trôi nổi
Số phận là điều ko thể tránh khỏi của mỗi con người khi sinh ra
Số phận của họ đã được định sẵn ngay từ đầu
Và số phận của cậu cũng như thế
cậu đã chết, đó là cái chết do chính cậu lựa chọn. Nhưng thật sự cậu có thể quyết định được nó ko
Ngay tại đây, ngay lúc này linh hồn cậu đang trôi nổi ở không gian vô định, ko phải trần gian, ko phải thiên đường lại càng ko phải địa ngục
Cậu đã ở đây cả ngàn năm, ko thứ gì tồn tại, ko có ánh sáng, ko chút tạp âm, ko có gì cả
Cậu cứ vậy trôi nổi ở đây
cậu cũng chẳng nhận thức được mình có đang thật sự là trôi nổi, bởi cả cơ thể mình cậu còn chẳng cảm nhận được
Cứ như chỉ là ý thức mà thôi
Cậu nhớ lại quá khứ, lúc mà cậu vẫn còn ở bên một người.
Dù chẳng nhớ rõ trong quá khứ cậu và người đã sống như thế nào
"cô vẫn ổn chứ"
Lời nói của cậu là do tự phát ra trong vô thức
Nó chính là thứ khiến cậu bận tâm nhất, nó cũng là thứ để cậu nhớ bản thân mình là ai.
Bởi cô đã từng cho cậu hy vọng, cho cậu biết thế gian này đẹp như nào
TÔI LÀ AI?
Câu hỏi đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu suốt hàng ngàn năm
cứ mỗi lần như thế hình ảnh cô, một cô gái nhỏ nhắn nhưng lại toát ra vẻ uy nghiêm, chững chạc và nói với cậu rằng
"cậu là wanderer là người thân của tôi"
"Tôi là wanderer, là người thân của cô"
"nhưng cô là ai"
cô ấy hình như có nói thêm gì nữa nhưng cậu ko nghe được, bóng hình của cô dần mờ đi
Cứ như vậy, mỗi lần cậu quên bản thân là ai hình bóng của cô liền xuất hiện để nhắc nhở cậu
nhưng câu hỏi của cậu mãi vẫn ko thể được hồi đáp
ý thức cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu
________________________________________
"là ai"
"cậu là ai"
Cô bừng tỉnh sau giấc ngủ
nước mắt chảy trên bờ má cô
"lại là giấc mơ đó"
cô rời khỏi giường sửa soạn lại bản thân, bắt đầu cho một ngày mới
Cô đi trên hành lang dài, từ đằng xa đã có người đợi sẵn
"Người tới rồi tiểu vương"
Một anh chàng cao to, mặc đồ bó sát người lộ ra các cơ trên cơ thể
Anh để tay lên ngực chào cô một cách trang nghiêm
"mọi người đã đến đủ cả rồi chứ"
"chỉ đợi người nữa thôi"
Cuộc đối thoại giữa cả 2 ko quá dài, nhanh chóng kết thúc
Cô vào trong căn phòng, không khí bên trong khá im lặng
ai ai cũng đăm chiêu, mỗi người đều có tâm sự riêng của mình
Nhưng chỉ có một người lại ngược lại với số đông
"ngươi tới trễ quá đó buer"
Giọng nói cợt nhã của một thiếu niên vang lên
Cậu ta đang ngồi bắt chéo chân lên bàn
"chúng ta vào vấn đề chính"
Cô ngó lơ lấy lời nói của cậu chàng kia
Thay vì khó chịu cậu chàng ấy chỉ cảm thấy thích thú vì bây giờ cậu đã ngang hàng với cô. Trở thành một vị thần
"ngài scaramouche mong ngài chú ý lại tư thế của mình"
Anh chàng to cao lúc nãy lên tiếng
"hừ, ngươi ko có nguyền ra lệnh cho ta Alhaitham"
dù nói vậy, hắn cũng hạ chân mình xuống
Alhaitham quá bất lực với vị thần mới này, dù hắn có là thần thì trong mắt anh hắn cũng chỉ như là một đứa nhóc kiêu ngạo toả vẻ ta đây
nói đi cũng phải nói lại hắn mạnh thật, anh công nhận điều đó
Cuộc họp nhanh chống kết thúc, dưới sự chỉ đạo tài tình của cô
Cũng phải thôi, cô là thảo thần vị thần của trí tuệ kia mà
Sau cuộc họp cô quay trở lại thánh địa, tự nhủ rằng bản thân sẽ tận hưởng thời gian nghỉ ngơi này
Nhưng sẽ luôn có người đến phá đám
Luồng nguyên tố lôi len lỗi vào trong thánh địa
"úi chà, thảo thần nay nhìn mệt mỏi nhỉ"
hắn xuất hiện, ngồi ở ghế đối diện cô
"ngươi ko có việc gì để làm sao mà cứ đến tìm ta"
"ta thích thế đấy"
Hắn chồm người đến gần cô và nói
"với ta muốn cho ngươi thấy, ta bây giờ đã là thần ngang hàng với ngươi"
Cô ko để ý quá nhiều đến lời nói của hắn, nhìn hắn một lúc cô nói
"ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, giờ ta rất mệt ta cần nghỉ ngơi"
Vừa dứt lời cô liền ngất đi
Hắn hơi nhướng mày, nhưng cũng đỡ cô nằm lên ghế
trong giấc mộng cô đi trong không gian tối ko có điểm đích
"CÔ LÀ AI"
giọng nói đó phát ra trong đầu cô
"tôi là nahida còn cậu"
Cô ko tự chủ mà trả lời câu hỏi
nhưng chẳng có lời hồi đáp nào
Giọng nói đó làm cô cảm thấy rất quen và cũng đau sót
Sao một hồi lâu
Từ đằng sau cô có người bước đến
"vậy ra tên của cô là nahida, là người thân của tôi"
Cô quay lại nhìn người phát ra giọng nói đó
Cô gần như ko tin vào mắt mình
Những kí ức rời rạc hiện ra trong tâm trí cô, tất cả đều liên quan đến một người
"cậu là-"
Cô muốn vươn tay ra để chạm vào cậu, khi chỉ vừa chạm vào làn da cậu thì ánh sáng phát ra làm cô chói mắt
Khi cô mở mắt lần nữa đã thấy mình đang nằm trên ghế tại thánh địa
nhìn qua thì cô thấy scaramouche đang ngồi thư thả đọc sách
"tỉnh rồi à"
Giọng nói mỉa mai của hắn cất lên
"cảm ơn"
Nghe được lời nói của cô hắn liền xù lông lên
"c-cảm ơn gì chứ, ta đang châm biếm ngươi đấy"
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com