Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_scared

_tôi là đồ ngốc! dành cả thanh xuân để yêu một người không yêu tôi. Tôi không hề hối hận vì đã yêu cậu, mà tôi hối hận vì không đủ can đảm để nói cậu biết.

_hôm nay, chứng kiến cậu trong trang phục chỉnh tề của một chú rể, tây trang đen, sơ mi trắng. Ngón tay dài, thon thả của cậu chỉnh lại chiếc nơ đen trên cổ lại thêm phần nào khiến tôi đắm chìm trong sự mê hoặc ấy.

_khúc hoà vang lễ đường quen thuộc vang lên, cô dâu khoát tay người đàn ông đứng tuổi cùng bước vào lễ đường, hẳn là ba nàng rồi. Lúc này đây, trông cô thật xinh đẹp và lộng lẫy, chiếc váy cưới trắng muốt điểm hạt kim lấp lánh nơi đuôi váy cùng với khăn lụa che mặt khiến nàng thập phần mị hoặc. Tôi thấy cậu ấy đang nở nụ cười nhẹ nhàng chứa bao ôn nhu cùng sự yêu thương dành cho vị hôn phu của cậu. Chợt, lòng tôi thắt lại. Nụ cười ấy, tôi đã từng mong ước đó là của riêng mình.

_cậu đưa tay ra đón cô bước lên khán đài. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô đặt vào tay cậu rồi nhẹ nhàng bước lên đứng đối diện với một nửa của mình. Họ nhìn nhau, nở nụ cười, ai ai cũng xuýt xoa ôi đẹp đôi thật. Giọng cha xứ mạnh mẽ, đầy uy quyền nhưng không kém phần triều mến nói:
-"Kim Taehuyng! Con có đồng ý để Han Sumin trở thành vợ hợp pháp của con không? Con có nguyện ý cùng cô ấy sánh vai, là người ủng hộ, người bạn thân thiết, cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử, vui buồn, hạnh phúc không?"

-"con đồng ý."

-"còn con, Han Sumin! Con có đồng ý để Kim Taehuyng làm chồng hợp pháp của con không? Con có nguyện ý ..."

-"con đồng ý."

-"ta tuyên bố các con chính thức là vợ chồng."

_từ 'vợ chồng' thoát ra từ cha xứ thật nhẹ nhàng nhưng lại là mũi tên nhọn mang đầy sự đau thương cắm thẳng vào tim tôi khiến nó túa máu. Đúng! Hôm nay là ngày kết hôn của cậu ấy. Ngày mà cậu ấy mong đợi nhất cuối cùng cũng đến. Cậu từ từ, từ từ cúi xuống, đặt lên môi cô ấy một nụ hôn.

_tôi chịu không nổi nữa.

_đau quá, thực sự đau quá.

_đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh họ hôn môi nhau, nhưng lần nào cũng vậy, tôi đau đến không thở nỗi khi nhìn thấy cảnh ấy.

_là tôi! Là lỗi của tôi! Là do tôi nhát gan! Là do tôi sợ hãi không dám đối mặt để nói ra tình cảm thật của mình. Không dám đứng trước mặt cậu mà nói ra ba chữ "tớ thích cậu" được. Vì sao ư? Vì tôi là một thằng con trai, một thằng đực rựa, một thằng gay phải lòng bạn thân mình. Buồn thay, cuộc sống thật khốn nạn. Xã hội không chấp nhận đồng tính.

_hằng ngày, tôi luôn dõi theo cậu ấy, luôn nghe ngóng tin tức từ cậu qua báo chí, qua radio, qua TV, ... Cậu hiện giờ sống rất tốt, là chủ tịch tập đoàn KV và đã có hôn phu cho riêng cậu. Ừ, tôi biết mà!

_Taehuyng là bạn thân của tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhau, chơi cùng nhau ... đã từng rất thân thiết. Tôi nhận ra mình thích cậu ấy từ năm lớp 2 trung học và giờ tôi đã 28, vẫn giữ nguyên tình yêu dành cho cậu, không phai mờ. Ngày đó, trước khi tốt nghiệp phổ thông, cậu nói cậu muốn học kinh tế chính trị để kế thừa tập đoàn KV của Kim ba. Còn tôi, tôi muốn trở thành luật sư. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rồi lại lựa chọn theo cậu. Khi nhận được thông báo đậu đại học tôi tài chính thật sự rất vui, vui vì một lần nữa lại được bên cậu nhưng tôi lại lo lắng, không biết rằng tôi lựa chọn có đúng không. Không lâu sau tôi biết, tôi sai rồi.

_ngay từ khi bắt đầu tôi đã sai rồi.

_năm hai đại học, cậu có bạn gái. Cô là con gái độc nhất của Han thị, tên Han Sumin. Cô học giỏi, gia cảnh thuộc loại khá giả, đặc biệt xinh đẹp, tính tình thục nữ, nết na rất xứng với Taehuyng cậu. Tuy là tiểu thư nhưng cô lại không giống những vị tiểu thư khác mà tôi từng thấy, cô không hề kiêu căng mà ngược lại không ngừng cố gắng để khẳng định bản thân mình bằng trí tuệ và nhân phẩm. Cô với Taehuyng như một cặp trời định.

_khi Taehyung giới thiệu bạn gái cậu với tôi, tim tôi như bị ai bóp nghẹn, thì ra cậu đã có người mà cậu thương rồi, cậu không cần tôi nữa rồi.

_hai người hẹn nhau đi ăn, Sumin rủ tôi theo vì tôi là bạn của Taehuyng mà bạn Taehuyng cũng chính là bạn cô, cô nói với tôi như thế khi lần đầu gặp mặt. Suốt bữa ăn, Taehuyng chỉ đặt sự chú ý của mình vào Sumin, gắp thức ăn cho cô, lau miệng hộ, lâu lâu lại có thêm vài cái hôn lên má cô nàng cùng những lời nói đường mật làm cô đỏ mặt. Tôi lấy cớ muốn đi tolet để chuồn về, ở lại đấy tôi chẳng khác gì bóng đèn.

_ở trường, sau khi học xong, tôi cùng Taehuyng xuống canteen ăn trưa thì bạn gái cậu xuất hiện, ngỏ ý muốn dùng bữa cùng chúng tôi, Taehuyng hiển nhiên đồng ý vì nếu có hay không, cậu chắc chắn cũng đi tìm Sumin để dùng cơm cùng nhau mà. Taehuyng và Sumin ngồi cạnh nhau, nói cười vui vẻ, tim tôi tràn ngập sự đau đớn. Tôi lấy cớ thấy mệt nên muốn về, cậu chỉ qua lao nhắc tôi giữ sức khoẻ, song quay lại với cô người yêu bé nhỏ.

_tôi thật đau lòng quá.

_nước mắt ... không biết lần thứ bao nhiêu rơi xuống vì người rồi.

_yêu mệt mỏi quá.

_tôi muốn dứt ra khỏi cái tình cảm này lắm chứ. Nhưng Taehuyng là thuốc phiện, còn tôi là con nghiện, cứ lao đầu vào cậu dù biết kết quả chẳng tốt đẹp gì.

_cuối cùng, người chịu đau đớn vẫn là tôi.

_tôi mang trên tay xương rồng rất đau. Dù biết đau, nhưng vẫn cầm. Dù biết sẽ chảy máu, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt nó.

_một lần, cậu và SuMin cãi nhau. Cô ấy nói muốn chia tay. Cậu đau khổ, tôi liền cùng cậu đi uống vài chén. Cậu uống đến khi chủ tiệm ngỏ ý ông phải đóng cửa, cậu say khất nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài dìu cậu về nhà.

_đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, tôi định quay lưng đi thì một lực đạo nào đó kéo tôi xuống ngã đè lên cậu, tôi mới được nhìn kĩ khuôn mặt góc cạnh gần trong gan tấc này. Thật sự rất đẹp. Đẹp đến vô thực. Taehuyng bỗng giữ gáy tôi rồi ấn tôi vào một nụ hôn. Tôi mở to mắt nhìn cậu. Thực sự là cậu, là Taehuyng đang hôn tôi. Tôi không tin được có một ngày mình lại cùng Taehuyng hôn môi, mà cậu lại là người hôn tôi. Đây là mơ sao? Nếu là vậy làm ơn đừng để tôi tỉnh lại, cứ nhấn chìm tôi trong giấc mơ ấy, đừng để tôi tỉnh lại. Nụ hôn nóng bỏng mang đầy trách cứ dán chặt vào môi tôi, tôi cảm nhận được thứ gì đó trượt vào khoang miệng tôi càng quấy, hút hết dưỡng khí của tôi. Khi tôi tưởng như mình sẽ ngất đi vì thiếu khí thì nụ hôn lại từ từ trượt xuống cổ, cậu hút, cắn để lại vài dấu hôn đỏ ửng. Đột nhiên cậu dừng lại, nhìn tôi bằng đôi mắt chứa đầy buồn bã, tủi thân:"Sumin anh xin lỗi, là anh sai. Anh xin lỗi. Làm ơn, đừng rời xa anh" rồi dần chìm vào giấc ngủ. Khi nghe thấy tiếng thở đều đặn của cậu , tôi sửa chăn lại cho cậu rồi ra về. Trên đường về tôi tự chửi rủa bản thân mình quá ngu ngốc, quá ngây thơ. Tôi tưởng, cậu cho tôi hi vọng, là tôi tự mình đa tình rồi. Ngày hôm sau, cậu không đến trường buổi sáng, buổi chiều lại đến vào giữa tiết. Ra về, cậu chạy lại nói với tôi:

-"bạn thân à, cảm ơn cậu hôm qua đã uống cùng mình nhé, lại đưa mình về nhà. Mình thật cảm ơn cậu Jungkookie."

-"cậu nhớ chuyện tớ đưa cậu về nhà sao? Cậu còn nhớ những chuyện sau đó không?"

_tôi hỏi lại, lòng tràn ngập chờ mong.

-"không nhớ, hôm qua cậu đi uống với mình, cậu không đưa tớ về thì ai? Chuyện sau đó? Ý cậu là chuyện gì? Mình không nhớ gì hết, say quá mà."

_may quá! Taehuyng không nhớ đến chuyện nụ hôn, cậu ấy sẽ không khó xử. Vậy là tốt rồi. Không lâu sau đó, cậu và Sumin làm lành và hai người lại như trước. Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài nhìn cậu hạnh phúc bên cô ấy rồi tự tay lau đi nước mắt.

_cô ấy vui, có cậu chia sẻ.

_cô ấy buồn, có cậu an ủi.

_còn tôi? Tôi tự mình lau đi nước mắt, tự mình nhắc nhở bản thân phải kiên cường lên. Tôi tự làm tất cả từ khi cậu có bạn gái rồi. Cậu không cần tôi nữa, Sumin sẽ thay thế tôi chăm sóc cậu.

_chúng ta tốt nghiệp đại học, tôi về Busan làm việc, rồi tranh thủ học thêm về luật, bận bịu suốt cả ngày. Cậu ở lại Seoul, thừa kế KV. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã 28, vẫn nhớ cậu, Kim Taehyung.

_ kiểm tra hộp thư nhỏ trước nhà như thường lệ thì nhận được thiệp mời dự hôn lễ của cậu. Tôi biết ngày này rồi cũng sẽ đến nên tôi đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, nhưng khi nhìn vào dòng chữ đỏ chót ngay trước tấm thiệp tôi không ngăn được cảm xúc. "LỄ THÀNH HÔN CỦA KIM TAEHUYNG & HAN SUMIN". Cậu không biết lúc đấy, tôi đau thế nào đâu.

_tôi yêu cậu ... cậu yêu cô ấy.

_tôi khóc vì cậu ... cậu khóc vì cô ấy.

_tôi lo lắng cho cậu ... cậu lo lắng cho cô ấy.

_đến cuối cùng, tôi chẳng nhận được gì ngoài đau đớn. Là tự tôi đa tình, tôi tự gắng chịu đau đớn. Tôi rồi cũng sẽ ổn thôi.

_thoát khỏi đoạn phim kí ức cũng là lúc tất cả phải rời nhà thờ đến nhà hàng để ăn mừng. Cậu cùng cô ấy thân mật đến chỗ tôi mời rượu, ly rượu trong tay tôi đang định nâng lên, tôi hơi nhíu mày, vì từ trước sư đến tôi chỉ uống được nước ép, không thể uống rượu. Đột nhiên có bàn tay nào đó nhấc ly của tôi lên, quay lại thì ra là Taehuyng.

-"con nít không được uống rượu, để tớ kêu cho cậu nước ép"

_cậu nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, gọi phục vụ mang nước ép cho tôi. Đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thoát ra được bẫy tình mà cậu giăng. Ngu ngốc thật. Cho tôi thêm một lần này nữa thôi, để tôi ngu ngốc hết lần này nữa.

_tôi bước lên sân khấu, mượn micro của chủ trì nói xuống:

-"Kim Taehuyng, cậu là người bạn thân nhất của tớ. Chúng ta đã trải qua thời thơ ấu cùng nhau với biết bao kỉ niệm. Hôm nay là lễ thành hôn của cậu, tớ không biết làm gì hơn ngoài thực hiện lời hứa với cậu năm đó. Cậu còn nhớ năm chúng ta học lớp 10, cậu nói sau này kết hôn tớ nhất định phải hát để tặng cậu vì cậu rất thích nghe tớ hát. Bài hát này tớ rất thích, cũng là tất cả những gì tớ muốn nói với cậu."

_giọng hát của tôi vang lên, mỗi khi nhớ cậu, nhớ những kỉ niệm ngày trước tôi và cậu, cảm nhận những vết thương tâm hồn cậu mang lại, tôi lại đi nghe Fools của Troye Sivan. Cậu đứng dưới đó, ngẩn đầu nghe tôi hát, lâu lâu lại ngẩn ra rồi lại mỉm cười. Trông thật ngốc nhưng đáng yêu. Tôi cũng nhìn cậu, chỉ nhìn vào cậu mà hát, trong mắt tôi lúc này không có ai khác ngoài cậu.

"I am tired of this place
I hope people change
I need time to replace what I gave away.
And my hopes they are high
I must keep them small
Though I try to resist I still want it all.
I see swimming pools and living rooms and aeroplanes.
I see a little house on the hill and childrens' names.
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray.
But everything is shattering and it's my mistake.
Only fools fall for you, only fools.
Only fools do what I do, only fools fall.
Only fools fall for you, only fools.
Only fools do what I do, only fools fall.
Oh, our lives don't collide
I'm aware of this
The differences and impulses and your obsession with it.
The little things you like stick and I like aerosol.
I don't give a f***
Not giving up
I still want it all
Only fools fall for you, only fools.
Only fools do what I do, only fools fall.
Only fools fall for you, only fools.
Only fools do what I do, only fools fall.
I see swimming pools and living rooms and aeroplanes.
I see a little house on the hill and childrens' names.
I see quiet nights poured over ice and Tanqueray.
But everything is shattering and it's my mistake.
Only fools fall for you, only fools fall.
Only fools do what I do, only fools fall.
Only fools fall for you, only fools fall.
Only fools do what I do, only fools fall.
Only fools fall for you ...
Only fools do what I do ...
Only fools fall for you ...
Only fools do what I do ...
Only fools fall ..."

_bài hát kết thúc, tôi hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói:

-"tớ hát bài này là dành cho cậu, lời bài hát cũng là những gì tớ nói với cậu. Sau khi tớ nói hết cảm xúc của mình ngày hôm nay, tớ sẽ bước chân ra khỏi cuộc đời cậu. Đừng ngạc nhiên như thế Taehuyngie, vì nếu tớ không muốn cậu cũng sẽ ném tớ ra khỏi cậu sau khi nghe tớ nói. Nếu không phải hôm nay tớ chắc sẽ không còn cơ hội cho tớ bày tỏ nữa. Taehuyngie, cậu nghe kĩ nhé: Kim Taehuyng, tớ yêu cậu, quá khứ , hiện tại và mai sau vẫn mãi mãi yêu cậu. cũng xin lỗi cậu, Hyungie."

_tôi bỏ micro xuống rồi chạy thẳng ra ngoài, tôi không thể chi phối cảm xúc bản thân lúc này được nữa, nhớ lại, tôi thấy Taehuyng nhìn mình bằng đôi mắt như không thể tin nổi, tất cả mọi người kể cả SuMin vợ cậu ấy cũng vậy. Tôi thật muốn khóc.

_tôi chạy thật nhanh, thật nhanh như là để hoà mình vào cùng với không khí. Trước mắt tôi thật chói, giống như có ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt vậy. Gần nữa, gần nữa. Đau quá, tôi ngã xuống. Tôi nghe tiếng la hét, tôi nghe thấy ai đó bảo tôi đừng ngủ, tôi cảm nhận nước mắt nóng hổi của ai đó trên gương mặt mình.

_trước mắt tôi là cánh đồng lavender thơm ngào ngạt. Tôi nhìn thấy Taehyung, cậu ấy khóc, tôi lại gần, ôm cậu thật chặt. Đây sẽ là lần cuối tôi được ôm cậu như vậy, sau đó, tôi phải rời đi, đến một nơi thật xa. Taehyung cũng vòng tay ôm lấy tôi, cậu bật khóc, nói tôi đừng đi. Nhưng Hyungie à, nơi đây khiến tôi mệt mỏi quá, 28 năm chịu đựng đã đủ khiến tôi sợ hãi rồi. Cậu để tôi đi nhé, tôi sẽ thật hạnh phúc, và cậu cũng vậy. Tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu.

_Jun

_end oneshort

_complete.

_thanks for reading 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com