Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Warning: OOC, Scaramouche sẽ được gọi là Kunikuzushi, và Ei chắc chắn không biết nấu ăn🐧, và Kunikuzushi phải chịu đựng nó🐧,...

~~~~~~~~~

"Miko..." Yae Miko đang vui vẻ tận hưởng phần đậu phụ rán của mình liền thấy Ei mặt mày ủ rũ đi tới liền mau chóng bỏ dĩa xuống

"Ei, sao vậy? Ai làm cậu không vui à?"

"Không phải vậy..." Ei lắc đầu rồi lại chỉ vào phần đồ ăn của Yae Miko

"Còn nhớ tớ đã hỏi cậu cách để giúp mối quan hệ mẹ con giữa tớ và Kunikuzushi tốt hơn không?"

"Nhớ chứ!! Tớ đã kêu cậu hãy cùng với con trai mình ăn tối mà.. có gì không ổn à?"

"Chuyện là tớ định nhờ chị Makoto nấu ăn dùm nhưng hôm đó chị ấy lại có việc gấp ra ngoài nên tớ đổi ý là sẽ gọi đồ ăn ngoài, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì để có thể cho tình cảm giữa tớ và Kunikuzushi được tốt hơn...tớ đã quyết định sẽ tự tay nấu ăn..." Nghe tới đây Yae Miko liền mở to mắt nhìn vào Ei đang lúng túng liền hiểu ra gì đó, trong phút chốc sự hiếu kì trong lòng cô liền tăng cao hơn

"Vậy sau đó...thằng nhóc đó như thế nào?"

"Ban đầu thì..." Ei nghĩ lại chuyện xảy ra vừa nãy kể lại cho cô bạn tóc hồng đối diện mình

~~~~~~~~~~

"...Cái quỷ gì đây? Đây là đồ cho người ăn à?!!" Kunikuzushi nhìn vào bàn đồ ăn trước mặt liền nhanh chóng bày ra bộ mặt chán ghét nói với Ei, trong đầu nhanh chóng xuất hiện suy nghĩ muốn bỏ đi

"Con...không thích sao? Mẹ đã cố gắng rất nhiều mà..."

"Cố gắng rất nhiều sao? Nhìn nó chẳng khác gì bãi- ...Nếu không biết nấu thì cứ gọi đồ ăn ngoài đi, chết chóc ai được!!" Kunikuzushi nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Ei liền mau chóng hạ giọng xuống nhưng vẫn có thể nghe được sự khó chịu trong đó

"Thôi nào Kuni, mẹ đã rất-"

"Đã bảo là không được bằng cái tên đó mà!! Rốt cuộc muốn phải nói bao nhiêu lần đây?!!"

"...Nhưng rõ ràng là Aether gọi được vậy thì tại sao mẹ lại không thể chứ?!!"

"Aether là ngoại lệ, cậu ấy...đặc biệt hơn những người khác!!" Thấy Kunikuzushi bắt đầu mất bình tĩnh thì Ei cũng không từ bỏ mà vẫn tiếp tục mong đợi anh ăn nó

"Thôi nào, mẹ đã rất cố gắng mà...chỉ một miếng thôi, nhé?!! Sẽ rất ngon mà!!" Ei đưa ra trước mặt Kunikuzushi một dĩa đồ ăn được coi là 'đẹp mắt' nhất, lúc Kunikuzushi nhìn vào đôi mắt cầu xin của Ei liền không chịu nổi mà đưa tay ra bóc lấy một miếng. Nào ngờ còn chưa kịp nhai nuốt gì thì sắc mặt anh đã trở nên khó chịu hơn, biểu cảm cũng rất cực kì khó nói, rất nhanh sau đó đã bất tỉnh mà gục xuống sàn

***

"Khục...ahahaha!!! Thật luôn sao? Không ngờ là thằng nhóc kia sẽ có ngày như thế này mà!! Vậy sau đó thế nào?" Yae Miko cố gắng nhịn cười nói với Ei

"Sau đó thì đột nhiên..."

***

Sau khi Kunikuzushi gục xuống sàn vì món ăn vừa nãy làm Ei hoảng sợ tới mức không biết nên làm gì thì đột nhiên lại có tiếng chuông cửa vang lên cùng với giọng nói quen thuộc

"Kuni, tới lúc phải đi rồi đấy!! Cậu chuẩn bị xong hết chưa?"

"...Ah, dì Ei!! Có chuyện-" Ei vội vàng chạy ra ngoài đã thấy người tóc vàng quen thuộc đứng đó liền kéo tay cậu chạy vào

"Aether, mau mau giúp dì đi!! Kunikuzushi ăn xong món ăn dì làm liền bất tỉnh mất rồi!!" Aether nghe tới món ăn Ei làm liền không khỏi rùng mình một cái, nhưng dù sao đây cũng không phải để suy nghĩ như vậy

"Dì Ei, mau giúp con một tay đã..."

Mãi tới khi Kunukuzushi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm trên ghế sofa với một chiếc khăn ấm đắp lên trán rồi, nhìn qua bên cạnh là Ei đang lo lắng nhìn vào mình liền giật mình mà bật dậy

"Kunikuzuzhi, con không sao chứ?" Ei nhìn thấy Kunikuzushi bật dậy liền vội vã hỏi thăm

"Không sao? Nhìn như vậy mà kêu là không sao à?!! Con xin đấy, lần sau đừng có nấu bất kì món gì nữa được không?!!"

"Được được, sau này mẹ sẽ không làm nữa đâu!! Con chắc là đói lắm đúng không? Đây ăn cái này tạm đi" Vừa nhìn thấy Ei đưa ra một phần đồ ăn nóng hổi ra trước mặt Kunikuzushi liền theo phản xạ mà né ra. Có lẽ là vì bản thân anh vẫn còn ám ảnh cái vị khủng kiếp từ món ăn do mẹ mình làm nên biểu cảm có phần nghi ngờ mà đưa mắt lên nhìn

"Ah, không không!! Đây không phải do mẹ làm đâu!!"

"....Vậy thì là ai-"

"Kuni à, là tớ làm đấy!! Cậu không thích ăn à?" Kunikuzushi quay đầu nhìn vào hướng có âm thanh quen thuộc vang lên, chỉ thấy Aether từ trong bếp đi ra trên tay còn đem theo cả món ngọt yêu thích của Ei ra ngoài

"Dì Ei, cái này cho dì này!! Không phải dì rất thích dango sao?" Aether sau khi đưa phần dango cho Ei lại quay ra chống tay nhìn chăm chú vào người bên cạnh

"Kuni, sao không nói gì đi? Cậu không thích món tớ làm à?"

"Không phải, chỉ là...tớ nghĩ là... Ah!! Hình như bụng tớ cảm giác còn đau hơn trước nữa rồi, đau đến mức chỉ muốn chết thôi..." Kunikuzushi cúi đầu xuống ra vẻ bản thân rất khó chịu làm Aether giật mình mà đưa tay ra xem xét

"Ah!! Cậu...cậu không sao chứ? Có cần tớ đưa đến bệnh viện không?!!" Aether lo lắng nhìn vào bộ dạng khó chịu của Kunikuzushi liền hoảng hốt hơn, nhưng chưa kịp để cậu phản ứng lại thì Kunikuzushi đã đưa tay ra kéo Aether lại ôm vào lòng

"Aether, tớ khó chịu quá~ Mau giúp tớ đi!!"

"Phải...phải giúp thế nào chứ? Nếu bị trúng thực thì phải đi khám bệnh mà"

"Hôn tớ đi!! Chỉ cần một nụ hôn từ cậu là tớ sẽ khỏi thôi!!" Câu nói này đã làm cho cả Aether và Ei phải khựng lại mà cố gắng tiếp thu nó, tuy là Ei vẫn đang rất chăm chú ăn những que dango trên tay nhưng đôi mắt tím cứ liên tục nhìn vào hai người đang trên sofa kia

"Hôn...hôn á? Cậu chỉ đơn giản là muốn hôn thôi đúng không?" Aether bĩu mỗi ra vẻ không hài lòng nhưng cũng không cứng rắn được bao lâu khi nhìn vào ánh mắt cầu xin của Kunikuzushi đối diện mình. Cậu mau chóng tiến tới hôn nhẹ lên một bên má Kunikuzushi rồi lại nhanh chóng rời đi, nhìn thấy vẻ mặt vẫn có vẻ chưa hài lòng của người đối diện làm Aether thắc mắc hơn

Khi Aether quay lại muốn xem tình hình Ei như thế nào thì chợt nhận ra rằng cô đã biến mất từ khi nào chỉ để lại một mình Aether ở lại chung với Kunikuzushi, còn chưa kịp suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp thì cả người cậu lại lần nữa bị kéo vào vòng tay của người đối diện

"Không phải là hôn ở đó, tớ muốn hôn ở chỗ như mọi khi cơ!!"

"Nhưng...lỡ dì Ei thấy-"

"Thôi nào, nhìn xung quanh đi!! Có còn ai ngoài hai ta ở đây đâu!!" Kunikuzushi không để Aether kịp nói gì thêm đã cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia. Không ai để ý tới một ánh mắt đang lén nhìn họ qua khe cửa chưa được đóng kín kia, khi nhìn thấy Kunikuzushi cúi xuống hôn Aether liền giật mình mà đóng chặt cửa lại rồi chạy đi

~~~~~~~~

"Và sau đó tớ cứ thế chạy đi tìm cậu thôi!! Chuyện xảy ra sau khi Kunikuzushi hôn Aether cũng không rõ nữa!!" Ei vẫn cứ vô tư nói mà không để tới sắc mặt của Yae Miko cứ liên tục chuyển hóa theo từng diễn biến câu chuyện mình kể. Yae Miko nhìn vào dĩa đậu phụ rán bên cạnh mình đột nhiên lại mất hết cả cảm giác thèm ăn mà khẽ đẩy ra nó ra xa

"Miko, sao cậu không ăn tiếp đi?"

"Thôi khỏi đi, nghe cậu kể xong thì tớ đã bội thực luôn rồi chứ ăn uống gì nữa chứ!!"

"À...nhưng mà Miko này, tớ vẫn có thứ này thắc mắc đấy!!" Ei đưa tay lên trán suy nghĩ làm người đối diện thắc mắc mà ghé sát lại

"Này...sao Aether vẫn cứ luôn sợ rằng tớ sẽ phát hiện ra được sự bất thường trong mối quan hệ của hai người đó vậy? Rõ ràng đã phô ra như vậy rồi mà, hơn nữa tớ cũng đâu phải quá đáng sợ đâu?" Yae Miko nghe thấy câu này liền nhớ lại lúc Kunikuzushi còn nhỏ vì hay bày trò nên đã bị Ei nổi cơn lôi đình đuổi ra ngoài, chỉ có mỗi Aether là luôn ở bên cạnh giúp Kunikuzushi mỗi khi anh bị đuổi ra mà thôi. Dáng vẻ giận dữ của Ei thật sự rất đáng sợ, làm cho cả cô còn không muốn đụng vào nữa mà

"Có lẽ là em ấy sợ cậu sẽ không cho thằng nhóc Kunikuzushi kia yêu đương đấy mà!! Cũng không khó hiểu khi em ấy nghĩ vậy nhỉ?!!"

"Vậy à...có lẽ lần sau tớ sẽ nói với Aether là việc cả hai đứa nó yêu cũng không sao cả nhỉ? Dù sao thì Kunikuzushi thể hiện rất ngoan ngoãn bên cạnh Aether mà!!"

Aether chớp chớp mắt nhìn vào trần nhà trắng kia rồi lại đưa mắt nhìn vào căn bếp đang sáng ánh đèn kia, ngón tay trong vô thức đưa lên sờ vào đôi môi hiện đã sưng đỏ lên phần nào. Một cảm giác không phục bỗng chốc hiện lên làm cậu bĩu môi một cái

"Aether em lại làm sao nữa vậy? Có gì không vui sao?" Kunikuzushi từ trong bếp đi ra liền thấy Aether bĩu môi không hài lòng lăn lộn trên cái ghế sofa kia, lúc anh vừa đi tới vài bước thì Aether liền giật mình mà quay người đi

"Aether, sao bây giờ lại bướng rồi đấy? Em muốn gì đây?"

"Kuni...anh lẽ ra không nên làm vậy ở đây khi chưa chắc chắn rằng mẹ mình đã đi xa đâu...lỡ như dì Ei biết được thì sẽ sao đây? Không phải anh từng nói là dì ấy rất khó trong những việc này sao?"

"Không sao đâu, không phải em cũng đã thấy à? Mẹ hoàn toàn không có ý kiến gì khi thấy chúng ta thân mật như vậy mà!!" Kunikuzushi áp mũi vào phần gáy thon gọn của Aether thích thú hít lấy mùi hương quen thuộc

"...Được rồi, nhưng mà lần tới anh mà còn vậy nữa thì em sẽ không quan tâm anh nữa đâu!!" Nhớ tới ánh mắt hiếu kì của Ei vừa nãy khi thấy Kunikuzushi thể hiện tình cảm với mình làm Aether càng thêm xấu hổ mà giận dỗi muốn thoát khỏi vòng tay của người đang vui vẻ dụi đầu vào gáy mình

"Được, anh hứa mà!! Cho ôm một chút nữa thôi mà~"

"...Haizzz, em đúng là chẳng bao giờ có thể giận anh được lâu mà..." Aether đưa tay lên ôm lại Kunikuzushi, gác đầu lên vai tận hưởng mọi sự vuốt ve cưng chiều mà người kia dành cho mình

Được rồi, sự thật là dù có là bao nhiêu lần Kunikuzushi làm ra những hành động như vậy đi nữa thì Aether vẫn không nào giận dỗi được quá lâu cả. Dù sao thì, người mà Aether yêu chính là người đang bên cạnh cậu mà

"Kunikuzushi, em yêu anh nhất!!"

"Đương nhiên rồi, sao em lại có thể không yêu anh được chứ!! Nhưng mà...anh yêu em nhiều hơn"

Phải...chỉ có mỗi một mình Aether, sẽ không còn một ai khác nữa...

~~~~~~~~~
Kỉ niệm việc lấy được anh ta c2r1 trong 270 roll không lệch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com