2. dừng lại đã
Hoseok rủ tôi đi chơi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Vì hôm nay là chủ nhật nên hai người mới có thời gian rảnh thôi. Chứ cả tuần toàn deadline, hục mặt vào mà làm.
Tôi mặc áo phông, quần jeans, đi đôi giày mà anh mua tặng hôm sinh nhật. Tôi thích đôi đó lắm, nhất của nhất luôn! Vì nó đẹp, và hơn hết là nó có liên quan đến anh. Hoseok cũng mặc thoải mái như tôi vậy. Cũng áo phông, cơ mà couple với tôi, quần jeans, và đôi giày y hệt. Nói chung từ đầu đến cuối, hai người mặc không khác gì hai anh em sinh đôi.
Anh đan bàn tay với những ngón tay thon, dài, vừa đẹp lại vừa nam tính vào với bàn tay bé nhỏ của tôi. Hoseok cao hơn tôi hẳn một cái đầu. Cao nghều luôn ấy. Tôi luôn ghen tị với chiều cao của anh. Tôi nhớ có lần tôi bảo với anh rằng, nếu có một điều ước, tôi sẽ ước mình cao hơn. Lúc ấy anh chỉ cười, nói là nấm lùn mới đáng yêu, nấm lùn anh ôm được dễ hơn. Nên sau hôm đó, tôi chẳng muốn cao thêm nữa.
Anh đung đưa tay tôi, miệng cười rạng rỡ. Chắc hẳn hôm nay anh vui lắm. Mẹ tôi mà nhìn thấy cảnh này, thể nào bà ấy cũng bảo bọn tôi là hai đứa trẻ to xác cho mà xem. Bà lúc nào cũng trêu bọn tôi như vậy.
"Em ơi, dừng lại đã!" - bỗng nhiên anh dừng bước, quay sang tôi.
"Sao thế?"
Anh không đáp lại tôi, mà cúi xuống buộc lại dây giày đã tuột ra từ lúc nào của tôi. Đang đi trên đường nên mọi người cứ nhìn chúng tôi thôi. Quả thực là hơi ngại...
"Xong rồi!" - anh đứng lên phủi tay. "Em chẳng để ý gì cả. Nhỡ dẫm phải rồi ngã dập mặt ra đấy, ai cứu vãn được khuôn mặt đáng yêu này được nữa? Lần sau phải buộc chặt trước khi đi đấy nhé!"
Hóa ra, Hoseok để ý từng tí một. Tôi gật gật trước câu nói của Hoseok, thưởng cho anh một nụ hôn vào má. Tôi thấy anh cứ cười mãi thôi, bàn tay nắm tay tôi cũng được siết chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com