༺ 4.0 - Cười Nữa Tao Đập ༻
༺Cười Nữa Tao Đập༻
Ngày 1 tháng 10 : Kazuha, em làm tôi phát điên.
...Một mảnh linh hồn đã không còn muốn ở lại.
Kazuha nằm đó, trắng bệch như thể cả máu lẫn ánh sáng đều bị rút khỏi người. Những vết bầm loang lổ dưới da không còn giống thương tích mà giống như những nhát mực đổ lên trang giấy cuối cùng, không phải để viết tiếp, mà để xoá sổ.
Tôi ép lòng bàn tay lên tấm kính lạnh.
Ở bên kia, cậu không nhúc nhích.
Chỉ có tiếng máy thở đều đặn, phát ra nhịp điệu giả tạo như một kiểu an ủi. Cứ mỗi nhịp "tít", tôi lại tưởng tượng thêm một thứ đang bị đánh mất. Một đoạn kí ức. Một góc linh hồn. Một điều chưa kịp nói.
Tôi từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi lớn lên, già đi, xa nhau vì thời gian. Không phải vì bạo lực. Không phải vì những cái tên viết bằng mực đỏ trên bảng tin học sinh. Không phải vì một buổi chiều ai đó chọn đứng bên lề sân thượng, gió lật tung tà áo, như một câu chào cuối cùng với thế giới đã luôn tàn nhẫn hơn cần thiết.
Nhưng đây không phải cổ tích.
Và Kazuha chẳng phải nhân vật chính được định mệnh ưu ái hay cứu rỗi vào phút chót.
Cậu ấy là thật. Là một người thật, với tất cả những gì mong manh nhất: xương, máu, và một trái tim đã nát từ lâu.
Tôi quay mặt đi khi một y tá bước ra, khuôn mặt không biểu cảm của cô ta như cắt đôi sự chờ đợi.
Tôi hỏi.
"Cậu ấy... còn sống không?"
Cô ta chỉ gật đầu, máy móc, như thể đã quen với câu hỏi đó mỗi ngày. Như thể sự sống chỉ là một phép đo sinh học, không phải là điều gì thiêng liêng.
Tôi gật đầu lại, cảm ơn, rồi lùi một bước, không vào. Tôi không thể. Tôi không muốn thấy Kazuha như thế.
Tôi muốn giữ nguyên trong đầu mình hình ảnh cậu ấy bước qua ngưỡng cửa sáng nay, ánh mắt vững vàng đến vô cảm, nói "Tạm biệt" như một người đã chuẩn bị cho cái chết.
Tôi biết sự thật: Kazuha không muốn tự tử.
Cậu chỉ không muốn tiếp tục sống theo cách này.
Và nếu lựa chọn duy nhất là gục ngã để được nghỉ ngơi, thì cậu đã chọn như thế.
...
Không ai nói cho hắn biết tại sao Kazuha nhập viện.
Không một tin nhắn. Không một cuộc gọi. Không một dấu vết.
Hắn đã điên cuồng lục tung cả khu ký túc, lang thang quanh trường như một kẻ mất trí, ánh mắt sục sạo từng hành lang, từng lớp học, từng góc tối nơi Kazuha có thể biến mất.
Rồi đến khi biết tin, cậu đã ở bệnh viện. Đưa thẳng từ trường, như thể bị nhấc bổng khỏi thế giới này bởi một bàn tay vô hình nào đó mà hắn không tài nào nhìn thấy.
Scaramouche ngồi đó, trong căn phòng trắng sáng đến buồn nôn, bên cạnh chiếc giường bệnh mà Kazuha đang nằm bất động, giữa tiếng máy móc kêu tít từng nhịp đều đặn như đồng hồ đo đếm phần đời còn lại.
...
Tay hắn nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Móng tay cắm sâu vào thịt, từng nhịp tim đập như ép máu ứa ra qua kẽ ngón. Máu thấm qua lớp da nứt nẻ, rồi im lặng rỉ xuống mặt sàn, không tiếng, không ai nhìn.
Chúng kéo đến, như đàn ruồi bu kín vết thương chưa kịp đóng vảy.
Áo trắng tinh, tóc chải ngược, giọng nói sáng sủa, đám bạn cũ của Kazuha. Những kẻ từng rảo bước bên nhau qua sân trường đầy nắng. Nhưng hôm nay, chúng đến như thể dự một lễ hội nhỏ giữa đám tro tàn.
Một đứa cười to, đập vai hắn như một kẻ thân tình.
“Ê, cũng may ba tao làm ở đây nên mới xin được phòng vip. Mẹ nó, ở mấy phòng thường chắc nằm nghe gián bò qua tai mà chết khiếp!”
Chúng cười.
Cười thật lớn.
Cười đến vỡ cả trần nhà im lặng của phòng bệnh.
Cười như thể cái thân thể kia, đang nằm lặng, trắng nhợt dưới lớp chăn mỏng, chỉ là một cái xác chưa kịp hóa vàng.
Không một đứa nào dừng lại đủ lâu để thấy Scaramouche ngồi đó, không nhúc nhích, như một hòn đá vừa bị ném xuống lòng hồ sâu, không nổi lại được.
Ánh mắt hắn ráo hoảnh, nhưng không phải vì khô. Là vì trong lòng hắn, chẳng còn gì để ứa ra nữa. Không nước mắt, không lời nói. Chỉ có một khoảng trắng, rộng, lạnh, và hoàn toàn không người.
Rồi... có cái gì đó động trong đầu hắn.
Không hẳn là ý nghĩ. Không hẳn là tiếng nói.
Mà như một lớp vẩy bị bóc, lộ ra dưới da một chất gì đó âm ấm, nhầy nhụa, ngọ nguậy.
"Làm đi." Nhẹ nhàng.
Nó không van xin. Nó không ra lệnh.
Nó thì thầm bằng chính nhịp tim hắn.
"Mày từng nghĩ đến chuyện này rồi. Hàng trăm lần. Không phải sao? Rạch mặt một đứa. Nhét dao vào miệng một đứa. Làm cho đứa cuối cùng phải quỳ xuống mà gọi tên mày như gọi quỷ thần."
Dao rút ra khỏi cặp. Ánh kim lướt qua da tay lấm máu.
Hắn nắm lấy nó.
Bên ngoài, bọn chúng vẫn cười. Một đứa đang quay story với giọng nhấn nhá. Một đứa khác đang kể lại mấy kỷ niệm cũ mà Kazuha giờ không thể cất lời được nữa.
Cắt đi. Cắt cả bọn. Cắt luôn cái im lặng trong lồng ngực.
Ánh mắt hắn dán vào kẻ vừa nãy vỗ vai, đôi con ngươi co rút, hẹp lại như mũi kim bén ngót. Hơi thở dồn dập, không đều. Ngắn, dốc, như thể mỗi lần hít vào là đang nuốt lấy cơn đau. Hắn không còn nghe thấy tiếng cười nữa. Không còn thấy gương mặt chúng. Tất cả chỉ là những hình nhân cử động, méo mó, trơn nhớp như đang tan chảy trong một thứ dịch thể mơ hồ nào đó.
Chỉ có Kazuha là bất động. Yên lặng như một nấm mồ chưa chôn.
Chúng không biết gì cả.
Không ai biết gì cả.
Hắn đứng lên.
Con dao trong tay, bén tới mức ánh đèn trượt qua như gương.
Đám bạn không nhận ra.
Chúng vẫn đang cười. Như thể hắn là không khí. Như thể hắn chưa từng nằm dưới mưa mà gào thét tìm Kazuha. Như thể hắn chưa từng tồn tại.
“Cắt một tiếng là hết. Mày sẽ bảo vệ được em ấy. Lần đầu tiên, mày cũng ở trong câu chuyện của bọn chúng, như cơn ác mộng khiến chúng phải nhớ đến mày đến chết.”
Cổ tay hắn căng lên. Sẵn sàng. Một chuyển động nữa thôi.
Rồi hắn cười khẽ, nhỏ đến mức chính hắn cũng không nghe ra âm thanh. Đầu hơi nghiêng, môi lẩm bẩm một câu chỉ có mình hiểu.
Cùng lúc ấy, một tiếng động khẽ vang lên. Như tiếng ống thở. Như tiếng gió rít qua khe cửa.
Kazuha khẽ ho.
Một cái co giật nhẹ nơi mi mắt.
Một tiếng rên không thành lời.
Dao rơi khỏi tay hắn.
Âm thanh va chạm lạnh như gió lùa qua xương.
Cả căn phòng im bặt.
"Chết tiệt..." Hắn rủa thầm "May thay… máu này là của tao."
Một đứa quay lại trước. Rồi đến đứa thứ hai. Rồi đến tất cả.
Chúng nhìn hắn, ánh mắt hoảng loạn, ngỡ ngàng, như thể vừa chứng kiến một ranh giới nào đó bị vượt qua mà chẳng kịp ngăn lại.
Nhưng Scaramouche đã đứng thẳng dậy, điềm nhiên.
Con dao đã nằm gọn trong cặp.
Không còn dấu vết. Không còn máu. Chỉ có một hắn, lặng lẽ như bóng tối vừa chạm vào.
Hắn liếc qua từng khuôn mặt, đứa vẫn còn đang cười, đứa đang nín thở, đứa nhìn chằm chằm vào tay hắn như thể mong tìm thấy dấu hiệu nào đó để buộc tội.
Chẳng ai nói gì. Không ai dám.
Bác sĩ bước vào đúng lúc đó, vừa hay chặn đứng sự chờ đợi đang nén lại đến nghẹt thở. Gương mặt ông ta nghiêm lại khi thấy số người trong phòng, rồi gằn giọng:
“Ở đây không phải chỗ để tụ tập.”
Một vài đứa lí nhí xin lỗi, vài đứa khác lén lút tắt điện thoại, xóa story, rút lui bằng những bước chân nhanh như chạy. Không ai muốn ở lại. Không ai dám ở lại.
“Cậu là người nhà à?” bác sĩ quay sang Scaramouche, giọng lạnh nhạt.
Hắn không trả lời. Chỉ nhìn Kazuha, mí mắt cậu vẫn chưa mở lại, hơi thở vẫn yếu, nhưng có đó. Còn đó.
“Cậu ấy vừa có phản ứng sinh tồn đầu tiên sau gần mười hai tiếng. Là tin tốt. Nhưng chúng tôi chưa thể cho ai vào thăm chính thức ngoài người giám hộ.”
Giọng ông ta mang chút bối rối. Có lẽ đã nhận ra ánh mắt Scaramouche, trống rỗng, nhưng nặng như một lưỡi dao kề cổ.
Sau vài giây ngập ngừng, bác sĩ thở dài.
“…Tôi sẽ để cậu vào. Nhưng chỉ năm phút.”
Scaramouche gật đầu. Không cám ơn.
Hắn bước vào như thể là một phần của bóng tối trong căn phòng ấy, thứ mà không ai gọi tên, nhưng tất cả đều biết là đang hiện diện.
Và khi hắn khép cửa lại, cánh cửa nặng nề như cắt rời thế giới ra làm hai.
Bên trong, chỉ còn hắn và Kazuha.
Ngoài kia, những kẻ từng cười đùa, giờ đứng co cụm bên hành lang, thì thầm về điều mà chúng không dám hiểu.
Vài đứa còn chần chừ, mắt dán vào khung cửa kính như muốn tiếp tục buông lời. Một trong số đó rướn người về phía cánh cửa, như muốn lén lút gõ vài tiếng để gây chú ý.
Scaramouche quay đầu lại.
Ánh mắt hắn cắt ngang khoảng cách như một lưỡi chém.
“Còn lần sau…” hắn nói, rất khẽ, nhưng từng chữ bén ngót như rạch thẳng vào khí quản “tao thề cái giường này sẽ có hai người.”
Im lặng.
Không ai đáp.
Bởi tất cả đều biết, hắn nói là hắn sẽ làm.
Đã từng có một đứa, chỉ vì buông vài câu mỉa mai khi Kazuha ngất giữa sân thể thao, đã bị hắn nắm đầu đập thẳng vào tường phòng thể chất. Máu chảy dọc theo gạch, và chỉ khi giáo viên chạy tới lôi Scaramouche ra, hắn mới chịu buông tay.
Nó nằm viện hai tuần, mất ba cái răng cửa.
Hội học sinh định đình chỉ hắn. Nhưng không ai dám ký tên.
Từ đó về sau, không ai nhắc đến chuyện đó nữa.
Và giờ đây, đối mặt với hắn, bọn chúng quay đi, nhanh chóng, vội vã như kẻ vừa thoát khỏi án tử.
Chỉ còn lại tiếng thở máy, đều đều, và một nhịp tim không ai dám chắc rằng sẽ kéo dài bao lâu.
Cánh cửa đóng lại, để Scaramouche bước vào trong, nơi duy nhất hắn cho phép bản thân tồn tại mà không cần phòng vệ.
Bên trong, chỉ có hắn và Kazuha.
Một điều ít ai biết, hoặc không dám tin, là hắn không nghèo.
Scaramouche chưa từng thiếu tiền. Nếu không bị Ei và Yae Miko đình chỉ tạm thời vì "vi phạm đạo đức học đường nghiêm trọng", hắn giờ đã có thể mua một căn hộ cao cấp, đưa Kazuha ra khỏi đống tồi tàn này.
Nhưng thay vào đó, hắn bị bắt phải sống ở ký túc, ăn trưa trong căng-tin trường như một học sinh bình thường.
Mỗi ngày, hắn đều ngồi bên cạnh Kazuha ở bàn ăn, giữa đám người giả vờ không thấy. Giữa đám người từng chia sẻ cùng cậu nụ cười và lời hứa hão huyền, nhưng đến lúc này, chẳng ai trong số họ dám đối diện với đôi mắt đang mở dở kia nữa.
Chỉ hắn còn ở lại.
Và có lẽ, cũng chỉ hắn sẽ còn ở lại cho đến tận cùng.
...
Hắn ngồi im.
Lặng như tượng đá.
Cho tới khi mí mắt người kia run lên khe khẽ, như một cánh bướm vừa tỉnh giấc trong lòng bàn tay.
Scaramouche nín thở.
Ánh mắt ấy mở ra… chỉ vài giây. Chỉ đủ để hắn nhìn thấy màu mắt mà hắn đã ghi nhớ đến từng sắc độ giữa đêm mưa.
Rồi Kazuha lại ngất đi.
Cơ thể mềm nhũn. Hơi thở mong manh như sợi chỉ cũ. Nhưng vẫn còn đó.
Scaramouche không thở phào. Hắn chỉ cúi thấp người, tay chạm nhẹ lên trán người kia, như sợ mình quá mạnh tay sẽ khiến mộng đẹp rơi mất.
“…Cậu mở mắt,” hắn lẩm bẩm, khàn khàn “Dù chỉ một giây.”
Ngón tay khẽ lướt qua hàng mi. Không có ai nghe, nhưng hắn vẫn nói tiếp, nhỏ tới mức chỉ tim mình nghe thấy.
“Đủ rồi. Đủ để tao đập nát hết cái thế giới này nếu nó còn dám lấy thêm gì từ mày.”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có nhịp tim yếu ớt bên dưới lớp vải mỏng, và ánh đèn trần trắng nhợt như ánh sáng của một nơi không ai muốn ở lại.
Scaramouche chống tay lên đầu gối, ngồi đó, như một con thú hoang bị dồn tới bước cuối cùng, không còn gì ngoài một ý nghĩ duy nhất.
Nếu lần sau mày không tỉnh lại, tao cũng không tha cho mày đâu.
...
Trước đây, mỗi lần Kazuha bị bắt nạt, không quá ba ngày, mấy thằng khốn đó sẽ né Scaramouche như thể hắn mang dịch bệnh.
Kazuha không hỏi, nhưng ánh mắt cậu ấy có lần đã khiến hắn suýt chửi thề. Cái kiểu nghi ngờ lẫn sợ sệt, như thể hắn là thứ gì đó còn tệ hơn đám khốn kia.
Thật ra cũng chẳng sai. Hắn từng nắm đầu một thằng đập vào tường tới mức sọ nứt, chưa kể cái lần dìm thằng khác vào bồn cầu cho đến khi nó ngất.
Rồi Ei bắt đầu gọi hắn lên 'nói chuyện'. Yae Miko thì chỉ cười cười bảo “mỗi tuần một nạn nhân là hơi nhiều đó nha.”
Phiền phức.
Hắn ghét phải nghe mấy bài giảng đạo đức từ những người chẳng quan tâm thật sự.
Nên lần này, hắn đứng yên.
Chỉ để xem rốt cuộc Kazuha có cần hắn không, hay lại chỉ nhìn hắn như một con thú hoang bị nhốt.
༺༻
Tôi thật sự không biết phải nói gì sau khi viết xong chương này nữa... w( ̄△ ̄;)w!
Chương này dài gấp đôi bình thường, tổng cộng 2539 từ. Vì đã để mọi người chờ khá lâu nên xem như đây là món quà xin lỗi của tôi ╥﹏╥...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com