút bối rối lẫn xao xuyến.

Cả lớp bừng tỉnh sau một nhịp trễ, tất cả luống cuống đứng dậy vì lớp họ vẫn chưa có lớp trưởng, nhưng ai nấy đều trong tư thế nghiêm, hướng mắt về phía cô giáo chủ nhiệm, đồng thanh:

"Chúng em chào cô ạ!"

Dù là lần đầu tiên gặp mặt, không ai nói, nhưng tất cả đều biết:
Vị giáo viên này... không giống bất kỳ ai trước đây.

Kazuha cảm thấy tay áo mình như ai đó bị kéo, là Heizou. Có lẽ cậu ta đã bị nhan sắc 'tuyệt trần' ấy thôi miên rồi. Cậu ta thì thầm, tuy nhỏ nhưng vẫn đủ cho cậu nghe những lời bày tỏ của cậu ta:

"Ông ơi... tôi sẵn sàng vác balo cả năm, nếu cô ấy là người nhờ."

''Thôi đi ông, giữ tự trọng giùm tui cái.''

Cô đặt cặp lên bàn giáo viên, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn khắp lớp, giọng nói vang lên, trầm mà trong:

''Ngày đầu tiên ở ngôi trường mới của các em vui chứ? Cô là Shenhe - giáo viên bộ môn Ngữ Văn, cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10-1 chúng ta. Và nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt ba năm trung học phổ thông."

Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ. Cô khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc bạc được buộc gọn sau vai, rồi nhìn xuống lớp học – không phải bằng ánh mắt dò xét, mà là một sự quan sát lặng lẽ, đầy suy tư.

"Lên lớp 10 là đến với cánh cửa mới .Các em sẽ phải quen với áp lực, trách nhiệm, và cả những thay đổi trong chính bản thân mình. Mỗi người trong lớp này đều sẽ có lúc thấy lạc lối, thấy mỏi mệt, hoặc thấy cô đơn giữa đám đông. Đó là điều bình thường."

Cô ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói có phần trầm xuống:

"Cô không kỳ vọng các em sẽ trở thành người giỏi nhất. Cô chỉ hy vọng, mỗi người trong các em – sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Không vì điểm số, không vì ánh nhìn của người khác, mà vì chính bản thân các em xứng đáng với điều đó."

"Ba năm tới sẽ không dễ dàng. Nhưng các em không phải đi một mình. Cô ở đây – không chỉ để dạy, mà còn để lắng nghe, để cùng các em lớn lên. Nếu có lúc nào cảm thấy mệt, đừng ngại dừng lại một chút. Chúng ta là một lớp – và cô sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau."

Một thoáng lặng im.

Sau đó, Shenhe khẽ gật đầu

"Chào mừng các em đến với năm học đầu tiên của cấp ba. Hành trình bắt đầu từ hôm nay."

Khi cô Shenhe dứt lời, cả lớp vẫn im lặng vài giây như còn đang đắm chìm trong từng câu từng chữ cô vừa nói. Rồi, từ dãy bàn đầu tiên, một tràng pháo tay vang lên – nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Ngay sau đó, cả lớp hòa theo, những tiếng vỗ tay vang lên đều đặn, vang vọng khắp căn phòng đầy nắng.

Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt của rất nhiều học sinh lúc này đã khác. Không còn là sự ngỡ ngàng trước vẻ ngoài lạnh lùng của cô giáo trẻ, mà là sự xúc động trước một lời hứa – bình lặng nhưng đủ sức làm tan chảy mọi khoảng cách.

Heizou bắt đầu thút thít trước những lời động viên của cô chủ nhiệm:

''Huhuhu.... cô ấy đúng là một thiên thần...''

Kazuha cũng bị những lời nói dịu dàng ấy làm cho xao xuyến, quả là một cô giáo tâm huyết.

"Cảm ơn các em, mời các em ngồi xuống.Giờ thì chúng ta bắt đầu điểm danh nhé.''

Giọng cô trở lại với nhịp điệu điềm đạm, nhưng không khí trong lớp giờ đây đã khác. Không còn là sự dè dặt, mà là một niềm tin đang bắt đầu hình thành – rằng ba năm tới, có thể sẽ vất vả thật, nhưng không còn đáng sợ nữa.

Một năm học mới đã bắt đầu – không ồn ào, không phô trương – mà bằng một lời nhắn giản dị, và những trái tim đang dần mở ra.

Cô Shenhe mở cuốn sổ điểm danh bìa xanh đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Cô đứng thẳng, ánh mắt chậm rãi lướt qua lớp học một lần nữa – như để ghi nhớ từng khuôn mặt, từng dáng ngồi.

Không khí trong lớp chậm lại, nhẹ như sương mai. Những tiếng xì xào ban đầu đã im bặt. Học sinh ai nấy đều tự chỉnh lại tư thế ngồi, có bạn lo lắng khẽ vuốt tóc, có người đã đặt tay ngay ngắn trên bàn, sẵn sàng hô to hai chữ "Có mặt".

''Kamisato Ayaka'' cô đọc tên đầu tiên, giọng rõ và trầm.

"Dạ, có ạ!" – Ayaka đáp, hơi to hơn bình thường vì hồi hộp.

''Albedo?''

''Dạ có mặt ạ''

Ở góc lớp, một cơn gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ mở, làm lay động vài tờ giấy ghi chú dán trên vở học sinh. Mặt trời đã lên cao hơn, nắng xiên qua từng kẽ lá ngoài sân trường, đổ bóng dài trên sàn lớp.

''Hutao?''

"Dạ có! Cô gọi nữa đi, giọng cô hay quá..."

Cả lớp cười rộ lên,nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi cái nhìn nghiêng nhẹ của cô Shenhe. Đến một người bình tĩnh như cô đây cũng phải bật cười khe khẽ của cô nàng.

 Bên trong lớp, giọng đọc tên đều đặn của cô Shenhe tiếp tục vang lên – như từng nốt nhạc đầu tiên trong bản giao hưởng của một năm học.

'' Shikanoin Heizou ?''

''Dạ có ~''

''Kaedehara Kazuha ''

''Vâng, có ạ''

(...)

Cô gạch tên từng người bằng nét bút thanh mảnh, đều tay. Đến khi chỉ còn một cái tên cuối cùng. Cô ngước lên, ánh mắt lướt qua lớp thêm một lần nữa. ''Và người cuối cùng, Raiden Scaramoche''

Một thoáng im lặng.

Không có tiếng trả lời.

Cô Shenhe đợi thêm vài giây, ánh mắt không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không trách móc. Chỉ là sự yên lặng của cô – bỗng khiến cả lớp cũng im lặng theo. Cô cất giọng gọi thêm một nữa:

''Raiden Scaramoche''

Vài học sinh bắt đầu nhìn quanh, một số ánh mắt thoáng nhìn nhau, thì thầm rất khẽ:

"Chắc là bạn ấy chưa tới..." 

"Không biết bạn đó là người như thế nào nhỉ?"

Shenhe cúi xuống, đặt một dấu gạch nhỏ cạnh cái tên Raiden Scaramoche , rồi đóng sổ điểm danh lại bằng một động tác dứt khoát nhưng nhẹ nhàng, ghi nhận là một sự vắng mặt.

Nhưng cô vừa mới quẩn đầu lên, thì bất chợt...

"Có mặt."

Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa lớp – không lớn, không vội vã, nhưng đủ để mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía đó.

Ở ngưỡng cửa, một cậu học sinh đứng tựa nhẹ vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững liếc vào lớp. Dưới nắng, mái tóc tím than rối nhẹ bay trong gió, lòa xòa trước trán nhưng không che giấu được đôi mắt sắc lạnh, lạnh lùng và khó đoán.

Áo sơ mi đồng phục không cài hết cúc trên cùng, cà vạt thắt lỏng, túi đeo chéo hờ hững một bên vai – tất cả toát lên một vẻ bất cần nhưng không xuề xòa.

Trong lớp, không khí khựng lại vài giây. Có bạn ngạc nhiên, có bạn thì thầm "Oa... ngầu thật", còn có vài cô bạn nữ khẽ che miệng cười, mắt sáng rỡ vì sự đẹp trai tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết này.

Còn cô Shenhe – không hề tỏ ra ngạc nhiên. Ánh mắt cô dừng lại trên cậu vài giây, rồi hỏi ngắn gọn:

''Em là Scaramoche sao? Được, chào em, còn một chỗ trống bàn 4 ngoài cùng cạnh cửa sổ. Em ngồi đó nhé.''

Chàng thiếu niên khẽ gật đầu, đáp một câu với giọng uể oải nhưng vẫn giữ sự tôn trọng: ''Vâng ạ''

Anh lặng lẽ bước tới bàn cuối cùng cạnh khung cửa, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân trường, như thể không mấy bận tâm đến xung quanh.Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu xuống bàn học của cậu, đọng thành những vệt sáng nhạt nhòa trên mặt bàn.

Nhưng có lẽ anh ta không nhận ra, ngay phía sau lưng mình có một người đang trợn trọn mắt vì sự xuất hiện của anh từ khi anh đứng ở cửa lớp đến giờ, đầu ôm hàng trăm câu hỏi thắc mắc

 Kazuha thầm nghĩ ,mặc dù cậu cũng đoán ra anh ta là học sinh lớp 10 nhưng vẫn không ngờ lại là lớp này.

 Ánh mắt cậu dán chặt vào gáy cậu bạn trước mắt , như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Nhớ lại những gì anh đã làm hồi sáng, gương mặt cậu chuyển từ ngỡ ngàng, bối rối,sang đỏ bừng vì... giận

Hắn... là bạn cùng lớp?! Hắn ngồi ngay trước mặt mình?!

Kazuha đơ ra một lúc, tay nắm chặt cây bút, mắt không rời khỏi lưng áo sơ mi còn nhăn vì chưa là của hắn. Trong đầu cô, một loạt suy nghĩ bay loạn:

"Không thể nào chấp nhận được. Tên đáng ghét đó mà cũng vào được lớp chọn à?!"

Heizou- người vẫn đang quan sát cậu bạn mình nảy giờ đang ngơ ngác gì không hiểu trời trăng gì, nhưng tốt nhất cậu nên không hỏi thì hơn.

Bỗng giọng nói trong trẻo của cô Shenhe vang lên, trên tay cầm một sấp giấy nhỏ,ánh mắt quét khắp lớp với vẻ điềm tĩnh quen thuộc:

"Trước khi các em quen chỗ và 'đóng đô' lâu dài..." – cô ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên một tia kiên quyết nhẹ nhàng 
"Cô nghĩ chúng ta nên... bốc thăm lại chỗ ngồi."

Cả lớp lặng vài giây. Rồi bùng nổ:

"Hảaaa?! Cô ơi khoan đã!!"
"Em vừa mới kết bạn với bạn bên cạnh!"
"Cô ơi em với nó ngồi hợp phong thủy lắm luôn đó ạ!!"

Tiếng kêu than nổi lên khắp nơi như một cơn sóng vỡ bờ. Có bạn ôm đầu, có người vờ gục xuống bàn như vừa mất đi tri kỷ. Một số cặp bạn thân đang ngồi cạnh nhau thì quay sang ôm chặt nhau như sắp chia ly dài hạn. Không khí nhốn nháo đến mức... có chút đáng yêu.

Ở bàn cuối, Kazuha liếc nhìn Scaramouche, người vẫn đang gác cằm nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn dửng dưng. Cậu chợt nảy ra một tia hy vọng: "Nếu đổi chỗ... thì sẽ thoát khỏi tên này!"

Cô Shenhe nói tiếp, giọng nhẹ như gió nhưng không thể cãi:

"Đây là cách để các em làm quen với bạn mới. Lớp học là một tập thể, không phải mười mấy 'góc riêng' gộp lại. Cô muốn chúng ta cởi mở với nhau – ít nhất là một lần."

Dứt lời, cô bước xuống, đặt chiếc hộp nhỏ đựng phiếu số thứ tự lên bàn giáo viên.

"Thế ai xung phong trước nào?"

Lớp học lại rơi vào im lặng. Ai cũng nín thở, không muốn "dấn thân" đầu tiên. Không khí lúc này như đang chờ ai đó phá băng...

Thì ở phía cuối lớp, một tiếng nói vang lên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía đó

Heizou nhướng mày, ngạc nhiên: ''Kazuha? Cậu tiên phong sao? Cậu thật sự muốn xa tôi đến thế luôn à'' Cậu ta vẫn không thể chấp nhận sự thật là cậu đã bỏ mình mà đi.

Nhưng Kazuha bỗng đặt một cánh tay lên vai cậu, thầm nhắn nhủ cậu rằng:

''Heizou à, không phải tôi rời bỏ cậu. mà tôi đang tìm kiếm sự bình yên cho riêng mình''

Heizou:"..."

''Nhưng nếu được thoát khỏi cậu cũng được.''

Kazuha bước lên bục giảng với dáng vẻ vô cùng tự tin, lạc quan tin rằng hôm nay cậu đã đen lắm rồi không lẽ bây giời ông trời cũng không buôn tha cho cậu.

Nhưng cậu nhóc này không hề hay biết rằng phía sau lưng, anh chàng tên Scaramoche đang nở một nụ cười vô cùng nhan hiểm, thì thầm:

''Ồ hóa ra cậu ta cũng học lớp này sao? Thú vị đấy, nếu được mình cũng muốn được ngồi gần cậu ta.''

____________________

^^ Thấy mình năng suất ghê, chạy KPI mỗi ngày một chap, hẹn mọi người chap sau nhé!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com