82. hay là quên hẳn nhau luôn?
Hoseok đang chơi game. Vẫn là cái máy ấy, mãi chẳng chịu vứt đi. Bây giờ có thêm cả thằng nhóc được năm tháng rồi mà cũng vẫn mê game như xưa. Thậm chí còn vừa cho nó ngồi trong lòng, vừa bấm nhoay nhoáy được.
"Bỏ thằng con em ra Hoseok!"
Nàng đứng trước tivi, che không cho Hoseok nhìn thấy. Anh quay sang phải thì nàng dịch sang phải. Anh quay sang trái thì nàng cũng dịch theo anh.
"Nào lùi ra."
"Anh bỏ thằng bé ra để em còn cho nó đi ngủ chứ." - nàng đứng chống hông.
Hoseok tạm dừng rồi cúi xuống, hỏi thằng con cứ như nó hiểu chuyện lắm, mặt nó cứ ngơ ngơ.
"Eo ơi con thấy không? Mẹ con đanh đá không? Mà con đã buồn ngủ đâu nhỉ?"
"Cứ hai tiếng trôi qua nó phải ngủ một lần. Trẻ con là phải ngủ nhiều mới tốt."
Đoạn, nàng lại gần, bế đứa bé ra khỏi người Hoseok rồi đi vào phòng.
"Mình đi ngủ, kệ thằng bố, con nhỉ?"
"Này, em quên anh thật rồi đấy à?" - Hoseok phụng phịu.
"Có bao giờ nhớ đâu." - nàng trêu Hoseok làm anh xoắn hết cả quẩy, chạy đến ôm hai mẹ con.
"Cái anh này, khẽ nào cho con nó ngủ."
"Anh phải ra mắng thằng này một trận. Nó làm vợ anh quên chồng mình rồi. Mày đấy 'củ khoai tây' của bố ạ. Mày nhìn gì? Lại còn cười nữa. Sướng nhể? Lấy được 'cục vàng' của bố." - Hoseok nựng má thằng con làm nó cười, lộ cái má lúm tí xíu.
Vì nàng không thể nhéo Hoseok được nên nàng đá đít anh, bắt anh phắn ra ngoài rồi ru đứa bé ngủ. Để cho nó ngủ đâu vào đấy, nàng lại ra ngoài. Vừa thấy cửa mở, Hoseok đã chạy ngay ra.
"Con ngủ rồi hả em?"
"Vâng. Mà tại anh đấy, tự dưng lại làm nó cười lúc nó đang thiu thiu ngủ, mãi nó cứ nằm quẫy tay quẫy chân chả chịu ngủ."
Hoseok khịt khịt mũi, thơm má vợ mình.
"Tại nó làm em không nhớ ra sự hiện diện của anh chứ sao."
"Sai rồi. Là tại vì nó đáng yêu hơn anh nên em yêu nó hơn đấy."
Hoseok bĩu môi, vòng tay ôm eo nàng từ sau. "Hay là mình làm thêm đứa nữa đi? Anh một đứa, em một đứa, quên hẳn nhau luôn?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com