câu chuyện tháng 8
"này, tao nghe bảo con nhóc mona kia thường xuyên bị bắt nạt đấy."
HẢ?
nguyên một chữ hả to đùng xuất hiện trong đầu tôi thật đấy, không lầm đâu. con nhỏ đã dám tự tung tự tác giáo huấn tôi đó mà lại bị bắt nạt á?
tuy rất quan tâm đến vấn đề này nhưng tôi không thể để lộ "điểm yếu" của mình với tên childe nên phải giả vờ không quan tâm.
"nếu mày không muốn nghe thì tao mặc kệ đấy nhé."
"..."
"mặc kệ thật đấy, chú cứ tự mà lo nhé."
"... nói thêm đi."
tôi đành nhượng bộ một lần này vậy. và đúng như tôi dự đoán, tên childe ấy được nước lấn tới.
"khi nhờ vả người khác thì mày phải thế nào đây nhỉ."
hắn ta cười nhếch mép. thật muốn đấm một cú vào bản mặt tự mãn ấy.
"tao sẽ bao mày hẳn hai lon nước."
"chốt kèo!"
tên đó lại cười tự đắc.
...
theo như thằng childe thì con nhỏ mona đó hay bị bắt nạt vào những hôm nhỏ trực lớp. tuy có vẻ không đáng tin nhưng thằng childe đã nhiều lần cung cấp thông tin chính xác nên tôi đành tin nó vậy.
hôm nay là ngày nhỏ đó trực và để kiểm chứng lời của thằng childe, tôi đã "mai phục" sẵn gần lớp con nhỏ.
"rầm!"
một âm thanh vang lên.
"mày nghĩ bọn tao là ai? nhìn mặt mày thôi cũng khiến tao chán ghét! sao mày không chết đi cho rảnh nợ."
tiếng gào của ai đó.
thật không thể làm ngơ. thật lòng tôi chẳng muốn nhỏ đó bị tổn thương đâu vì thế tôi quyết định sẽ ra mặt bảo vệ nhỏ.
thế nhưng chuyện sau đó lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của tôi.
trước khi tôi định bước vào lớp con nhỏ thì lại nghe thấy tiếng của nhỏ.
"tôi đã ghi âm lại những gì cậu vừa nói. cậu nghĩ cậu có thể dễ dàng bắt nạt một nhà chiêm tinh học à?"
"mi-"
thằng oắt con bắt nạt nhỏ mona vừa nãy còn to mồm nhưng sau đó đã bị chặn đứng họng.
"được, coi như lần này mày thắng nhưng sẽ không có lần sau đâu con chiêm tinh học tởm lợm."
sau khi chứng kiến sự việc trước mắt, tôi đành lặng lẽ ra về vì không muốn con nhỏ biết được mình đến tận lớp nhỏ.
cơ mà khoan, nếu nhỏ là chiêm tinh học thì có khi nào nhỏ ấy cũng đoán được việc tôi vì lo lắng mà đến đây không...?
chắc là không. vì nếu có thì tôi sẽ ngại chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com