chương 1: hôm nay là ngày yên lành
Cảng Liyue nằm ở phía Đông Bắc của đại lục, là bến cảng giàu có, vùng đất màu mỡ được tạo nên từ những dãy núi cao, rừng đá sừng sững, đồng bằng rộng lớn và những bờ sông nhộn nhịp sức sống, nơi đây rực rỡ sắc màu trong bốn mùa.
Không những thế, nơi đây còn là nơi sản xuất Mora - tiền tệ được lưu hành trên khắp Teyvat.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Hôm nay rõ ràng là nhộn nhịp hơn bình thường rất nhiều.
Tất nhiên rồi, vì sắp tới là Điển Lễ Thỉnh Tiên của người dân vùng đất này, nếu bỏ lỡ sẽ phải chờ đến năm sau đấy!
Bên ngoài Cảng, có bóng dáng hai người con trai đứng chờ ai đó. Một người có mái tóc màu biển cắm cúi đọc sách, người bên cạnh có mái tóc màu trắng xanh vừa ăn kem vừa xem mấy tấm bùa trong tay. Họ đang đợi em gái của Xingqiu, tiểu thư của Thương hội Phi Vân - Meiquing.
Vì cô đã gửi thư thông báo rằng gần đến Điển Lễ mình sẽ về để góp vui, nên mới có cảnh này. Nếu không bây giờ có lẽ hai người họ đang kéo nhau đi chơi rồi.
"Aaa, Meimei không biết khi nào mới tới nhỉ?"
Xingqiu có chút bất mãn ngước lên nhìn xung quanh một chút, phát hiện chẳng có đối tượng mình tìm thì thở dài than vãn. Chongyun - một người (chắc là) không hay nói chuyện nghe xong liền không đáp lại, đôi mắt trong trẻo khẽ liếc sang chỗ khác như thể chột dạ, tiếp tục chuyên tâm với que kem dần tan đi vì nắng.
"Nói đi là đi, thế mà đã được 3 năm rồi. Tôi không biết quyết định hồi ấy của mình có đúng không nữa... Chẳng có tin tức gì, cũng không hề gửi cho chúng tôi lá thư nào, huynh trưởng lo đến mức phát khóc."
Xingqiu lại lần nữa buông quyển sách xuống, bắt đầu trách móc tiểu muội muội nhà mình.
Chongyun huých nhẹ vào hông cậu.
"Nào, để tôi nói tiếp chứ!" Xingquiu vỗ vỗ vào cánh tay của bạn mình, hăng hái kể lể: "Ngày nhỏ hùng hồn nói rằng em sẽ không bao giờ rời xa hai anh, vừa đến tuổi nổi loạn liền lập tứ-"
Đang nói dở lại bị Chongyun làm phiền, Xingqiu định chất vấn thì thấy cậu ấy đang cật lực lắc đầu ý bảo đừng nói nữa, không ngừng chỉ trỏ về phía đằng sau làm Xingqiu cũng thuận theo quay lại nhìn thì lập tức câm nín.
"..."
Người đứng đằng sau không ai khác là Meiquing.
Thiếu nữ có mái tóc dài được buộc sang hai bên bằng sợi dây màu đỏ, toát lên khí chất chuẩn tiểu thư con nhà gia giáo. Cả khuôn mặt thanh tú trắng hồng tựa có thể búng ra sữa vẫn còn chút nét trẻ con, giờ đây đầy vẻ khó chịu khi biết mình vừa bị nói xấu.
Đôi ngươi màu hổ phách trong trẻo nhìn thẳng mặt vị Nhị thiếu gia, hận không thể nào tiến đến đập cho một trận.
"M-meimei... em về rồi hả? Hahaha..."
Xingqiu gượng gạo gãi đầu, khí thế vừa nãy liền lập tức tan biến khi thấy Meiquing không được vui. Hiếm lắm em gái mới về thăm, nhất định cậu sẽ ngăn chặn hoàn toàn cái viễn cảnh vừa đến đã vội đi này.
"Meiquing, lâu lắm mới gặp." Chongyun giơ tay chào.
Meiquing cũng theo lễ nghĩa gật đầu đáp lại.
"Tôi về Liyue để dự Điển Lễ Thỉnh Tiên, chưa kịp bước chân qua cầu đã nghe được câu chuyện thật đau lòng."
Cô lắc đầu buồn bã. Câu này rõ ràng là nhắm vào Xingqiu. Cậu nghe em gái nói thế có chút hối lỗi, định bụng cầu cứu Chongyun, nhưng lại thấy biểu cảm "cậu tự mình giải quyết đi".
"Meimei à, anh thật sự không có ý đó mà!" cậu xua tay, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rớt xuống. Nếu cha mẹ mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ bắt cậu về Thương hội mất!
Nhưng cô không thèm quan tâm, phồng má bước vào thành phố, để lại đằng sau 2 chàng trai phải vội đuổi theo vì biết người kia thực sự cáu rồi.
.
.
Kể ra thì, đã lâu lắm rồi Meiquing chưa về Liyue.
Thương hội Phi Vân chỉ có 1 đứa con gái là cô, vậy nên song thân phụ mẫu vẫn luôn hi vọng rằng con gái mình sống đúng với nguyện vọng của bản thân. Còn hai người anh trai thì cứ để đó tùy ý quản lí cơ nghiệp là được.
Họ cứ tưởng một người từ nhỏ đã được sung sướng trong lụa là như Meiquing sẽ lựa chọn một cuộc đời nhàn nhã không cần bận tâm bất cứ điều gì.
Meiquing từ nhỏ đã rất thích chụp ảnh, chỉ riêng trong phòng của cô thôi đã treo đầy những tấm hình về nhiều nội dung khác nhau. Mondstad có Lễ hội Hoa gió, Liyue với Điển lễ và Tết Hải Đăng, Inazuma cùng Đền Narukami,...
Cô muốn mình đi hết cả lục địa Teyvat rộng lớn, đến những vùng đất mà người đời chưa từng được chiêm ngưỡng, chụp lại các khung cảnh thiên nhiên đẹp hùng vĩ, kể lại những câu chuyện khiến người ta phải trầm trồ.
Năm 13 tuổi, cô tuyên bố mình mong được đi xa, thế là quyết định đó liền làm chấn động cả một góc Liyue vốn trầm tĩnh.
"Meimei! Thật đấy à?!"
Anh trai lớn của cả nhà níu lấy tay phải của Meiquing, hét to đến mức cô nghĩ rằng màng nhĩ của mình đã thủng mất. Hình như anh ấy còn sắp khóc đến nơi rồi.
"Em có thể ở nhà đọc sách với anh mà!"
Bên còn lại, Xingqiu với giọng điệu rưng rưng níu kéo không nỡ để ra đi làm người ở giữa là cô phải thở dài chán chường.
Còn có cả Xiangling, Chongyun rồi Hutao nữa.
Mẹ thì lấy khăn tay chấm chấm nước mắt, cha thì ở bên cạnh đỡ lấy sợ bà ấy ngã. Con gái thật sự lớn rồi, cũng biết rời xa vòng tay mấy người già này rồi!!
"Mọi người làm quá lên thế? Con chỉ đi tạm thời thôi, vẫn sẽ về Liyue mà."
Meiquing hơi nhíu mày mệt mỏi, đẩy hai người anh ra xoa lấy bên thái dương. Cô thật sự không muốn bị bao bọc quá trong sự nuông chiều của người nhà, bởi vì như thế sau này bản thân sẽ vô dụng lắm.
Buổi tối hôm ấy Meiquing không thể nhớ hết mình đã nói những gì, mọi người đã thuyết phục ra sao và cô đã đáp lại như thế nào. Nhưng từ đó, cô đã đi một mạch qua 4 đất nước, dừng chân và nghiên cứu khá nhiều phong tục ở từng nơi.
Thời gian đã trôi qua 3 năm, ấy vậy mà lại nhanh như một cái chớp mắt. Mới ngày nào còn là một con bé lững chững cầm máy ảnh chụp người thân bạn bè, nay đã thành thiếu nữ được người ta ngưỡng mộ.
"Meiquing!"
Tiếng gọi với của Chongyun từ đằng sau làm cô tạm bỏ qua đống suy nghĩ trong đầu, dừng lại đợi cậu và Xingqiu tiến lên.
"Anh vừa bảo Xu về thông báo với cha mẹ rồi. Mẹ có dặn tối nay hai anh em nhớ về ăn cơm tối."
Meiquing biết mẹ mình nghe tin con gái về e là tối nay sẽ kéo cô đi mua một đống thứ đồ dùng linh tinh mất.
"Xingqiu à, em nghĩ mình cần giúp đỡ."
Meiquing nhanh chóng nắm lấy vạt áo của anh mình, cố gắng chối bỏ cái viễn cảnh bản thân vẽ ra trong đầu. Anh trai biết cô đang muốn ám chỉ điều gì, nhưng cậu chỉ có thể nhún vai bất lực. Mẹ của họ tính cách như thế nào, họ còn không biết hay sao?
Ba người vừa đi trên phố vừa cười nói rất vui vẻ, người đi đường ai nấy đều phải ngoái nhìn vài lần.
Tiểu thư và Nhị thiếu gia của Thương Hội Phi Vân, trong Liyue chưa ai là chưa từng nghe qua. Anh em nhà này thật sự quá nổi bật, chỉ cần liếc mắt một chút liền có thể nhận ra ngay.
Còn Chongyun, pháp sư trừ tà nổi tiếng với việc ngồi không ma quỷ cũng tự rút lui cũng rất được săn đón. Không chỉ bởi vẻ ngoài điển trai mà còn là tính tình thánh thiện.
Cảng Liyue trong những năm qua thật sự rất phát triển, giao thương buôn bán tấp nập. Lại sắp có lễ lớn nên việc trong Thương hội càng lúc càng nhiều hơn. Nếu để cho một mình huynh trưởng đảm đương hết cũng thật có lỗi, nhưng Meiquing nghĩ vậy vẫn muốn đi chơi hơn.
Ánh nắng chan hòa trên mảnh đất nhộn nhịp, làn gió thổi nhẹ qua như chào đón người con đi xa trở về.
Đôi mắt vàng kim nhìn lên khoảng trời rộng lớn trong xanh.
Hôm nay, là ngày yên lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com