Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

/Cảnh này là lúc Kazuha vẫn còn trong lúc ngủ/

"Không xong rồi ngài Scaramouche!"

"Chuyện gì?" Hắn bực bội nhìn kẻ tự tiện gọi tên mình kia.

"Hilichurl.... Hilichurl xuất hiện ở ngoài ạ!"

Hilichurl...? Chẳng phải chúng đã tuyệt chủng hoàn toàn rồi sao!?

"Mẹ khiếp!" Hắn chửi rủa một câu rồi chạy nhanh ra ngoài.

"Hilichurl chẳng phải chúng đã tuyệt chủng rồi sau?" Tiến sĩ 1.

"Đúng rồi hay nhanh cơ hội này chúng ta tìm hiểu về chúng đi" tiến sĩ 2.

"Ý không tồi" tiến sĩ 1.

Nói rồi cả đám tiến sĩ kéo nhau đi hóng chuyện, chỉ còn lại tiến sĩ nữ lúc nãy đã cả gan réo tên hắn.

Tiến sĩ nữ bỗng nhiên hiện nguyên hình là một cô gái với mái tóc vàng ngắn, còn ai khác ngoài Lumine!!!

Lúc này cô đã có lại tất cả ký ức của kiếp trước, và hiện tại cô đang làm một chuyện rất táo bạo là cướp Kazuha của hắn.

Cô cầm thanh kiếm của mình rồi múa bài đường, cánh cửa sắt cứng nhắt bị cắt thành từng mảnh, bước vào trong cô thư hồi thành kiếm lại, chạy nhanh lại chỗ cậu và bất ngờ....

Kazuha từ khi nào mà cao lên vậy?

Cô bước ra ngoài nhìn lại cái bảng số "7528"... Đúng chỗ đúng nơi nhưng người thì hơi lạ.

Cô bước lại vào bên trong nhìn lại mặt cậu... Trong cậu có vẻ đã có sức sống hơn hồi trước thì phải.

Có khi nào.... Kazuha tái sinh rồi không?

Không thể chắc với suy nghĩ của mình nhưng cô cũng phải nhanh lên vì có thể các 'ảo ảnh Hilichurl' cô tạo ra sẽ bị hắn nhanh phát hiện mất.

Dùng tay không bẻ đi 2 cái xích đang giam cậu, song cô liền bế cậu lên (kiểu công túa=)) rồi liền dịch chuyển đi mất.

Khi hắn quay lạu với vẻ mặt bực tức, trước mặt hắn là một đống sát vụng và Kazuha biến mất...

_________

Cậu tỉnh lại, hơi khó khăn để mở mắt chút vì có thể đây là lần đầu cậu sử dụng cơ thể con người, khi đã hoàn toàn mở được mắt ra trước mặt cậu không phải là căn phòng trắng bóc mà là một bầu trời với ánh trăng và nhiều sao.

Cậu mở to mắt bất ngờ.

"Oaaaa đây là lần đầu tớ thấy cậu biểu hiện cảm xúc thật đấy!!" Cô đập tay lại bất ngờ nhìn cậu.

Cậu điều chỉnh lại cảm xúc rồi quay qua nhìn cô "Sau tôi lại ở đây?"

"Tôi cứu cậu đó! Hỏng lẽ cậu muốn ở đó?"

"Không, mà cảm ơn cậu đã cứu tôi" cậu chăm chăm nhìn lên trời, lần đầu tiên cậu được ngắm trăng trong hình hài của con người.

"Mà sau cậu lạ vậy? Tôi nhớ cậu là con rối mà?" Cô nghiêng đầu nhìn lên trời.

"Giờ là con người nhưng chuyện thì không muốn kể" Cậu đứng dậy, khó khăn dịnh vào cái cây gần đó.

"Kazuha của kiếp sau lạnh lùng quá~" Cô đưa tay đỡ cậu, giúp cậu đứng vững hơn.

"Biết rồi thì đừng nói thêm"

"Vậy cậu định làm gì?"

"Tham quan thế giới?" Cậu chập chững kéo tay cô ra. Ồ đi được rồi...

"Nói mẹ là bỏ trốn đi" cô nhếch mép, có lẽ cậu nói dối tệ lắm.

"/💢/"

"Chúng ta đến chỗ Paimon đi! Đến xin cái bản đồ, dù gì tôi cũng không rõ Lục địa Teyvat bây giờ lắm"

"Vậy 'Thức ăn dự trữ' đó đang ở đâu?"

"Học viện Teyvat!" Cô cười tươi nói.

Paimon giờ là hiệu trưởng học viện đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com