Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự tuân thủ cưỡng ép

Có khá nhiều lí do để cô thích làm ca đêm.

Mặt trời đang lặn dần, màu đỏ mờ trên bầu trời lúc hoàng hôn; những ánh đèn giao thông nhấp nháy và đường cao tốc thuận tiện đi vào Thành phố Inazuma. Tách cà phê hòa quyện với kem vani đổ đầy vào chiếc cốc giữ nhiệt cỡ lớn và cô lơ đãng nhấm nháp từng ngụm, cảm giác như những ngày mất ngủ đang khiến trí óc cô như muốn được thoát ra.

Lumine thích được thức dậy khi những người khác đang chìm trong giấc ngủ, sống vào ban đêm, làm việc khi thế giới chìm trong ánh hoàng hôn và đường phố nhấp nháy ánh đèn neon và bầu trời màu xám nhạt vào buổi xế chiều. Bằng cách nào đó, chỉ những điều này thôi cũng khiến cho mỗi ngày đều trở nên thật đặc biệt. Thoát khỏi sự ràng buộc giữa ngày và đêm, thoát khỏi hàng ngàn những con mắt dõi theo cô. Thật tốt là nó khá yên tĩnh.

Bên lề đường, đường chân trời nhường chỗ cho các tòa nhà cao tầng, kính, kim loại và những cửa sổ được chiếu sáng bằng đèn huỳnh quang thu hút tầm nhìn của cô. Đến lối ra, cô lái xe băng qua từng dãy nhà, gõ móng tay màu hồng nhạt lên vô lăng những lúc đợi đèn đỏ. Quan sát tàn dư cuối cùng của ban ngày chìm dần vào màn đêm qua những khung cửa sổ tối màu: Quán cà phê trở thành quán bar, những bộ trang phục trở thành những bộ quần áo thường ngày.

Đến nơi, cô lái chiếc Sedan màu trắng vào lối vào kín đáo của một khu đỗ xe ngầm, được chiếu sáng lờ mờ trên nền tối của đường phụ. Dừng lại một chút để đưa thẻ nhân viên của mình qua đầu đọc thẻ, cô đợi tấm lưới kim loại nâng lên và cấp quyền truy cập.

Xuống hai tầng. Điểm 312. Cô thích nó vì vị trí ở cạnh thang máy, cảm thấy rất vui khi có được một chỗ đỗ xe đẹp. Thật may mắn làm sao, đồng nghiệp của cô đã nói vậy.

Lumine chộp lấy ví, khóa xe bằng cách bấm khóa điện tử và thay vì tới thang máy thì cô lại hướng tới cầu thang ở góc hầm. Lên hai tầng. Điểm 110. Một chiếc ô tô màu đen sang trọng sáng bóng đã chiếm chỗ đó, và cô lén nhìn vào trong khi đi qua, thở dốc vì đi bộ lên.

Trống không. Sau khi kiểm tra nhanh xung quanh để chắc chắn rằng cô đang ở một mình, Lumine trườn đến cạnh chiếc Sedan và ấn một tay lên mui xe. Lạnh lẽo. Nó hẳn đã ở đây được một thời gian rồi.

Không có gì nhiều để nhìn qua ô cửa tối màu trong đêm tối mịt mờ của bãi đỗ xe, nhưng cô vẫn cúi xuống để nhìn vào trong. Bên trong xe rất... sạch. Cô phải thừa nhận là cô thích nó. Chiếc xe của cô là một mớ hỗn độn nào là áo khoác, khăn quàng, cốc cà phê bị bỏ quên và đống biên lai - đấy là chưa nói đến chiếc máy hút bụi đã bị thất lạc nhiều tháng nay rồi.

Khi nheo mắt lại, cô có thể nhìn thấy chiếc áo len nhàu nhĩ nằm lẻ loi ở hàng ghế sau, màu kem tương phản với chiếc ghế da. Cô nghĩ mình nhận ra nó là từ tuần trước; tự hỏi nó đã được giặt chưa, hay nó vẫn còn vương lại mùi hương của chủ nhân nó. Những ngón tay cô co lại, thôi thúc muốn ấn ngón tay xuống chiếc áo. Trông nó thật mềm mại.

Cau mày trước ảnh phản chiếu của bản thân trên kính cửa xe, Lumine vuốt lại tóc mái và quay bước ra hướng cầu thang.

*********

Trong cái thế giới mà mọi người dường như ai cũng bất mãn với công việc của mình, Lumine lại đánh giá cao công việc của cô. Cô thích sự dễ dàng của nó, và cô có nhiều thời gian để đọc hơn vào những lúc giám sát các tầng. Cô đặc biệt thích làm ca đêm vì sẽ không có ai giám sát cô quá sát sao, hay quá nhiều sự chú ý khiến cô thấy bồn chồn, lo lắng.

"Lumi, cậu khiến tớ cảm thấy bản thân lười biếng đó, cậu là người duy nhất tớ biết đi cầu thang đấy."

Cởi khăn khỏi cổ, Lumine cười khúc khích và quay sang Shinobu, một trong những bảo vệ ca ngày.

"Nó rõ ràng thế sao?"

"Cậu đang thở dốc kìa. Cá nhân tớ thì tớ không muốn leo lên tận tầng bốn đâu."

Với nụ cười thản nhiên và làm điệu bộ nhún vai nửa vời, Lumine để đồ xuống bàn làm việc. " Có việc gì cần giao trước khi về không?"

"Không. Hôm nay khá yên tĩnh." Shinobu đứng dậy, cúi xuống để lấy túi xách của mình. "Tuy nhiên nếu có thời gian thì cậu hãy tới gặp Noelle."

Gật đầu, Lumine đi tới chỗ được nhắc đến. "Buổi tối tốt lành."

Ánh đèn huỳnh quang chói lóa chiếu vào đầu khi cô đi qua những căn phòng và các văn phòng làm việc trống không, khiến đôi mắt cô dường như chìm trong bóng tối khi cô bắt gặp ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ đối lập với màn đêm ở bên ngoài. Vừa vặn.

"Lumine! Rất vui khi được gặp cô." Noelle quay lại, cầm lấy món quà được bọc đầy màu sắc rực rỡ từ chiếc kệ sau bàn làm việc. Tôi đã tổng hợp lại chỗ này cho nhóm rồi nhưng tôi đặc biệt muốn cảm ơn cô. Tôi đánh giá rất cao sự chăm chỉ của cô."

"Ôi... Cảm ơn cô, Noelle." Lumine khá yêu quý cô chủ của mình, vui vẻ và hoạt bát - nhưng sẽ dễ dàng hơn khi chỉ đơn giản là đứng xa một khoảng bằng cánh tay và cúi xuống. Đi vào, đi ra. "Thật đáng yêu làm sao, có điều gì tôi cần biết về tối nay không?"

"Không!" Noelle cười rạng rỡ. "Tuy nhiên tôi sẽ luôn ở đây nếu cô cần."

"Vâng, tôi sẽ... làm vậy." Lumine cười nhẹ rồi với một cái gật đầu, cô xoay người rời đi. Lướt qua khu nhà yên tĩnh để quay về phía bàn làm việc của mình, cô lén nhìn món quà và không khỏi cười khúc khích; đó là một chiếc cốc gồm hỗn hợp ca cao nóng và một túi kẹo dẻo nhỏ. Một phong cách rất... Noelle.

Đôi khi cô thấy hơi có lỗi vì từ chối đề nghị kết thân của đồng nghiệp, vì để đảm bảo không ai thực sự hiểu cô. Không phải vì cô không muốn - thành thật mà nói thì cô khao khát điều đó, nhưng thâm tâm cô nói rằng họ sẽ không thích những gì họ biết và điều đó quá rõ để cô có thể phớt lờ.

**********

Một mạng lưới những màn hình, nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm; đôi mắt im lặng không ngừng quan sát những cư dân trong tòa nhà. Đây là thế giới của Lumine, nhà hát của riêng cô, là nghĩa vụ và nỗi ám ảnh của cô.

Cô lơ đãng nhấp từng ngụm từ chiếc cốc giữ nhiệt của mình, cà phê giờ đã hơi nguội và nhấp mở email để bắt đầu buổi tối. Tốt lắm. Không có gì ngoài các báo cáo thông thường hàng ngày để lướt qua:

Itto, 10:16 sáng: dùng chổi để đuổi con gấu mèo ra khỏi lỗ thông hơi của nhà xe

Jean, 12:32 trưa: camera 6 tầng 2 lại bị treo, đã nhấn nút khởi động

Chiếc tai nghe được đeo trong tai cô rất có thể sẽ yên lặng suốt đêm. Hiếm khi nơi này có một trường hợp khẩn cấp thực sự. Tòa nhà không có gì nổi bật này nằm ở trung tâm thành phố, gần như giống hệt những tòa nhà khác ở xung quanh, gần như không có dấu hiệu gì và dấu vết duy nhất cho thấy tầm quan trọng của nó là đầu đọc thẻ trên mỗi cánh cửa và cánh cổng kim loại nặng nề ở lối ra vào bãi để xe.

Lumine đã tới làm việc tại Celestia gần 5 năm trước, một trong những tập đoàn an ninh mạng hàng đầu. Là một nhân viên ngoại vi thuộc bộ phận an ninh thực thể, cô gần như không có nhiều việc phải làm trong ca của mình như một nhân viên kỹ thuật, nhưng cô ở đây để giám sát an ninh và cô thấy ổn với việc đó.

Cô sẽ thấy qua camera các đội điều hành - đang điên cuồng gõ phím, kiểm tra vô số các email và tin nhắn, đi quanh bàn nhau; hoặc đôi khi là ở hành lang, hối hả đến các phòng họp, nơi họ sẽ thực hiện các cuộc gọi với các công ty khác, giúp đỡ họ để giải quyết tình trạng ngưng hoạt động hoặc những vi phạm của khách hàng.

Trái lại, những buổi đêm yên tĩnh lại là niềm an ủi, bóng tối của phòng giám sát là tấm chăn ấm áp trên đôi vai thanh mảnh của cô.

Kiểm tra camera.

Kiểm tra phòng họp.

Kiểm tra chuông cửa.

Kiểm tra bảng điều khiển.

Lặp lại

Giữa những công việc này, cô sẽ đọc, hoặc lướt điện thoại, hoặc chỉ... quan sát những người khác trong tòa nhà qua màn hình. Sau đó cô sẽ trở về nhà, và điều đó gần như ổn - cô tự nhủ như vậy.

Đọc bản báo cáo của ca ngày, tin nhắn mới đã xóa đi những ưu tiên trước mắt, Lumine lại nhấp một ngụm cà phê đã nguội và nhăn mặt trước hương vị của nó. Ngón tay gõ nhẹ trên phím, nghĩ ngợi một phút - cô kéo lịch trình phòng họp của Celestia lên, hiển thị đầy đủ ma trận về tất cả lượt đặt dùng trước trong đêm và những người tham dự. Đưa mắt liếc qua với một cái cau mày nhẹ, không thấy có điều gì thú vị lắm. Ừm,...được thôi

Với những thông tin cô có, việc đột nhập vào khu nhà chỉ để sử dụng phòng nghỉ chẳng có ích gì mấy, nên Lumine chọn uống cà phê từ chiếc máy nhỏ trong góc. Tựa mình vào quầy trong khi đang pha nước vào chiếc cốc riêng của mình, cô xem xét dãy màn hình lớn trên bức tường đối diện; căng thẳng đưa mắt dõi theo mọi chuyển động.

Cô không nhận thấy điều gì bất thường: Amber, nhân viên lễ tân trực đêm ở phía trước, đang bận nghe điện thoại, hai nhân viên điều hành từ hướng phòng nghỉ đang quay lại khu vực của mình. Quét, rà soát bất cứ điều gì bất thường, bất cứ điều gì thú vị, một người nào đó nói riêng, nhưng mọi nỗ lực ấy cuối cùng đều thất bại.

Cầm lấy cốc cà phê mới pha và tiến lại gần bức tường đầy ắp màn hình, cô tới gần màn hình giám sát bên trong trung tâm điều hành. Nheo mắt lại, cô chỉ có thể nhận ra số lượng nhân viên thông thường cho hoặc nhận một ít; đội làm việc qua đêm đang làm việc như một đội những nhân viên cốt cán sẽ được triệu tập khi có sự cố xảy ra.

Trong khi ban ngày lại là một chuyện khác, hầu hết các buổi tối chỉ có khoảng mười người trong tòa nhà tính cả cô và Noelle (một sự thật mà Lumine rất biết ơn - âm thanh ồn ào từ các hoạt động trong ngày khi cô đến đó vài lần khiến cô đau đầu)

Nhìn kĩ hơn vào những người trong phòng, cô nhận thấy Heizou, đang gác chân lên bàn và nói chuyện sôi nổi qua tai nghe; Kaeya ném thứ trông giống như bịch khoai tây chiên vào Heizou, và Faruzan, Scripter chính của nhóm, đang gõ phím nghiêm túc tại chỗ của mình (có lẽ sẽ làm mọi người mất việc, Lumine khịt mũi).

Đôi mắt cô dừng lại ở một cánh của chỉ khoảng nửa khung hình, thất vọng khi thấy nó đóng lại và chiếc rèm dẫn đến chỗ giao nhau của cửa sổ được kéo xuống. Anh đang làm gì ở đó thế? Gõ móng tay vào cốc, cô quay lại bàn làm việc và kéo Email lên, chuyển sang tab lịch trình, tìm kiếm một cái tên.

Tối nay anh có việc gì vậy, cô thì thầm; cuộn qua các ô khác nhau trên lịch trình, thu thập bất kỳ thông tin nào mà cô có thể. Một nhóm dẫn đầu cuộc họp với Phòng điều tra Fontaine lúc chín giờ (àaa, đó là lí do cửa phòng anh đóng lại), sẽ đến đây lúc 10 giờ. Lumine liếc nhìn thời gian trên thanh tác vụ - 9:53 PM, và cảm giác phấn khích lan tỏa khắp người cô, một làn sóng choáng váng, bụng cô cuộn lên cảm giác nôn nao và nóng bừng vì mong đợi. Sắp đến giờ rồi.

Xoa lòng bàn tay ẩm ướt lên cặp đùi đi tất đen, cô thở một hơi khó khăn, cố gắng làm dịu nhịp tim đang đập mạnh mẽ của mình. Cô thề cô sẽ không bao giờ thấy mệt mỏi cho tới thời điểm này - chưa và sẽ không bao giờ - cái nhìn đầu tiên mỗi ngày ấy, giống như một liều thuốc thiết yếu tác động đến cơ thể cô vậy.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế, đợi chờ, từng phút dường như trôi qua; vuốt tóc, vuốt ve quần áo (như thể nó quan trọng, nhưng-)... bất cứ thứ gì có thể khiến đôi tay của cô bận rộn, tránh cảm giác ngứa ngáy, giết thời gian. Di chuyển lên một màn hình lớn hơn nữa gần tường giám sát, cô nhấn một nút trên bảng điều khiển để phản chiếu ảnh nguồn cấp dữ liệu của phòng điều hành tới màn hình có độ phân giải cao hơn; căn phòng trở nên rõ ràng hơn, một bữa tiệc được tụ hội cho đôi mắt thèm khát của cô.

9:58 PM. Cách đây không lâu lắm - anh đến đúng giờ, luôn như vậy theo kinh nghiệm của cô. Cô thích nó, cô cảm thán. Điểm giả định này chắc chắn giúp cô sắp xếp những cuộc gặp gỡ tình cờ hơn thiếu khôn ngoan hơn. Chỉ có cảm giác hân hoan trào dâng trong lòng, cảm giác chóng mặt lạnh buốt lan đến các dây thần kinh ngoại biên và đôi mắt im lặng nhìn trên tường là nhân chứng.

**********

Lần đầu họ chạm mắt đã khiến cô vô cùng bất ngờ. Cô đã nghe nói về việc sẽ có một người quản lý mới đến sẽ đến vào ban đêm, cô không bận tâm mấy - dù sao thì việc đó cũng không làm thay đổi công việc của cô nhiều lắm - nhưng vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị cho sự thay đổi của quỹ đạo. Lumine đang hộ tống một vị khách đến dự cuộc họp, dẫn cô ấy đến phòng như thường lệ; nhưng khi bước vào phòng, cô ngay lập tức bị thu hút bởi khuôn mặt xa lạ mà cô thấy đang ngồi ở đầu bàn.

Cuộc trò chuyện giữa nhóm điều hành với khách hàng của họ mờ dần khi cô nán lại để tiếp nhận gương mặt mới; mái tóc đen mượt, đường nét thanh thoát. Chiếc áo len trông đắt tiền. Ánh mắt màu chàm của anh nhìn cô đầy mong đợi, một bên lông mày nhướn lên - cô không thể phân biệt được đó là sự khó chịu hay thích thú.

Lumine chắc chắn (cực kì chắc chắn) rằng mặt cô đang đỏ bừng một cách đáng xấu hổ và cô cố nở ra một nụ cười lịch sự, buộc chân phải lê về phía sau, buộc tay chân phải cử động, rút lui trước khi có ai khác nhìn thấy sự bối rối của cô. Trong khi hầu hết mọi người sẽ lần lượt mỉm cười, giới thiệu bản thân, giảm bớt căng thẳng, thì chàng trai này lại không làm vậy. Thay vào đó, đôi môi hồng của anh nhếch lên một nụ cười nhẹ, mắt liếc sang bên; hàng mi dài rung rinh trên gò má dưới ánh đèn gay gắt của căn phòng.

Sau đó, nằm một mình trên giường, những ngón tay siết chặt trong suy nghĩ về đôi mắt nửa đêm đó, cô thề rằng cô chưa bao giờ gặp khó khăn đến vậy trong đời.

***********

Cánh cửa được mong chờ từ lâu đã mở ra và anh ở đó, đêm nay, giống hầu hết các đêm khác - và với cô, điều đó tiêu tốn nhiều thứ, logic đã rời khỏi phương trình từ lâu và cô là một con mồi đói khát lao vào bẫy của thợ săn. Cô đắm mình trong những đường nét duyên dáng của cơ thể anh khi anh bước ngang qua căn phòng, ngưỡng mộ đường dốc ở cổ và xương cổ tay đẹp đẽ của anh. Một sự thất vọng khác vì chiếc máy ảnh đặc biệt này không có dây phát âm thanh, nhưng cô đã nghe anh nói đủ nhiều để có thể tưởng tượng ra giọng anh như thế nào: giọng nói trầm khàn êm ái như lụa, giọng nói cộc cằn khi không hài lòng.

Lumine bị mê hoặc hết đêm này qua đêm khác bởi mọi biểu cảm nhỏ nhặt mà anh thể hiện, không có cái nào đặc biệt thân thiện, nhưng mọi thứ của anh ấy: một cái đảo mắt, một nụ cười tự mãn, một tiếng thở dài. Mọi người đều bàn tán quanh văn phòng anh rằng anh là người dài dòng, có xu hướng nói lan man, cô rất biết ơn vì điều này, nếu điều đó có nghĩa là anh đã ở ngoài và trong tầm ngắm của cô lâu hơn nữa. Khi đôi tay thanh lịch của anh ra hiệu, nhấn mạnh vấn đề, nó đã truyền một luồng nhiệt nóng dọc sống lực cô và cô vô thức vặn vẹo người trên ghế, tìm kiếm mọi ma sát có thể.

Đây không phải là lần đầu, và có lẽ cũng không phải lần cuối - và hỡi các vị thần, Lumine rất biết ơn vì phòng giám sát là của cô và chỉ có mình cô vào lúc này khi cô chồm người về phía trước trên ghế, khuỷu tay chống lên trước bàn, hông nghiến xuống giả vờ như có một cái gì đó, có một ai khác. Vẫn chưa đủ - chưa bao giờ là đủ - và hơi thở của cô dần trở nên khó khăn, máu dồn vào tai, khuỷu tay ép chặt vào ngực khi khuôn mặt cô chỉ cách màn hình vài foot, đôi mắt cô mơn trớn từng điểm ảnh trên cơ thể anh.

Anh vẫn đang phát biểu, một tay chống cằm, tay kia để trước ngực và cô không thể suy nghĩ được nữa, không thể đợi lâu hơn được nữa. Dù sao thì vấn đề ở đây là gì? Trượt một khuỷu tay ra khỏi bàn, cô đưa tay xuống đặt trên đùi; chỉ cần xoay nó theo hướng đó, cô bắt đầu cọ nó vào bằng những đường cong uyển chuyển của eo, đường may của quần và lớp lụa của đồ lót trượt vào chỗ nhạy cảm của cô theo chuyển động.

Cô muốn nhiều hơn nữa - gần như muốn khóc trong thất vọng vì tận sâu trong cơn hứng tình của mình, ngay cả khi cô vòng bàn tay rảnh rỗi quanh cổ, siết nhẹ hai bên cho đến khi căn phòng biến mất khỏi tầm mắt. Một cú nghiêng cực kì mạnh mẽ của thắt lưng sượt qua mép ngón tay cái của cô để đi vào âm vật và cô phát ra một tiếng rên rỉ trầm, thở hổn hển qua những ngón tay đang đi vào, trên môi nở ra một nụ cười say mê.

Đây là một trong những buổi tối ngắn ngủi - cô đã đi được nửa đường vào thời điểm anh bước vào tầm nhìn, bên dưới cô nóng hổi và ẩm ướt ngay cả khi cô chạm ngón tay mình qua lớp quần. Lumine gọi tên anh với chút tự chủ còn sót lại ...Scara... và tiếp tục quan sát, say mê, tưởng tượng bàn tay của cô là một thứ gì khác khi anh mở máy lên, cúi xuống gõ phím chiếc máy tính xách tay của mình.

Cô đưa mắt nhìn theo góc độ mới này, làn da trắng như sứ lộ ở eo anh, đường cong nhẹ của mông; cô ấn tay lên điểm nhạy cảm, nước mắt ứa ra vì cảm giác. Đầu cô quay cuồng, cảm giác ngứa ngáy râm ran tuyệt vời đó bắt đầu xuyên qua mọi dây thần kinh và anh lại đứng đó, đối mặt với cô, từng chi tiết với độ phân giải tuyệt vời. Thở dốc, cô rút tay mình, tấm lụa ướt trượt vào người cô. Bức tường siết lại vì túng thiếu, nhức nhối, ham muốn nó một cách tuyệt vọng theo cách đáng báo động, nhưng thay vào đó lại là sự chào đón, chiều chuộng, hân hoan.

Chàng trai trên màn hình vén mái tóc đen mượt của mình khỏi mắt và Lumine dường như mất trí vì cảnh tượng ấy; đưa tay lên che miệng, cắn đốt ngón tay để kìm lại tiếng rên rỉ khi cô lên đỉnh, đôi mắt vàng nhắm nghiền trong sự giải phóng ngọt ngào.

Khi cô mở mắt ra lần nữa, vẫn còn cảm nhận được dư vị dễ chịu của cơn cực khoái, cô hài lòng khi vẫn còn thấy bóng dáng của anh trên màn hình; bằng lòng nhìn và tận hưởng hơi ấm lan tỏa trong huyết quản, cô chống hai khuỷu tay lên bàn, chống cằm, khẽ thở dài.

Cô bất chợt nghĩ rằng có lẽ cô nên nhận thấy có điều gì đó không ổn với việc này, với việc cô đang làm. Nó luôn luôn như vậy, với mọi cuộc gặp gỡ được sắp đặt từ trước, với những thông tin bất chính, mỗi đêm... màn giải trí. Và cô biết, biết rõ rằng mọi chuyện đã đi quá xa và cô phải có một cuộc sống riêng. Cô không thể ngừng khiến bản thân quan tâm đến nó đủ để dừng lại. Mọi sợi dây anh có đều quấn quanh cô đúng cách; Lumine lúc này đã rối bời đến mức dù có muốn cũng không biết nên làm thế nào để thoát ra.

Dù tâm trí cô còn đang mờ mịt trong làn sương mù, một nỗi bất an nào đó vẫn xâm chiếm lấy cô, như thể cảm nhận có điều gì đó không ổn, cô đẩy ghế ra sau, đưa mắt nhìn lên màn hình, đếm từng người lẽ ra nên có mặt. Không thấy điều gì bất ổn, cô quyết định xử lý vấn đề khiến thần kinh cô căng thẳng và tập trung trở lại nguồn cấp đang hoạt động trong phòng - Ồ.

Cuộc họp của đội ngũ điều hành dường như đã xong, các nhân viên đang làm việc tại khu vực của mình, tuy nhiên Scaramouche vẫn đang đứng ở đầu phòng, dựa vào một trong những chiếc bàn ở đó. Tư thế của anh rất bình thường, hai mắt cá chân vắt vào nhau và cánh tay khoanh lại, nhưng đó không phải nguyên nhân khiến Lumine sởn tóc gáy vì sợ hãi

Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào ống kính, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt không chút dao động, vài giây nhưng tưởng chừng như vài phút cho tới khi cô vừa thở hổn hển vừa đập lòng bàn tay của mình lên bảng điều khiển để đổi nguồn cấp dữ liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com